Nhưng cậu còn chưa dứt lời, bà cụ đã cầm điện thoại trong phòng khách lên, bấm số di động của Cố Trạch Thành.
Cậu Lâm bó tay, đành đón ống nghe, chưa đầy ba giây, điện thoại đã kết nối.
“Anh ơi không ổn rồi! Mẹ mình đột ngột bị ốm nặng, anh mau về nhà đi!” Lâm Tử Tích dốc hết sức, gào khản cả giọng.
Bố Cố ở đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó bình luận không hề khách khí: “Cậu đọc lời thoại cường điệu quá đấy, nền tảng kém thế này, thảo nào toàn dùng lồng tiếng.”
Bố kiêm anh cả, trọng tâm chú ý của người không đúng!
“Hầu hết phim truyền hình hiện nay đều là lồng tiếng, chẳng liên quan gì đến trình độ đọc lời thoại của em cả.” Cậu Lâm dứt lời bèn phát hiện ra mình đã bị Cố Trạch Thành dắt mũi, vội vàng bấm bụng cứu vãn: “Mẹ mình bị ốm thật đấy, anh mau về đi, thật đấy!”
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng thở dài vọng ra trong ống nghe, cùng với một câu “có phải bà cụ đã quên trong nhà có lắp camera không, bên này tôi có thể theo dõi thời gian thực mà.”
Trong chớp mắt, không khí cũng yên tĩnh.
Lâm Tử Tích ho khan mấy tiếng liền, ngoái đầu bất lực nói với bà Tống cao thủ hại cháu: “Anh cả nói, trong nhà có lắp camera giám sát…”
Bà cụ và cậu nhìn nhau năm giây, chớp mắt, sau đó bà ôm ngực, nhắm mắt, ngồi phịch xuống trường kỷ.
Diễn viên trẻ Lâm Tử Tích nhìn diễn xuất vụng về của bà nội mình, không khỏi cảm thán sao Thuỷ nghịch hành của cậu là di truyền, có khi diễn xuất kém cũng là di truyền.
Thế là… “Anh ơi không ổn rồi! Mẹ mình bị anh chọc tức đổ bệnh rồi, anh mau về nhà đi!” Cậu bèn sửa lời thoại với khuôn mặt vô cảm, rồi đọc lại lần nữa.
Một trong những chuyện phiền lòng nhất đời người, chính là kẻ lập hội lừa đảo thấy bị vạch trần, thoắt cái chuyển sang ăn vạ —— hơn nữa đối phương một người là mẹ ruột của bạn, một người là “em trai ruột” do bạn tự thuê.
Sếp Cố hít sâu một hơi, “… Cậu bảo với bà cụ, đừng gây chuyện nữa, tôi về nhà ngay.”
Cố Trạch Thành về đến nhà vào hơn nửa tiếng đồng hồ sau, vừa vào nhà đã bị mẹ gọi đến phòng khách, ngồi đối diện Lâm Tử Tích.
Bà cụ ngồi chính giữa trường kỷ nhấp một ngụm trà, nhìn con trai cả nhà mình, hỏi: “Nói đi, lần này em con đã gây ra hoạ gì, làm con không vui?”
“Mẹ! Gần đây dự án hợp tác với công ty quốc tế Thiên Nguyên sắp khởi động, bên con khá nhiều việc, không phải con đã bảo mẹ rồi sao.”
“Cố Trạch Thành, con đang lừa ai hả!” Bà cụ đập mạnh cốc trà xuống bàn, “Nếu không phải con có tâm sự, thì con không liên lạc với em trai mình hơn một tháng được chắc?!”
Bố Cố đang định giải thích, bà Tống lại giảng đạo tiếp: “Hồi đó mẹ và bố con dạy các con như thế nào? Anh em có việc gì thì phải nói ra, đừng giữ trong lòng, anh em ruột chẳng có khúc mắc nào không gỡ bỏ được.”
Cố Trạch Thành cũng công nhận câu này của bà Tống, nhưng vấn đề là —— thanh niên mặt mày tuấn tú đang ngồi đối diện hắn không phải Cố Trạch Nghị thật; hơn nữa dù cho hai người họ là anh em ruột thật, khúc mắc giữa họ cũng khó tháo gỡ —— Ai bảo Lâm Tử Tích thích hắn cơ.
Phải, theo bố Cố thấy, cậu Lâm vừa mượn rượu giả điên hôn mình, vừa bảo không chấp nhận quy tắc ngầm, trong hiện thực chưa từng có nụ hôn đầu vân vân… Chẳng phải là điên cuồng ám chỉ tỏ tình với hắn thì là gì?!
Mặc kệ là thật lòng hay giả vờ, nếu đổi thành người khác, chắc chắn Cố Trạch Thành đã từ chối thẳng thừng.
Nhưng Lâm Tử Tích là người hắn thuê đóng giả Cố Trạch Nghị, trong đó liên quan đến bà cụ ở nhà, Cố Trạch Thành không tránh khỏi đánh chuột sợ vỡ đồ, vậy nên hơn một tháng nay hắn dứt khoát tránh mặt không gặp Lâm Tử Tích, muốn xử lý lạnh.
Có điều sếp Cố cũng không yên tâm hoàn toàn về cậu Lâm, sợ cậu sẽ tranh thủ lúc mình không có mặt để nói ngọt lừa bà cụ làm gì, vậy nên mặc dù hắn mãi không lộ mặt, nhưng lúc Lâm Tử Tích ghé thăm, hắn đều quan sát trong nhà qua camera.
Mà sau nhiều lần quan sát, Cố Trạch Thành không thể không thừa nhận, Lâm Tử Tích – ngôi sao trẻ ban đầu tạo phốt bằng việc trông giống hắn, thật sự không phải người lắm mưu nhiều kế.
Người này bề ngoài đẹp, lại ở trong vũng nước đục là làng giải trí nhiều năm, thế mà vẫn được như bây giờ, mặc dù không thể nói là ngây thơ, nhưng ít nhất thì lương thiện, chẳng có dã tâm, ham muốn gì, cũng coi như đáng quý hiếm có.
Dù ban đầu Cố Trạch Thành thật sự có phần khinh thường sự thiếu chí tiến thủ của cậu Lâm, nhưng nhìn lâu, thế mà lại bắt đầu nghĩ cậu như thế cũng rất tốt, tốt hơn là khát vọng quá nhiều, cuối cùng bị kéo vào hồ nước đục.
Tóm lại, hiện tại trong lòng bố Cố, mặc dù hắn không chấp nhận được tình cảm của “cậu em trai nhặt được” này, nhưng cũng không cảm thấy phiền muộn là bao vì người theo đuổi đẹp trai trẻ tuổi này —— huống hồ với tính cách của Lâm Tử Tích, Cố Trạch Thành không tin cậu có gan thổ lộ tấm lòng với mình.
Cố Trạch Thành tự cho rằng đã nghĩ thông về khúc mắc giữa hắn và Lâm Tử Tích, giờ đối mặt với bà Tống chất vấn cũng coi như nhàn nhã, “Thực ra con không muốn nói, ôi… Chắc Tiểu Nghị đã kể cho mẹ rồi, lần trước bọn con gặp nhau, nó uống say. Có điều chuyện xảy ra sau đó, chắc bản thân nó cũng không biết…”
Bố Cố lại thở dài, rồi nói: “Nó uống nhiều quá, không chỉ nôn ra đầy người con, còn nôn thẳng vào mặt con… Đến bây giờ cứ nhớ tới chuyện đấy là con lại thấy buồn nôn, sắp trở thành ám ảnh tâm lý rồi. Tình cờ mấy hôm nay bận, nên tạm trốn em trai ngoan của con đã.”
Cậu Lâm vừa nghe vậy, biết ngay bố mình đang đổ oan bừa cho mình —— ngày hôm sau tỉnh dậy, quần áo trên người cậu vẫn còn sạch sẽ, đâu có khả năng là đã nôn —— có điều bây giờ cậu cũng không thể vạch trần ông bố đại gia được, đành lườm đối phương rồi tỏ vẻ xin lỗi, “Thật lòng xin lỗi anh nhé! Hôm đó em vui quá nên uống nhiều, làm anh bị liên luỵ. May mà anh là anh trai em, nếu đổi thành người khác, có khi sẽ vứt em lại bỏ đi luôn.”
Một chủ tịch tập đoàn lớn, lại làm trụ cột gia đình ngần ấy năm như Cố Trạch Thành, ăn nói trước mặt mẹ hắn tất nhiên là rất đáng tin, cộng thêm việc Lâm Tử Tích phối hợp, bà cụ bị lừa thật, còn tưởng hai anh em chỉ xảy ra chuyện lặt vặt kinh tởm nhưng không bỉ ổi.
Lúc này bà Tống mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển sang dạy dỗ “con trai út” của mình, từ nguy hiểm của việc rượu chè quá độ đến tận bây giờ xã hội loạn rồi, phải cẩn thận kẻo bị kẻ khác chuốc say lừa vào bẫy.
Lâm Tử Tích tự dưng bị mắng, chỉ có thể tự an ủi bản thân trong lòng: Chịu đòn thay bố ruột là đạo hiếu, bố nói gì thì thế vậy.
Đến khi khó khăn lắm cậu mới nghe xong bài diễn thuyết dài dằng dặc của bà nội, ba người cùng ăn cơm xong là đến tám giờ tối.
Bộ phim nào đó có tỷ suất người xem cao bất ngờ sắp bắt đầu.
Mí mắt cậu Lâm giần giật, đứng bật dậy kéo tay Cố Trạch Thành, vừa kéo đối phương ra ban công, vừa nói với bà Tống: “Con với anh con đã không gặp hơn một tháng nay rồi, anh em bọn con nói chuyện riêng một lúc nhé.”
Bà cụ lấy làm lạ, “Sao lại bây giờ? “Phá Thiên Ký” sắp bắt đầu rồi, hôm nay là tập cuối mà.”
Ban đầu bố Cố bị lôi đi còn ù ù cạc cạc, nghe mẹ hắn nói vậy, hắn lập tức đứng chung chiến tuyến với con trai mình, “Bọn con không gặp lâu thế rồi, có rất nhiều chuyện muốn nói, nói bây giờ luôn ạ. Bộ phim này… sau này bọn con xem trên mạng.”
Thế là cặp “anh em” này bèn trốn ra ban công lánh nạn… à, không, là tâm sự tình cảm.