Lâm Xuất ngủ rất sâu, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng không nghe thấy.
Lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong phòng hỗn độn, ngay cả ngày đêm cũng không phân biệt được.
Đã rất lâu anh chưa có giấc ngủ dài như vậy, nếu như Tống Đường biết, chắc sẽ thấy vui mừng lắm.
Lâm Xuất buồn cười vì mình nghĩ đến Tống Đường vào lúc này.
Anh ngồi dậy, thấy mình vẫn còn mặc áo quần ngày hôm qua.
Áo khoác denim đã được cởi ra, xếp gọn gàng đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
Trong miệng vẫn còn sót lại mùi rượu, dạ dày trống không, đầu thì đau nhức.
Cảm giác say rượu khiến anh vô cùng khó chịu.
Lâm Xuất giơ tay lên lau mặt lung tung, sau đó thở dài một hơi.
Anh không say đến mức bất tỉnh, mỗi một chi tiết nhỏ xảy ra ngày hôm qua, mỗi một câu nói anh đều nhớ rõ, nhất là câu có lẽ em mãi mãi sẽ không hiểu của Thẩm Phong Lai.
Sau đó, anh ngơ ngác đi theo Thẩm Phong Lai ngồi lên ghế bàn ăn, ăn không biết vị những món trên bàn, cuối cùng chịu không nổi nữa, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi.
Chắc Thẩm Phong Lai đưa anh về phòng.
–
Lâm Xuất không hối hận những gì mình tối qua nói, nhưng khi đêm tối trôi qua, tất cả những tâm tư bị bại lộ dưới ánh mặt trời, anh bỗng không biết nên đối mặt với Thẩm Phong Lai thế nào.
–
Căn phòng này rất lớn, ngoại trừ giường lớn ở giữa và phòng để đồ có vách ngăn bằng thủy tinh, xung quanh còn có rất nhiều không gian.
Bên cạnh cửa sổ có một cái bàn gỗ hồ đào, phía trên là một giá sách ba tầng, nhưng tất cả đều trống không.
Bên trái căn phòng còn có một phòng tắm rất lớn.
Lâm Xuất vén chăn xuống giường, vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi quần áo ném lên mặt đất.
Rất nhanh, anh nhớ đây là nhà của người ta, không ai có nghĩa vụ giúp anh dọn dẹp những thứ này, thế là quay trở lại nhặt từng cái lên.
Gương nửa người trong phòng tắm phản chiếu gương mặt của anh, Lâm Xuất nhìn thấy mắt người bên trong sưng vù, dưới mắt còn có quầng thâm đen, cả người tiều tuỵ, trông rất thảm hại.
Anh không muốn nhìn mình như vậy nữa, thế là bước vào phòng tắm mở vòi hoa sen ra, để nước nóng xối từ đỉnh đầu xuống, rất nhanh toàn thân đã ướt đẫm.
Sau khi tắm xong, anh nghiêm túc sấy tóc, chải hết tóc mái ra sau, hi vọng có thể tươi tỉnh hơn.
Thế nhưng, chiếc lược chải ra sau nhiều lần, nhưng vẫn có những sợi tóc không nghe lời tuột xuống trước trán.
Sau vài lần, cảm giác bực bội dâng lên, anh đột nhiên ném chiếc lược trong tay về bồn rửa mặt.
Chiếc lược va vào mặt bồn rửa, phát ra tiếng cụp thật lớn.
Hai tay Lâm Xuất chống lên mặt bồn lạnh lẽo, qua thật lâu mới bình phục lại cảm xúc.
Sau đó, anh quay về phòng chọn một bộ quần áo mặt vào, mở cửa đi ra ngoài.
–
Từ tầng hai đi xuống phòng khách, Lâm Xuất thấy Thẩm Phong Lai đang ngồi trên ghế sofa, anh chậm lại bước chân, lề mà lề mề đi qua.
Thẩm Phong Lai ngẩng đầu cười với anh, nói: “Chào buổi sáng, Tiểu Xuất.”
Zart cũng ở một bên, nhìn thấy Lâm Xuất thì vui mừng vẫy đuôi, gật đầu đắc ý đi đến bên tay anh.
Lâm Xuất theo bản năng sờ bộ lông đen nhánh của Zart, nghe thấy Thẩm Phong Lai hỏi mình: “Ngủ ngon không?”
Nét mặt Lâm Xuất hơi sững sờ, nói: “Rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi, anh sợ em không quen.” Dáng vẻ Thẩm Phong Lai tự nhiên mà lễ phép, giống như người uống say là y mà không phải Lâm Xuất, sau khi tỉnh dậy đã không nhớ rõ chuyện tối hôm qua.
“Bữa sáng muốn ăn gì?”
Lâm Xuất nhìn về phía y, “Em có thể chọn không?”
Thẩm Phong Lai cười một tiếng, gật đầu nói: “Yên tâm, hôm nay không phải anh làm, em muốn ăn gì cũng được.”
Lâm Xuất còn đang khó hiểu, thì đã bị tiếng ồn bên ngoài hấp dẫn sự chú ý.
Trong trang trại rượu không chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Từ cửa sổ sát đất, có mấy chiếc xe bán tải đậu ngoài sân, xa xa ruộng nho đã chật kín người, bóng dáng bận rộn của công nhân hái nho.
Lúc này anh mới nhớ tới hôm qua Thẩm Phong Lai cũng đã nói, gần đây là mùa thu hoạch nho đầu tiên ở New Zealand vào năm nay, nông nhân rượu sẽ tranh thủ thời gian làm việc, vội vàng thu hoạch những quả nho trước trước khi kết thúc thời gian thu hoạch tốt nhất, sau đó đưa đến nhà máy sản xuất tiến hành lột vỏ và ép nước.
Để làm nên hương vị rượu nho thơm nhất, nho phải được thu hoạch sau khi sương tan vào buổi sáng, và trước khi ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu rọi.
Trang trại rượu Sao Bắc Cực vẫn sử dụng phương thức truyền thống, tất cả nho đều phải do con người tự tay hái xuống, sau đó cẩn thận bỏ vào thùng.
“Em có thể đi xem cánh đồng nho không?” Lâm Xuất hỏi.
Thẩm Phong Lai nói: “Đương nhiên là được.
Thực ra hôm nay anh tính mang em đi dạo một vòng ở Martinborough, nhưng trước đó, ăn sáng cho xong đã nhé?”
Lâm Xuất mím môi, im lặng cúi đầu nhìn bàn ăn.
Trước mặt anh có một ly sữa bò, hoa quả và bánh mì đủ màu sắc hình dạng, thậm chí có cả bít tết lớn quá nặng nề cho bữa sáng.
Ngoài những món ăn phương Tây, bên kia bàn còn đặt một bát cháo hoa nóng hổi và món ăn kèm.
Tất cả những món này đều do một người phụ nữ trung niên làm ra.
Cô cũng là người Hoa, ngoại hình không mấy nổi bật, những khí chất lại khiến người ta cảm thấy thân thiết ngay cái nhìn đầu tiên.
Nghe nói cô rất giỏi nấu ăn, món ăn Trung Tây gì cũng ổn.
Lâm Xuất nhìn ra cô rất quen thuộc với mọi thứ ở đây, suy đoán cô là người giúp việc Thẩm Phong Lai thuê, thế là cũng gọi cô một tiếng Chị Trần.
Chị Trần ra khỏi phòng bếp, trong tay bưng hai đĩa trứng chiên để lên bàn, lúc này trên bàn đều là những món ăn nóng hổi.
Cô nói: “Nghe nói cậu Lâm hôm qua uống nhiều quá, cho nên làm mấy món khá thanh đạm, ăn xong dạ dày sẽ dễ chịu hơn.”
Lâm Xuất liền nói cảm ơn.
Anh nhìn những món ăn, cảm thấy rất đói.
Nhưng ở trước mặt Thẩm Phong Lai, anh không có cách nào đặt tất cả tâm tư lên bàn ăn được.
Anh hỏi Thẩm Phong Lai: “Anh ăn chưa?”
“Anh chưa.” Thẩm Phong Lai kéo ghế ngồi đối diện anh, “Cùng ăn đi.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thẩm Phong Lai lại không đụng đến những món đó, chỉ bưng tách cà phê lên uống, lại ăn mấy miếng trứng chiên cho có lệ.
Lâm Xuất thấy y chắc ăn sáng xong rồi.
Yêu cầu của Lâm Xuất về đồ ăn không cao.
Hầu hết thời gian anh đều bề bộn nhiều việc, ít nhất một trong ba bữa ăn đều giải quyết ở trên đường, bánh sandwich hoặc thanh năng lượng tiện lợi là lựa chọn tốt nhất.
Tính ra, đã rất lâu rồi anh chưa từng ăn lại cháo.
Anh bưng bát cháo hoa bỏ tới trước mặt.
Cháo hoa tỉ mỉ mềm mại, hương vị thơm ngọt, múc từng miếng một, cảm giác ấm áp theo đường thực quản đi vào dạ dày, nhanh chóng xoa dịu cảm giác khó chịu của dạ dày, ngay cả cơ thể cũng dần ấm lên.
Anh nói: “Ăn rất ngon.”
Nghe anh nói, chị Trần rất vui, chị cười nói với Thẩm Phong Lai: “Cậu nhìn xem, tôi nói có sai đâu? Dù cậu Lâm từ nước Anh tới đây, cũng thích ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc hơn đấy.”
Thẩm Phong Lai mỉm cười, không nói gì.
Chị Trần quay đầu nói với Lâm Xuất: “Cậu Lâm, cậu thích ăn gì thứ cứ nói với tôi.
Nguyên liệu nấu ăn đều đến từ nông trường gần đây, bên ngoài không mua được chất lượng tốt vậy đâu.
Buổi tối tôi nấu cho cậu nồi xương trâu hạt sen nha? Vừa giúp ngủ ngon, vừa ấm bụng, cậu Thẩm cũng rất thích.”
Lâm Xuất gật đầu, có hơi xấu hổ, đặt bát xuống và nói: “Cứ gọi em Lâm Xuất là được.”
–
Thẩm Phong Lai cứ nhìn Lâm Xuất, cho đến khi anh ăn xong cháo, mới rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh.
Lâm Xuất ý thức được khoé miệng mình có thể dính cháo, vội vàng muốn nhận lấy lau sạch, còn theo bản năng vươn đầu lưỡi ra lưới.
Ai ngờ Thẩm Phong Lai lại không buông tay, ngược lại gấp khăn giấy trong tay, giúp anh lau khoé miệng.
Lâm Xuất ngẩn người, theo bản năng nín thở, khéo léo ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Phong Lai
Khoảng cách hai người rất gần, có thể nghe thấy hô hấp của nhau.
Anh cảm giác được động tác của Thẩm Phong Lai có hơi dừng lại.
Thẩm Phong Lai chỉ im lặng nhìn anh, trên mặt không thể hiện quá nhiều, trong ánh mặt lại có chút dịu dàng.
Một lát sau, Thẩm Phong Lai nghiêng người về phía trước, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi dưới Lâm Xuất.
Trong nháy mắt đó, cả người Lâm Xuất hoảng hốt, anh tự nhiên dời tầm mắt lên môi của Thẩm Phong Lai, rồi có chút mong chờ không giải thích được.
Nhưng ngay khi anh cho rằng Thẩm Phong Lai còn muốn tiếp tục, thì y lại dừng động tác, bình tĩnh rút tay về, ngồi ngay ngắn lại.
Thật ra cả quá trình vô cùng ngắn, ngắn đến mức như mọi chuyện đều do ảo giác của Lâm Xuất.
Mà thực tế thì Thẩm Phong Lai chỉ thuận tay, lịch thiệp chăm sóc một người bạn.
Lâm Xuất ngồi cứng đờ, sau đó chậm rãi giơ tay lên lấy mu bàn tay xoa môi mình.
–
Lúc này chị Trần đang bận rộn chuẩn bị bánh sandwich thịt muối cho nông dân, cũng không để ý đến bầu không khí bên này, thuận miệng hỏi: “Tôi thấy tuổi cậu Lâm cũng không lớn, lại sinh sống ở nước Anh xa xôi.
Sao hai người lại thân thiết hay vậy?”
Thẩm Phong Lai vẫn mỉm cười, cầm khăn lau ngón tay mình, sau đó trả lời: “Chúng em lớn lên cùng nhau.”
Chị Trần “À” một tiếng, “Hèn gì.
Tôi nói rồi, chưa thấy cậu Thẩm để ý người bạn nào như vậy cả.”
“Nên làm thôi.
Tiểu Xuất giống như em ruột của em vậy.” Thẩm Phong Lai nhìn Lâm Xuất một lát, cười nhạt, “Đã nhiều năm không gặp, em cũng không biết em ấy thích gì.
Em nhớ năm em ấy còn bé rất thích bữa sáng kiểu phương Tây, sáng sớm nào cũng ồn ào đòi ăn bít tết, giờ lại thích ăn cháo hơn.”
Lâm Xuất bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn về Thẩm Phong Lai.
Chị Trần cũng cười, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nghe ngài nói kìa, khẩu vị khi còn bé sao có thể giống khi trưởng thành được?”
Thẩm Phong Lai nói: “Đúng vậy ạ, con người ai rồi cũng thay đổi.”
Y ném tờ khăn giấy trong tay vào thùng rác, sau đó bình tĩnh đứng dậy.
“Đi thôi, Tiểu Xuất.
Anh dẫn em đi xem xung quanh một lát.”
——————–
New Zealand ở Nam Bán Cầu có các mùa trái ngược ở Bắc Bán Cầu, vì vậy mùa thu hoạch nho đầu tiên thường khoảng vào cuối tháng hai đầu tháng ba.
Những cánh đồng nho của Thẩm Phong Lai ở Wairarapa chủ yếu sản xuất Pinot Noir, đây là một giống nho chín sớm, thời gian chắc không có bug (…?) gì đâu nhỉ!
Nhân tiện, Pinot Noir là một rong những giống rượu vang quý nhất thế giới, vùng sản xuất nổi tiếng nhất là ở Burgundy miền đông nước Pháp, sau đó là New Zealand và Mỹ.
Pinot Noir được sản xuất tại New Zealand có đặc điểm là hương thơm trái cây đậm đà và ngọt ngào, cá nhân tôi thấy nó hợp miệng mình hơn Pinot Noir từ Burgundy..