Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 13: Thế Giới Dưới Tuyết 4



Giữa dòng người xuôi ngược, có người che ô, có người rảo bước vội vã, chỉ mình Lâm Diệc Dương và cô bước đi thong thả.

Anh quen thuộc với phố này, rẽ trái vào lối đi bộ của một con đường nhỏ, kéo Ân Quả đi bên phải mình.
Bên trái hai người là một dãy chung cư, dưới mỗi toà nhà đều có cầu thang dốc dẫn thẳng xuống tầng hầm.

Trời đang có tuyết rơi, bậc thang bị tuyết phủ trắng xoá, rất khó để nhìn rõ đường, chỉ cần bất cẩn một chút là rất dễ bị trượt xuống.
Vì vậy anh mới đi bên trái, để cô đi bên phải cho an toàn.

Đương nhiên Ân Quả hoàn toàn không hiểu được sự cẩn thận của anh.

Cô chỉ cảm thấy chắc hẳn Lâm Diệc Dương mắc chứng ám ảnh cưỡng chế khi đi đường, hết bên trái rồi lại sang bên phải, người đâu mà kỳ lạ…
Đi qua một lối rẽ nữa, họ thấy cầu thang hẹp đi vào cửa ga tàu điện ngầm.

Cô giậm chân giũ hết tuyết dưới chân mình, đi xuống theo Lâm Diệc Dương.
Trên cầu thang in một hàng dấu chân ướt nhẹp, là của Lâm Diệc Dương, tiếp đó là dấu chân của Ân Quả chồng lên.

Anh cố ý dừng lại ở bậc thang cuối cùng chờ cô.

Trong ga tàu điện ngầm có mấy người vô gia cư đang nằm co ro, trong đó có một người ngủ bên cạnh quầy bán vé.
Ân Quả rút thẻ ngân hàng trong ví tiền ra, định đến chỗ máy bán vé tự động mua vé nên lịch sự tránh ra mấy bước.
“Đi theo tôi.” Lâm Diệc Dương đứng sau cô lên tiếng: “Tàu đến rồi.”

Tàu điện ngầm kéo còi vào nhà ga cùng với tiếng đường ray rầm rập.
Tàu điện ngầm ở New York chạy khá tuỳ tiện, hôm nào tuyết lớn thì bắt được chuyến nào hay chuyến đấy.

Bây giờ cũng không kịp mua vé nữa, Lâm Diệc Dương bèn kéo Ân Quả rời khỏi chỗ máy bán vé, đến cửa soát vé quẹt thẻ tàu của mình.

Sau đó anh quẹt thêm lần nữa rồi cùng đi vào trong.
Ân Quả còn chưa kịp nhìn rõ sân ga trông tròn méo thế nào đã bị người ta đẩy lên tàu rồi.
Cánh cửa đằng sau đóng lại.

Cô nhìn xung quanh, lại là loại tàu cũ kỹ nhất.

Không điều hoà, không có màn hình điện tử, cũng chẳng biết loa thông báo có hoạt động không nữa…
Không một bóng người ư?
Cả toa tàu chỉ có cô và Lâm Diệc Dương, hai hàng ghế trống không màu cam đang chào đón bọn họ, ngồi bất cứ chỗ nào cũng được.

Ân Quả chỉ vào một vị trí, thấy anh không phản đối, cô mới ngồi xuống chỗ cạnh cửa.
Lâm Diệc Dương ngồi cạnh cô, tháo túi đựng cơ xuống dựng bên chân mình.
Đây là món đồ duy nhất anh cầm, mà còn là đồ của cô.

Nhắc mới nhớ, người đàn ông này không mang theo bất cứ thứ gì ngoài điện thoại và ví tiền, cứ thế đến Flushing cá cược bi a, đúng là tuềnh toàng quá mức.
Đế giày của hai người đều dính tuyết, giẫm lên sàn tàu để lại một vũng nước.

Trong tàu điện ngầm không có tín hiệu, không lên mạng được, chẳng có gì làm để giết thời gian.

Bên ngoài cũng chẳng có phong cảnh gì, chỉ có màn đêm đen kịt và và tiếng tàu chạy xình xịch lấp đầy toa tàu trống vắng.
Lâm Diệc Dương khá kiệm lời, cô gần như đã quen rồi, đành đảm nhiệm làm chất xúc tác cho cả hai.
“Chúng ta…” Ân Quả vừa mới thốt ra hai từ, anh liền đưa mắt sang nhìn.
Cô nói: “Vẫn chưa chính thức làm quen nhỉ?”
Khuôn mặt Ân Quả ửng đỏ, mũi cô nhỏ xinh, mắt to nhưng không tròn mà dài, hai mí rất rõ ràng.

Vì buộc tóc cao nên đường nét khuôn mặt tròn trịa của cô được tôn lên, toát lên vẻ trẻ trung, ngọt ngào.
“Cô muốn làm quen như thế nào?” Lâm Diệc Dương nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi tên là Ân Quả.”
“Trong tin nhắn đầu tiên trên WeChat, cô đã giới thiệu tên mình rồi.” Anh nhắc nhở cô.
…!Đúng rồi, cô quên béng mất.
Ân Quả đành phải mặt dày nói tiếp: “Tôi và em họ bằng tuổi nhau, đều học năm tư đại học, còn những thứ khác, chắc nó cũng kể với anh rồi.”
Cả hai đều là sinh viên năm cuối đại học, nửa học kỳ sau không có môn học, là “kỳ thực tập” nhà trường yêu cầu.

Cô muốn chuyển sang chơi bi a pool 9 bi chuyên nghiệp, Mạnh Hiểu Thiên thì muốn đi du học, bởi vậy đương nhiên kỳ thực tập này của họ là ở New York.
Lâm Diệc Dương gật đầu.
Cô đã nói xong, đến lượt anh.
Lâm Diệc Dương im lặng giây lát, rồi hỏi ngược lại cô: “Cô đã xem hết giấy tờ tuỳ thân của tôi rồi, còn điều gì muốn biết nữa không?”
Khi hỏi câu ấy, giọng nói của anh mang theo sự vui vẻ và bông đùa.

Quốc tịch, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tất cả đều viết rõ ràng trên giấy tờ, ngay cả thẻ sinh viên cũng đưa cho cô xem.

Ngoài chuyên ngành học, anh không nghĩ ra có thể nói gì nữa.
“Hôm đó tôi không xem kỹ, không đọc thông tin cá nhân của anh.” Ân Quả giải thích.
Cô chỉ biết anh hai mươi bảy tuổi, lớn hơn cô sáu tuổi.
Lâm Diệc Dương mỉm cười.
“Tôi học đại học trong nước, tốt nghiệp xong đi làm hai năm, sau đó cảm thấy khá nhạt nhẽo nên sang Mỹ.” Anh tựa lưng vào ghế, kể lại ngắn gọn cho cô nghe: “Tôi sang đây học truyền thông ba năm, vừa học vừa đi làm thêm, năm nay là năm cuối.”
Nói xong, anh ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Phần lớn thời gian tôi đều sống ở Washington, thỉnh thoảng tới New York.”
Lâm Diệc Dương dừng lại, Ân Quả chờ anh nói nốt.
“Hết rồi.” Anh chốt lại: “Cô muốn hỏi gì thì có thể hỏi bất cứ lúc nào.”
“Tôi cũng không còn câu hỏi gì nữa.” Cô cười lúng túng.
Rất tốt.

Cuộc nói chuyện dù khô khan nhưng vẫn hơn là không nói gì.
Họ tiếp tục ngồi sánh vai nhau.
Tàu vào ga làm Ân Quả nhớ tới một chuyện quan trọng hơn, ban nãy vội lên tàu nên chưa kịp gửi tin nhắn WeChat đã soạn xong.

Nhân lúc tàu dừng, cô nhanh chóng bắt sóng.
Ân Quả giơ điện thoại lên, lắc trái lắc phải hồi lâu, chẳng biết là vì tuyết rơi hay do mạng ở ga này quá kém mà cả sóng điện thoại lẫn wifi đều không bắt được, cô đành bất lực nhìn tàu lăn bánh lần nữa, tiếp tục chờ đến ga tiếp theo.
“Không gửi được à?” Người bên cạnh thấy cô loay hoay bèn cất tiếng hỏi.
“Mãi mà không có sóng.” Ân Quả bực mình đưa điện thoại cho anh xem.
Lâm Diệc Dương nhìn lướt qua.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn WeChat không gửi đi được.
Tiểu Quả: “Chị sắp chết đói rồi, trong phòng còn mì gói không? Nếu không thì ra ngoài mua giúp chị cái pizza với, bây giờ còn mua được, chứ chờ chị về chắc quán đóng cửa hết rồi.”

Không nghĩ ra là nguyên nhân gì, nên cô hỏi anh: “Có phải do tôi dùng số trong nước nên khó bắt sóng không?”
“Có thể bị ảnh hưởng đôi chút, chờ lát nữa đổi tuyến, xuống tàu thử lại xem sao.”
Đành vậy thôi.
Ân Quả thở dài, cất điện thoại đi.
Chẳng ngờ Lâm Diệc Dương lấy điện thoại của mình ra, nhân lúc tàu rời ga trò chuyện với ai đó.

Đến khi tàu vào đường hầm, anh mới cất điện thoại vào túi, lên tiếng hỏi: “Cô có đói không?”
Ân Quả ngẩn người, chợt nhớ tới tin nhắn WeChat của mình, cô sực hiểu ra, “Bình thường, có thể nhịn được.”
Cô có thể cố nhịn đói về đến khách sạn.
“Cố làm gì? Về gặm pizza à?” Anh buồn cười.
Vậy phải làm sao đây? Ân Quả cũng không muốn ăn món đó, “Khách sạn chị em tôi thuê nằm ở khu vực hẻo lánh, muộn thế này chỉ có siêu thị trong trạm xăng dầu bán pizza thôi.”
“Ngô Ngụy…!À, chính là cái tên đeo kính ấy, cậu ta rủ tôi đi ăn mì ramen.” Lâm Diệc Dương buột miệng hỏi cô: “Muốn đi cùng không?”
Giờ này á?
“Có muộn quá không?” Cô do dự.
“Qua ga này, đi tiếp ba ga nữa là đến.” Anh tựa người vào ghế, nhìn đồng hồ trên cổ tay, tặng cô một lời gợi ý thân thiện: “Chúng ta có thể đi ăn trước, sau đó tiếp tục đi tàu điện ngầm.”
Nói xong, anh bổ sung thêm: “Tôi cũng chưa ăn.”
Vào ngày tuyết rơi thế này, bụng đang lép kẹp mà nghe thấy hai từ “mì ramen”, trước mắt Ân Quả chỉ toàn là…!bát mì nóng hổi, thêm sụn heo, rong biển, kim chi, ngô…!Chút do dự ban nãy đã bay biến hết.
Bản thân cô đói cũng không sao, nhưng để người ta bụng đói đưa mình về thì thật là ái ngại.

Dù sao cô cũng chưa ăn gì, chi bằng cùng anh xuống tàu đi giải quyết bữa tối, đỡ phải về khách sạn ăn pizza khô cứng.
Càng nghĩ càng cảm thấy nên đi, không chỉ vì bản thân, mà còn vì anh nữa.
Ân Quả lập tức đồng ý.
Kết quả thay vì đổi sang một tuyến tàu khác, hai người đi thẳng qua ba ga nữa để ăn mì ramen..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận