Giúp Tôi Vỗ Vỗ - Thất Tiểu Hoàng Thúc

Chương 41


Hướng Vãn chọn một chiếc váy màu trắng, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, lại có một chút cao quý, hiệu quả trên người cực kỳ tốt.

Cô nàng lễ phép cảm ơn Tô Xướng, mấy người đi dạo thêm một lát rồi ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà Vu Chu còn đang suy nghĩ chuyện bữa cơm này.

Tất cả mọi người đều nhìn ra, ở trung tâm thương mại, Tô Xướng ân cần với Hướng Vãn có chút quá mức. Nếu như là chỉ hướng về phía Vu Chu, nàng phải cảnh giác, nhưng hành động của Tô Xướng lại hết lần này tới lần khác là hướng về phía Hướng Vãn, còn một câu “Em và em ấy có quan hệ gì” liền bị người ta chặn lại, khiến Vu Chu một câu cũng nói không nên lời.

Cao quá.

Cao đến mức ngay cả Vu Chu cũng nhìn ra, Tô Xướng có chút muốn cứu vãn chính mình. Có thể cũng có một chút muốn Hướng Vãn mau chóng độc lập.

Nhưng Tô Xướng không cứu vãn được người khác, nóng nảy một chút, có vẻ có chút ruộng cạn rút hành, không phải kẻ gian thì cũng là trộm.

Vu Chu lại đang đoán, là cơ hội gì khiến Tô Xướng đột nhiên nóng nảy, suy nghĩ một vòng, điểm hoài nghi vẫn rơi vào trên người Hướng Vãn.

“Tôi đi lấy bưu kiện, em đã nói gì với chị ấy?”

“Cô Tô?”

“Ừ.”

“Quên rồi.” Hướng Vãn nghĩ ngợi.

Nếu không có thông tin quan trọng nào khác, có lẽ chỉ là nhìn thấy nàng và Hướng Vãn sống quá thảm, có chút không đành lòng.

Đem chuyện không đành lòng coi như dư tình chưa dứt, chưa chắc không thể xảy ra ở trên người Tô Xướng, bởi vì Vu Chu là mối tình đầu của cô.

Dù sao, nếu thật sự dư tình chưa dứt, tại sao chia tay lâu như vậy, lại chưa từng liên lạc?

Vu Chu suy nghĩ cẩn thận, cũng không quan tâm nữa.

Nàng nói với Hướng Vãn: “Bây giờ em có hai quý nhân, lại có độ hot trên mạng, tôi cảm thấy, em rất nhanh sẽ có thể tự lập.”

Buồn bã tựa đầu vào cửa sổ xe taxi, nàng buồn bã nói: “Nếu có phú quý, chớ quên, chờ sau này em có tiền đồ, ngàn vạn lần đừng quên nuôi ngược lại tôi.”

“Nuôi ngược?” Hướng Vãn cảm thấy hết sức thái quá.

“Dù sao cũng có ý đó.”

Hướng Vãn đưa tay vạch vết lõm phía dưới cửa sổ xe, có chút bẩn, nhưng cô nàng trước giờ mười ngón tay không dính xuân thuỷ cũng không quan tâm lắm, cô nàng nói: “Chị có muốn tái hợp với cô Tô không?”

“Tái hợp?” Vu Chu giật giật lỗ tai, lắc đầu, “Không muốn. Sao lại hỏi cái này?”

“Em thấy là muốn.” Hướng Vãn nháy mắt cười.

“Tại sao lại thấy vậy?” Vu Chu cũng dùng ngữ khí nho nhã nói tiếp.

Hướng Vãn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng: “Nếu không muốn, cô Tô hỏi chị, quan hệ giữa chị và em, chị nên trả lời —— liên quan gì đến chị.”

“Vậy sao?” Vu Chu sửng sốt, “Sao em biết?”

“Trong phim truyền hình, xưa nay đều như vậy.”

“Soga……” Vu Chu học được.

“Có thể nào hay không, nói cách khác, tôi cũng không muốn tái hợp, nhưng tôi cảm thấy cũng không cần phải xấu hổ như vậy với người khác, bởi vì sau này vẫn còn hợp tác, hơn nữa em lại là đồ đệ của chị ấy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đúng không, hơn nữa, chị ấy cũng rất tốt, giúp chúng ta rất nhiều, còn mua quần áo cho em nữa.”

Vu Chu lẩm bẩm dừng lại trong ánh mắt bình tĩnh của Hướng Vãn.

Được rồi, nàng quả thật vẫn có chút thích Tô Xướng.

Không thể phủ nhận, người phụ nữ thẳng thắn không bao giờ phủ nhận.

Thích, thực sự sẽ xuất hiện một số bản năng khó kiểm soát, nhưng thích cũng chưa bao giờ đồng nghĩa với việc muốn quay lại, đó là hai việc khác nhau.

Nàng không hề muốn dẫm vào vết xe đổ.

Nhưng cũng may, mùa thu đầu tiên đã hoàn toàn kết thúc, trong một thời gian ngắn, nàng và Tô Xướng chắc sẽ không gặp mặt.

Vừa nói chuyện với Hướng Vãn vừa mở cửa, lúc mở cửa liền cảm thấy không khí trong phòng không đúng lắm, hơn nữa còn trực tiếp nghe được tiếng TV.

Vu Chu buồn bực: “Em ra ngoài không tắt TV à?”

“Em đâu có bật.”

“Ơ……”

Vu Chu sinh lòng cảnh giác, thò đầu ra khỏi cửa, nhìn vào phòng khách.

Đứng hình.

“Mẹ???”

Bà Triệu ngồi trên sô pha, nhổ vỏ nho ra tay: “Về rồi à?”

U là trời. Lúc này nói ba chữ này là thích hợp nhất.

Hướng Vãn cũng thò đầu ra: “Nương của chị?”

“À, nương của tôi.” Vu Chu ngơ ngác nói.

Bà Triệu vừa nghe còn có một giọng nói, thò người nhìn qua: “Sao không vào? Ở đó thì thầm làm gì? Còn ai nữa à?”

Lời vừa dứt, không có phản ứng, bà Triệu tính tình nóng nảy, mang dép lê đứng dậy, tay bưng ở trước ngực, chứa vỏ nho.

“Thay giày cần lâu vậy sao?” Mày liễu của bà dựng ngược, đối diện với khuôn mặt của Hướng Vãn, sửng sốt.

Hướng Vãn và bà Triệu nhìn nhau, lại co quắp nhìn sang Vu Chu. Bà Triệu đánh giá Hướng Vãn từ trên xuống dưới, đột nhiên vui vẻ ra mặt, dáng vẻ hiền lương thục đức: “Chúc Chúc à, có bạn tới à? Sao không nói trước với mẹ một tiếng? Ai nha tiếp đãi không chu toàn rồi!”

Đừng nói với giọng điệu đó chứ.

Vu Chu ngượng ngùng nói: “Lời này con phải hỏi mẹ mới đúng, mẹ tới cũng không nói cho con biết.”

“Nói lời gì!” Bà Triệu vỗ mông nàng một cái, “Bà đây đến còn phải nói trước với con à?”

“Đây là?” Bà lại nhìn về phía Vãn Vãn.

“À, đây là Hướng Vãn, em ấy… bây giờ ở chỗ con.” Vu Chu căng da đầu nói.

Bà Triệu đang quay đầu đi về phía phòng khách thì dừng lại, chống nạnh “Ừ” một tiếng, âm cuối cao lên, đối diện với Vu Chu.

“Vào đi.” Vu Chu nhận lấy quần áo trong tay Hướng Vãn, “Đừng sợ, mẹ của tôi. Ờ, nương của tôi.”

Hướng Vãn gật đầu, mỉm cười gật đầu với bà Triệu: “Chào dì ạ.”

Ôi, ngoan quá, còn ngọt hơn nho nữa.

Bà Triệu cười như hoa: “Nào, lại đây ngồi đi, con bao nhiêu tuổi rồi? Ở nhà Chúc Chúc bao lâu rồi?”

Trong lời nói có ẩn ý, giống như Hồng Môn Yến.

“18, được một tháng rồi.” Hướng Vãn ngồi xuống sô pha, hai chân khép lại, tay đặt trên đầu gối.

Bà Triệu nhìn thấy hành động của cô nàng, ngẩn người, lại thần bí nhìn thoáng qua Vu Chu.

“18 à……” Môi dưới bà thật lâu không khép lại, tựa như những lời này rất khó nói hết.

Khó khăn lắm mới thu hồi được, bà ném vỏ nho vào thùng rác, nhắc mãi: “Bên ngoài có nóng không? Dì đi rót cho hai đứa ly nước.”

Liền đi vào bếp.

Mới vừa vào bếp, đã kéo dài giọng gọi: “Chúc Chúc, cái ly kia của con để ở đâu vậy? Mẹ tìm không thấy.”

“Dạ, đến đây!” Vu Châu đặt túi lên tủ, lon ton tới tìm cái ly.

Ngồi xổm ở trước tủ bếp, đang cầm ly, lại nghe cửa phòng bếp đóng lại, trên lưng bị bổ bốp bốp mấy chưởng, đánh làm cho cơ thể nhỏ bé của nàng kêu thình thịch.

Giọng nói có tiết tấu của bà Triệu vang lên theo tiếng vỗ tay: “Cô muốn chết à! Muốn chết à! Muốn chết à! 18! Cô muốn chết à!”

“A đau đau đau!” Vu Chu rụt lưng tránh đòn của bà, còn phải để ý cái ly trong tay không rớt.

“Đánh con làm gì.” Nàng đặt ly xuống, rất oan ức nhìn bà Triệu.

“Cô nói tôi đánh cô làm gì! Tôi đánh chết cô!” Bà Triệu nghiến răng nghiến lợi, dựng thẳng bàn tay lại muốn đánh bả vai nàng.

Vu Chu bừng tỉnh, kêu lớn oan uổng: “Không phải!”

“Chỉ là một người bạn, ở tạm chỗ con thôi!” Nàng dùng giọng lớn nhất nói.

Bà Triệu hừ lạnh một tiếng, chỉ vào nàng: “Haizz đúng đúng đúng, giọng điệu chột dạ này, lần đầu tiên đưa Tô Xướng về nhà, cũng nói y chang vậy.”

“Có cô gái nào không có nhà à? Trông con bé có vẻ rất nghèo sao? Muốn ở tạm chỗ con, hai đứa diễn Hoàn Châu Cách Cách à? Càn Long đến Hạ Vũ Hà ở tạm phải không?”

Vừa nghe bà nhắc tới Tô Xướng, Vu Chu thật sự có chút chột dạ, không vui mà bày ly: “Chia tay cũng chia tay rồi, còn nhắc chị ấy làm gì.”

Bà Triệu thấy nàng buồn, cũng không đánh nàng nữa, vòng qua xem sắc mặt nàng, nói với nàng: “Nhắc đến Tô Tô, lúc Tết con bé còn gửi tin nhắn cho mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.”

Bà nhìn chằm chằm không chớp mắt, trên mặt Vu Chu quả nhiên có chút buông lỏng.

Vu Chu khó có thể nói thành lời mà hỏi ngược lại: “Đón Tết, chúc mẹ, sinh nhật, vui vẻ?”

“A ha ha, nói sai rồi, là lễ Tết và sinh nhật đều gửi tin cho mẹ.” Bà Triệu cười ha ha.

“Ồ, vậy rất tốt mà.” Vu Chu nói.

“Hai đứa không liên lạc à?” Bà Triệu lại ghé vào tủ bát, nhìn chằm chằm sắc mặt Vu Chu.

“Không có.”

“Bởi vì cô bé 18 tuổi này?”

“Không phải! Không phải!” Vu Chu lại xù lông, sợ Hướng Vãn nghe thấy, chỉ có thể lấy giọng gió giải thích.

“Con kích động cái gì, nhỏ thì nhỏ, cũng trưởng thành rồi, ngay cả con làm đồng tính mẹ con còn chấp nhận được, chút năng lực chịu đựng tâm lý này vẫn là có.”

“Con không phải kích động! Nhưng em ấy thì không phải!”

“Vậy con bé đến như thế nào? Ở nhà con làm gì, gia đình có mấy người, mỗi người mấy phòng, cha mẹ giờ ở đâu, có bà con ở Giang Đông không?” Bà Triệu nói liền như hát tuồng.

“Nói không được.” Bà cười một tiếng trong dự liệu.

Vu Chu nghẹn lời, cầm lấy ly đi ra ngoài: “Vâng vâng vâng”

Hết chỗ nói rồi.

Bà Triệu lại oán trách vỗ mông nàng: “Còn vòng vo với mẹ con nữa!”

“Con bé đang đi học?”

“À…… ừ.” Lớp huấn luyện chắc cũng tính nhỉ.

“Chậc.” Bà Triệu ghét bỏ nhìn nàng, giống như nàng đã chà đạp hoa kiều của tổ quốc.

Nhìn bóng lưng Vu Chu, bà đi vòng qua cửa trước, chuyển hành lý của mình ra: “Hai đứa ngủ phòng ngủ chính đúng không? Mẹ ngủ phòng ngủ phụ ha.”

Hướng Vãn và Vu Chu đồng thời ngơ người.

Vu Chu cứng họng: “Mẹ muốn ở đây?”

“Ừ, cãi nhau với ba con, con đừng nghe điện thoại của ông ấy, cũng đừng tiết lộ tin tức gì, nếu không thì đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.”

Bà Triệu đẩy vali đi về phía phòng ngủ phụ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận