“Tiểu thư, toàn là lũ ăn cháo đá bát.”
Ta gật đầu, khẽ cười.
“Ồ, toàn những kẻ trung thành nhỉ.”
“Nhưng hôm nay ta chỉ nói một lần, giờ đây Thôi Diệu ta là chủ mẫu của Thẩm phủ, mọi ăn mặc, chi tiêu của Thẩm phủ đều do ta quản.”
“Các ngươi nhớ mở to mắt ra mà nhìn, đừng để một bước sai lầm mà hối hận cả đời.”
Đám người dưới đất run rẩy, rối rít đồng thanh đáp dạ.
Đúng lúc đó, Thẩm Hoài An đã mặc xong y phục bước ra.
Hắn nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét.
“Thôi Diệu! Mới ngày đầu mà ngươi đã muốn gây chuyện làm náo loạn cả phủ sao!”
“Đây đều là người làm lâu năm trong phủ, ngươi đừng quá đáng!”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi làm vẻ ngạc nhiên.
“A? Nhưng Thẩm phủ hiện tại dùng tiền của ta, ta không được phép nói một câu sao?”
“Ngươi có đi kiện lên Hoàng thượng cũng không thắng được đâu.”
“Huống chi, bọn họ vô dụng, không ngăn nổi một nha hoàn nhỏ mà để nàng ta vào viện của chủ mẫu, ta không có quyền nói sao?”
Thẩm Hoài An im lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Đi nhanh lên, mẫu thân vẫn đang đợi.”
Hắn nói với giọng rất nhỏ, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi sân.
Nhìn theo bóng lưng hắn, ta lại nảy ra một ý nghĩ trái luân thường.
Với dáng vẻ như thế này, sao hắn có thể làm Thái tử Thái phó nhỉ?
Vừa bước vào viện của mẫu thân hắn, Kỳ La từ phía sau bước tới thì thầm vào tai ta vài câu.
Ta lạnh lùng cười, Thẩm gia này đúng là chẳng còn chút liêm sỉ nào.
Vừa vào phòng, ta thấy bà mẹ chồng ôm ngực, tỏ vẻ đau khổ.
“Ôi trời, cứ tưởng là con dâu có giáo dưỡng, ai ngờ…”
Ta bưng chén trà trên bàn đưa cho bà.
Mẹ chồng nhìn ta đầy ngạc nhiên, “Ta còn chưa bảo ngươi dâng trà, ngươi làm cái gì vậy!”
“Không có phép tắc!”
Ta giả vờ lỡ tay làm đổ chén trà, nước trà văng đầy lên người bà.
Ta vội vàng xin lỗi: “Ôi chao, con quá vội vàng, sợ mẫu thân không kịp uống trà của con sẽ hối tiếc mà quy tiên mất.”
“Cho nên tự ý dâng trà cho người.”
Mẹ chồng giận đến mức mặt đỏ bừng.
“Ngươi… Ngươi!”
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng bà: “Mẫu thân, đừng kích động quá.”
Đúng lúc này, Thẩm Hoài An bước vào.
“Thôi Diệu, ngươi đã làm gì mẫu thân ta!”
Ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội: “Phu quân nói oan cho ta rồi, ta chỉ đang dâng trà cho mẫu thân thôi mà!”
Ngay lúc đó, bà ta nhìn thấy Thẩm Hoài An thì có vẻ phấn chấn hơn, bà ra hiệu cho ma ma đứng bên cạnh.
“Hoài An à, thê tử này của con không phải người trong sạch.”
Ma ma dâng lên một tấm lụa trắng.
Chính là tấm lụa đêm qua được đặt trên giường.
Muốn đối phó với ta? Không dễ vậy đâu.
Trước khi vào cửa, Kỳ La đã nói với ta về chuyện này.
Thẩm phủ tự xưng là gia đình thanh liêm, nhưng cũng chỉ có thế.
Ta nhanh chóng nắm thế chủ động, liếc nhìn tấm lụa rồi bật cười.
“Mẫu thân, người cũng là nữ nhân, lẽ nào không biết rõ đạo lý về sự trinh tiết của nữ tử khắc nghiệt ra sao sao?”
“Tối qua, ta và Thẩm Hoài An thậm chí không ngủ chung giường.”
“Người đã bao giờ thấy một mình nữ nhân có thể làm ra chuyện đó chưa?”
“Hơn nữa, trinh tiết của một nữ tử không nằm dưới tấm váy, làm thế chỉ khiến danh tiếng của gia tộc thanh liêm trở nên không xứng tầm.”
Mặt mẹ chồng ta tái mét.
Thẩm Hoài An chỉ tay về phía ta, giận dữ hét lên: “Thôi Diệu!”
Hắn nghĩ rằng lớn tiếng sẽ có lý hay sao?
Vừa dứt lời, một nhóm hộ vệ của Thôi phủ xông vào, lập tức vây chặt lấy Thẩm Hoài An.
Cả hắn và mẫu thân hắn đều bị dọa cho tái mặt.
Không ai thốt nên lời.
Còn ta thì cười sảng khoái.
“Phu quân, mẫu thân, sau này nói chuyện hay làm gì cũng phải cẩn thận một chút!”
“Đám hộ vệ này chỉ nhận chủ, lỡ có làm bị thương ai thì thật không hay đâu.”
Hai mẫu tử nhà họ Thẩm bị ta dọa đến không nói được một lời.
Ta phẩy tay áo ung dung rời đi.
Sau chuyện này, chắc mọi người trong phủ cũng đã đoán được thế cục rồi.
Trước đây khi còn ở Thôi phủ, ta chưa bao giờ là một nữ nhi cả ngày chỉ ru rú trong khuê phòng.
Phụ mẫu ta đều rất cởi mở, nhờ đó mới rèn giũa ta thành người có thể tự mình đảm đương mọi việc như ngày hôm nay.
Nếu đổi lại là người khác, chắc hẳn đã sớm bị Thẩm phủ này ăn tươi nuốt sống rồi.
Hiện giờ sống trong Thẩm phủ, ta tuyệt đối sẽ không cam chịu cuộc sống bị giam hãm nơi hậu viện, chỉ biết dựa vào sự sủng ái của phu quân để sống qua ngày.
Của hồi môn mà ta mang theo, đương nhiên ta sẽ phải giữ cho kỹ.
Thẩm gia bây giờ chẳng khác nào một con sói đói.
Việc ta gả vào Thẩm gia vốn là vì ý chỉ của Hoàng thượng.
Nhưng giờ ta đã gả vào đây, xem như nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.
Những việc sau này, ta cũng chẳng còn điều gì phải bận tâm nữa.
Sau chuyện xảy ra ban ngày, hướng gió trong phủ liền thay đổi hoàn toàn.
Khi ta đi dạo trong sân, đám tỳ nữ và gia đinh đều tỏ ra cung kính.
“Chủ mẫu an hảo.”