Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 2: Chương 2:


Nếu bỗng nhiên một ngày nọ bạn rơi vào một chỗ hoàn toàn xa lạ.
 
Chưa kịp phòng bị đã được thay một bộ đồ kỳ lạ, mà trong phút giây bàng hoàng lại có giọng nói nói với bạn: “Tôi là hệ thống gắn liền với linh hồn cô.”
 
Bạn sẽ phản ứng thế nào? Người bình thường sẽ có phản ứng thế nào?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhan Hoan Hoan lặng im suy nghĩ: “Vậy cậu chứng minh cho tôi xem, biến phép gì đó, hoặc là hiện nguyên hình của cậu đi! Để tôi xem có phải Đằng lão cẩu đòi trả tiền thuê nhà không.” 
 
Nhưng mà cùng người không cùng mệnh, hệ thống của người khác không thể nghịch ý trời, ít nhất thì ưu đãi cũng hấp dẫn người, nhưng hệ thống của Nhan Hoan Hoan nghe xong lại thấy khó xử.
 
【Trừ việc có thể nâng cấp cho cô kỹ năng ra thì tôi cũng chỉ có thể bồi dưỡng chút thể chất cho cô thôi, còn mấy ý tưởng như ‘tiền xài không hết’, ‘trường sinh bất tử’ hay là trực tiếp thông quan thì đều không thể,】 Hệ thống đọc được suy nghĩ của Nhan Hoan Hoan thì nói thêm một câu: 【muốn tiền cũng không được.】
 
“Thế giới này có chuyện gì mà có tiền cũng không thể giải quyết được?”
 
Nhan Hoan Hoan tò mò.
 
Nghe hệ thống cho cô sử dụng năng lực “gói biểu cảm”*, nói tới cũng rất thú vị, một thứ cần thiết mà người hiện đại dùng để nói chuyện ở trên mạng.
 
*icon hay mấy ảnh meme.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ví dụ thế này, gõ một câu đơn giản như ‘Đậu má’*, thêm cái dấu chấm câu, đa số người đọc đều cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng kết hợp cùng biểu cảm gấu trúc Kim Quán Trường* thì lại trong lòng nghĩ rằng đây chỉ là một câu nói tục không có ác ý thôi, thú vị biết bao nhỉ?
 
*câu gốc là 妈卖批 là một câu chửi của người Tứ Xuyên, nghĩa đen của nó là mẹ mày làm ph*.
 
*Trong meme hay có ý.
 
Mà năng lực này, mỗi người có khả năng khác nhau.

 
【Nếu một bà lão tám mươi tuổi chỉ có điện thoại cổ lỗ sĩ thì bà ấy cũng chẳng nghĩ ra nổi một cái biểu cảm nào, nhưng ký chủ thì khác, chết đến nơi còn khăng khăng muốn cập nhật trạng thái lên Weibo thì chứng tỏ cô đúng là một thanh niên nghiện mạng nhìn thấy quan tài cũng không đổ lệ! Năng lực này trong tay cô, đấu cả hậu cung thì ngày có thể trở thành Hoàng Hậu không xa đâu!】
 
Với thông minh tài trí của Nhan Hoan Hoan chưa tới ba giây đã hiểu được ý của cái năng lực này.
 
“Cho nên tôi không chết là bởi vì tôi đã đăng một cái biểu cảm: [mình sẽ không dễ dàng GO DIE. jpg] sao?”
 
【Đúng rồi đó ký chủ.】
 
“Từ từ đã, đấu khắp hậu cung sao?”
 
Cô ngồi thẳng người, khép tay: “Tôi có năng lực trâu bò như thế, muốn quân lâm thiên hạ sao không làm phản luôn? Gặp vua xài một chiêu ‘Cổ Na La thần Hắc Ám – biến thành gà đi!’ không phải giải quyết xong chuyện sao? Cậu không cảm thấy người có thiên phú tư bẩm tuyệt vời như tôi đi chơi cung đấu rất không hợp lý à?”
 
【Cô nói rất có lý đấy.】
 
“Đúng chứ, cậu cũng là hệ thống biết nói lý mà.”
 
【Nhưng mà cô không cung đấu thì tôi đành phải đưa cô về phim trường thôi,】 hệ thống dừng lại một chút: 【nhưng mà tôi có tra rồi rồi, địa chỉ IP của cơ thể cô là đang ở nhà tang lễ Quảng Châu đó. 】
 
Nhan Hoan Hoan bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Thôi chúng ta nói về chuyện cung đấu đi.”
 
Thấy cảm xúc của ký chủ ổn định, hệ thống mới chuyển hết ký ức nguyên chủ của cơ thể vào đầu cô, cô ngây người suốt mười phút mới hồi phục tinh thần– Hay thật, con bé mới chín tuổi mà ký ức đã nhiều như vậy, nếu càng lớn tuổi thì không biết sẽ thế nào. Nhưng mà ký ức dù nhiều nhưng đa số không có ý nghĩa gì, trừ chuyện học lễ nghi nữ hồng gì đó hay điểm tâm ăn món gì.
 
Tên của tiểu cô nương này ngắn gọn hơn, họ Nhan tên chỉ có một chữ Hoan, nữ nhi duy nhất của phủ Hàn Lâm Học Sĩ.
 
Phía trên có ba người huynh trưởng, ba đứa mới chờ được khuê nữ, là một cô nương được trân quý khắp cả phủ ở thời đại trọng nam khinh nữ này.
 
Gia cảnh như vậy, tới tuổi chắc chắn sẽ đưa vào trong cung tuyển tú.

 
Nhan Hoan Hoan phiền não, cũng chỉ loanh quanh làm sao cho hoàng đế liếc mắt một cái nhìn trúng, không cần nhắc tới chuyện nhất kiến chung tình* mơ hồ kia, ít nhất thì cũng phải trao đổi một ánh mắt sẽ nghĩ bạch bạch bạch với cô.
 
* Yêu từ cái nhìn đầu tiên
 
Nếu Nhan gia có chí hướng, chuẩn bị một chút trước khi cô tiến cung tuyển tú thì sẽ càng tăng cơ hội thành công.
 
Nhan Hoan Hoan là người lạc quan, cô không hề trốn chạy với bất cứ khó khăn không thể chống lại được, mà đều sẽ thản nhiên đối mặt với nó.
 
Giải quyết xong xuôi cái lợi và hại thì hệ thống nói không ép cô vào cung, có lẽ sau này cô sẽ phải đi tuyển tú thôi.
 
Ở thời đại cơ thiếp đông đúc, không bằng vào cung luôn đi, được sủng ái xong thì sung sướng mà thất sủng thì ở một cung sống qua ngày, có kỹ năng này thì tìm cách tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề.
 
Nếu gã hoàng đế kia xấu xí, vậy thì càng tốt, làm vợ cả của người có gia cảnh bình thường, dù sao cơ hội thị tẩm cũng cao hơn cung phi, không tránh khỏi việc động phòng, ít ngày vài lần cũng tốt.
 
Người ta đều nói mấy chuyện người hiện đại xuyên qua có thể trải qua cuộc sống gia đình độc lập tốt đẹp, làm gì có chuyện hoàn mỹ vậy chứ.
 
Chí ít, Nhan Hoan Hoan nghĩ hết tất cả các khả năng, lại dùng tinh thần AQ Trung Hoa ‘may mà không phải xuyên đến kỹ viện / đồng ruộng / trong thời loạn thế’ tự an ủi bản thân phấn khởi lên.
 
【Sau một phút nữa, kết giới bên người Nhan Hoan sẽ giải trừ. 】
 
Ghê thật, còn có kiểu bảo vệ lính mới nữa à?
 
Nhan Hoan Hoan bình tĩnh xòe bàn tay, lý trí thì có thể hiểu rồi, nhưng tình cảm thì…… vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực rằng mình sống lại trong đứa trẻ chín tuổi, nhưng bàn tay trắng nõn mịn màng, rõ ràng là chưa từng phải làm việc nặng, cũng chưa từng trèo cây, được nuôi rất tốt mới có thể dưỡng được bàn tay múp míp.
 
Như cô kiếp trước, đẹp thì đẹp đó, khi còn nhỏ yếu ớt quá cũng không ai quản, nghịch ngợm khắp nơi nên hình thành tính cách không sợ trời không sợ đất. Đạo diễn muốn người buộc dây cáp để bay giữa không trung sao? Không thành vấn đề! Đừng nói mấy nữ diễn viên đều không chịu diễn chung cảnh với côn trùng, cô còn mặt không đổi sắc chơi rắn.
 
Nhan Hoan Hoan nhớ lại, trước đây trong lòng bàn tay trái cô có một vết sẹo rất dài, cầm tay càng thô ráp chắc chắn phải thua xa đôi tay non mềm này.

 
Cô than nhẹ một tiếng, buồn còn chưa đến mười giây, cửa phòng bị đẩy ra, Đàn Văn là đại nha hoàn bên cạnh Nhan Hoan, hai tay cẩn thận từng li từng tí bê cái chén sứ giống như bê cái chén vàng. Thật ra nói chén vàng cũng không quá khi so độ quý giá của cái chén trong cái thời đại này thân phận hạ nhân của nàng ấy.

 
“Tiểu thư, điểm tâm hôm nay của người tới rồi.”
 
Đàn Văn nhẹ nhàng đem chén sứ đặt lên bàn trà trên giường: “Công thức phô mai hấp đường quý giá, chỉ có mỗi tiểu thư được thôi đó.”
 
Phô mai hấp đường nghe như một món ngon thời cổ đại.
 
Nhan Hoan Hoan cúi đầu nhìn, hay thật, đây không phải là phô mai hai lớp sao? Cho dù mặt trên có rải đầy một tầng hoa quế, vẫn là một chén phô mai hai lớp.
 
Chén sứ men lam xanh trắng bóc, phô mai trắng nõn cùng cánh hoa quế vàng rực nổi bật trong chén trông rất đẹp mắt.
 
Chắc là do được quá nuông chiều nên bình thường Nhan Hoan không kiêu căng, tuy Đàn Văn là nha hoàn nói luôn miệng trước mặt tiểu thư nhưng thật ra cũng tiện cho Nhan Hoan Hoan tập nhập gia tùy tục như thế nào: “Hoa quế là do đầu bếp hái, dùng mật đường ngâm vẫn giữ nguyên hương hoa quế, nếm thử thì ngọt nhẹ, dùng kèm phô mai thì càng tuyệt hơn.”
 
……Bình thường cô toàn ăn cùng với Oreo.
 
Nhan Hoan Hoan nhận lấy cái muỗng nếm thử một miếng, đúng là vị phô mai hai lớp rồi, không có đường hoá học như ở hiện đại cùng với hương hoa như có như không, cô khen ngợi: “Không tệ.”
 
Nhưng mà nghĩ tới đây dù cũng là một trong những món ăn cao cấp thời cổ đại thì không khỏi chua xót trong lòng.
 
Socola Dove, khoai tây chiên chấm kem ly, que cay…… mấy món vặt thích hợp để vừa xem TV vừa ăn thì sau này đã hết duyên với cô rồi, đau lòng quá đi mất!
 
Đàn Văn cười nói: “Nói quý hiếm nhưng tiểu thư thích ăn thì đâu có sao, nhưng mà phu nhân có bảo nô tỳ trông coi tiểu thư đừng ham mà ăn quá nhiều.” Nhà giàu chú ý ăn uống sinh hoạt có kỷ luật, quản giáo nhi nữ càng chặt, như đại ca Nhan Thanh của Nhan Hoan Hoan, đừng nói điểm tâm ngay trong bữa ăn chính cũng có giới hạn, cái từ ham ăn ham uống cũng rất mơ hồ với hắn.
 
Dù gì cũng là trưởng nam, Nhan Học Sĩ rất kỳ vọng vào hắn, tới khi quý nữ* ra đời lại được cưng chiều như cục cưng.
 
*con gái út
 
Đàn Văn không thô lỗ ngụ ý là tiểu thư nên kiểm soát dáng người.
 

Không sai, Nhan Hoan Hoan đã để ý, đôi tay này vừa đẹp như bạch ngọc lại còn hơi quá mềm mại.
 
Tuy chưa thử soi gương đồng, nhưng từ tay nghĩ đến mặt, e cũng…… trong lòng cô leng keng một tiếng, ký ức chín tuổi của Nhan Hoan chỉ có thức ăn, các cô nương khác thích đẹp, còn thân chủ này ngó tới cái gương cũng lười, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ ra.
 
Nghĩ đến đây, mùi vị phô mai ngon đến mấy cũng không thể nuốt trôi, Nhan Hoan Hoan đặt muỗng xuống: “Đàn Văn, lấy gương lại đây cho ta.”
 
Nghe vậy, Đàn Văn ngẩn ra, cơ thể phản xạ trước ý thức, cất bước ôm gương đồng trên bàn trang điểm vững vàng giơ trước mặt tiểu thư, giống như người hầu hạ như nàng ấy không cho quyền hỏi nguyên nhân hay can thiệp nếu tiểu chủ nhân tổn thương bản thân hay ra lệnh như người có quyền mà chỉ phải tuân theo làm thôi.
 
Đây cũng là lý do Nhan Hoan Hoan dám tùy ý nói nguyên nhân với nàng ấy, cô chỉ cần không nói lung tung ai ai cũng bình đẳng hay là mình từ tương lai xuyên tới, thì xem như là có chút thay đổi nhưng nô bộc chăm sóc bên cạnh cũng không dám nghi ngờ.
 
Hoa văn trên gương đồng chạm khắc tinh xảo hoa mỹ, có lẽ giá trị rất xa xỉ mà độ phân giải chỉ có như vậy, có thể thấy rõ đường nét ngũ quan, nhưng nét mặt tốt xấu khó có thể nhìn rõ ràng được, sau này mà trang điểm, chỉ sợ má hồng cũng dặm chỗ ít chỗ nhiều.
 
Nhan Hoan Hoan cẩn thận quan sát, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
 
Mặt hơi tròn một chút nhưng các nét đều đẹp đặc biệt là đôi mắt sáng trong như nước, khóe mắt hơi nhướng không cười cũng giống đang cười, nếu khuôn mặt không tròn trịa thì chắc hẳn sẽ câu rất thu hút người khác. Khuyết điểm duy nhất đó là quá đầy đặn, có thể tưởng tượng ra Nhan gia cưng chiều khuê nữ cỡ nào.
 
Nếu muốn coi nàng như một cách để kết thông gia với bề trên thì sao có thể buông lỏng cho nàng biến thành cái bánh bao được.
 
Làm khó Đàn Văn còn cười khen: “Tiểu thư đúng là mầm non mỹ nhân đó.”
 
Nhan Hoan Hoan tất nhiên là không ngại được người khen: “Thấy ta cũng giống.”
 
“Từ khi nào tiểu thư nói chuyện văn nhã vậy chứ?” Đàn Văn kinh ngạc: “Nói cứ như là đại thiếu gia.”
 
“Là ta mưa dầm thấm đất đại ca đấy.”
 
Vừa định làm bộ chút đã bị nha hoàn nhìn ra, thất sách ghê.
 
Nhan Hoan Hoan nghĩ xem ra mình vẫn nên nói tiếng người thôi.
 
Trước mặt Nhan Hoan Hoan còn có việc khó thứ hai đó là làm sao nói tiếng người để nhập gia tùy tục đây– Người hiện đại đúng là vẫn hơi khó khăn trong việc dùng cách biểu đạt kiểu như “Đậu má!” khi đối mặt với kinh ngạc, sợ hãi, bi thương, buồn cười và chuyện bất đắc dĩ.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận