Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 34: Năm Tháng Chênh Vênh 1



Ban đầu Ân Quả không hiểu.

Sau vài giây ngẫm nghĩ, cô mới vỡ lẽ, nhưng thật ra vẫn cái hiểu cái không, dù sao anh nói cũng mập mờ.
Lâm Diệc Dương chìa tay phải ra, ý bảo cô đưa gói hạt cà phê cho mình.

Ân Quả đặt cả gói hạt lẫn tay cô vào lòng bàn tay anh.

Anh nhận lấy gói giấy, vứt nó trở lại ngăn kéo, nhưng không buông tay cô ra.
Lúc Lâm Diệc Dương nắm tay cô, Ân Quả còn đang nghĩ, không được, mình vẫn chưa đánh răng.
“Cà phê của anh hình như cần tắt bếp rồi đấy.” Cô kiếm cớ muốn tránh khỏi anh.
“Cái ấm này nấu không tốt lắm.” Anh khẽ thì thầm: “Phải chờ thêm một lúc nữa.”
Ân Quả bối rối, không được, phải đánh răng đã.

Cô lắc đầu né tránh.
Vừa mới chớm yêu nên hai người vẫn còn ngượng ngùng, cô không thể nói thẳng với anh rằng chờ em đánh răng đã.

Nhận thấy vẻ khó xử trên gương mặt Ân Quả, anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt cô, “Hối hận rồi à?”
Cửa nhà vệ sinh bỗng nhiên bị mở ra.
Ngô Ngụy uể oải bước ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng thế này: Lâm Diệc Dương lườm anh ta bằng ánh mắt hằm hằm, chờ ấm cà phê đắt tiền kia nguội dần, còn Ân Quả thì tựa người vào quầy bar, cách Lâm Diệc Dương khoảng một bước chân, ngẩn người nhìn chằm chằm vào quầy bar trống không.
Ngô Ngụy rất muốn ngó xuống nhìn xem liệu có phải chân hai người đang kề sát nhau dưới gầm quầy bar hay không, nhân tiện nhớ lại xem, tối qua trước khi mình nghe điện thoại, Lâm Diệc Dương đi đâu nhỉ?
Lâm Diệc Dương dùng chân đẩy ngăn kéo vào, âm thanh khá lớn, như đang nhắc nhở Ngô Ngụy nên biết chừng mực.
Anh ta hắng giọng vài tiếng, xoa cổ, “Chào buổi sáng.”
Ân Quả ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện.
“Hôm qua không làm ồn đến em chứ? Chị anh gọi điện thoại đến.” Ngô Ngụy nói.
Cô lắc đầu, “Em không nghe thấy gì đâu ạ.”
“Là chị Lâm Lâm, em nghe tên bao giờ chưa? Cũng chơi bi a pool 9 bi đấy.”
“Rồi ạ.” Cô đáp: “Cuối tháng tư em có giải đấu ở Hàng Châu, nói không chừng sẽ gặp chị ấy làm trọng tài trong giải đó.”
Lâm Lâm, đàn chị chơi bi a pool 9 bi luôn xếp top đầu trên bảng xếp hạng thế giới, có một năm đã liên tiếp giành chức vô địch của ba giải đấu lớn, sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình thì giải nghệ, lui về phía sau làm trọng tài.


Nghe nói nguyên nhân giải nghệ là do sức khoẻ của Lâm Lâm gặp vấn đề.
Ân Quả suy nghĩ miên man.
Chẳng lẽ quan hệ giữa Lâm Lâm và Lâm Diệc Dương không bình thường?
“Mấy năm qua, anh họ em có nhắc đến cô ấy không?” Lâm Diệc Dương bỗng nhiên hỏi.
Sợ Ân Quả hiểu lầm mình, anh đành phải chọn cách bán đứng Mạnh Hiểu Đông.
Suy nghĩ của Ân Quả đã bay quá xa, cô sững lại mấy giây, “Anh em quen chị ấy à?”
“Không chỉ là quen thôi đâu.” Lâm Diệc Dương đã nói thẳng ra, Ngô Ngụy cũng không cần giấu giếm nữa, “Lâm Lâm theo đuổi anh em bao nhiêu năm rồi đấy.”
Ân Quả ngỡ ngàng.
“Lâm Lâm là…!chị anh à?” Cô nhớ Ngô Ngụy vừa nói thế.
“Gọi chơi thôi.” Anh ta đáp: “Song tình cảm không khác gì chị em ruột.”
Lâm Diệc Dương giải thích: “Hồi nhỏ Ngô Ngụy học giỏi nhưng nhát gan, hay bị mấy đứa du côn chặn đánh trước cổng trường, Lâm Lâm luôn bảo vệ cậu ta, Ngô Ngụy coi cô ấy là chị ruột luôn.”
“Chị ấy bảo vệ Mạnh Hiểu Đông bằng cả mạng sống đấy.” Ngô Ngụy vén ống tay áo lên, chỉ vào đằng sau vai mình, “Chị Lâm Lâm có một hình xăm ở đây.

Hồi mười sáu tuổi, vì anh trai em mà chị ấy đắc tội với đám du côn, từ đó để lại sẹo.

Chị ấy sợ xấu nên đi xăm.”
Tin ngoài lề động trời gì thế này?
“Anh em thật sự chưa bao giờ nhắc tới chuyện này.” Ân Quả cố gắng nhớ lại kỷ niệm giữa hai người họ, nhưng không hề có sự kiện này.
Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy nhìn nhau.
“Anh em có thích chị ấy không?” Cô khẽ hỏi, sợ em họ đang ngủ trong phòng nghe thấy.
Lâm Diệc Dương lắc đầu, “Không rõ.”
Anh rót ba tách cà phê, mỗi người một tách.
Ân Quả nhìn Ngô Ngụy.

Anh ta cũng lắc đầu, “Anh em nghĩ thế nào có quỷ mới biết.” Dứt lời, lại bất bình nói thêm câu nữa: “Anh em là cái tên đoạn tuyệt với yêu đương rồi, lại chỉ xếp thứ năm trên bảng xếp hạng, cả năm nay luôn bị Giang Dương chèn ép.”
Ân Quả bảo vệ anh mình theo thói quen: “Năm nay Giang Dương cũng chỉ đứng thứ tư, năm ngoái còn bị anh em vượt mặt đấy.”
Ngô Ngụy bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, “Phải, phải, chúng ta không so bì thành tích của họ nữa, cũng đấu với nhau bao nhiêu năm rồi.”

Lâm Diệc Dương nghe hai người họ nói chuyện, ngón tay miết nhẹ miệng tách sứ trắng, nhấp một ngụm cà phê.

Dường như những chuyện ấy không hề liên quan gì đến anh.
Ngô Ngụy cảm thấy “mình cần đi rồi”, thế là uống liền mấy hớp cà phê rồi cầm chìa khoá đi mất.
Đến khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại quay về lúc ban đầu.
“Nghe bọn anh kể chuyện trước đây, em thấy phiền không?” Lâm Diệc Dương hỏi.
Ân Quả lắc đầu, hỏi ngược lại anh: “Thế để anh nghe chuyện hồi bé của em, anh thấy phiền không?”
Lâm Diệc Dương cũng lắc đầu, nghe chuyện nào cũng được, đáng tiếc không ai kể cho anh nghe.
Tình cảm mới chớm nở là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất.

Anh chưa hiểu gì về em, em chưa biết gì về anh; anh khát khao muốn biết tất cả về con người em, và em cũng vậy.
Mỗi lời anh nói với Ngô Ngụy đều là sự mới mẻ với cô, về Lâm Diệc Dương, về quá khứ của người đàn ông này, từng câu từng chữ cô đều nghe rất chăm chú.
Lâm Diệc Dương đẩy tách cà phê về phía cô, ý bảo cô uống.

Ân Quả cảnh giác lần nữa, thật sự cô vẫn chưa đánh răng mà, “Em đi đánh răng trước đã rồi mới ăn uống được.” Nói xong, cô chạy biến vào nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại.
Ân Quả soi mình trong gương.

Hình ảnh trong gương là những gì Lâm Diệc Dương vừa nhìn thấy.

Tóc tai rũ rượi, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch mà ai ngủ dậy cũng gặp phải…!Được rồi, rất chân thực.
Đến khi cô ra ngoài, trước quầy bar đã có thêm một người, là cậu em họ.
Lâm Diệc Dương thấy tách cà phê đã nguội, bèn đun một ấm khác cho cô, nước vẫn chưa sôi.

Giữa hai người là Mạnh Hiểu Thiên, ánh mắt họ chạm nhau mấy giây.
“Chờ một chút nhé.” Lâm Diệc Dương chỉ vào ấm cà phê, nói với cô.
Ân Quả đáp “Vâng.”

Chờ mãi chờ mãi, cô chợt nhớ ra một chuyện khác, “Hôm nay em phải chuyển đi rồi.”
Lâm Diệc Dương nhìn Ân Quả.
“Thành viên trong câu lạc bộ đều đã đến đây gần hết, huấn luyện viên bảo em chuyển vào khách sạn.” Cô giải thích: “Tất cả mọi người đều phải tập trung ở đó.”
“Chị đi bây giờ ạ?” Mạnh Hiểu Thiên ngạc nhiên, “Anh em cũng thật là, vừa đến liền bắt chị đi rồi.”
Ân Quả giải thích rất hợp lý, Lâm Diệc Dương cũng không nghĩ nhiều, bèn nói: “Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em qua đấy.”
“Anh phải về trường mà?” Cô vẫn nhớ sau bữa trưa anh phải đi cho kịp chuyến tàu.
“Đưa em đi trước.” Anh nói.

Nếu không kịp thì đổi chuyến tàu khác về Washington cũng được.
“Vậy để em đi thu dọn đồ đạc.” Ân Quả lập tức nói.
Với tình hình này có thể thu dọn xong trước bữa trưa, sau khi đưa cô đến khách sạn, có lẽ anh vẫn kịp đến ga tàu.
Lâm Diệc Dương gật đầu, “Đi đi.”
Mạnh Hiểu Thiên phát hiện không có ai để ý đến mình, cậu chàng hết ngó trái rồi lại liếc phải.
Ân Quả vừa mới đi được một bước thì bị Lâm Diệc Dương nắm cổ tay kéo trở về.
Cà phê vừa sôi, uống lúc này là ngon nhất.
Từ lúc bị kéo về, tay anh vẫn không buông ra.
Manh HIểu Thiên đã ngộ ra, vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình, “Vậy chị dọn đồ đi, em không gặp anh em đâu.

Bao giờ anh ấy đi thì em đến khách sạn chơi với chị sau.

Đói quá đi mất, em đi ăn trước đã, không đợi anh chị nữa nhé.”
Cậu không dây dưa thêm giây nào nữa, chạy biến như bay.
Nào ngờ, Manh Hiểu Thiên vừa mới đi ra thì gặp ngay đám người Đông Tân Thành ở dưới nhà.
Người của Đông Tân Thành thích luyện tập vào buổi sáng, một đám cô nhóc, cậu nhóc vừa mở mắt ra liền đòi đến phòng bi a chỗ “chú trẻ” làm thêm để thuê phòng luyện tập cho bằng được, bởi vậy mới sáng sớm đã lũ lượt kéo nhau đến đây, bé thì đi tập, lớn thì ăn chực.
Ân Quả không muốn chỉ trong một tiếng đồng hồ mà bị bạn bè của Lâm Diệc Dương soi mói đến mấy lần, nên đã trốn trong phòng thu dọn đồ đạc.

Anh cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu uống tách cà phê thứ hai.
Giang Dương muốn trò chuyện với anh mấy câu:
“Lấy giúp anh một tách.”
Lâm Diệc Dương làm như không nghe thấy, “Hôm qua em thức trắng cả đêm, mọi người cứ chơi nhé, em đi ngủ bù đây.”
Đúng là chẳng nể nang ai cả.
***
Ân Quả muốn đi ra ngoài, nhưng sợ chạm mặt mấy người đàn ông, bèn nhắn tin WeChat cho Lâm Diệc Dương.

Tiểu Quả: “Bao giờ thì họ đi ạ?”
Lin: “Chúng ta sẽ đi trước.”
Tiểu Quả: “…!Em không dám ra đâu.”
Lin: “?”
Tiểu Quả: “Ngượng lắm.”
Lin: “Anh bảo hộ vào nhà vệ sinh, em ra ngoài trước rồi họ ra sau.”
Tiểu Quả: “Đừng, đừng, sau này càng khó nhìn mặt nhau hơn.”
Tiểu Quả: “Được rồi, em sẽ mặt dày chạy ra vậy.”
Lin: “[Icon mặt cười] Thu dọn xong rồi thì đi thôi.”
Tiểu Quả: “Vâng.”
Ân Quả đã thu dọn hành lý xong chỉ chờ xuất phát, Lâm Diệc Dương ném chìa khóa dự phòng cho Giang Dương, “Em về trường đây, mọi người cứ tự nhiên.”
Anh xách vali của cô ra ngoài trước.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Ân Quả có cảm giác lưng mình như bị ánh mắt của đám người phía sau thiêu cháy.

Cô cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, quay đầu lại vẫy tay với nhóm người đang ăn đồ ăn ngoài thay cho lời tạm biệt.
Đợi đến khi cánh cửa căn hộ khép lại, mấy người đàn ông mới đưa mắt nhìn nhau: Lâm Diệc Dương về trường, cô bé kia xách hành lý đi theo à?
Không hổ là Tiểu Dương Gia xưa nay chơi bi a không bao giờ tuân thủ quy tắc, cũng chưa bao giờ theo lẽ thường, đến yêu đương cũng khác biệt.
Nhanh, chuẩn, dứt khoát.
“Chuẩn bị tiền mừng thôi.” Giang Dương đánh giá một câu: “Không thể để người Đông Tân Thành mất mặt được.”
“Bao nhiêu thì đủ?” Phạm Văn Thông quả là con người thực tế, lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản trên mạng.
Trần An An ngẫm nghĩ.

“Tiền thưởng năm nay đi.”
Giang Dương không có ý kiến gì, cảm thấy đây là điềm báo tốt, anh ấy mừng thay cho cậu em mình.
Phạm Văn Thông thấy người đứng thứ tư thế giới không phản đối…!bèn lẳng lặng cất điện thoại, dù sao người đứng thứ mười mấy như mình cũng kém xa người ta.

Nhưng trong lòng anh ấy thầm cằn nhằn, tốt xấu gì tôi cũng mừng cậu một đống tiền, vậy mà đến mặt vợ tương lai của cậu thế nào tôi còn chẳng được nhìn rõ.

Lỗ rồi, chưa kịp ngắm kĩ mà.

Lỗ rồi, lần sau phải ngắm cho thật kĩ mới được..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận