Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 69: Khi Vinh Quang Quay Lại 1



Lần này Ân Quả tham gia tập huấn để chuẩn bị cho giải Bi a pool 9 bi vô địch thế giới năm nay.
Tổng cộng có hơn ba mươi cơ thủ tham gia, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia mỗi nước cũng đến, Lâm Lâm là người đấu tập, cả lịch trình phải ở lại địa điểm tập huấn.
Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả đến ngoài trại huấn luyện.
Để tiện cho hai người nói chuyện, anh bèn tắt máy, nếu đứng trước kính chắn gió thì có thể thấy hai người ngồi bên trong, nhưng không nhìn rõ là ai.

Đúng lúc này, Lâm Lâm lái xe lướt qua xe anh đi vào bên trong.
Chiếc xe của Lâm Diệc Dương chưa có biển số, cũng chưa từng lái đi đâu, đương nhiên cô ấy chưa thấy bao giờ, nên cũng không để ý lắm.

Anh muốn bật đèn pha rọi về phía Lâm Lâm, định nói chuyện với cô ấy đôi câu, song nghĩ lại đành thôi.
“Sao anh không gọi chị ấy lại?” Ân Quả ngồi trong xe nhanh nhẹn búi mái tóc dài lên.
Anh không để ý lắm, “Có phải sau này không gặp nhau nữa đâu.”
Nhắc đến những người bạn thân cùng lớn lên với anh, cô thật sự rất ngưỡng mộ, “Tình cảm của các anh thân thiết thật đấy, như anh em ruột thịt vậy.

Ở Bắc Thành quản lý theo hình thức câu lạc bộ, thắng làm vua thua bị đào thải, học viên hay huấn luyện viên đều như vậy.”
Lâm Diệc Dương mỉm cười không nói gì, xoa gáy cô theo thói quen, nơi đó có những sợi tóc con, làn da cũng mềm mại, sờ rất dễ chịu.
Ân Quả bị nhột, đẩy tay anh ra, trong đôi mắt đen láy sáng ngời phản chiếu hình bóng anh, “Lâm Diệc Dương”.
Anh đáp “Ừ”.
Xe đã tắt máy nên điều hòa không hoạt động.
Hơi thở của hai người dần nặng và trầm hơn.
“Hình như sau khi lấy nhau, vợ chồng sẽ cãi nhau rất nhiều.” Cô nhớ đến chị dâu trước của mình.

Trong thời gian ở cữ chị dâu phải ở nhà, đúng lúc Ân Quả được nghỉ đông, cả một tháng gặp đủ thứ chuyện không vui.

Hai vợ chồng họ cãi nhau từ việc ai là người thay tã, phải dùng sữa bột nhãn hiệu gì cho đến việc sau này chị dâu có cần đi làm hay không.

Chị dâu độc lập về kinh tế, tính cách cũng độc lập, trong tháng ở cữ đã viết xong đơn ly hôn, sau đó bế con ra khỏi nhà, chưa đến một năm đã tái giá.
Quả thật ngay cạnh Ân Quả có một cuốn bách khoa toàn thư về ly hôn và tái hôn, kiểu gì cũng có, không trường hợp nào giống trường hợp nào.

Lâm Diệc Dương đáp lời: “Mỗi người một khác mà.”
“Nếu chúng ta mãi không kết hôn thì sao?” Cô mường tượng, “Lúc tình cảm còn đang mặn nồng thì ở bên khau, đến khi hết rồi, lấy nhau về cũng chẳng có tác dụng gì.”
Trước khi gặp anh, cô đã tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế này: Chơi bi a, đi thi đấu, đi du lịch, có một người bạn trai bầu bạn với mình, tốt nhất là người đó cũng bận rộn giống cô, đừng làm phiền tới việc thi đấu và tập luyện của cô.

Đặc biệt là phải xem ý kiến của gia đình về anh ta, cô không muốn đẩy người ấy vào tình thế khó khăn, chỉ cần không kết hôn, thật ra người nhà cô cũng chẳng nhúng tay vào được.
Lâm Diệc Dương gác tay lên vô lăng, đèn đường phủ một lớp ánh sáng lên mái tóc ngắn ngủn của anh.

Nhìn như thể anh đang nghiêm túc suy nghĩ những gì cô nói, nhưng bỗng nhiên anh kéo tay cô, ấn lên phần bụng dưới của mình.
Ánh sáng trong xe tối lờ mờ, Ân Quả đỏ mặt trước hành động của anh, muốn rút tay ra, nhưng càng bị anh ấn xuống chặt hơn.
“Bên trong là gì em đã thấy hết rồi.” Lâm Diệc Dương cười khẽ, “Em còn muốn anh hay không, chỉ cần nói là được.”
Ánh đèn đường hắt lên kính chắn gió, rọi vào trong.
Anh gác một tay lên vô lăng, tay kia nắm chặt tay Ân Quả, trong luồng ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, anh ngắm nhìn cô chăm chú, hồi lâu sau vẫn không chịu thả cô đi.
Thời gian huấn luyện rất dài, lần này để cô đi, ít nhất hai tuần nữa họ mới được gặp nhau.
Ân Quả cũng không nỡ xa anh, nhưng đã đến cống rồi, ở đây xe cộ qua lại tấp nập, người tới kẻ lui đều là người quen trong giới bi a pool 9 bi.

Nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm, sợ sẽ đến tai người nhà cô mất.
“Em phải đi thật rồi.” Ân Quả nói.
“Thêm một lúc nữa đi.” Anh đáp: “Hai phút thôi.”
**
Lâm Diệc Dương về phòng bi a, Giang Dương vừa mới tắm rửa xong, đang để trần nửa thân trên lật tìm hợp đồng mua nhà đã soạn xong, ném lên bàn bi a màu xanh lá cây, “Cậu xem đi.”
“Em xem rồi mà.” Trước khi về, anh đã xem bản mềm rồi.
“Dù gì cũng là chuyện lớn, cậu xem lại lần nữa đi.” Giang Dương đeo chiếc kính gọng vàng lên, nhìn anh qua cặp mắt kính, “Theo anh, cứ để anh chi phần lớn thì hơn, cậu chỉ cần phụ thêm thôi.”
Lâm Diệc Dương chống một tay lên mặt bàn phủ vải nhung, xua tay kia với anh ấy, “Anh em thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng.”
Giang Dương cười nói: “Anh với cậu còn thân hơn cả anh em ruột thịt cùng một mẹ đấy.”
“Thế thì càng phải tính rõ, không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình anh em được.” Anh lật mở bản hợp đồng, “Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, anh phải hiểu quy tắc này hơn ai hết chứ.

Bạn thân không thể nhập nhằng chuyện tiền nong.”
Hai người nhìn nhau, Giang Dương thở dài thườn thượt, “Khác quá, em tôi thật sự khác hồi nhỏ quá rồi.”
Lâm Diệc Dương rút cây bút trong tay anh ấy, giở đến trang cuối cùng của hợp đồng, “Ký chỗ này à?”
“Đúng, có sáu bản, đều phải ký.”
“Cầm ra đây hết đi.” Lâm Diệc Dương nói.
Sau đó, anh thoải mái ký hết, rồi xếp chồng cả sáu bản lên nhau, đẩy về phía Giang Dương.
Dưới ánh đèn, giữa hai người là chồng hợp đồng mua nhà, là món quà đến muộn của sáu anh em dành tặng cho người thầy của mình.

Lâm Diệc Dương có năm đàn anh, bốn người trước không gặp may mắn, chưa kịp thành danh đã giải nghệ, giống như thầy Hạ Văn Phong của họ, học trò đều thành danh, nhưng cả đời sống thanh bạch.

Lâm Diệc Dương và Giang Dương hãy còn trẻ, lúc thầy Hạ hơn sáu mươi tuổi họ mới lần lượt gia nhập câu lạc bộ, may mắn bắt kịp sự phát triển của thời đại và sự bùng nổ của nền kinh tế công nghiệp ngày nay.

Bởi vậy anh và Giang Dương – hai người nhỏ tuổi nhất – đã đứng ra, mỗi người trả một nửa, mua đứt căn nhà này trước sự làm chứng của bốn anh em khác.

Sau khi chuẩn bị xong cho giải Trung Quốc mở rộng, họ sẽ dùng danh nghĩa của sáu anh em tặng lại cho thầy.
Lâm Diệc Dương gia nhập Đông Tân Thành từ năm lớp Hai, từ cách làm người đến kỹ thuật chơi bi a đều được thầy Hạ Văn Phong truyền dạy.

Tuy giữa hai người vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng không thể nào vượt qua ơn nghĩa người thầy.

Một người đàn ông sắp hai mươi chín tuổi, muốn báo đáp công ơn, mà thầy Hạ tuổi tác đã cao chẳng còn mong muốn điều gì.

Anh bươn chải ngoài xã hội bao nhiêu năm qua, thứ nghĩ ra được cũng chỉ có tiền bạc, dù rằng nó dung tục tầm thường, nhưng lại vô cùng thiết thực.
Tất nhiên với tính cách của thầy nên tặng thầy thế nào cũng là một câu hỏi khó.

Nhưng có Giang Dương ở đây thì sẽ luôn có cách.
Lâm Diệc Dương chống tay lên cạnh bàn bi a, nhìn chồng giấy tờ trước mặt, thầm nghĩ: Nếu hồi xưa không rời khỏi đây, vậy anh có thể sớm hoàn thành việc này ít nhất năm năm.
Người ta nói cuộc đời có nhiều điều đáng để mong chờ, nhưng thật ra năm tháng lại rất vô tình.
“Đang nghĩ gì thế?” Giang Dương hỏi.
Anh lựa lời nhẹ nhàng nhất, nói với anh ấy: “Đến lúc phải chấn chỉnh lại rồi, làm chuyện nghiêm túc thôi.”
Giải Snooker Trung Quốc mở rộng khai mạc vào tháng Tư.

Sau khi thay đổi quy định, giải snooker chuyên nghiệp cấp độ thế giới năm nay được tổ chức ở hơn hai mươi tư điểm khác nhau.
Tổng giải thưởng của giải Trung Quốc mở rộng năm nay là hơn một triệu bảng Anh, do đó đã nhận được sự quan tâm của giới bi a trên toàn thế giới, cũng thu hút rất nhiều cơ thủ nổi tiếng ở các nước.
Tháng này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Trung Quốc.
Theo thể lệ, những cơ thủ nổi tiếng đứng trong top mười sáu thế giới đều được tiến thẳng vào vòng trong không cần tham gia vòng đấu loại.

Bởi vậy Lâm Diệc Dương không xuất hiện cho đến ngày thi đấu chính thức.
Sau cánh gà trong nhà thi đấu Olympic, một người đàn ông Trung Quốc cao gầy để đầu đinh trên vai đeo balo thể thao màu đen, tay xách túi đựng cơ và bộ Âu phục màu đen bước vào trong phòng.
Mấy cơ thủ người Âu Mỹ đứng gần đấy nhìn thấy anh đều nhiệt tình vẫy tay, “Hi, Lin.” (Chào Lin.)

Suốt một năm vừa rồi, lúc nào anh cũng xuất hiện sau cánh gà trong bộ đồ thể thao màu đen, hoặc cùng lắm vào mùa hè thì cởi áo khoác đen bên ngoài ra, để lộ áo phông trắng đơn giản bên trong.

Anh thích đi giày thể thao có màu sắc khác nhau, ví dụ như đỏ sậm, trắng, xanh đậm…
Cách ăn mặc này quả thật không khác gì vận động viên, chẳng hề có dáng vẻ của một cao thủ bi a hàng đầu thế giới.
Anh đi qua mấy phòng nghỉ cuối cùng dừng lại trước phòng nghỉ của đội Trung Quốc, kéo tay nắm cửa ra.
Mấy người đàn ông bên trong hoặc đang thay quần áo hoặc đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Có cơ thủ nằm trong top mười sáu, cũng có người đã vượt qua vòng loại để lọt vào vòng trong mọi người nhìn thấy Lâm Diệc Dương đều nhiệt tình chào hỏi.

Anh gật đầu lách qua họ, tìm thấy chỗ của mình liền đặt túi đựng cơ xuống, sau đó treo đồng phục thi đấu lên giá.
Anh lấy điện thoại ra, mở một trò chơi cực kỳ nhàm chán, chơi mấy ván để giết thời gian, thuận tiện chờ đối thủ đầu tiên ở vòng bảng, Mạnh Hiểu Đông.
Quả thực là ông trời tác hợp, trận đầu tiên sau khi về nước lại gặp đối thủ cũ.
Đúng lúc này Mạnh Hiểu Đông từ nhà vệ sinh về, trên người mặc quần Âu, áo sơ mi trắng và áo gi lê, không thiếu món nào, chỉ có chiếc nơ bướm vẫn để trên bàn, đang chờ vào sân.
Anh ấy tìm thấy cốc giữ nhiệt của mình, uống một hớp trà nóng cho thông họng, “Hai ngày trước ông gặp người nhà Ân Quả hả?”
“Ừ.”
“Lần đầu tiên giáp mặt nhau, cảm giác thế nào?”
Ý định của Lâm Diệc Dương là chào hỏi, tỏ ra khiêm nhường cho người lớn xem, thế là đạt được mục đích của lần gặp đầu tiên rồi.

Mạnh Hiểu Đông gật đầu, “Dì tôi cứng nhắc lắm, giống hệt thầy Hạ.

Gì mà thắng làm vua thua vua thua làm giặc, với dì không bao giờ có chuyện đó.”
Lâm Diệc Dương hiểu ý anh ấy, “Tôi vừa mới về nước, bà ấy tỏ thái độ như thế là chuyện bình thường.

Không thể nào bây giờ có chuyện tôi lọt top thế giới, giành được thành tích là mọi người bỗng nhiên thay đổi thái độ được.

Chỉ cần thành công là trở thành người tốt ư? Chính tôi cũng không tin.” Anh nói tiếp: “Tôi tin trên sân thi có luật rừng, kẻ thắng làm vua, nhưng tôi không thích xã hội như thế.”
Suy cho cùng, muốn để người ta thay đổi cái nhìn về mình, chỉ ăn nói ngon ngọt thôi cũng vô dụng.

Người thông minh sẽ quan sát đối phương làm thế nào, chứ không phải nghe anh ta nói ra sao.
Lâm Diệc Dương ngước nhìn đồng hồ treo tường, đứng dậy kéo khoá túi đựng quần áo xuống, lấy áo sơ mi quần Âu và áo gi lê bên trong ra mặc lên người, cài thắt lưng chỉnh tề.
Anh nhớ lại trận đấu đầu tiên khi quay trở lại, cũng chính là vòng loại của giải Úc mở rộng.

Lúc ấy Lâm Diệc Dương bước vào sau cánh gà, chẳng ai nhận ra anh, cũng không ai chào hỏi anh.
Những cơ thủ thuộc top đầu thế giới như Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông không cần tham gia bất cứ vòng loại nào, được vào thẳng vòng trong, cũng không cần xuất hiện ở nhà thi đấu.

Ở nơi đất khách quê người, anh lặn lội đường xá xa xôi tới đây, không một người quen, cũng chẳng rõ đối thủ là ai.


Thậm chí ngay cả khi anh đăng ký thi đấu vòng loại, đám anh em đều không hề biết.
Lâm Diệc Dương thay áo sơ mi trong phòng nghỉ, thầm nghĩ, nếu phải nói với ai đó một câu, thì sẽ là: Sắp ra sân thi đấu rồi.
Đây là trận đấu đầu tiên sau bao nhiêu năm, dường như nhất định phải nói ra mới cảm thấy chân thực.
Người anh nhớ đến chỉ có Ân Quả.
“Lần đầu tiên thi đấu ở Bỉ, ngồi trong phòng nghỉ tôi đã gọi điện cho em gái ông.” Anh cài từng chiếc cúc một, cho đến chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, “Tôi không nói mình đang ở đâu, chỉ nói với cô ấy là, Tiểu Quả, anh vẫn còn muốn thi đấu.”
Anh còn nói với cô rằng, bao nhiêu năm rồi không bước vào sân thi đấu, có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản như anh vẫn hằng tưởng tượng.

Thế giới thay đổi, giải đấu và đối thủ cũng thay đổi, tất cả đều là những biến số.

Có lẽ anh đang đi một nước cờ rất tệ.
Nếu học tiếp tiến sĩ ở Duke thì ổn rồi.

Đàn anh thân với anh nhất học tiến sĩ ở Đại học Pennsylvania, sau đó trở thành phó giáo sư ở Đại học Duke, vẫn luôn chờ anh qua đó.

Học lực của hai người tương đương nhau, bởi vậy việc anh đi theo con đường của đàn anh ấy không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng quay trở lại sân thi đấu sẽ có vô số biến số.

“Cô ấy vui lắm, tôi nói lỡ chơi không tốt, tương lai sẽ rất phiền phức.

Ông đoán xem cô ấy nói gì?”
“Con bé nói gì?”
“Cô ấy nói, không sao đâu, anh cứ đi đi, hồi xưa lúc theo đuổi em anh chỉ là một sinh viên nghèo, em cũng chưa có gì.

Chúng ta dù bết bát hơn nữa, cũng không thể bết bát bằng ngày xưa.”
Cô còn nói với anh rằng, năm ngoái tính theo điểm số thì em xếp thứ ba trên bảng xếp hạng của liên đoàn thể giới, dù anh có kém cỏi đi chăng nữa thì cũng là bạn trai của người xếp thứ ba.

Hồi xưa, vào cái ngày bão tuyết bao phủ toàn thành phố, có một cô gái không có nơi để về đã cầm cậy cơ lên đánh bại cả nửa giang sơn, nghiêm túc tuyên bố với anh rằng: Ân Quả là chốn về trong cuộc đời của Lâm Diệc Dương.

Thế nên, anh hãy cứ tiến về phía trước, em sẽ luôn ở phía sau anh.

Nghe xong, trong mắt Mạnh Hiểu Đông đượm ý cười, “Em gái tôi là báu vật đấy, tìm được con bé là phúc đức của ông.”
Lâm Diệc Dương mỉm cười, “Đi thôi.” Áo sơ mi và quần Âu mặc chỉnh tề trên người khiến khí chất của anh càng thêm trầm tĩnh, nhưng thái độ trong ánh mắt ấy rõ ràng vẫn là anh.
Hai người rời khỏi phòng nghỉ, sánh vai bước vào sân thi đấu theo sự hướng dẫn của nhân viên..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận