Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 8: Bão Tan Trời Hửng Nắng 5



Lâm Diệc Dương và Ngô Ngụy đứng cạnh một bãi đỗ xe khá rộng chờ xem bus.

Dù mấy hôm nay thời tiết đã ấm lên, nhưng lúc sẩm tối vẫn có gió mạnh, nhiệt độ xuống thấp.
Ngô Ngụy đút hai tay vào túi áo phao, rét đến nỗi giậm chân liên tục.

Lâm Diệc Dương đang nghịch điện thoại bằng một tay, hình như còn đang cười.

Cười gì vậy nhỉ? Ngô Ngụy muốn nhìn sang, nhưng Lâm Diệc Dương huých khuỷu tay đẩy anh ta ra.
Đúng lúc đó một chiếc xe bus của người Hoa đông nghịt người đi ngang qua, lái xe nhìn thấy Lâm Diệc Dương qua cửa kính ô tô bèn đạp phanh lại, hét to: “Về New York hả? Đi cùng không?”
Lâm Diệc Dương bấm một số điện thoại, nhân lúc chờ kết nối bèn trả lời lái xe: “Xe đầy rồi, đi trước đi.”
Lái xe cười mắng “Đừng giả đò” rồi búng tàn thuốc.

Tàn thuốc đỏ rực vẽ thành hình vòng cung, suýt nữa thì rơi vào quần áo của Lâm Diệc Dương.

Anh lùi xuống nửa bước tránh đi.

Đúng lúc điện thoại được kết nối.

“Giúp tớ tiếp đãi hai người bạn, giờ tớ bận việc đột xuất không đến được.” Anh nói với người ở đầu bên kia: “Được, vụ cá cược kia đồng ý với cậu.”
***
“Em đồng ý rồi à?” Ân Quả ngạc nhiên.
Cửa thang máy mở ra, hai người đàn ông ăn mặc giống thương nhân bước vào, đứng giữa hai chị em họ.
“Nói đi xem nào.” Ân Quả dựa lưng vào vách thang máy, nhỏ giọng thúc giục bằng tiếng Trung.
“Chưa ạ, anh ấy nói bảo bạn đến thanh toán.” Cậu em họ vòng tay ra sau hai người đàn ông, đưa điện thoại cho cô xem, “Em trả lời là, bạn anh đến cũng không sai, nhưng tiền em chi.”
Ân Quả nhìn lướt qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
Theo như lời của Lâm Diệc Dương thì anh đang trên về New York, hai chị em cô là khách từ xa đến, đã đến đây chơi đương nhiên anh phải tiếp đón chu đáo rồi.

Tục lệ của người Trung Quốc là vậy, dù ở nới đất khách quê người cũng phải giữ gìn.
Vốn Mạnh Hiểu Thiên định mời anh ăn cơm, nên tất nhiên cậu không chịu để anh làm thế.
Lát sau, Lâm Diệc Dương chuyển sang quan tâm hỏi han tình hình của họ ở Washington.

Mạnh Hiểu Thiên nói Ân Quả không thể rời khỏi New York quá lâu, nên chỉ đặt phòng khách sạn một đêm, chiều mai phải về rồi.

Cậu cũng hỏi Lâm Diệc Dương bao giờ về đây, anh bảo chưa biết thời gian cụ thể.
Tin nhắn cuối cùng của anh là…
Lin: “Rồi sẽ gặp lại thôi.”
Kết quả tên ma đói Mạnh Hiểu Thiên tuy đã từ chối lời mời của Lâm Diệc Dương nhưng vẫn lưu luyến nhà hàng kia, về đến phòng, việc đầu tiên cậu làm là đặt chỗ, nhưng tiếc thay nhà hàng đã kín bàn.
Hai người ăn uống đơn giản ở nhà hàng trong khách sạn.

Ăn xong bữa tối, cô dẫn Mạnh Hiểu Thiên đến lối đi bộ gần Nhà Trắng chụp ảnh, sau đó về thẳng khách sạn.
Do buổi tối hôm ấy ở New York đặt phòng quá gấp nên chỉ còn lại một phòng giường đôi cuối cùng, hai chị em một người nằm cuối giường một người nằm đầu giường, ngủ đến tội nghiệp.

Đến Washington, việc đầu tiên Ân Quả làm là đặt luôn một phòng hai giường đơn, cuối cùng đã có thể ngủ thoải mái.

Tắm rửa xong, cô lập tức chui vào trong chăn.
“Mai em phải dậy sớm đấy, đi tham quan gần đây, có nhiều bảo tàng lắm.” Đó là câu nói cuối cùng trước khi Ân Quả ngủ say.
Ánh nắng chiếu lên gò má làm cô mơ màng tỉnh lại.
Trên bàn ăn nhỏ và bàn sách trong phòng để hộp cơm mua bên ngoài, có lẽ gọi từ tối qua, còn cậu em họ không thấy bóng dáng đâu.


Cô nằm bò trên giường, gọi mấy tiếng “Mạnh Hiểu Thiên” nhưng chẳng thấy ai đáp lại.
Ân Quả uể oải ôm gối, nhắn tin WeChat cho Mạnh Hiểu Thiên: “Em đang ở đâu đấy? Viện bảo tàng à?”
Thiên Thiên: “Đang ở Georgetown ạ.”
Tiểu Quả: “Em tự đi à?”
Thiên Thiên: “Không ạ, sáng nay anh Lâm gọi em dậy, nhờ bạn lái xe đến đón em.

Anh ấy nói nhỡ năm nay không xin vào được Đại học New York, sang năm có thể thử trường này xem sao.”
Tiểu Quả: “Anh ta tốt với em thật đấy.”
Thiên Thiên: “Đúng thế, anh ấy tốt tính lắm.

Chị chờ chút nhé, lát nữa em về mua cơm trưa ở dưới tầng cho chị luôn.”
Ân Quả trở người xuống giường.
Con người ấy thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng thật ra rất quan tâm đến Mạnh Hiểu Thiên.
Cô đi vào phòng tắm, mở ngăn kéo tìm thấy một hộp bàn chải đánh răng mới.

Cô chợt khựng lại, quay về phòng ngủ mò điện thoại dưới gối ra, nhắn tin cảm ơn Lâm Diệc Dương.
Tiểu Quả: “Cảm ơn anh đã nhiệt tình nhờ bạn đưa em tôi đến trường tham quan.”
Lin: “Không có gì đâu.”
Tiểu Quả: [Icon vui vẻ]
Lin: [Icon cà phê]
Hình như chẳng còn gì để nói cả.
Cô tựa người vào tường, gõ nhẹ cạnh điện thoại vào vách tường, sự lạnh nhạt của anh khiến cô dè chừng, rất hiếm khi cô gặp phải người kiệm lời đến vậy.


Hình như anh còn hợp với cậu em họ hơn cả cô.

Thôi, không nghĩ nữa, lời cảm ơn cũng đã nói rồi.
Sau hôm ấy, Ân Quả không nhắn tin riêng với Lâm Diệc Dương nữa.

Anh cũng chỉ là người bạn mới của em họ trên đất Mỹ, không liên quan gì đến cô.
Sau khi hai chị em về New York, khách sạn có thêm phòng trống, cô nhanh chóng đổi sang hai phòng giường đơn, bổ sung thêm kha khá đồ dùng cá nhân, chính thức bắt đầu cuộc sống ngắn ngày ở đây.
Lần trước cô đến đây có Trịnh Nghệ làm hướng dẫn viên, lịch trình tham quan đều là những công trình kiến trúc nổi bật.

Năm nay cô không muốn đến những nơi đó nữa nên để Mạnh Hiểu Thiên tự mò mẫm, dù sao có Google Map trong tay, đi đâu cũng không lo lạc đường.
Hằng ngày từ sáng đến trưa, hai chị em lang thang khắp chốn, chủ yếu là ăn uống.

Sang buổi chiều mỗi người một nẻo, ai làm việc người nấy.

Dù gì cô vẫn còn nhiệm vụ thi đấu, phải luyện tập theo đúng kế hoạch..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận