Một trong những nơi náo nhiệt nhất là phố Thái Hòa, băng qua 20 ngõ nhỏ phía Tây, ven ngoài công viên Đông Hồ, người dân địa phương đều gọi nó là hội chùa mùng một.
Khi còn bé Bành Hướng Chi vô cùng thích đến, người đông nghìn nghịt chen vai thích cánh, cô ấy an vị trên vai ba mình, vừa gặm kẹo vừa rung đùi đắc ý hưởng thụ phong cảnh chỗ cao.
Sau tuổi dậy thì, thì cô ấy không thấy hứng thú nữa, chỉ cảm thấy chen chúc đến phát hoảng, sau đó lên đại học, chơi ban nhạc, ai còn hiếm lạ thứ này.
Nhưng hôm nay thì khác, cô ấy cho rằng Hướng Vãn cần náo nhiệt, mà cô ấy suy nghĩ rất lâu, nơi náo nhiệt nhất Giang Thành, vẫn phải là hội chùa mùng một.
Lúc bọn họ đến là buổi chiều, đã không còn sớm nữa. Tiến vào đền thờ lớn đứng sừng sững, xe bên ngoài đã kẹt đến không thể nhúc nhích, càng đi vào bên trong mật độ đám người càng lớn, rộn ràng nhốn nháo che sạch sẽ hội chùa náo nhiệt, cũng may còn có tiếng còi liên tiếp phát ra âm nhạc, đều làm nổi bật vui sướng của đám đông.
Hướng Vãn bị đụng đến choáng váng đầu, Bành Hướng Chi đưa tay cho cô nàng: “Đi theo tôi, đừng để bị chen lấn.”
Hôm nay Hướng Vãn mặc một chiếc áo khoác kẻ caro, khăn quàng cổ len màu vàng nhạt quấn quanh cổ, tóc dài khoác lên khăn quàng cổ, không trang điểm, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy cọ xát một chút đều là mạo phạm.
Mà Bành Hướng Chi mặc áo khoác lông cừu kiểu áo khoác ngắn, quần jean bó sát người nhét vào trong giày đế bằng màu đen, có vẻ người vô cùng thon dài giỏi giang, nhưng trên mái tóc dài xoăn lại đội một chiếc mũ beret màu đỏ đậm, nữ tính trung hòa một chút cool ngầu của áo khoác.
Hướng Vãn kéo tay cô ấy, cẩn thận bước đi, bả vai lại bị đụng một cái, cô nàng thở dài: “Người ở đây đông hơn hôm qua nhiều.”
Bành Hướng Chi cười cô nàng: “Hôm qua là giao thừa, ai lại rảnh rỗi ra ngoài chứ.”
“Nhưng hôm qua chị tới tìm em,” Hướng Vãn hỏi cô ấy, “Người nhà chị không nói gì sao?”
“Bọn họ không quản được tôi.”
Nói xong xoa xoa tay cô nàng, ý bảo cô nàng nhìn phía trước: “Em xem đứa bé kia, ha ha ha, đi theo tiết tấu âm thanh, em xem tôi đếm một hai ba, nó chắn chắn sẽ ngã.”
Hướng Vãn không nhìn: “Chị thật thiếu đạo đức.”
“Trẻ con không dùng để trêu chọc thì làm gì, em rất nhàm chán mới là sự thật.” Bành Hướng Chi hừ cô nàng, vẫn nghiêng mặt đuổi theo đứa trẻ kia.
Một, hai, ba, ôi, ngã rồi.
Cô ấy vui mừng khôn xiết, Hướng Vãn cũng cúi đầu che miệng, khẽ cười.
“Ai? Ai nói tôi thất đức? Có bản lĩnh thì đừng cười.” Bành Hướng Chi liếc cô nàng một cái.
“Nụ cười này, không phải vì thiếu đạo đức, mà là vì ấu trĩ.” Hướng Vãn chậm rãi nói.
“Ai ấu trĩ?” Bành Hướng Chi nhíu mày.
“Chị ấu trĩ, em cũng ấu trĩ.” Hướng Vãn nói, cong cong khóe miệng.
“Được rồi,” Bành Hướng Chi buông tay cô nàng ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, “Thế thì còn công bằng.”
Ngửi thấy mùi thơm kho nấu, Bành Hướng Chi dẫn Hướng Vãn xuyên qua đám người, chen đến bên đường, nhìn cái nồi lớn cao bằng nửa người trong quán nhỏ, nước dùng đang hầm lòng phổi và thịt vụn, nóng hôi hổi, chủ quán vớt một chút rưới, lại rắc một nắm hành hoa, thơm đến nước miếng Bành Hướng Chi đã muốn chảy ra.
Cô ấy vừa lấy di động vừa hỏi Hướng Vãn: “Ăn không?”
Hướng Vãn nhíu mày, đầu lui về phía sau.
Bành Hướng Chi nhìn thấy hai chữ sợ hãi trong mắt cô nàng.
“Ê, em có ý gì đây?” Bành Hướng Chi ghét nhất là có người nghi ngờ món ngon Giang Thành của các cô.
Hướng Vãn giơ tay, ngón trỏ đặt lên chóp mũi, hắng một tiếng.
“Em ghét bỏ Giang Thành chúng tôi.” Bành Hướng Chi véo huyệt hổ khẩu của cô nàng một cái.
Hướng Vãn đau đến nhướng mày, lắc đầu: “Chưa từng.”
“Hư tình giả ý.”
“Nếu em không chê, lát nữa chúng ta làm một chén nước đậu.”
Sắc mặt Hướng Vãn trắng bệch, ngực căng ra, có chút kiềm chế.
Bành Hướng Chi tức chết đi được: “Em tiêu rồi, Hướng Vãn.”
“Hả?”
“Em không xứng với hội chùa của Giang Thành chúng tôi, em không xứng với lòng nhiệt tình của người Giang Thành chúng tôi, em không xứng với ngàn năm lịch sử của thành phố cổ này!”
Hướng Vãn nhìn cô ấy, cong khóe mắt, nhỏ nhẹ nói: “Ngàn năm lịch sử… em không xứng sao?”
“Em…”
“Em vô cùng xứng.” Hướng Vãn mỉm cười kết luận.
Giữa mùa đông, Bành Hướng Chi cảm thấy đầu mình sắp bốc khói.
Đúng, là Bành Hướng Chi cô ấy không xứng, mùng một Tết làm việc thiện tích đức đi ra ngoài làm người tốt, ngược lại bị tức quá sức, sớm biết có một kiếp này, còn không bằng đi Thanh Hòa cung thắp hương, bái một lạy.
Hướng Vãn thấy cô ấy không nói lời nào, sợ cô ấy thật sự tức giận, liền kéo tay cô ấy, nói: “Là em không tốt, em xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?” Bành Hướng Chi nói nguyên vẹn, vẫn không muốn để ý đến cô nàng.
“Món kho, em xin lỗi chị.” Hướng Vãn mỉm cười gật đầu về món kho.
“Nước đậu, em xin lỗi chị.” Cô nàng kiễng chân, nhìn quanh quán nước đậu gần đó.
Bành Hướng Chi bị cô nàng chọc cười, vươn ngón trỏ ra: “Làm bộ.”
Sau đó vẫn dắt cô nàng đi tới phía trước.
“Giang Thành chúng tôi mới không tính toán, nước đậu món kho cũng không tính toán.”
“Vâng.”
“Người Giang Thành chúng tôi, hoà phóng, rộng lượng.”
“Vâng.”
Ghé vào quán ăn vặt, Bành Hướng Chi mua cho Hướng Vãn một xiên kẹo hồ lô, vốn nghĩ loại đồ ăn vặt này từ xưa đã có, chắc Hướng Vãn sẽ rất thích, nhưng Hướng Vãn làm tiểu thư nhà Thừa tướng, căn bản chưa từng ăn qua.
Vừa cắn một miếng, ngũ quan trước giờ vốn ngay ngắn của Hướng Vãn liền nhăn lại, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
“Không được khóc!” Bành Hướng Chi hung dữ nói.
Hướng Vãn rưng rưng nước mắt nhìn cô ấy.
“Em là thiết T! Không được khóc!”
T tử bên đường rơi lệ, còn ra thể thống gì chứ.
Tuy rằng cũng không biết vì sao sắt đá không thể khóc, nhưng Hướng Vãn thấy cô ấy hung thần ác sát, vốn cũng không chua đến mức đó, liền nuốt nước mắt trở về.
“Trời ạ, em thật sự là thiết T à?” Bành Hướng Chi sợ ngây người, “Hoàn toàn không cho phản công cái loại kia?”
Tôn nghiêm của thiết T này, cũng quá hữu dụng đi.
“Thế nào là thiết T?” Hướng Vãn giơ kẹo hồ lô, hỏi.
“Chính là thuần 1, chính là loại ở trên giường cũng không cho người ta chạm vào.” Bành Hướng Chi giơ mu bàn tay lên, tới gần cô nàng, nhỏ giọng nói.
Hướng Vãn nghĩ ngợi, dịu dàng nói: “Em cho người ta chạm vào.”
Ai nha, Bành Hướng Chi thích nhất nghe loại mật ngữ bạn thân này, ngay sau đó lại hỏi: “Vậy em 0 chấm mấy thế?”
“Cái này…”
Thấy Hướng Vãn vừa bối rối, cô ấy giải thích: “Chính là ở trên giường, trạng thái tốt nhất mà em hy vọng là em công người khác bao nhiêu lần, em bị công bao nhiêu lần, nếu em hy vọng trong mười lần có tám lần, em công người khác, vậy em chính là 0.8.”
“Em là 0.8.”
“Em không nghĩ ngợi gì luôn! Em có phải thấy tôi tính cái 0.8, em liền lười biếng hay không hả!”
“Vâng.” Hướng Vãn rất thản nhiên thừa nhận.
“Em!”
“Chuyện như vậy, đương nhiên là gặp mới hiểu được, lưỡng tình tương duyệt một chuyện, làm sao có thể đoán trước chứ?”
Có lý. “Vậy sao em lại nói em là 0.8?”
“Qua loa lấy lệ chị, nếu không chị sẽ hỏi mãi.” Hướng Vãn bình tĩnh nói.
Ơ….
Thật hiểu cô ấy.
Bành Hướng Chi không còn gì để nói, tiếp tục đi với cô nàng, nhìn múa sư tử một hồi, lại ở trong đám người nhốn nháo leo lên bồn hoa, ngửa đầu nhìn đánh hoa lửa.
Đánh hoa lửa khi Bành Hướng Chi còn nhỏ còn rất nhiều, nhưng lớn một chút sẽ rất khó thấy được, có lẽ là bởi vì nguy hiểm, loại tia lửa này ném ra có thể dùng pháo hoa thay thế, đa số người ta cũng không hiếm lạ như vậy.
Nhưng Bành Hướng Chi vừa nhìn vừa buồn bực: “Hôm qua chúng ta tới cũng không thấy đánh hoa lửa, em nói xem ban ngày anh ta đánh cái gì, hôm nay còn chưa tối, cũng không nhìn thấy tia lửa gì, buổi tối đánh, buổi tối mới đẹp.”
Ngẫm lại có lẽ là hội chùa vì một ít nghệ nhân dân gian mời tới biểu diễn, cùng lắm là chủ nghĩa hình thức, làm một chút mánh lới phát huy văn hóa truyền thống các loại, đương nhiên cũng sẽ không nghĩ sắp xếp thời gian tốt nhất, ra hiệu quả tốt nhất.
Hướng Vãn xem đến say sưa, kéo cô ấy vào trong vòng tròn.
Xem một lúc, trời liền tối xuống, nhưng nghệ sĩ đánh hoa lửa bắt đầu thu dọn, nói là phải đến biểu diễn một nơi khác. Đám người tốp năm tốp ba tản đi, trên mặt đất còn có lác đác ngọn lửa.
Hướng Vãn đút tay vào trong túi, xoay người theo Bành Hướng Chi, nhìn chằm chằm hoa lửa chưa tan trên mặt đất.
Hoa lửa lóe vào trong mắt cô nàng, cô nàng chớp chớp, lúc ngẩng đầu lên, một bóng dáng cách đó không xa xoay lại, cũng là trước tiên nhìn hoa lửa trên mặt đất, sau đó lại ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hướng Vãn cười nói: “Cô Triều.”