Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 26: Phong Cảnh Sau Ngày Tuyết 8



Trong phòng, Ân Quả đang vô cùng bối rối.
Giang Dương chơi snooker mà nhỉ? Sao lại sang đây xem giải đấu bi a pool 9 bi?
Cô ngồi trên giường, vừa muốn mở laptop vừa vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, muốn đợi hai vị khách kia đi về thì mới ra ngoài.
Đến tám rưỡi tối, Ân Quả bước chân trần xuống giường, lặng lẽ ngồi xổm trước cửa lắng nghe, sau khi chắc chắn mình suy đoán đúng, cô mới mở cửa ra.
Không ngờ trong nhà khách toàn người là người, còn nhiều hơn ban nãy.
Thành viên câu lạc bộ Đông Tân Thành đến đây tham gia giải đấu đều tập trung đông đủ.

Sở dĩ cô không nghe thấy tiếng nói chuyện vì trước đó Phạm Văn Thông đã dặn dò mọi người rằng, trong phòng có một người “rất quan trọng” đang ngủ, không được phép làm ồn.

Bởi vậy ai nấy đều trật tự ngồi trên sô pha, chơi điện tử trong im lặng.

Ngô Ngụy đưa cho họ một hộp cờ tướng, tất cả đều xúm lại chơi.
Ngô Ngụy nhàm chán, bèn chơi cờ nhảy với Phạm Văn Thông.
Trần An An, người dẫn cả đội tới đây, hiện giờ cũng chuyển sang chơi bi a pool 9 bi, cũng coi như là thầy của đám nhóc.

Vừa vào nhà, anh ta liền đi tới hơ tay bên lò sưởi, thì thầm nói chuyện với Giang Dương.
Tóm lại, khung cảnh cả phòng khách không khác gì câu lạc bộ vui chơi bị cắt mất âm thanh.
Ân Quả vừa mới mở cửa, lập tức trở thành vật thể cho đám đông quan sát.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ căn phòng đối diện, Lâm Diệc Dương đang cầm một bộ quần áo thể thao, trông có vẻ mệt mỏi ngái ngủ.

Anh định nhân lúc Ân Quả chưa dậy thì đi tắm một cái cho tỉnh táo, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cô, bước chân anh chợt khựng lại.

Hai người nhìn nhau từ xa, trong đầu cố nhớ lại xem hôm nay là thứ mấy.
Một người đứng ở cửa phòng phía Đông, một người đứng ở cửa phòng phía Tây, ở giữa ngăn cách bởi phòng khách chật kín người.

Cả hai đều không lên tiếng, mang theo nét mặt khác nhau, thế hệ cũ đưa mắt nhìn nhau ra chiều hóng chuyện, còn thế hệ mới thì vô cùng tò mò.
Trong căn phòng im lặng, Lâm Diệc Dương nói với Ân Quả: “Anh đi tắm cái đã.”
Trước ánh mắt của mọi người, Ân Quả vô thức gật đầu.

Cho đến khi Lâm Diệc Dương vào phòng tắm rồi, cô vẫn suy nghĩ miên man…!Chẳng phải anh nói cuối tuần này không về được sao?
Ngô Ngụy bỗng nhiên bật cười, hỏi Giang Dương có muốn gọi đồ ăn ngoài không? Thật ra anh muốn giải vây cho Ân Quả, nếu cứ tiếp tục bị nhìn chằm chằm như vậy, cô bé này sẽ chui vào phòng không chịu ra mất.
Giang Dương chống hai tay lên quầy bar, đáp: “Bán Rong, cậu gọi đi.”
Người lớn đã mở miệng, đám cô cậu thiếu niên cũng sôi nổi theo.
Trong phòng khách ồn ào, mọi người quay lại chơi trò chơi của mình, để cho Ân Quả một không gian từ từ bình tĩnh lại.

Cô giả vờ lấy hộp kem rồi về phòng, nhưng vẫn khép hờ cửa.

Trên sàn phòng ngủ có một chiếc ghế lười màu đỏ sẫm, cô ngồi xuống, múc từng thìa kem cho vào miệng, lắng nghe tiếng động bên ngoài khe cửa.
Lâm Diệc Dương tắm rất nhanh, lúc ra ngoài, Giang Dương hỏi anh muốn ăn gì.
Lâm Diệc Dương đáp đã ăn rồi, không cần để ý đến anh.
Hình như anh về phòng ngủ rồi thì phải? Ít nhất không thấy anh tham gia cuộc trò chuyện bên ngoài nữa.
Điện thoại đang đặt trên đầu gối bỗng sáng lên.
Lin: “Em đang làm gì thế?”
Ân Quả đặt hộp kem xuống, cầm di động lên nhắn lại.
Tiểu Quả: “Em đang ăn kem.”
Lin: “Gặp ở phòng giặt là nhé?”
Phòng giặt là ư? Anh định đi giặt quần áo à?
Tiểu Quả: “À, vâng, đúng lúc em cũng có quần áo phải giặt.”
Lin: “Em đi trước đi, lát nữa anh đến.”
Tiểu Quả: “OK.”
Ân Quả vứt hộp kem vào túi rác, tìm thấy một chiếc túi giấy to đùng phía sau cửa rồi nhét tất tần tật quần áo trên ghế và trên giường vào, tiện tay cầm mấy đồng xu trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Xong xuôi, cô xách túi giấy đựng quần áo bẩn ngang nhiên đi qua phòng khách, giả bộ điềm tĩnh đi xuống tầng.
Trong phòng giặt là không một bóng người, có quần áo đang sấy khô, có lẽ lát nữa chủ nhân của nó sẽ lấy.
Ân Quả bỏ quần áo bẩn vào một máy giặt trống, rồi nhét tiền xu vào.
Cô ngó nghiêng xung quanh, sát tường có một hàng ghế, ở giữa là chiếc bàn nhựa dài màu xanh da trời, cô chọn cái thứ hai, kéo ghế ra ngồi xuống chờ anh.


Không bao lâu sau Lâm Diệc Dương cầm bao thuốc và bật lửa đi vào.

Anh đã thay bộ quần áo thể thao sạch sẽ, tóc cũng được lau qua bằng khăn bông song vẫn chưa khô hẳn.

Ngoài bao thuốc và bật lửa, anh không mang theo chiếc túi nào cả, dáng vẻ rất thản nhiên.
Lâm Diệc Dương đặt những thứ trong tay lên chiếc bàn nhựa dài, ngồi xuống bên cạnh Ân Quả.
Thật ra đã hai năm rồi anh không động vào thuốc lá, cũng không thèm thuốc.

Ban nãy để “đường hoàng đĩnh đạc” đi qua đám anh em như bọn lang sói kia, anh cần một cái cớ, bởi vậy đành phải nói với Ngô Ngụy mình ra ngoài hút thuốc.
Hai người ngồi ở góc bàn, một người bên trái, một người bên phải, vừa có thể nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy mặt nhau.
Trong phòng giặt là chỉ có một cái máy giặt và một cái mấy sấy đang hoạt động, tiếng động cơ chạy vừa phải, nhưng khói tỏa ra nồng nặc.
“Vừa nãy Giang Dương nói đã từng gặp em.” Lâm Diệc Dương mở lời trước.
“Vâng, hồi anh ấy và anh họ em thi đấu giải trong nước, bọn em đã gặp nhau mấy lần.”
“Mấy năm nay anh họ em có khỏe không?” Anh hỏi.
“Vẫn khỏa ạ.” Cô đáp: “Hai năm trước anh em chê vị trí ban đầu của câu lạc bộ không đẹp nên mở chỗ mới.

Cậu em nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn đầu tư một nửa, hầu hết mọi chuyện đều giao cho anh ấy quyết định.”
Một người đàn ông cao to đi vào, nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung rất lưu loát.

Ông ta kéo một ghế ra ngồi ở đầu kia chiếc bàn nhựa, chờ quần áo của mình sấy xong.
Vì có người lạ nên Ân Quả giữ im lặng.
Phòng giặt là lập tức xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ: Ân Quả cúi đầu nghịch điện thoại, Lâm Diệc Dương thì nghịch bao thuốc của mình, còn người đàn ông kia uể oải buồn chán, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy đến đờ đẫn.
Đầu óc Ân Quả bắt đầu lơ đãng, cô hết nhìn màn đêm bên ngoài của sổ rồi lại nhìn máy giặt.

Dù gì cũng phải mất một tiếng mới giặt giũ, sấy khô xong, chẳng lẽ cứ ngồi không thế này suốt à?
Ân Quả thấy Lâm Diệc Dương lấy điện thoại ra.


Mấy giây sau, anh gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Lin: “Sao không nói nữa?”
Ân Quả ngước mắt lên, nhận ra anh đang nhìn mình.

Cô cong môi cười, cầm điện thoại bằng hai tay nhắn trả lời anh.
Tiểu Quả: “Anh cũng không nói gì mà.”
Lin: “Đang nghe em nói.”
Tiểu Quả: “…!Em nói xong rồi.”
Lâm Diệc Dương hắng giọng, Ân Quả ngỡ rằng anh sẽ nói gì đó, nào ngờ điện thoại của cô lại hiện thêm tin nhắn WeChat mới.
Lin: “Anh không biết em muốn nghe gì.”
Tiểu Quả: “Nói gì cũng được…!Bạn bè trò chuyện với nhau thôi mà, anh nghiêm túc như vậy làm em căng thẳng quá.”
Gửi xong tin nhắn, Ân Quả khẽ ho một tiếng, cổ họng hơi ngứa.
Cô ảo giác như quay về thời cấp ba, trong giờ học chẳng dám nói chuyện với bàn sau, cứ chuyền tay nhau tờ giấy ghi linh tinh không đâu vào đâu.

Nhưng hồi đó ngồi sau cô là con gái, còn bây giờ người ngồi bên cạnh cô là một chàng trai.
Người đàn ông trung niên ngáp một cái, liếc nhìn “đôi tình nhân” đang ngồi ở đầu kia chiếc bàn dài, thầm đoán đôi này đang “chiến tranh lạnh” chăng? Mỗi người cầm một chiếc điện thoại, ai làm việc người nấy.
Đúng lúc này máy sấy dừng lại, quần áo của người đàn ông trung niên đã sấy xong, ông ta lôi hết quần áo ra chất đống lên chiếc bàn dài, rồi gấp gọn từng cái trước mặt bọn họ.
Lâm Diệc Dương đổi tư thế ngồi, nghiêng người dựa vào mép bàn, tay mân mê chiếc bật lửa.
Một tay Ân Quả chống cằm, tay kia vẫn nhắn tin cho anh.
Tiểu Quả: “Em thua rồi, có thể nói chuyện được chưa?”
Lin: “Đã giả vờ làm kẻ câm tới tận bây giờ rồi thì giả vờ đến cùng đi.”
Cũng đúng, nếu bây giờ đột nhiên mở miệng nói chuyện, có lẽ sẽ làm người ta giật mình mất, hơn nữa chắc chắn sẽ khiến người ta xấu hổ.

Thôi thì cứ giả vờ tiếp vậy, có vẻ ông chú kia cũng sắp gấp xong quần áo rồi.
Cô tiếp tục gõ chữ.
Tiểu Quả: “Hay là chúng ta lên từng đi? Còn phải chờ một tiếng nữa cơ, ngồi ở đây cũng không có gì để làm.”
Lin: “Bên trên nhiều người, không tiện nói chuyện lắm.”
Tiểu Quả: “Ở đây anh cũng không nói gì, như nhau cả mà.”
Lin: “[Icon mặt cười] Hỏi em câu này nhé.”
Tiểu Quả: “Anh hỏi đi.”
Cô chờ hồi lâu nhưng không thấy tin nhắn tiếp theo.
Ân Quả khó hiểu ngẩng đầu lên, đúng lúc Lâm Diệc Dương đang nhìn cô.


Nét mặt Ân Quả đầy thắc mắc, Lâm Diệc Dương khẽ nhếch môi, anh gõ ngón trỏ vào màn hình trước mặt, ý nói: Nhìn điện thoại đi.
Cái gì mà thần thần bí bí thế?
Cô rủ mắt nhoẻn miệng cười giữa làn ánh sáng dìu dịu trong phòng giặt là, giữa tiếng động cơ chạy ro ro của máy giặt, giữa bản nhạc rock những năm chín mươi của thế kỷ trước mà ông chú trung niên cao lớn đang ngâm nga.
Trong khung chat, một tin nhắn mới hiện ra bên cạnh ảnh đại diện của Lâm Diệc Dương.
Lin: “Em có bạn trai chưa?”
Ngón tay cô khựng lại trên dòng chữ ấy.
Lin: “Nói chính xác hơn là…”
Lin: “Có nhận ra anh đang theo đuổi em không?”
Lọn tóc dài lặng lẽ trượt khỏi tai, lướt qua di động, ngón tay cô dừng lại trên màn hình không sao hạ xuống được.
Một phút trôi qua mà dài đằng đẵng tựa như cả thế kỷ…
“Mạng yếu à?” Lâm Diệc Dương đột nhiên hỏi.
“Hả?” Ân Quả sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh.
Lâm Diệc Dương cất điện thoại đi, đứng dậy vươn vai, “Mạng ở đây chán lắm, đến WeChat cũng không vào được.

Anh ra ngoài hút điếu thuốc đây.”
Dứt lời, anh đi vòng qua ông chú bên cạnh.

Ông chú đó cao hơn một mét tám, vóc dáng vạm vỡ, nặng khoảng chín mươi cân, chiều cao của Lâm Diệc Dương và ông chú ấy không chênh lệch nhau là mấy, nhưng vì anh gầy nên trông càng cao hơn, dáng đi của anh không khác gì cậu con trai lông bông ngoài đôi mươi.
Ân Quả dõi mắt nhìn anh rời khỏi phòng giặt là.
Ông chú cao lớn cũng nhìn theo bóng lưng Lâm Diệc Dương, “Ơ” một tiếng: “Hai đứa không nói gì làm chú còn tưởng là người nước nào cơ.

Cãi nhau à? Nhìn áp suất thấp thế này chú đành phải ngâm nga mấy khúc thôi.”
Ông chú cười khúc khích rồi ôm đống quần áo đã gấp xong rời đi.
Ân Quả lại nhìn WeChat, bỗng chốc vùi đầu vào hai cánh tay, nằm nhoài lên chiếc bàn dài, nhìn chằm chằm đôi giày mình đang đi.
Ban nãy đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, còn giờ đây có hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ nảy ra: Vụn vặt, rối bời, chẳng có chút logic nào nữa.

Thậm chí Ân Quả còn nghĩ liệu có phải Lâm Diệc Dương đang đùa không, nhưng làm gì có ai đùa như thế.

Thôi không trốn tránh nữa, thẳng thắn đối mặt vẫn hơn.
Anh bỗng nhiên lấy cớ mạng yếu rồi đi mất, phải chăng muốn xí xóa chuyện này?
Cô có nên giả vờ như chưa nhìn thấy gì hay không đây?.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận