Gió Thổi Qua Ngày Mưa - Hiện Hiện

Chương 38: Nước Mỹ


Thương Vũ thuộc tuýp người INFP.

Cô lập tức bắt đầu tra cứu về sự tương hợp giữa INFP và INFJ.

Nhưng tra cứu mãi, cuối cùng lại trở thành xem meme liên quan đến MBTI một cách say mê.

Cuối cùng, khi lướt đến câu “Nhất định phải nuôi một ông cụ nhỏ màu xanh lá cây thuộc tuýp INFJ nhé”, Thương Vũ cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.

Nuôi à, nếu có thể, cô cũng muốn nuôi đấy.

Ý nghĩ này không kéo dài được lâu, Thương Vũ nhanh chóng tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ.

Dì Lý còn lo lắng hơn cả cô, giúp cô sắp xếp hành lý.

“Quần áo mang đủ chưa, khăn quàng cổ có không, bây giờ bên Mỹ lạnh lắm đấy!”

“Kem dưỡng ẩm mang chưa, kem dưỡng mắt đâu?”

“Mang theo ít bánh quy đi, dì sợ con đói.”

Lúc thì muốn mang cái này cho Thương Vũ, lúc lại muốn nhét cái kia vào vali.

Dì tất bật chạy ra chạy vào, loay hoay cả trong lẫn ngoài.

Nhìn dì như vậy, lòng Thương Vũ cũng thấy ấm áp.

Từ khi mẹ mất, hiếm khi có ai quan tâm cô như vậy, hỏi han cô từng chút một, tất bật chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi của cô.

“Dì ơi, dì sắp giống mẹ cháu rồi đấy.”

“Làm gì có, nếu mẹ cháu còn sống thì chắc chắn còn chu đáo hơn dì nhiều.”

Thương Vũ mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

Dì Lý lại chẳng hề lo lắng cho Yến Quy, khi Thương Vũ hỏi về anh, dì chỉ xua tay: “Cậu ấy đã từng sống ở Mỹ lâu như vậy rồi, có gì mà phải lo.”

Nghe vậy, khóe môi Yến Quy khẽ cong lên, cũng không nói gì.

Thương Vũ nghe thấy thì bật cười.

Cuối cùng, dì Lý hỏi một câu: “Không nói với bố cháu một tiếng sao?”

Thương Vũ mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu, có lẽ ông ấy cũng không muốn biết dạo này con sống thế nào.”

Đây đúng là sự thật.

Thương Vũ cười cười, lắc đầu: “Thôi, có lẽ ông ấy cũng không muốn biết dạo này cháu sống thế nào.”

Đây đúng là sự thật.

Cách đây không lâu, Thương Vũ có hỏi bố cô dạo này thế nào, mãi một lúc sau ông mới trả lời một câu là mọi chuyện đều tốt.

Xem trên vòng bạn bè, ông ấy đang đi du lịch cùng Lý Xảo Doanh và con trai.

Thương Vũ biết ý nên không hỏi thêm gì nữa.

Đến ngày khởi hành, Thương Vũ mới phát hiện vé máy bay được đặt là hạng thương gia.

Chỉ có cô và Yến Quy ở hạng thương gia, không thấy bóng dáng các đồng nghiệp khác.

Thương Vũ nhìn xung quanh: “Giám đốc Thẩm và mọi người đâu ạ?”

Yến Quy ngồi xuống: “Họ không đi chuyến này.”

Thương Vũ nghi ngờ: “Vậy ạ? Họ không nói với em.”

Yến Quy gật đầu: “Ừ, chuyến này chỉ mua được hai vé.”

Thương Vũ nhìn khoang hạng thương gia trống trải: “Vé chuyến này bán hết rồi sao?”

Yến Quy không chớp mắt: “Đúng vậy.”

Thương Vũ: “…”

Thôi được rồi, biết đâu đúng là hết vé thật, chỉ là hành khách lên máy bay dọc đường.

Sau khi máy bay cất cánh, Thương Vũ dựa vào ghế, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Dù đi tàu hỏa, tàu cao tốc, xe khách hay máy bay, Thương Vũ luôn có thể ngủ say ngay sau khi xe bắt đầu chạy.

Yến Quy không phải mới đây mới phát hiện ra điều này.

Anh phát hiện ra từ hồi cấp ba, khi cả lớp cùng nhau đi chơi bằng xe khách.

Cô gái nhỏ dù ngồi cạnh cửa sổ hay lối đi, dù xung quanh có ồn ào đến đâu, cô ấy cũng có thể ngả đầu ra sau, dựa vào ghế và nhắm mắt ngủ ngay.

Khi ngủ say, cô ấy sẽ hơi hé miệng. Thậm chí đôi khi còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Nhưng Yến Quy nghi ngờ cô ấy có ý thức quản lý hình tượng, bởi vì khi miệng cô ấy càng mở to, sắp phát ra tiếng ngáy đầu tiên thì lại đột nhiên tỉnh giấc, rồi cố gắng ngậm miệng lại.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trên đường đi, khiến Yến Quy xem mà thích thú.

Nhưng cô gái nhỏ không biết, các bạn học bên cạnh cũng không biết, đó là bí mật nhỏ chỉ riêng Yến Quy biết.

Máy bay bay êm ru trong tầng mây, Thương Vũ bên cạnh ngủ ngon lành, đến cả khi tiếp viên hàng không đắp chăn cho cô cũng không hề hay biết.

Đến giờ ăn, tiếp viên cũng biết ý không đến đánh thức cô.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Thương Vũ mới mơ màng mở mắt.

“Mấy giờ rồi?” Thương Vũ ngáp một cái, co người lại trong chăn.

Yến Quy nhìn đồng hồ: “Mười giờ tối giờ Bắc Kinh.”

Thương Vũ trở mình, ánh mắt hơi lờ đờ, một lúc sau mới tập trung vào Yến Quy.

“Mười giờ rồi… muộn vậy rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Ừ, anh đang đọc sách.”

Yến Quy gấp sách lại, đưa bìa sách cho cô xem.

Thương Vũ liếc nhìn, lại là sách về kinh tế, nhìn mà đau đầu, liền dời mắt đi chỗ khác.

Giọng nói của Yến Quy rất nhẹ, mang theo một sức hút khó tả.

Yến Quy hỏi cô: “Em có đói không?”

Thương Vũ suy nghĩ một chút, xoa xoa bụng: “Ưm, hơi hơi. Anh có gì ăn không?”

Yến Quy cũng lười gọi tiếp viên, liền lấy một gói sô cô la trên bàn nhỏ của mình đưa cho cô.

Thương Vũ nhận lấy, cười toe toét: “Yến tổng, anh thật tốt.”

Yến Quy hơi sững người, còn Thương Vũ thì tự mình ăn sô cô la rồi mở tấm che cửa sổ ra xem cảnh vật bên ngoài.

Nhưng là chuyến bay đêm khuya, cũng chẳng có cảnh đêm gì để xem.

Ăn xong sô cô la, Thương Vũ uống một ngụm nước, kéo chăn lên cao hơn.

“Ngủ đi Yến Tiểu Quy, không thì mai không có tinh thần đâu.”

Giọng cô mềm mại, nghe có vẻ uể oải.

Cô rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, nếu không sao dám gọi anh là Yến Tiểu Quy trước mặt anh chứ.

Nhưng Yến Quy trầm giọng đáp: “Được. Nghe em.”

Thương Vũ cười, mắt lim dim ngáp dài: “Vậy ngủ ngon nhé, mơ đẹp.”

Yến Quy không đáp lại, mà lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu rất lâu về trước, Yến Quy đã có một suy nghĩ rất hoang đường.

Khi anh nhìn Thương Vũ lâu, suy nghĩ đó liền bén rễ sinh sôi nảy nở trong lòng anh.

Tuy nhiên, anh luôn kìm nén, kiềm chế bản thân, không muốn để lộ ra dù chỉ một chút trước mặt cô, chỉ sợ làm cô giật mình.

Nhiều năm trôi qua, cho đến khi cô xuất hiện trở lại trước mặt anh, Yến Quy mới biết, nỗi nhớ nhung dành cho cô, chưa từng ngừng lại dù chỉ một khắc.

Tiếng ầm ầm của máy bay vang lên bên tai.

Yến Quy như bị ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng đặt sách xuống.

Anh chống người đứng dậy, hơi cúi người.

Thương Vũ ngủ say như vậy, chắc sẽ không nhận ra đâu nhỉ.

Yến Quy cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Sau đó, anh nín thở nhìn Thương Vũ.

Thương Vũ không có phản ứng gì, cuộn tròn trong chăn, như một chú mèo ngoan ngoãn.

Yến Quy giúp cô vén gọn các góc chăn, rồi mới chậm rãi trở về chỗ ngồi của mình.

Anh không biết rằng, dưới lớp chăn, bàn tay nhỏ của Thương Vũ đang từ từ nắm chặt lại.

Thương Vũ ngủ một giấc rất ngon.

Đến khi xuống máy bay, cô tràn đầy năng lượng.

Lịch trình không gấp gáp, đã được sắp xếp một ngày để điều chỉnh lại giờ giấc.

Nhưng Thương Vũ thích nghi với giờ giấc khá nhanh, trên máy bay đã ngủ no gần hai mươi tiếng, nói rằng mình có thể nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Yến Quy xoa xoa mi tâm, suy nghĩ một chút, cũng khó mà từ chối.

Dù sao đối tác cũng ở gần đây, vẫn nên hẹn gặp mặt rồi cùng nhau đi xem kho hàng ở nước ngoài.

Cảng Los Angeles rộng lớn, gió biển thổi lồng lộng, khiến Thương Vũ cảm thấy sảng khoái.

Cô ngắm nhìn một lúc, rồi lại ghé sát tai anh nói nhỏ: “Em vẫn thấy cảng Ninh Ba sạch sẽ hơn.”

Yến Quy bật cười, tiện tay kéo cổ áo cô lên cao hơn: “Đừng để bị cảm lạnh.”

Thương Vũ nhăn mũi: “Em biết rồi.”

Đối tác biết hai người là vợ chồng, chỉ coi như hai người đang thể hiện tình cảm mặn nồng, cũng không quá phô trương. Nghe nói vị phu nhân này còn là một giám đốc rất được coi trọng trong Tập đoàn Yến Thị, ánh mắt nhìn cô cũng thêm phần kính nể.

Thương Vũ hoàn toàn không hay biết, cũng không biết họ đang nghĩ gì.

Một lúc sau, cô mới phản ứng lại.

Cô chỉ đơn giản đang diễn vai vợ chồng tình cảm với Yến Quy.

Bên ngoài kho hàng, đối tác đề nghị chụp ảnh chung, sau khi chụp ảnh từng người xong, đối tác nói: “Yến tổng và phu nhân chụp chung một tấm nhé.”

Thương Vũ còn đang ngạc nhiên do dự, Yến Quy lại rất dứt khoát trả lời: “Được thôi.”

Thấy người ta đã lấy máy ảnh ra bắt đầu lấy nét, Thương Vũ cũng không tiện từ chối, liền đứng sát lại gần Yến Quy.

Yến Quy cũng không khách sáo, đưa tay ôm lấy vai cô kéo vào lòng mình.

“Tách!”

Đối tác gửi ảnh vào nhóm chat, Thương Vũ vội vàng lấy ra xem.

Cũng may, mặc dù cô cười hơi gượng gạo, nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Yến Quy nghiêng đầu nhìn sang, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: “Em cười giả tạo quá.”

Thương Vũ đỏ mặt, không khách khí đáp trả: “Em vừa mới xuống máy bay, giờ giấc vẫn chưa điều chỉnh được, diễn xuất hơi kém một chút, thật ngại quá Yến tổng.”

Yến Quy khẽ nhếch môi cười.

“Hôm nay đi dạo đến đây thôi, nhân viên bộ phận Logistics vẫn chưa đến, chúng ta sẽ họp chính thức vào ngày kia.”

“Ồ, vâng, được ạ.”

Thương Vũ chui vào xe, chờ đợi sắp xếp tiếp theo.

Cô thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra, nhân lúc Yến Quy không chú ý, lén lưu bức ảnh chụp chung của hai người vào album.

Thỉnh thoảng lại lấy ra xem vài lần.

Cười giả tạo sao? Không hề.

Rõ ràng lúc bị Yến Quy ôm vào lòng, tim cô đập nhanh hơn, lúc đó cô không hề thấy ngại ngùng, mà là một chút bối rối.

Cười giả tạo chỗ nào, anh có hiểu về biểu cảm vi mô không vậy?

Thương Vũ chỉ dám nghĩ trong bụng, không dám hỏi trực tiếp.

Khách sạn cách cảng và kho hàng khá xa, đến nơi thì Thương Vũ đã ngủ thiếp đi trên xe.

Tỉnh dậy, cô thấy trên người mình đắp một chiếc chăn nhỏ, chắc là Yến Quy đắp cho.

Cô muốn nói lời cảm ơn với Yến Quy, nhưng lại thấy anh đang chống tay lên cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thương Vũ suy nghĩ một chút, rồi lại thôi.

Có lẽ anh đã không ngủ được nhiều trên máy bay.

Vậy bản thân cô thì sao?

Thương Vũ không biết.

Giấc mơ trên máy bay thật đáng xấu hổ…

Cô lại mơ thấy Yến Quy cúi xuống hôn cô.

Làm sao anh ấy lại hôn cô chứ, không thể nào.

Khách sạn được đặt là phòng tổng thống, hai phòng riêng biệt, Thương Vũ vào phòng liền đi thẳng đến phòng của mình.

Va li đã được đưa đến từ trước, Thương Vũ mở vali ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Yến Quy đứng ở phòng khách, cầm điện thoại không biết đang gọi cho ai.

Chiếc điện thoại của Thương Vũ, ngay cả thợ sửa điện thoại cũng bó tay, chỉ có thể tuyên bố bỏ đi.

Cô tạm thời dùng điện thoại dự phòng của Yến Quy, đợi về nước sẽ mua cái mới.

“Em muốn ăn gì, đồ Tây, đồ Trung hay đồ Thái?”

Yến Quy đi đến đứng ở cửa phòng hỏi Thương Vũ.

“Hửm? Bữa tối ạ? Em ăn gì cũng được, hay là đồ Thái nhé?”

Yến Quy gật đầu, nói với đầu dây bên kia: “Cô ấy muốn ăn đồ Thái, anh thì sao cũng được. Được rồi.”

Thương Vũ không biết anh đang gọi điện cho ai.

Đến khi Thương Vũ sắp xếp đồ xong, tiện thể tắm rửa sạch sẽ đi ra, thì chuông cửa cũng vang lên.

Yến Quy vẫn đang ở trong phòng chưa ra, Thương Vũ tò mò ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng, nhìn Thương Vũ với vẻ ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười tươi rói.

“Chào chị dâu!”

Cô gái này trông… gần như giống hệt Yến Quy.

Chị dâu?

Editor: Team Kites


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận