Dù tối hôm trước cày game đến hai giờ sáng, nhưng mới sáng sớm cậu đã dậy, ăn sáng cùng bố Cố và bà Tống nhìn là biết giờ giấc sinh hoạt rất bình thường.
Bà cụ vốn là tín đồ của tư tưởng dưỡng sinh kinh điển “bữa sáng phải ăn no”, bây giờ khó lắm “con trai út” mới về, một bữa đầy như ba bữa, bà bảo bác Vương chuẩn bị nửa bàn thức ăn cho một mình cậu.
Mặc dù cậu diễn viên trẻ Lâm Tử Tích không cố tình ăn kiêng như một số minh tinh, nhưng tốt xấu gì cũng là người kiếm sống nhờ nhan sắc, vẫn có yêu cầu nhất định đối với việc giữ dáng. Làm sao cậu dám ăn hết số thức ăn này được, đành tỏ vẻ cực kỳ “anh em hoà thuận”, ra sức gắp thức ăn, múc cháo cho Cố Trạch Thành, miệng còn nói: “Anh cả làm việc bận rộn, chẳng biết khi nào mới được ăn cơm trưa đúng không? Ôi… cũng vất vả, buổi sáng nhất định phải ăn nhiều vào.”
Ban đầu sếp Cố còn tưởng cậu có việc muốn nhờ mình nên mới đột nhiên ân cần như thế, nhưng trước mặt mẹ ruột không tiện tỏ vẻ xa cách “em trai” nhà mình, đành nhận hết toàn bộ đồ Lâm Tử Tích nhét cho mình. Đến khi hắn ăn no rồi, người bên cạnh vẫn còn thêm thức ăn cuồn cuộn không ngớt vào đĩa mình, hắn bèn vỡ lẽ, té ra tên này thuần tuý là đang giá hoạ cho người khác.
Cố Trạch Thành buông đũa, dùng khăn giấy lau khoé miệng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. “Hai người ăn tiếp đi, chín giờ con phải họp, con đi trước đây.”
Hắn nói đoạn bèn đi ra cửa, đi được một nửa thì ngoái đầu giả vờ quan tâm: “Có phải dạo này Tiểu Nghị đóng phim mệt quá không? Cảm giác gầy hơn hẳn đợt trước… Sức khoẻ là quan trọng nhất, nhận ít phim thôi cũng không sao.”
Bố Cố thọc dao xong thì vui vẻ đi làm, còn cậu Lâm đáng thương thì bị bà cụ ép ăn đến mức suýt ói chỉ vì câu này. Lớn lên trong gia đình đơn thân từ bé, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được trải nghiệm việc “bà bạn cho rằng bạn đói” giống như các cư dân mạng khác.
Đến khi Lâm Tử Tích mãi mới ăn xong bữa cơm này, bà Tống bắt đầu nghiêm túc thảo luận hai việc với bác Vương ở đó, một là “trưa nay ăn gì”, hai là “lát nữa nên xem phim nào Trạch Nghị đóng”… Cậu giật mình vội vàng kiếm cớ bảo quản lý sắp xếp công việc đột xuất, bèn nhếch nhác bỏ trốn khỏi nhà họ Cố.
Hôm trước cậu Lâm từ phim trường đến đây là đi xe của Cố Trạch Thành, giờ về hơi khó —— bản thân cậu không lái xe, mà dạo này trợ lý Tiểu Trương vẫn luôn đi theo cậu vào đoàn làm phim cũng rất vất vả, hôm nay khó lắm đối phương mới được nghỉ, cậu cũng ngại gọi người ta lái xe đến đón cậu về.
May mà phần mềm điện thoại hiện nay rất tiện dụng, chẳng mất mấy phút, Lâm Tử Tích đã tải một phần mềm gọi xe taxi.
Cậu đội mũ áo hoodie lên, mũ lưỡi trai cũng kéo xuống thấp hết mức có thể, đi từ đơn nguyên nhà Cố Trạch Thành đến cổng khu đô thị, rồi lên xe trong ánh mắt nghi ngờ của bảo vệ.
Cậu Lâm ngồi trên ghế phụ cũng méo dám thư giãn, cậu nói “đến khách sạn Hoa Đình ở phim trường Hoành Quốc”, rồi vùi đầu nghịch điện thoại, chỉ sợ bị người đi đường hai bên nhận ra.
Tài xế là một bác gần năm mươi tuổi, có đặc điểm của tài xế taxi nam trung niên điển hình —— nói lắm, thích hóng hớt và lo chuyện bao đồng.
Người có vẻ mặt khả nghi, bước ra từ khu đô thị cao cấp nhất trong thành phố như Lâm Tử Tích, mục đích là ngoại ô thì thôi, lại còn rõ ràng không dám cho người khác nhìn thấy mặt mình… Trong mắt tài xế, cơ bản là bằng với phần tử phạm tội vi phạm pháp luật, còn mình thì là tòng phạm.
Tài xế đó là một người nhiệt tình, lái xe chưa được bao xa đã bắt đầu bẫy lời Lâm Tử Tích như tuỳ tiện nói chuyện phiếm, từ “cậu là người ở đâu” đến “sống ở Vịnh Quan Lan sao lại phải bắt taxi” rồi “cậu không sống ở Vịnh Quan Lan, sao lại đi ra từ đó sớm thế này”.
Cách hỏi chi tiết như điều tra dân số này, cậu Lâm đau cả đầu, có phần hối hận không bảo trợ lý đến đón mình. Câu nào cậu “ậm ừ” bừa cho qua, chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng người ngồi bên cạnh cũng ngừng, không hỏi thêm nữa.
Nhưng Lâm Tử Tích còn chưa thở phào nhẹ nhõm, chốt cửa từ xa trên cửa xe bên cạnh cậu đã khoá vào đánh “cạch”, còn người lái xe thì bật đèn xi nhan định xuống lối ra đường cao tốc trên cao.
“Chú muốn làm gì thế?!” Lâm Tử Tích lập tức cảnh giác ngoái đầu nhìn người bên cạnh mình, tiện thể quan sát con đường xung quanh, ngẫm nghĩ xem nếu đối phương là kẻ bắt cóc thì mình có cần phải giành vô lăng hay không.
Nhưng tài xế còn hiên ngang lẫm liệt hơn cả cậu, “Đưa cậu đến đồn cảnh sát! Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, ánh mắt quần chúng sáng như sao!”
… Tiên sư cái gì vậy?!
“Chú làm cái trò gì thế?! … Đây là chương trình chơi khăm à?” Cậu Lâm ngơ ngác, bắt đầu nhìn quanh nội thất trong xe, hòng tìm ống kính giấu kín.
Tài xế vừa định vị đồn cảnh sát gần nhất, vừa nói: “Hừ, mới sáng sớm đã thậm thà thậm thụt đi ra từ Vịnh Quan Lan, còn giấu đầu lòi đuôi… Nhưng vô ích thôi, tôi bảo cậu nhé, đừng nói là tôi, chắc chắn bây giờ bảo vệ khu đô thị đã đang kiểm tra camera giám sát rồi, cậu không chạy thoát được đâu!”
“Đừng đừng đừng! Tôi không phải người xấu!” Giờ Lâm Tử Tích mới vỡ lẽ đầu đuôi câu chuyện, vội vàng tháo mũ lưỡi trai, để lộ mặt.
Diễn viên trẻ đang nổi gọi taxi vào đồn cảnh sát… Chỉ nghĩ đến lúc đó báo chí và các trang đưa tin có thể sẽ giật tít ra sao thôi, cậu cũng cảm thấy mình sắp ngạt thở, thế là vội vã đắp nặn nụ cười thân thiện rạng rỡ hơn cả mặt trời, “Hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm thôi, tôi sợ bị người khác nhận ra mà.”
Đối diện với một khuôn mặt trẻ trung điển trai như thế, người đi đường có nhận ra cậu Lâm hay không thì tôi không biết, dù sao thì tài xế cũng méo nhận ra —— suy cho cùng thì nam thần tượng trẻ mới ngoài hai mươi như cậu Lâm, đối với đàn ông có tuổi trung bình trong nước, cơ bản đều là không biết đến người này.
Tài xế ngắm nghía cậu rõ lâu, chỉ cảm thấy lờ mờ có thể đã từng nhìn thấy trên biển quảng cáo hoặc bao bì sản phẩm nào đó, nhưng rốt cuộc là cái nào, người này tên là gì thì thật sự méo nhớ ra.
Có điều với gương mặt trẻ trung ưa nhìn của Lâm Tử Tích, tài xế cũng biết chắc mình đã nhận cuốc của một ngôi sao nào đó thật, bầu không khí biến thành ngượng ngùng trong nháy mắt.
Có điều, tài xế lái taxi đã gần 20 năm, có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, lái xe về cao tốc trên cao chưa được bao lâu, bác ta đã hoạt bát trở lại, bắt đầu hóng hớt tin đồn làng giải trí từ Lâm Tử Tích.
Thế là, cậu Lâm lại càng thấy đầu đau hơn, càng buồn phiền hơn là vì mình đã tự vạch trần thân phận (đối phương có biết không là chuyện khác), cậu không thể ậm ừ cho xong chuyện như ban đầu được, phải tốn sức nghĩ cách vòng vo cho qua mà không bất lịch sự —— nếu không, ngộ nhỡ hôm nào đó bị kẻ có ý đồ bóc phốt, bất kể là “cậy nổi tiếng khinh thường người lao động ở đáy xã hội” hay là “miệng rộng lan truyền đời tư của người khác”, đều có thể bị phủ đầu biến thành vết nhơ lớn, lột mất một lớp da, gột mất một lớp fan của cậu.
Hai tiếng sau, cuối cùng chiếc xe này cũng đến khách sạn, Lâm Tử Tích thanh toán, chụp ảnh chung với đối phương, rồi vội vàng nhảy xuống xe, còn nhếch nhác hơn cả lúc ra khỏi nhà họ Cố.