Gió Trong Sớm Bình Minh

Chương 5: 5: Sao Băng



Cả người Lâm Xuất trượt xuống, chậm rãi ngâm mình trong bồn nước nóng, cho đến khi nước ngập qua đầu.
Thẩm Phong Lai đưa bọn họ đến khách sạn rồi rời đi, chỉ khách sáo nói mình còn bận việc.
Lâm Xuất nhìn chiếc xe Land Rover dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác như bị vứt bỏ.
Cảm giác này vẫn luôn đi theo anh suốt tám năm qua, sau khi nhìn thấy Thẩm Phong Lai, không chút bất ngờ lại trở nên mạnh mẽ.
Anh cần dùng nước ấm bao vây toàn bộ cơ thể mình, như vậy mới có cảm giác trốn vào vào không gian ấm áp, bằng không sẽ chỉ còn sự cô độc và khó chịu không nói nên lời.
Không biết qua bao lâu, Lâm Xuất cảm giác được có một bàn tay nắm chặt bờ vai của mình, ‘ầm’ một tiếng, kéo anh lên khỏi mặt nước.
Ngay từ đầu Lâm Xuất đã cảm thấy khó tin, sau khi tiếp xúc với hơi lạnh, mới phát hiện oxy trong dạ mình sớm đã cạn kiệt, cảm thấy đau đến nghẹt thở.

Anh nằm sấp trên mép bồn tắm, một bên ho dữ dội, một bên lau nước trên khuôn mặt của mình.
“Em điên rồi có phải không! Này?!” Anh nghe thấy Tống Đường quát lớn.
Lâm Xuất ho ra nước trong lỗ mũi, cả người choáng váng.

Bị Tống Đường quát thì giật mình, theo bản năng run rẩy một chút, hỏi: “… Cái gì? Em làm sao?”
Tiếng hít thở Tống Đường rất nặng nề, giống như bị chọc tức.

Anh ta ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Xuất, “Làm sao cái gì nữa, vừa rồi em sao vậy? Em định tự mình chết đuối à?”
“Làm sao có thể! Anh nói nhảm gì đấy?” Lâm Xuất sững sờ, trong lòng khó chịu, “Không phải anh để em tắm rửa thư giãn một tí à?”
Tống Đường nghẹn lời, lại thấy vẻ mặt Lâm Xuất bình thường, trái tim mới thả lỏng, buông tay nắm cổ tay Lâm Xuất ra, ngồi xuống đất.
“Rốt cuộc em đang làm gì vậy?” Tống Đường nặng nề thở dài một hơi, “Anh ở bên ngoài gọi em lâu như vậy, em không nghe thấy sao?”
Lâm Xuất im lặng một lúc, “Em đang suy nghĩ chút chuyện, thật sự không nghe thấy, xin lỗi.”
“Quên đi, là do anh bốc đồng.” Tống Đường muốn nói lại thôi, cuối cùng đứng lên đưa khăn mặt cho anh, “Anh không nên quát em.

Đừng ngâm lâu quá, dễ bị thiếu oxy.

Anh ra ngoài trước.”

Lúc Lâm Xuất lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tống Đường đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Khách sạn của họ nằm ở bến tàu Lambton Quay ở trung tâm thành phố Wellington.

Là ‘Golden Mile’ nổi tiếng, nơi này còn phồn hoa và náo nhiệt hơn Lâm Xuất nghĩ.

Phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, là phòng suite sang trọng chiếm 1/2 tầng, có thể nhìn thấy bến cảng tuyệt đẹp bên ngoài của sổ, cũng như biển xanh hướng về Nam Cực.
Tống Đường từ bên ngoài đi vào, trong 10 giây cửa thuỷ tinh mở ra đóng lại, Lâm Xuất cảm thấy gió biển mặn mòi thổi vào, lạnh hơn nhiệt độ trong phòng một chút.
Tống Đường ném tàn thuốc đã diệt vào thùng rác, bưng một cái đĩa trên quầy bar đặt trước mặt anh.

Trên cùng là một ly sữa ấm, một thanh năng lượng hạt, hai bánh quy bơ, và một ít vitamin.
Lâm Xuất không có khẩu vị, anh ngồi xuống ghế sofa, nói: “Em không muốn ăn.”
“Hôm nay em còn chưa ăn gì.” Tống Đường kiên nhẫn dỗ dành, “Em xem mình đã gầy thành dạng gì rồi.

Có người biểu diễn nào như em không? Nhìn trên gương thì đẹp, nhưng chúng ta không dựa vào mặt kiếm cơm thầy Lâm ạ.

Nếu không hài lòng với tỷ lệ dinh dưỡng Dr.

Miller sẽ tức giận.”
Lâm Xuất không nói gì nữa.
Dr.

Miller là bác sĩ riêng của Lâm Xuất, và cũng là người chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống và dinh dưỡng hàng ngày của anh.
Người biểu diễn cần chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện hơn người bình thường.

Tinh thần, cơ bắp, xương cốt, hô hấp, đều có thể tác động đến biểu diễn.

Nếu không có đủ năng lượng và thể lực, thì sẽ không có đủ khả năng biểu diễn mấy tiếng đồng hồ.

Sức khoẻ của Lâm Xuất không tốt, điều này khiến Dr.

Miller khá đau đầu.
“Hay em muốn ăn gì?” Tống Đường hỏi anh, “Bít tết Wellington? Hàu Bluff? Tôm hùm hay thứ gì đó, anh sẽ gọi người mang tới.

Anh đã tìm hiểu khá lâu rồi, ngay cả khi em muốn ăn đồ ăn Trung Quốc cũng được.

Bánh bao hấp hay mì bò?”
“Được rồi, em không muốn ăn gì cả.” Lâm Xuất nói.
Trong khoảng khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi và phiền chán.
Thực ra những cảm xúc này không nên tồn tại.

Anh nổi tiếng từ khi còn trẻ, là một thiên tài mà cả thế giới điều chú ý, là đối tượng mà tất cả những người đồng trang lứa hâm mộ.

Những người thích anh ca ngợi kỹ năng tuyệt vời, cảm thụ âm nhạc tinh tế và chính xác, tin rằng chắc chắn anh sẽ đạt đến đỉnh cao của trình diễn piano trong tương lai.
Anh được giáo viên yêu thích đồng thời cũng được khai mở tài năng, sau khi ra mắt lại có đội ngũ làm việc hiệu quả, để anh có thể cống hiến hết mình cho âm nhạc mà không bị thứ nào ảnh hưởng.
So với những người yêu âm nhạc nhưng lại không đạt được mục tiêu của mình, anh đã là một người may mắn đến khó tin.
Dù vậy Lâm Xuất vẫn cảm thấy mệt mỏi và mờ mịt.
Anh biết tâm lý của mình xuất hiện một số vấn đề, có lẽ còn nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ.

“Giờ không muốn ăn thì lát nữa ăn.” Tống Đường nói, “Nào, chúng ta nói chuyện.”
Lâm Xuất nằm trên ghế sofa, yếu ớt nói: “Còn có chuyện gì muốn nói?”
“Thẩm Phong Lai,” Tống Đường nhẹ nhàng đá bắp chân anh, “Chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh à? Sao anh không biết em có người quen ở New Zealand? Trước khi đến đây em cũng không đề cập tới.”
Lâm Xuất hoàn toàn không muốn nói về chuyện này, “Em thậm chí còn không biết anh ấy đang ở New Zealand mà?”
“Hai người có thù à?” Tống Đường cười một tiếng, “Rốt cuộc em bị sao thế? Lạ lạ lùng lùng.


Đừng nói là người yêu cũ nhé?”
Lâm Xuất chôn mặt vào trong nệm, có chút không vui với sự thản nhiên trong giọng điệu của y, thế là dứt khoát nói: “Để anh thất vọng rồi, là người yêu cũ.

Lúc trước yêu đến chết đi sống lại, giờ cả đời không qua lại với nhau.”
Tống Đường không tin anh, liếc mắt nói: “Nếu em tài giỏi như thế, mỗi ngày anh đều sẽ đốt pháo dưới Big Ben.”
Lâm Xuất ngẩng đầu nhìn, “Anh bị bệnh hả?”
Tống Đừng mở một gói đồ ăn vặt bỏ vào miệng, miệng lưỡi không rõ nói: “Nói thật lòng không được à? Anh luôn hi vọng em có một tình yêu đẹp như bao người khác.

Em nhìn Sean Chyi xem, tìm một người đồng hành, có tiếng nói chung, còn có thể cùng nhau biểu diễn, chẳng lẽ em không hâm mộ? Không ổn chút nào, có mấy đối tượng ‘giải stress’ cũng ổn, đừng mãi giấu những điều buồn bực trong lòng.”
Lâm Xuất thấy y càng nói càng kì cục, tâm phiền ý loạn rút gối ném vào ngực Tống Đường khiến y im miệng.
Tống Đường cười ha ha, lấy thuốc mỡ giúp anh xoa chỗ sưng tấy trên trán.
Qua một hồi lâu, giọng nói bị bóp nghẹt của Lâm Xuất từ trên sô pha truyền đến, “Trước đây anh ấy cũng là học trò của thầy Pollini, quen biết em có gì kì lạ đâu.”
Một câu không đầu không đuôi, Tống Đường nghe không hiểu, “Gì?”
Sau đó, nét mặt anh ta chuyển dần sang vẻ không thể tin, “Em nói Thẩm Phong Lai ấy hả? Anh ta là học trò của Luther Bollini? Sao anh chưa bao giờ nghe về anh ta nhỉ?”

Lâm Xuất không nói gì, chỉ dùng sức hít thở vài hơi, làm dịu nổi cay đăng trong lòng.
Tống Đường cũng học âm nhạc.

Thân là trợ lý của Lâm Xuất, y chú ý đến các nhà âm nhạc nhiều hơn người khác.
Lâm Xuất buồn bã nghĩ, ngay cả Tống Đường cũng không nhớ, đã có một nghệ sĩ piano khiến tất cả mọi người kinh ngạc, giành được nhiều giải thưởng quốc tế chỉ trong vòng 4 năm, nhận được sự khen ngợi chí cao vô thượng, rồi đột nhiên biến mất vào năm sắp tỏa sáng.
Hắn giống như ngôi sao băng đốt cháy sự sống, lúc nở rộ thì chói lói cỡ nào, và ánh sáng của nó thì ngắn ngủi biết bao.
Trong giới âm nhạc cổ điển châu Âu, hầu như mỗi ngày đều có một thần đồng âm nhạc mới sinh ra.

Lâm Xuất gặp rất nhiều hậu bối triển vọng, cả đời bọn họ đều theo đuổi màu sắc âm nhạc hoàn mĩ, căn bản sẽ không có ai nhớ tới một ngôi sao băng đã từng phát ra ánh sáng chói loá cỡ nào, xinh đẹp ra sao.

Tống Đường thấy anh không nói lời nào, suy nghĩ một lúc, cho rằng Thẩm Phong Lai là con cháu của người nổi tiếng, tìm bậc thầy học piano chỉ là trao dồi tình cảm, điều này cũng không kì quái.

Y nói: “Vậy chẳng phải người ta cũng được xem là ‘sư đệ đồng môn’ của em à? Sao em lại có thái độ này với anh ta làm gì.

Anh thấy giờ anh ta không học âm nhạc, nhưng công việc kinh doanh lại rất tốt, em đừng không hiểu chuyện.”
“Anh điên rồi hả?” Lâm Xuất ngẩng mặt lên, mở to hai mắt nhìn anh ta, “Anh là trợ lý của em, bênh anh ấy làm gì?”

Tống Đường cười một tiếng, “Quan hệ hai em không tốt vậy hả?”
“…” Lâm Xuất trở mình, “Không cần anh lo.”
“Đương nhiên anh sẽ mặc kệ anh,” Tống Đường giúp anh treo quần áo vào tủ quần áo, “Không chỉ mặc kệ em, còn muốn em thoải mái nghỉ ngơi, em thấy được không cậu chủ?”
Lâm Xuất nói: “Được.

Thế anh đổi chỗ ở giúp em đi.

Nơi này không có piano, cho dù có, cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác.”
“Chuyện này không được.” Tống Đường nghiêm túc nói, “Em cần thả lòng, ngón tay của em như vậy… Miễn cưỡng tập luyện có khi phế cũng nên.

Thầy Lâm à, em mới 26 tuổi, có cần thiết không?”
Lâm Xuất không có tâm trạng tranh luận, mệt mỏi nói: “Vậy tuỳ các anh.

Em mệt rồi, muốn ngủ một lát.”
Tống Đường nhìn anh, gật đầu thả đồ vật trong tay xuống, nhắc nhở: “Uống xong sữa bò rồi ngủ.”
“Chờ một chút,” Lâm Xuất vươn tay ra, “Trả lại điện thoại cho em.”
Tống Đường chần chờ, không hành động.
Lâm Xuất thấy nét mặt của y, mất hứng nói: “Em thề! Em sẽ không lên mạng nhìn những pm và bình luận! Em muốn gọi cho phu nhân Lâm nói bình an, có được không?”
Tống Đường hừ một tiếng, liếc anh: “Tốt nhất là vậy.”
——————–
Chú thích:
[1] Tháp Elizabeth (tên cũ là Tháp đồng hồ của cung điện Westminster hay thường gọi là Big Ben) là một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster,[1] thủ đô Luân Đôn, nước Anh.
Tác giả:
Có quá khứ, nhưng bởi vì tôi không thích nhớ về kí ức cho lắm, vì vậy sẽ không xen kẻ dòng thời gian quá khứ quá dài, tranh thủ sơ lược thôi.
P/s: New Zealand chia làm hai đảo Bắc Nam.

Đảo Nam có nhiều địa điểm tham quan hơn.

Hầu hết nội dung trong truyện đều diễn ra ở Đảo Nam.
Truyện sẽ liên quan đến một số kiến thức về rượu vang, không chuyện nghiệp lắm, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện lỗi, rất vui khi các bạn chỉ ra..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận