Cơ thể anh bây giờ giống như một cái đồng hồ bị hỏng, khó mà hồi phục ngay được.
Hai ngày qua, ngoài việc gọi đồ ăn về thì anh chỉ ở trong phòng chơi game, thỉnh thoảng Đỗ Ngọc Lan sẽ gửi tin nhắn hỏi anh có muốn ra ngoài chơi không, nhưng anh trực tiếp từ chối với lý do là cơ thể không được khỏe.
Thật ra thì đó không phải là cái cớ mà anh nghĩ ra để từ chối cuộc vui, mà là anh thật sự không khỏe thật, anh không có tinh thần để làm gì cả, chỉ muốn yên lặng ở rúc trong phòng.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng cảm thấy cơ thể cần được vận động, lưng và cổ đau nhức, Lộc Trì Vũ biết rằng cơ thể anh đang bảo anh nên ra ngoài để hít thở không khí.
Bảy giờ tối, Lộ Trì Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày ở Tây Ninh rất dài, dù bây giờ đã là bảy giờ tối nhưng trời vẫn chưa tối hẳn.
Lộ Trì Vũ đi tắm rồi thay quần áo đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng, anh liếc nhìn cánh cửa ở đối diện mình, đột nhiên có ý muốn gõ cửa xem Châu Lệ Hành có ở trong phòng không, nếu có, anh sẽ rủ Châu Lệ Hành đi với mình.
Lộ Trì Vũ không thích dài dòng, suy nghĩ xong anh lập tức gõ vào cánh cửa đối diện mình ba cái, gõ xong bên trong vẫn im lặng, anh thở dài, trong lòng thầm nghĩ có thể bây giờ Châu Lệ Hành vẫn đang đi làm.
(truyện chỉ được đăng tại W@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Lúc này Đỗ Ngọc Lan đang ở tầng 1 tính toán sổ sách, khi thấy Lộ Trì Vũ đi xuống, cô đặt máy tính xuống, mỉm cười nói: “Tiểu Lục, ra là cậu cũng có thể đi ra ngoài đấy à, chị còn tưởng cậu sẽ cách li bản thân đến hết kì nghỉ đó chứ.”
Lộ Trì Vũ nháy mắt với cô, anh cười nói: “Không phải, chỉ là hai ngày qua em có hơi mệt, nhưng bây giờ thì không sao, em đã sống lại rồi đây.”
“Vậy cậu định đi đâu vậy?” Đỗ Ngọc Lan mỉm cười hỏi anh.
“Em cũng không biết nữa, em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút mà thôi.” Lộ Trì Vũ liếc nhìn bầu trời bên ngoài nói.
“Đi taxi đến công viên Nam Sơn đi, cũng không xa lắm, phong cảnh ở đó rất đẹp.” Đỗ Ngọc Lan đề nghị.
“Được rồi, vậy em đi đây.” Ban đầu Lộ Trì Vũ không biết mình sẽ đi đâu, anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng khi nghe Đỗ Ngọc Lan đề nghị, anh thầm nghĩ đi ngắm hoàng hôn cũng là một lựa chọn tốt.
Anh ra ngoài bắt taxi đến công viên Nam Sơn, quả nhiên đúng như lời Đỗ Ngọc Lan nói, công viên cách nhà nghỉ không xa, chỉ phút chốc là tài xế đã đưa anh đến cổng đông nam của công viên.
Bây giờ không phải là mùa du lịch, trong công viên không có nhiều người, sau khi Lộ Trì Vũ bước vào công viên, anh đi dọc theo con đường mòn, chưa đầy mười phút là đã lên tới đỉnh đài quan sát.
Bây giờ là lúc mặt trời đang lặn, một nửa bầu trời bị nhuộm thành màu cam, đứng đây có thể quan sát được toàn cảnh thành phố Tây Ninh, các tòa nhà cao tầng dày đặc cũng như những nhà thờ Hồi giáo được chạm khắc cách đó không xa tạo thành một sự tương phản tuyệt vời.
Lộ Trì Vũ dựa vào lan can, anh hít thở không khí thoải mái nơi đây, ngơ ngác nhìn về phương xa, anh phát hiện từ khi đến Tây Ninh, bản thân đã dần dần yêu thích cảm giác nhàn rỗi này.
Lúc này Lộ Trì Vũ đang một mình chứng kiến hoàng hôn của một thành phố xa lạ, anh đột nhiên nhớ đến một bài thơ mà trước đây Trương Tần đọc cho mình nghe: “Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng vãn thiên.*”
*Nguyên văn: 莫道桑榆晚, 为霞尚满天 – Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên: Đây là câu thơ thuộc tác phẩm Thù nhạc thiên vịnh lão kiến kỳ của Lưu Vũ Tích, đại khái nói rằng là ai mà không sợ hãi và tiếc nuối khi tuổi đã về già, thân gầy lưng cong tóc bạc và đủ bệnh tật, nhưng nghĩ lại thì già rồi cũng có mặt tốt, bởi vì hiểu biết nhiều thứ và có nhiều kinh nghiệm sống, vượt qua được nỗi lo này thì sẽ cảm thấy vui vẻ, không còn phiền muộn nữa, cả bài thể hiện sự lạc quan không tiêu cực trước tuổi già và chuyện sống chết. (wattpad: @_minyoungg)
Vài tháng trước khi chia tay, Trương Tần có đưa anh đi ngồi đu quay ngắm hoàng hôn, khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, Trương Tần đứng trong ánh sáng mờ ảo thở dài nói: “Trì Vũ, em thấy đấy, cảnh hoàng hôn ở Kinh Châu đẹp biết bao, chẳng phải đây là bài thơ nói về cảnh hoàng hôn phủ đầy mây sao?”
Nhưng lúc đó Lộ Trì Vũ không cảm nhận được gì, anh chỉ cảm thấy Trương Tần đang chém gió mà thôi, nhưng bây giờ thì lại khác, khi anh đứng trên núi Nam Sơn ngắm nhìn hoàng hôn dần chìm xuống, anh đã phần nào hiểu được những gì Trương Tần nói lúc đó.
Lộ Trì Vũ nghĩ có lẽ trước đây anh đã bức ép bản thân quá mức, để bản thân dần dần không thể nhìn thấy bất kỳ vẻ đẹp nào trong cuộc sống cả, bây giờ đứng đây nhìn lại, anh có thể cảm nhận được những gì mình đã bỏ lỡ trong quá khứ.
Bỗng sau lưng anh có một giọng cười trầm thấp vang lên, Lộ Trì Vũ có hơi bất ngờ, anh liếc mắt nhìn lại, không ngờ người đứng sau lưng lại là Châu Lệ Hành.
Hôm nay Châu Lệ Hành không mặc quần áo Tây Tạng, hắn chỉ mặc một bộ quần áo màu xanh đậm bình thường, hắn dựa vào lan can, đầu hơi nghiêng sang một bên.
“Sao lại là anh? Anh Hành, sao anh lại ở đây?” Lộ Trì Vũ vui mừng khôn xiết, anh không biết tại sao Châu Lệ Hành lại xuất hiện sau lưng mình.
Châu Lệ Hành đi đến bên cạnh anh, hắn nói: “Tôi đứng sau cậu từ lâu rồi, cậu cứ đứng đây thờ thẫn như một khúc gỗ vậy, đang nghĩ gì thế?”
“Tôi không đến đây để ngắm hoàng hôn.” Lộ Trì Vũ mỉm cười: “Còn anh thì sao, đứng nói với tôi là anh đến đây để ngắm hoàng hôn đấy nhé.”
Châu Lệ Hành đút tay vào túi quần giải thích: “Tôi giúp Viện di tích văn hóa sửa chữa tranh treo tường cho một ngôi chùa gần đây, vừa tan làm thì tôi nghe Ngọc Lan nói cậu đến công viên Nam Sơn, tôi tiện đường qua đây đón cậu.”
“Ra là vậy……” Lộ Trì Vũ khẽ lẩm bẩm, anh mỉm cười nhìn Châu Lệ Hành nói: “Phiền anh rồi, anh Hành, tôi có thể tự về được, lúc trước tôi nói mình sợ lạc đường là để trêu anh thôi.”
Châu Lệ Hành không lên tiếng, một lúc sau hắn mới cất tiếng nói: “Sao cậu không giữ lời gì hết vậy?”
“Hả?” Lộ Trì Vũ bối rối nhìn hắn.
Châu Lệ Hành nhìn vẻ mặt bối rối của anh, hắn không khỏi bật cười: “Không phải lúc trước cậu nói muốn tôi dẫn đi chơi sao? Sao bây giờ lại quên mất rồi?”
Lục Trì Vũ mơ màng nhớ lại thỏa thuận giữa mình và Châu Lệ Hành đêm hôm đó, đồng thời nhớ lại cảm giác mình nắm vào đôi tay chai sạn của Châu Lệ Hành, anh thì thầm: “Tôi không quên, tôi nhớ mà.”
Châu Lệ Hành mỉm cười, hắn nghiêm túc hỏi: “Hai ngày nay cậu thế nào?”
Lộ Trì Vũ mỉm cười, anh nói: “Tôi không sao, anh Hành, không phải tối hôm đó tôi đã nói với anh là nếu uống rượu quá nhiều thì cơ thể tôi sẽ mất một khoảng thời gian mới về lại bình thường được sao.”
“Cậu không sao là được rồi.” Châu Lệ Hành yên tâm nói.
Lộ Trì Vũ chuyển chủ đề, anh hỏi: “Vậy việc sửa chữa tranh của anh đã xong chưa?”
Châu Lệ Hành gật đầu: “Phần hôm nay của tôi đã xong rồi, phần nội dung còn lại sẽ giao cho những người chuyên nghiệp hơn làm.”
Lộ Trì Vũ nói: “Vậy thì chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc công việc.”
Thời tiết ở khu vực cao nguyên thay đổi nhanh chóng, mười phút trước mặt trời vẫn còn đó, nhưng chớp mắt một cái mây đen đã kéo tới, những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống.
“Chết tiệt, trời mưa rồi.” Lộ Trì Vũ bất lực mắng.
“Đi thôi, chúng ta đi đường tắt xuống đi, có lẽ lúc lên xe trời vẫn chưa mưa lớn đâu.”
Châu Lệ Hành duỗi tay kéo cánh tay Lộ Trì Vũ, sau đó kéo anh chạy trong màn mưa.
Con đường tắt mà Châu Lệ Hành chọn rất hẹp, Châu Lệ Hành chạy phía trước, Lộ Trì Vũ chạy phía sau hắn để cho hắn nắm lấy cánh tay điên cuồng chạy về phía trước.
Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa rơi xuống trán Lộ Trì Vũ nhưng anh không lau đi mà chỉ nghĩ đến việc chạy lao về phía trước cùng Châu Lệ Hành.
Anh chợt nhận ra bản thân rất thích cảm giác bây giờ, cảm giác có người nắm lấy tay mình chạy về phía trước rất bình yên.
(truyện chỉ được đăng tại W@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe, Châu Lệ Hành mở cửa xe, vội vàng để Lộ Trì Vũ lên xe trước.
Ngay khi Lộ Trì Vũ vừa lên xe, anh phát hiện chiếc xe mà Châu Lệ Hành lái hôm nay chính là chiếc xe thể thao mà Đỗ Ngọc Lan từng lái khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, anh thầm nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người họ một lần nữa.
Sau khi lên xe, Châu Lệ Hành đưa cho Lộ Trì Vũ hai tờ khăn giấy rồi bảo anh lau mặt, Lộ Trì Vũ lau đi nước mưa trên mặt, nhưng cơ thể vẫn còn ướt, cảm giác lạnh lẽo lan khắp tứ chi.
Châu Lệ Hành bật điều hòa trong xe lên.
“Anh Hành, anh lái xe của chị Lan đến đây đấy à?” Lộ Trì Vũ thẳng thắn hỏi, anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Châu Lệ Hành bật cần gạt nước lên, hắn kiên nhẫn nói: “Không phải, đây là xe của tôi, chị Lan của cậu có xe riêng, mấy ngày trước xe của cô ấy bị thủng lốp nên cô ấy mượn xe của tôi đi.”
Nghe vậy, Lộ Trì Vũ không biết tại sao sau khi loại bỏ sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa Châu Lệ Hành và Đỗ Ngọc Lan anh lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Cậu đói bụng không?” Châu Lệ Hành nhẹ giọng hỏi.
Buổi sáng Lộ Trì Vũ chỉ ăn một bát cháo, không nhắc đến thì thôi nhưng nhắc đến rồi anh lại cảm thấy có hơi đói bụng.
Anh gật gật đầu, thành thật nói: “Có hơi đói.”
Vừa nói xong anh lập tức bổ sung thêm: “Không phải có hơi, mà là rất đói.”
Châu Lệ Hành cảm thấy buồn cười, hắn đạp ga lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, hắn nói: “Đi thôi, đưa cậu đi ăn món gì đó ngon ngon.”
“Vậy thì hay quá.” Lộ Trì Vũ vội vàng nói: “Hôm nay tôi sẽ đãi anh, anh đừng có mà giành với tôi nhé.”
Châu Lệ Hành vừa cười vừa nhìn đèn giao thông: “Được rồi, tôi sẽ không cướp của cậu, để cậu mời.”
Đường xá ngày mưa không được ổn cho lắm nên tốc độ lái xe của Châu Lệ Hành khá chậm, tại ngã tư của khu vực trung tâm hơi đông đúc, xe cộ tắc nghẽn, hắn nhìn hàng xe kéo dài trước mặt, sau đó bật một bài hát lên.
“Nhìn vào mắt em anh như rơi xuống đáy đại dương, anh đuổi theo giọng nói của em như một linh hồn lang thang đang yên nghỉ trong nghĩa trang của vũ trụ.”
“Anh muốn đến gần em hơn, nhưng anh lại sợ chúng ta sẽ lại cách xa hàng triệu năm ánh sáng, anh và em cứ như là mặt trăng và mặt trời. “
Bài hát mà Châu Lệ Hành bật có mang hơi hướng rock, Lộ Trì Vũ liếc mắt nhìn, bài hát này tên là “Lạc Nhật Dung Kim”, được trình bày bởi nhóm nhạc “Làm nổ tung thiên hà”.
Bên ngoài xe trời đang mưa, bên trong xe là một bài hát nhẹ nhàng, Lộ Trì Vũ cảm thấy như bị thôi miên, anh thấy bản thân cứ như đang ở giữa thiên hà vậy, cảnh tưởng này lãng mạn đến mức nói không nên lời, nó rất giống một cảnh nào đó trong bộ phim văn học nổi tiếng.
Anh thậm chí còn ước rằng cơn mưa này sẽ kéo dài hơn và con đường trước mặt cứ tắt như vậy mãi.
Như vậy thì những cảm xúc này có thể kéo dài lâu hơn một chút.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi tự mắng mình, anh thầm mắng bản thân: Lộ Trì Vũ, mày có thể đừng tự làm bản thân khổ sở như vậy được không, sao mày có thể yêu cầu sự lãng mạn từ một người xa lạ được chứ.
Thật không thể tin được.
May mắn thay, đoạn đường này cuối cùng cũng thông thoáng, sau khi rẽ vào một góc, Châu Lệ Hành đỗ xe trước một con hẻm nhỏ.
Xuống xe, hắn đưa Lộ Trì Vũ vào con hẻm nhỏ, khi bước vào hẻm, Lộ Trì Vũ mới nhận ra bên trong như một thế giới khác.
Không ngờ bên trong con hẻm nhỏ chật hẹp này lại khá đông đúc.
Hơn nữa còn có rất nhiều hàng quán, nào là quán cà phê, quán rượu và một số nhà hàng khác.
Cuối cùng Châu Lệ Hành đưa anh vào một nhà hàng tên là A Mỗ Hà.
Ngay khi bước vào, Lộ Trì Vũ đã bị cách trang trí của nhà hàng thu hút, cho dù là cách bài trí bàn ghế, hay những bức tranh treo trên tường, thậm chí cả tay vịn cầu thang và màu sắc của bậc thang đều mang phong cách Ấn Độ.
Trong nhà hàng đang phát một số bài hát Ấn Độ mà Lộ Trì Vũ nghe không hiểu, còn có một cái màn hình lớn đang chiếu bộ phim “Ba chàng ngốc*”.
*Ba chàng ngốc là phim điện ảnh hài chính kịch của Ấn Độ ra mắt năm 2009
Thấy bọn họ đi vào, một người phục vụ lập tức đến chào hỏi bọn họ, khi người phục vụ nhìn thấy Châu Lệ Hành, anh ta mỉm cười thân thiện nói: “Anh, lâu rồi tôi không thấy anh đến đây đấy, vẫn là căn phòng riêng trên lầu sao?”
Châu Lệ Hành gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay phòng riêng đã có ai đặt chưa?”
“Không ạ, xin mời đi lối này.” Người phục vụ dẫn cả hai lên cầu thang.
Lộ Trì Vũ đi theo Châu Lệ Hành lên lầu, phòng riêng được đặt ở một nơi rất yên lặng, không có bất kì tiếng động nào.
Châu Lệ Hành ngồi xuống, đưa thực đơn cho Lộ Trì Vũ: “Cậu xem đi, muốn ăn gì cứ gọi.”
Lộ Trì Vũ liếc mắt nhìn thực đơn, trong đó toàn là những món ăn Ấn Độ mà anh chưa từng thấy qua, anh không biết gì về chúng nên quyết định đưa thực đơn lại cho Châu Lệ Hành rồi nói: “Anh Hành, anh gọi món đi, tôi chưa từng ăn những món này bao giờ, hay là anh cứ gọi đi, tôi tin vào khẩu vị của anh.”
Châu Lệ Hành không hề từ chối, hắn cầm lấy thực đơn gọi một vài món rồi trả thực đơn lại cho người phục vụ.
Sau khi người phục vụ rời đi, Lộ Trì Vũ vừa cầm khăn ướt lên lau tay thì cửa phòng riêng lập tức được đẩy ra.
Bước vào là một đôi nam nữ, người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có nét đặc trưng của người dân tộc, để râu quai nón, Lộ Trì Vũ ước chừng anh ta cao gần một mét chín, còn người phụ nữ bên cạnh lại nhỏ nhắn và dễ thương, cô nàng đứng bên cạnh người đàn ông trông cô càng thêm nhỏ nhắn.
Người đàn ông bước vào phòng vỗ vai Châu Lệ Hành chào hỏi, anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn cho lắm: “Lệ Hành này, sao cậu đến Tây Ninh mà không nói trước với tôi một tiếng, nếu vừa rồi Mẫn Mẫn không nhìn thấy xe của cậu thì chúng tôi thậm chí còn không biết là cậu đã đến đây đó.”
“Đúng vậy.” Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời: “Đa Cát cứ nhắc đến anh mãi đấy, lúc trước anh ấy cứ nói là muốn đi thăm anh đấy.”
“Tôi chỉ mới đến thôi, gần đây có một số bức tranh bị hỏng nên Viện di tích văn hóa nhờ tôi đến sửa chữa hộ.” Châu Lệ Hành trầm giọng nói: “Tôi hoàn thành xong công việc là lập tức dẫn bạn bè tới gặp cậu đấy.”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Lộ Trì Vũ, thản nhiên vuốt ve lưng anh cứ như vuốt ve lưng mèo vậy, hắn nói: “Giới thiệu với hai người, đây là người bạn mà tôi mới quen gần đây, cậu ấy đến từ Kinh Châu, tên là Lộ Trì Vũ.”
Bị hắn chạm vào như vậy lưng anh như bị tê dại, Lộ Trì Vũ giả vờ bình tĩnh, anh gật đầu với hai người họ: “Xin chào, cứ gọi tôi là Tiểu Lộ.”
Người đàn ông cao lớn bắt tay anh, mạnh mẽ nói: “Xin chào, Tiểu Lộ, tôi tên là Đa Cát.”
Ngay khi nghe thấy cái tên này, cộng với với vẻ ngoài thô kệch, khẩu âm khác xa với khẩu âm của Châu Lệ Hành thì Lộ Trì Vũ cuối cùng cũng có thể kết luận rằng đây là người Khampa*.
*một dân tộc bản địa tại Tây Tạng
Người phụ nữ bên cạnh nhìn Lộ Trì Vũ, cô nàng mỉm cười nói: “Tôi tên là Hà Mẫn, là vợ của Đa Cát.”