Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 19: Phong Cảnh Sau Ngày Tuyết 1



Một tuần sau.
Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Ngụy, cuối cùng Ân Quả đã ký được hợp đồng thuê nhà ngắn hạn với chủ nhà, thuê hai phòng trong vòng hai tháng, đến cuối tháng Tư.

Trên hợp đồng cũng ghi rõ, một khi Mạnh Hiểu Thiên nhận được thư mời nhập học, họ chắc chắn sẽ thuê tiếp tròn một năm.
Hôm chuyển nhà, Ân Quả chủ động mời Ngô Ngụy một bữa ở quán mì ramen dưới tầng, cảm ơn anh ta đã giúp đỡ.
Vừa mới gọi món thì một đĩa bạch tuộc ướp mù tạt được đặt trước mặt Ân Quả.

Ông chủ mỉm cười với cô, nói bằng tiếng Anh: “Mời cô dùng.”
Tốt vậy ư?
“Cảm ơn, cảm ơn.” Ân Quả vô cùng bất ngờ.
Ông chủ nhanh chóng đi đón tiếp những vị khách khác.
“Chị ơi.” Mạnh Hiểu Thiên ghen tỵ không thôi, “Chị có duyên thật đấy…”
Cô cũng ngơ ngác hỏi Ngô Ngụy: “Các anh là khách quen ở đây à?”
Anh ta lắc đầu, “Lâm Diệc Dương thân với ông chủ, hôm cậu ta đưa em về khách sạn xong thì không vào nhà được, nên ngủ nhờ một đêm ở đây.”
“Thật á…” Mạnh Hiểu Thiên ngạc nhiên.

“Đúng thế, ban đầu anh cũng thấy kỳ lạ.” Ngô Ngụy cười đầy ẩn ý, “Tự nhiên nói có chuyện gấp phải đi, kết quả còn chưa giải quyết xong thì lại vòng về nhà.”
Hôm ấy điện thoại của Ngô Ngụy bị đông cứng không thể nào khởi động được.

Anh ta định ngồi tàu điện ngầm về nhà, nhưng nghĩ đến việc đi đi dừng dừng qua mười mấy trạm, anh ta cảm thấy quá hành xác nên quyết định không về nữa, vui chơi thoả thích cả đêm ở quán bar.

Sáng sớm hôm sau vừa mới về thì thấy Tiểu Dương Gia ngủ ở quán mì nhà người ta.

May mà Lâm Diệc Dương có bạn bè khắp năm châu bốn bể, nếu không chẳng biết sống thế nào.
Song sau một hồi nghiền ngẫm, Ngô Ngụy chắc chắn tối hôm ấy có gì đó mờ ám.
“Bọn em là liên lụy đến anh ấy thật rồi.” Mạnh Hiểu Thiên thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình, “Khi nào anh Dương về ạ? Em sẽ mời anh ấy một bữa no nê.”
“Lần sau nhé.

Anh cũng không chắc lắm.” Ngô Ngụy cười tủm tỉm, nói tiếp: “Cậu ta phải đi học, còn phải kiếm tiền nữa, không có nhiều thời gian rảnh, lần nào đi đi về về cũng vội vội vàng vàng, hai tháng mới gặp nhau được một lần.”
Nói xong, anh ta còn bổ sung thêm: “Yên tâm, cậu ta có về thì cũng ở phòng anh, không làm phiền đến các em đâu.”
Ân Quả gật đầu.
Hoá ra Lâm Diệc Dương cũng ở đây ư? Vậy chẳng phải sau này sẽ gặp nhau thường xuyên sao?
Kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong quán mì ramen tối hôm đó, hai người không nói thêm với nhau câu nào.
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua.
Trong khoảng thời gian ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến, Ân Quả lại đắn đo có nên bắt chuyện trước không? Song cô lại cảm thấy suy nghĩ này của mình phải chăng quá vồn vã?
“Bọn em nên cảm ơn cậu ta nữa.” Đúng lúc này, Ngô Ngụy lên tiếng: “Chủ nhà chịu cho các em thuê nhà ngắn hạn cũng nhờ cậu ta nói giúp nữa đấy.”
“Tất nhiên phải cám ơn chứ ạ.” Mạnh Hiểu Thiên phụ hoạ: “Nhưng phải chờ anh Dương về đã.”
Ân Quả nghe họ nói chuyện, vừa chờ mì lên vừa lướt WeChat, sau đó mở khung chat với Lâm Diệc Dương ra.
Tiểu Quả: “Hôm nay bọn em chuyển vào căn hộ rồi, nghe Ngô Ngụy nói anh đã nói đỡ giúp chúng em với chủ nhà.

Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Bên kia trả lời lại rất nhanh.
Lin: “Không có gì.”
Nhìn thấy mấy chữ ấy, Ân Quả dừng lại theo phản xạ.


May mà lần này anh nhắn tiếp.
Lin: “Anh đang trên lớp, tan học sẽ nhắn cho em sau.”
Lin: [Icon cà phê]
Tiểu Quả: [Icon vui vẻ]
Có lẽ vì đã quen, nên lúc này nhìn icon cà phê cô còn cảm thấy đáng yêu.
Ân Quả đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, lơ đãng gắp một miếng bạch tuộc ướp mù tạt cho vào miệng.

Vị cay của mù tạt xộc vào mũi, nước mắt nước mũi cô chảy giàn giụa.
Hai anh chàng cùng nhìn cô.
“Mù tạt này…!nguyên chất thật đấy.” Ân Quả giải thích trong làn nước mắt.
Đúng là mất mặt quá.
***
Ăn cơm xong, phòng ốc cũng được dọn dẹp tươm tất.
Tất cả mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo, ví dụ như việc tập luyện.
Ngô Ngụy biết suy nghĩ của cô, chẳng chờ cô hỏi, anh ta đã bảo cô cầm theo cây cơ, dẫn cô đến phòng bi a gần căn hộ nhất.

Bi a không phải môn thể thao được ưa chuộng trên thế giới, ở đây cũng vậy nên xung quanh khu nhà này không có nhiều phòng bi a, muốn tìm một nơi ưng ý phải tốn rất nhiều công sức.

Căn hộ Ngô Ngụy đang ở mới đầu cũng do Lâm Diệc Dương giới thiệu, bởi vì nó gần phòng bi a, tiện cho anh ta luyện tập hằng ngày.

Hai người vừa bước vào, ông chủ nhìn thấy Ngô Ngụy liền chào hỏi nhiệt tình.

Anh ta đã nói trước với ông chủ phòng bi a rằng Ân Quả là “bạn gái” của Lâm Diệc Dương, mong ông chủ giúp cô sắp xếp thời gian tập luyện hằng ngày, còn dặn ông chủ giữ cho cô chiếc bàn Lâm Diệc Dương hay dùng.
“Trước kia Lâm Diệc Dương từng làm thêm ở đây, dạy người ta chơi bi a nên vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông chủ.” Ngô Ngụy giải thích: “Ở đây, dùng tên cậu ta tiện hơn dùng tên anh.”
“Anh ấy từng làm thêm ở đây ư?”
“Ừ, em tưởng nó là con nhà giàu à?” Ngô Ngụy bật cười, “Sinh viên đến đây du học, năm đầu tiên không được phép đi làm thêm.

Dạy bi a ở đây cũng coi như là một cách để kiếm tiền.”
Mới đầu, cô cũng như em họ đều tưởng Lâm Diệc Dương là cậu ấm con nhà giàu giống Trịnh Nghệ, học hành giỏi giang, cuộc sống ổn định, xuất sắc về mọi mặt.

Nhưng những lời sau đó của Ngô Ngụy đã làm thay đổi hoàn toàn ấn tượng ban đầu của cô về anh.
Anh ta kể lại vắn tắt chuyện Lâm Diệc Dương làm thế nào từ học sinh đội sổ đứng thứ ba mươi mấy trong lớp hồi cấp hai đã vươn lên dẫn đầu hồi cấp ba, khổ cực học hành, cuối cùng dần dần lột xác, từng bước đi lên cho đến ngày hôm nay.

Trong mười mấy năm qua, kể từ lúc Lâm Diệc Dương quyết định bắt đầu lại từ đầu, từ một học sinh yếu kém trở thành học sinh xuất sắc, ngoài bi a ra, anh hầu như đã từ bỏ cuộc sống cá nhân của mình..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận