Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 35: Chương 35:


Ở Đại Tấn, người không biết chơi cờ thật sự rất ít, chỉ khác nhau ở trình độ cao thấp thôi.
 
Lúc Triệu Trạm biết Từ Vương Phi thích chơi cờ đã cho phép nàng ta tìm mua một hạ nhân thông minh lanh lợi, chuyên hầu hạ thú vui đánh cờ của nàng ta, có thể thấy đây không phải thú vui quý tộc rất cao cấp gì, cờ có phân cao thấp, người có nghèo đi nữa, ngày thường xem người khác chơi cờ, xem xong học lỏm cách chơi, dùng nhánh cây vẽ bàn cờ trên mặt đất, lấy bùn phơi ngoài gió làm cờ, cũng có thể chơi đâu ra đấy.
 
Chơi cờ gây nghiện, như người nghiện thuốc lá ở đâu cũng phải nhặt thuốc hút, như đứa nhỏ không lên được mạng đứng sau máy tính người khác nhìn người khác chơi game.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhan Hoan Hoan đúng lúc là kẻ lạc loài, trong khi cha Nhan Mộc có một bộ cờ bằng ngọc, vô cùng quý báu, chỉ lấy ra khi chơi với đại ca hay khách quý, hai Nhị ca Tam ca con vợ lẽ vô cùng thèm khát nhưng không chiếm được tình cảm nên dần dần không thích chơi cờ. Nàng vốn không thích phải tính toán cân nhắc trên bàn cờ, thử qua một chút, quy tắc còn chưa hiểu gì đã bị đại ca tính cách cực kỳ nghiêm túc gạt ra, không biết chơi cờ cũng bị ngược một hồi.
 
Cuộc sống thơ ấu bị ngược đến sống không còn gì luyến tiếc, Nhan Hoan Hoan càng không thích thú vui này nữa.
 
Lúc này,nàng ngẩng đầu, vành mắt vốn không được dụi đã đỏ ửng, nước mắt đẹp đẽ tuôn rơi.
 
Đời người là vở diễn, toàn dựa vào kỹ thuật diễn.
 
Nói khóc là khóc, không chút do dự, rất quyết đoán, hiển nhiên đã dọa tới Triệu Trạm, dọa xong thì dễ rồi, cũng giống như mánh khóe lừa người đều tự nhiên là ý tưởng nảy ra xuất thần, chỉ cần không giống bình thường đã dễ dàng kéo đối phương hòa theo tiết tấu và suy nghĩ của mình.
 
Không chơi cờ thì không ép, sao lại khóc chứ?
 
Nhan Hoan Hoan diễn rất nhập tâm.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Trước kia đại ca rất thích chơi cờ, chơi giỏi lắm,”
 
Nàng ngừng một chút, nghĩ tới ca ca con vợ lẽ quan hệ cũng không thân, nghe nói cũng là những đứa trẻ ham chơi, nhưng chưa từng trêu chọc kéo bím tóc của nàng linh tinh, nên thôi không lôi họ vào vai ác hư cấu.
 
“Ta vốn cũng muốn học chơi cờ, sau đó ó một lần tới Tĩnh Hoa Tự dâng hương với mẫu hậu, trên đường thấy một đứa nhỏ không mua nổi bàn cờ chỉ có thể lấy nhánh cây vẽ bàn cờ, lấy bùn làm quân cờ. Khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu thân phận khác biệt, chỉ thấy rất đáng thương, ở trước mặt Phật Tổ khóc một trận dữ dội…… Sau này nghĩ lại, người khác cực khổ, cũng không phải do ta, ta dù hưởng phúc cũng đâu có gì sai. Nhưng thực ra mỗi người có một vài cuộc gặp gỡ định mệnh, chỉ là cảm giác ứ nghẹn nơi cổ họng mãi không mất, nên về sau không muốn chạm vào cờ nữa.”

 
Không thể từ bi quá mức, quá mức đồng nghĩa dối trá.
 
Dựa theo kinh nghiệm của Nhan Hoan Hoan, Đoan Thân Vương rất thoải mái với kiểu câu chuyện ‘nam nhân trầm mặc nữ nhân rơi lệ’.
 
Người thời hiện đại xem vô số lần đương nhiên thấy cũ rích, nhưng Đại Tấn trên lĩnh vực truyền bá văn hóa tương đối không nhạy, mấy đoạn trích tri âm người đọc về mấy thứ hy vọng xa xôi gì đó gì đó, lại có thể làm người ngẫm nghĩ ra đạo lý lớn lao không giống nhau.
 
Bịa chuyện xong, môi Nhan Hoan Hoan nhoẻn lên một nụ cười mỉm chi hiền lành, như đang mặc sức tưởng tượng về một xã hội không tưởng: “Cho nên ta cảm thấy Vương gia thật sự rất giỏi, mỗi ngày đều lên triều làm những chuyện thiên hạ đại sự, dù lớn hay nhỏ, có thể cải thiện sinh hoạt của dân chúng một chút, sẽ tới một ngày, ai nấy đều có thể chơi bàn cờ đúng chất, hưởng thụ trọn thú vui trong đó.”
 
Nam nhân làm chuyện lớn, đại đa số đều có một đặc điểm không tránh khỏi.
 
Bọn họ đều hy vọng người bên gối có thể hiểu mình có bao nhiêu áp lực, mình cũng không phải bách độc bất xâm*, có thể cho mình một chốn yên tĩnh mềm mại vỗ về, nhưng thế giới hiện thực rất tàn khốc, chỉ số rất ít may mắn mới có được người tri âm hòa hợp linh hồn.
 
*bao nhiêu loại đọc cũng không lo bị nhiễm, ý chỉ người không bị tác động bởi thứ khác.
 
An ủi người khác, chính là một loại nghệ thuật nói chuyện, thậm chí nhà sản xuất còn không cần hiểu rõ chi tiết của bạn.
 
Nếu đối phương oán giận ông chủ, không phải là muốn cùng nhau đem tổ tông mười tám đời của họ mắng đến máu chó phun đầu sao, Nhan Hoan Hoan bắt kịp xu hướng, vừa ôm hắn, vừa ngọt giọng mềm mại: ‘Gây chuyện cho người khác thế này à, đổi lại là người khác chắc chắn không được, chỉ có cậu mới có thể đảm đương được công việc này thôi, xxx bọn họ xa lánh cậu là bởi vì năng lực của cậu quá xuất chúng.’ tùy cơ ứng biến, nắm đúng trọng tâm, là có thể phát huy kỹ năng diễn.
 
Ánh mắt Nhan Hoan Hoan yên lặng nhìn Triệu Trạm, bàn tay nhẹ dán sát vào mặt hắn, như cần phải dùng tay xác nhận hắn, sờ soạng hắn: “Ngày thường…… ta ở Thiên Viện nhàm chán thì nghĩ Vương gia đang làm gì, nhất định là thứ ta không thể hiểu được, những chuyện đại sự rất khó khăn nhỉ.”
 
Quốc gia đại sự, kẻ hèn mọn như Nhan Trắc phi là một người nữ tắc, không dám phát biểu nhận xét gì quá có, cho dù có cũng phải nói cho cẩn thận.
 
Hào phóng thừa nhận không biết gì, sau đó nương theo Triệu Trạm thổ lộ mới là đường tốt nhất.
 
Món ăn bồi bổ này, đem ra cược để Triệu Trạm thấy nàng tự nhiên quan tâm có quá mức tình yêu không, đơn giản mà nói, Nhan Hoan Hoan rất vừa ý với sinh hoạt thường nhật trong phủ, không muốn thêu thùa cũng không thấy hứng thú với xem thoại bản, hay xem kịch càng không có hứng thú, Vương gia đã quan tâm tới tâm sự lòng của nàng như vậy, thì tập trung vào tình riêng của nhi nữ đi.

 
Vấn đề bây giờ, Đoan Thân Vương mắc câu không?
 
“…… Nhan Hoan,”
 
Triệu Trạm kéo nàng vào trong lòng, tay phủ lên đỉnh đầu nàng, tóc đen mềm mại như thác nước chảy xuôi trong tay. So với đầu lưỡi nở hoa sen của Nhan Hoan Hoan, hắn trong tình yêu không biết cách nói lời hay, gọi tên nàng một tiếng rồi rơi vào trầm mặc thật lâu, nàng cũng không vội, mặc cho hắn ôm, giống như xong việc ngồi chờ khách hàng cho đánh giá vậy.
 
“Tuy nàng gả vào hoàng gia không thể nào trở thành chính thất, nhưng bù lại có thể xem là may mắn.”
 
Trong chốc lát, Triệu Trạm nói ra một câu không đầu không đuôi.
 
Nhan Hoan Hoan không hiểu, không dám suy đoán chữ nghĩa, chỉ cps tjeer nghe từ trong giọng nói hắn ôn hòa mà đoán ra, có lẽ không phải là chuyện xấu.
 
Đúng là không phải chuyện xấu.
 
Đoan Thân Vương, rất, cực kỳ mắc câu.
 
Hắn chỉ nghĩ, với tính tình thiện lương mềm mại của nàng,  xuất thân không hiển vinh, về sau cũng chỉ có thể ỷ lại vào mình, huống chi nàng còn sùng bái hắn vậy.
 
Tuy thời đại nữ tử coi chồng là trời, nhưng vì nàng rất đặc biệt rất nhiều lúc nói lí lẽ với hắn, hắn cũng không nói nên lời, xét đến cùng thật ra nagf chỉ có miệng lưỡi, biết nói lời dễ nghe, lại hiểu tâm lý nhu cầu của hắn, thắng một vạn câu ta yêu chàng.
 
Với Triệu Trạm một câu kia nghĩa là, chỉ có gả cho hắn, có hắn bảo vệ nàng, hắn mới yên tâm.
 
Nhưng Nhan Hoan Hoan thông minh mấy cũng không biết thuật đọc lòng người, không hiểu được ý nghĩ sâu xa như hắn đã vừa mới nói ra một lời âu yếm hiếm có.

 
“Vương gia, người đối xử với ta tốt quá.”
 
Nàng trả lời lấy lệ bằng một câu vạn năng.
 
Triệu Trạm cũng không để ý, đối hắn một buổi sáng mãi nghĩ Nhan Hoan ngày thường ở Thiên Viện có nhàm chán hay không đã cực kỳ hiếm thấy. Xưa nay hắn muốn tìm hiểu một người, thường chỉ là muốn lợi dụng đối phương, lúc này được câu trả lời hợp ý, hình tượng ‘Nhan Hoan’ trong tưởng tượng của hắn lại hoàn hảo thêm chút.
 
Vương gia vừa lòng, Nhan Hoan Hoan cũng được yêu thương đến mức rất vui vẻ, hai phe cùng thắng.
 
“Nàng nói ta đối xử với nàng tốt, cũng dễ thỏa mãn quá đấy,”
 
Thả lỏng một chút, môi Triệu Trạm cong cong, ý cười chợt lóe: “So với nàng, ta hẳn là người tham lam hơn nhiều, sợ là không thấy đủ làm vui như nàng…… Thực ra cũng tại nàng, nếu không phải nàng ở phủ Quốc Công cổ vũ ta, ta chắc cũng an phận như nàng vậy.”
 
“Vương gia nói đùa rồi, tiến về phía trước sao có thể cho là tham lam? Hơn nữa ngài có năng lực, nỗ lực phấn đấu không phải là thiên tính sao? Hơn nữa nhờ có ‘tham lam’, mới giúp cuộc sống dân đen không ngừng cải thiện nha. Nếu ai cũng bằng lòng với bình thường an yên, ai sẽ chinh chiến sa trường, bảo vệ thiên hạ?”
 
Vẻ mặt của Nhan Hoan Hoan không đổi, giọng nói ngọt ngào lời lẽ hết sức quan tâm đến tam quan của Đoan Thân Vương.
 
Cái gọi là ‘tam quan chính’, đại đa số chẳng qua là ‘ta thấy chàng thật ra có ý tưởng giống nhau, không tệ, tam quan thật là chính trực’ mà thôi.
 
*Nhận định về thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Hiện tại cũng phổ biến nghĩa rộng hơn là tư tưởng đoan chính, có lối suy nghĩ nhận thức toàn diện.
 
Triệu Trạm thở dài, mặt không biểu cảm vuốt ve đầu nàng.
 
“Nàng nói không phải không có lý,”
 
Hắn xuất thần nhìn Nhan Hoan Hoan, không phải thưởng thức dung mạo nàng, cũng không phải nhìn nàng, chỉ là qua cách nói chuyện với nàng mà chỉnh trang lại suy nghĩ bản thân.
 
Chuyện hệ trọng, so với việc ôm thú bông xinh xẻo tâm sự cũng không khác mấy.
 
“Chỉ là thứ ta muốn, thật sự quá nhiều, chỉ sợ có người không muốn chấp nhận ta.”

 
Nói rất phiền muộn, giống như bán mạng cả đời vì triều đình, đến cuối cùng làm lão thần có công cao bị chủ nghi kỵ xử lý, Triệu Trạm thật đúng là làm muốn cho người ‘chấp nhận’ chuyện của hắn, cho nên mấy lời này, chỉ là một câu cảm thán hờ hững mà thôi.
 
Nhan Hoan Hoan đoán được gần đúng, suy nghĩ một lát thì trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt xinh đẹp ngay lập tức có vẻ trẻ con, vươn tay lỗ mãng ôm lấy hắn.
 
“Dù tất cả mọi người đều không chấp nhận người, vậy ta thu nhận Vương gia là được rồi,” nàng cười hì hì ngẩng mặt trong lòng ngực hắn, giống như chơi xấu nói lời không nên nói: “Vương gia đừng ghét bỏ tay bọn ta ngắn nhỏ bé, không kịp chống thuyền trong bụng Tể tướng…… Ta nỗ lực thì có thể thu nhận người.”
 
Lời nói logic rất hỗn loạn, là lời nói bất kính mà lại dại dột đáng yêu.
 
Lông mày Triệu Trạm run lên, trên vẻ mặt lạnh như băng hiện lên ý cười, giống khó như huấn luyện viên mặt sắc mấy khi lộ ra vẻ ấm áp, sông băng hóa thành dòng nước ấm bao bọc lấy nàng nhỏ nhắn.
 
Hắn cúi đầu hôn trán nàng.
 
“Giỏi nhất là nói bậy.”
 
Uyển chuyển nhẹ nhàng hôn xuống làn da trắng mềm, nàng ngẩng đầu, Nhan Hoan Hoan che trán: “Vương gia người đây là cho phép ta thu nhận chàng sao?”
 
Triệu Trạm nhìn nàng một cái không nói, không còn vẻ tươi cười, ý cười ngầm luôn rất ngắn ngủi, nhưng tâm trạng đã dịu đi. Sợ rằng người cạnh hắn rất khó thấy qua bộ mặt này, giống như Lâm Tuyển Thị, tự thấy cố hết sức lấy lòng nửa ngày vẫn không hiệu quả, cho dù thấy có cười, cũng ngắn ngủi như ảo giác tự lừa mình dối người. Ngay cả người hầu hạ bên người, đều là từ kinh nghiệm chuẩn về tính tình của hắn mà cẩn thận đoán, không dám đoán đại, không mong lập công, chỉ cầu sao không phạm lỗi, đừng làm chủ tử tức giận đã là may mắn nhất rồi.
 
“Vương gia, có cho hay không.”
 
Nhan Hoan Hoan tài cao gan cũng lớn, sờ soạng dò xét tới tính nết như mèo của hắn.
 
Lúc này hắn trầm mặc lâu đến đủ để cho một cơ thiếp nhát gan hay là hạ nhân xin lỗi nhận sai……
 
“Tùy nàng.”
 
Lại không đủ để làm nàng lùi bước.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận