Lúc sốt cao nhất là 38,7 độ, khi đó cô nàng gọi một tiếng nương (mẹ).
Sau đó không mê sảng nữa, vẫn rất yên tĩnh.
Đến lúc cô nàng tỉnh lại, rất tiều tụy, tóc như rong biển leo trên gối, nhìn Vu Chu nói: “Hôm qua, chị quên nấu trứng gà nước đường cho em?”
“Là không nấu,” Vu Chu nói, “May mắn không nấu, em nói không giữ lời, buổi tối lại sốt.”
“Em chỉ hứa một ngày.”
“Vậy em cũng không nói trước.”
“Chị cũng không nói rõ…… hạn sử dụng.” Cô nàng nhớ tới bánh quy gấu nhỏ và sữa canxi AD, học từ này.
Vu Chu cẩn thận nhìn cô nàng, hỏi: “Hướng Vãn, tôi phát hiện có phải em hơi vàng không? Mặt không còn trắng nữa.”
Mặt Hướng Vãn thoáng chốc trắng bệch, trắng bệch, sờ sờ, nói: “Cho em một miếng mặt nạ bạn trai cũ.”
“Một câu không thể dùng ba lần, viết văn mà như vậy sẽ bị mắng đấy.” Vu Chu dạy cô nàng.
“Em kiếm tiền rồi,” Hướng Vãn nói, “Giọng của em, đạo diễn Bành dùng rồi.”
“Vậy tiền đâu?”
“Em không có bảo bối trả tiền, cô ấy định đưa cho chị.” Hướng Vãn suy đoán.
“Cười chết đi được, là cho tôi, em có biết cho tôi bao nhiêu tiền không?” Vu Chu lấy di động ra, lắc lắc.
Hướng Vãn lắc đầu.
Vu Chu ấn vào phát lại giọng nói của Bành Hướng Chi: “Chúc Chúc à, tôi nói với cô một chuyện, chính là tiền kia. Nhân vật này là như vậy, không có mấy câu, cho nên tôi để cho bạn tôi làm cameo, tôi với cô ấy vẫn luôn là như vậy, tôi giúp cô ấy thu mấy câu, cô ấy giúp tôi thu hai câu, cho nên loại này, dự toán sẽ không có.”
Vu Chu rất hiểu, nợ ân tình, không thể nhẹ hơn tiền.
“Vậy bây giờ đổi lại là Vãn Vãn, nếu như muốn dựa theo hai câu đơn giản này, lại dựa theo lý lịch của em ấy, đoán chừng là không có bao nhiêu tiền. Ít quá, tôi cũng cho đến đó thôi.”
“Cho nên tôi nói, hay là đến lúc đóng máy cô đưa em ấy theo, tôi mời em ấy ăn cơm, lại chuẩn bị cho em ấy một phần quà nhỏ, chắc em ấy sẽ thích hơn là nhận tiền, cô cảm thấy thế nào?”
Ánh mắt Hướng Vãn sáng lên: “Là quà gì?” Đây là món quà đầu tiên cô nàng nhận được ở đây, à, nếu không tính sữa canxi AD của Vu Chu.
“Không biết, em đi mới biết được.”
Hướng Vãn gật đầu: “Khi nào?”
“Hình như là cuối tuần sau.” Vu Chu lật lại lịch sử trò chuyện.
Hướng Vãn nhìn nàng, ánh mắt viết lên cô nàng cảm thấy quá lâu.
“Làm người đừng vội như vậy, tục ngữ có nói cơm không sợ muộn, em cứ nghỉ ngơi dưỡng thân thể vài ngày, sau đó tôi dẫn em đi mua vài bộ quần áo, nếu em đã muốn ở lại, dù sao mặc đồ của tôi cũng không tốt, em phải có phong cách của mình. Còn nữa, em phải tính toán lâu dài, biết chữ là cơ sở, ở thế giới này em không có bằng cấp thì nửa bước cũng khó đi, tôi phải xem làm thế nào để em có thể lấy được bằng cấp học bổ túc cho người lớn gì đó.”
“Còn nữa,” nàng ngồi ở mép giường, móc tấm gỗ ở đầu giường, nàng nói, “Vãn Vãn, tôi hết tiền rồi.”
Nàng vốn đã thất nghiệp mấy tháng, toàn bộ dựa vào tiền tiết kiệm mà sống, thật ra Hướng Vãn không có tiêu quá nhiều tiền, nhưng cũng đủ để cho nàng giật gấu vá vai.
“Tôi có thể phải ký hợp đồng.” Nàng dùng ánh mắt pháp trường nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ký hợp đồng là có ý gì?”
“Chính là tôi có thể phải ký hợp đồng với Trường Bội, làm tay viết toàn thời gian. Bởi vì tin tức giai đoạn trước, hai tháng nay lượt lưu truyện của tôi tăng rất nhanh, có biên tập nhìn trúng tôi, bảo tôi ký hợp đồng.”
Vu Chu giải thích: “Sau khi ký hợp đồng, tôi có thể dựa vào viết lách để kiếm tiền. Không kiếm được quá nhiều, đoán chừng, nhưng lỡ như tôi nổi tiếng thì sao? Nghe nói tác giả nổi tiếng cũng rất có thể kiếm được nhiều, tôi cố gắng, viết chút đề tài nóng hổi đi.”
Hướng Vãn ôm chăn, ngồi dậy, dựa vào bên giường nhìn nàng, nói: “Có vẻ chị không vui lắm.”
Vu Chu cười: “Tôi bị bệnh trung nhị.”
“Tôi luôn cảm thấy ký hợp đồng, để mấy năm bao nhiêu vạn chữ, mấy tháng phải cập nhật gì đó, cực kỳ bó buộc tôi. Hơn nữa sau khi ký kết, tôi chắn chắn phải rất để ý số liệu, dù sao đó là tiền, là tiền đó. Tôi không còn là một người sáng tác tự do nữa.” Nàng rất thê lương.
“Đừng ký.” Hướng Vãn lắc đầu.
Cô nàng nghĩ ngợi, nói: “Em có thể cả ngày nhận đơn trong nhóm WeChat.”
Vu Chu cười, vỗ chăn của cô nàng một cái: “Sao em lại làm chúng ta giống như uyên ương số khổ vậy?
“Uyên ương?” Hướng Vãn mím môi, hai mắt lanh lợi nhìn nàng.
“Một phép so sánh, con người em chính là quá tích cực.”
Hướng Vãn chuyển chủ đề khác, hỏi nàng: “Em còn có thể làm công việc gì?”
“Không cần, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, nếu thật sự không được tôi vẫn có thể đi tìm việc làm, tôi nói với em hết tiền ý là, em xem lớp huấn luyện kia của em, có thể tìm đạo diễn Bành bán mặt hay không, nể tình em rất có thiên phú, ờ, giảm giá một chút.” Nàng rất chột dạ, rất không am hiểu làm loại chuyện chiếm lợi người ta thế này.
“Bán mặt như thế nào?”
“Thì, làm nũng.”
“Không biết.”
“Lần trước em bị bệnh, rất biết.”
Hướng Vãn suy nghĩ tình huống lần trước, cẩn thận xác nhận: “Em đến nhà đạo diễn Bành, nằm trên giường chị ấy, làm nũng?”
Này! Vu Chu hận không thể bịt miệng cô nàng.
“Đó gọi là quy tắc ngầm!” Nói mấy lời khùng điên.
Hàn huyên hai câu, Hướng Vãn liền buồn ngủ, Vu Chu bảo cô nàng nghỉ ngơi cho tốt, còn mình đi ra ngoài, lấy bánh mì xé ăn, chăm sóc bệnh nhân thật đúng là rất giày vò con người, không thoải mái hơn việc mình bị bệnh.
Gặm bánh mì, nàng lại bắt đầu lướt Weibo.
Một tiếng trước, Tô Xướng đăng một bài Weibo. Trong phòng nghỉ quen thuộc kia, chụp buổi trà chiều tinh xảo, sau đó là tag Bành Hướng Chi.
Fan CP bùng nổ, ở trong mắt bọn họ, tag nhau chẳng khác nào công khai, hận không thể ở hàng đầu chuyển cục dân chính đến cho hai cô.
Nhưng trong mắt Vu Chu đang gặm bánh mì, là chính mình đã bỏ lỡ một bữa trà chiều ngon như vậy. Bữa trà chiều cuối cùng trước khi đóng máy chắc là ngon hơn bình thường.
Tuy rằng nàng vẫn luôn suy nghĩ, thói quen xấu mời người ta ăn cơm mỗi ngày của Bành Hướng Chi rốt cuộc dưỡng thành từ đâu.
Rất tốn tiền.
Mở khu bình luận ra, Bành Hướng Chi ở phía dưới trả lời: “Hướng Chi rộng lượng.”
Vu Chu bật cười, cho cô ấy một like.
Sau đó đặt điện thoại xuống, quyết định vẫn là nấu cho mình một gói bột chua cay đi, đối xử với mình tốt một chút.
Trong phòng nghỉ tầng 15 của tòa nhà Thiên Âm, chỉ có hai người Tô Xướng và Bành Hướng Chi, mấy người khác không muốn ăn quá nhiều đồ ngọt, chưa ăn được mấy miếng đã bỏ chạy, Bành Hướng Chi vừa mắng các cô lãng phí tiền của mình, vừa khuyến khích Tô Xướng chụp lại, đăng lên mạng rồi tag cô ấy.
“Họ không nể mặt, cậu đăng Weibo, kiếm người khen mình, không thì mình sẽ không cảm thấy công bằng.” Cô ấy nói như vậy.
Bình thường Tô Xướng cũng không để ý tới cô ấy, nhưng hôm nay thì khác, Tô Xướng suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, thật sự chụp một tấm, trực tiếp đăng lên Weibo.
“Ai nha, nước chảy đá mòn, làm cho tảng đá này của cậu ấm lên rồi.” Bành Hướng Chi hài lòng nhìn theo bình luận “Hướng Chi rộng lượng”, cảm thán.
Một giây sau cao giọng nói: “Hả? Chúc Chúc khen mình nè.” Không phải cô ấy đang chăm sóc Hướng Vãn sao? Có thời gian lướt Weibo, vậy xem ra, Hướng Vãn không sao rồi?
Bình thường mà nói, Bành Hướng Chi sẽ không thấy like, nhưng vừa mới trượt tay vào danh sách, tiện tay kéo xuống, liền thấy avatar của Vu Chu.
Tô Xướng nhìn qua, cầm lấy điện thoại của mình, mở bình luận của Bành Hướng Chi ra, phát hiện điện thoại không nhìn thấy like, vì vậy lại để điện thoại xuống, nhẹ giọng nói một câu: “Mình xem thử.”
“Xem cái gì?” Bành Hướng Chi không hiểu ra sao.
Tô Xướng dừng một chút: “Xem cô ấy like.”
“Của ai?”
“Vu Chu.”
Bành Hướng Chi chớp mắt hai cái, đột nhiên đặt điện thoại lên vai mình, làm động tác giấu, sau đó nghiêng người dựa vào bàn, cười với Tô Xướng: “Mình phát hiện cậu đối xử với cô ấy không bình thường.”
Rất nhiều lần, cô ấy lại không ngốc.
“Hả?” Tô Xướng ngước mắt.
“Sao cậu không xem like của mình? Đến Weibo của mình cậu cũng không xem! Mình tag cậu một lần, nếu không phải gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không trả lời mình!” Bành Hướng Chi đảo cây đậu dường như quở trách cô.
“Hơn nữa, người ta like mình, like bình luận của mình chứ không có like bài gốc của cậu, có liên quan gì đến cậu? Có cái gì đáng cậu xem?”
Bành Hướng Chi khinh bỉ nhìn cô.
Sau đó cô ấy thấy Tô Xướng trầm bả vai.
“Cô ấy là bạn gái cũ của mình.” Tô Xướng nói.