Lúc Lâm Tử Tích vừa ra mắt đã từng gặp phải chuyện đối phương không nhớ được tên mình, nhưng đây là lần đầu tiên bị nhận nhầm người. Còn là ngay trước mặt fan số một của mình, khiến cậu lúng túng vô cùng.
Cậu cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng may mà vì chừa chút thể diện cho Tôn Ngọc Văn, Trần Vân Vân không định tăng độ hot của việc fan đến thăm, nếu không, có mặt báo chí thì to chuyện mất.
Bà cụ nhà người ta cao tuổi nên hơi lú lẫn, may mà người đi theo bà còn tỉnh táo. Thấy bầu không khí vốn trò chuyện tươi cười, vui vẻ hoà hợp bỗng tụt đến độ đóng băng, người phụ nữ mặc áo blazer, khoảng bốn mươi tuổi nọ vội vàng lên tiếng khuyên can: “Cô Văn, chúng ta gặp được người ta rồi, nên đi thôi. Đừng quấy rầy công việc của Tiểu Nghị ở đây, cậu ấy bận lắm.”
Cô nói vậy, mặc dù bà cụ vẫn túm chặt tay Lâm Tử Tích, nhưng vẻ mặt dần dần lấy lại bình tĩnh. Bà thở dài, lên tiếng: “Công việc của Trạch Nghị bận rộn cũng không có cách nào khác, nhưng bận cỡ nào cũng phải bỏ thời gian về nhà, mẹ và anh con đều đang đợi con mà.”
Nói xong, bà cụ bèn lưu luyến đi theo người phụ nữ đi cùng ra khỏi phim trường, trong đó bà còn ngoái đầu nhìn Lâm Tử Tích mấy lần liền, chắc là thấy cậu chẳng định níu giữ chút nào, cuối cùng bà rời khỏi đó với vẻ cô đơn.
Bà cụ phá rối còn tự nhận họ hàng với người ta vừa đi mất, các fan đến thăm vội vàng lũ lượt an ủi thần tượng nhà mình, bày tỏ lòng trung thành.
Rốt cuộc thì Lâm Tử Tích vẫn là người từng trải, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được tâm trạng, dường như chưa từng có việc gì xảy ra, cậu quay sang quan tâm fan nhà mình đến đây như thế nào, về ra sao, người đến từ vùng khác ở trọ kiểu gì, lát nữa ăn gì…
Dù sao thì cậu cũng khiến fan nhà mình cảm động đến mức mắt ngấn lệ, gọi cậu là nam thần dịu dàng, xin đu cả đời.
Vậy nên, mặc dù ở giữa có một khúc nhạc đệm nhỏ, nhưng chuyến thăm “Linh Phi Truyện” bấm máy lần này, công ty quản lý hài lòng, fan đến được hài lòng, fan toàn quốc ngồi trước máy tính chờ tiền tuyến gửi hình ảnh độ phân giải cao về để liếm màn hình cũng hài lòng.
Còn về bản thân Lâm Tử Tích bị người khác bao vây ở cự ly gần hơn một tiếng đồng hồ, ý kiến của cậu không quan trọng, không nhắc cũng được.
Mặc dù “Linh Phi Truyện” đã bấm máy, nhưng vẫn còn hai ngày nữa mới đến lúc các diễn viên chính vào đoàn làm phim chính thức.
Quản lý đặc biệt biết giày vò, gây sự của Lâm Tử Tích là Trần Vân Vân cũng tranh thủ sắp xếp hoạt động đến dự lễ trao giải cho cậu.
Nói là lễ trao giải, nhưng không phải chuyện gì cực kỳ to tát, chỉ là hoạt động giải phim truyền hình hàng năm do đài S – một trong bốn đài truyền hình lớn hàng đầu trong nước – tổ chức.
Kiểu giải thưởng phim truyền hình này chỉ cần không phải đài truyền hình tệ quá, về cơ bản mỗi đài mỗi năm đều cử hành một lần, bất kể là giải xuất sắc, nổi tiếng hay phong cách nhất, dù sao thì cũng giống như xẻ thịt lợn, chỉ cần bạn đến được, bên tổ chức chính sẽ nghĩ ra được một giải cho bạn.
Tóm lại, méo có giá trị gì, chỉ là dỗ fan nhà mình vui mà thôi.
Nguyên nhân Trần Vân Vân sắp xếp hoạt động giải phim truyền hình hàng năm của đài S cho Lâm Tử Tích, một là vì địa điểm quay “Linh Phi Truyện” nằm ở ngay ngoại ô thành phố S, thời gian thích hợp, đi lại cũng tiện.
Còn nguyên nhân khác là sao nam trẻ đang nổi nhất trong nước – Thu Liên Dật – đã xác nhận sẽ tham dự hoạt động này.
Tính ra, Lâm Tử Tích và Thu Liên Dật cùng đi một con đường – diễn xuất thì méo có, nhan sắc có cả đống. Đáng lẽ họ là đối thủ, phải tránh mặt nhau.
Tuy nhiên trong thời đại internet phát triển, văn hoá hủ thịnh hành, hai sao nam trẻ trạc tuổi nhau, còn từng đóng cùng một bộ phim, ngoại trừ làm đối thủ, còn có thể tạo hint.
Lâm Tử Tích tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Trung ương, bộ phim đầu tiên sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý hiện tại chính là một bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp, cậu đóng vai nam phụ diễn cùng Thu Liên Dật.
Bộ phim này quay xong bị sửa như bản đồng nhân của tiểu thuyết gốc, ngay cả fan nguyên tác cũng không thể đoán trước nội dung phim.
Có điều với sự tác động của nhan sắc, nền tảng tốt, tuyên truyền mạnh, trên mạng ngoài đời đều trở thành tác phẩm nổi rần rần, lập tức đẩy sự nghiệp của Lâm Tử Tích và Thu Liên Dật lên một tầng cao mới, cũng từ đó gieo hạt giống của “CP Liên Tích”.
Ừm, đúng, chính là “CP Liên Tích” mà mấy hôm trước cùng fan của Lâm Tử Tích lật đổ kế hoạch lăng xê tân binh bằng cách tạo hint cặp nam nữ của công ty ấy.
Bất kể là fan CP thật lòng cho rằng hai người có mờ ám thật, hay là quần chúng hóng hớt tà ác thích ngắm tổ hợp trai đẹp và trai đẹp, sự tồn tại của “CP Liên Tích” – một trong số mấy tổ chức tà giáo lớn làng giải trí người đông thế mạnh – đã quyết định việc hai công ty quản lý của Thu Liên Dật và Lâm Tử Tích không chỉ không phá CP, mà thỉnh thoảng còn châm dầu vào lửa, tạo hint, tuyên truyền, tạo độ hot.
Về việc này, Lâm Tử Tích bày tỏ, ai thích làm dũng sĩ diệt rồng thì làm, dù sao thì cậu cũng méo làm đâu.
Hồi bé vì không có bố, lại trông như một con cừu non, Lâm Tử Tích thường xuyên bị người khác bắt nạt; lớn hơn chút nữa thì biến thành thiếu niên xấu thường xuyên đi bắt nạt người khác. Hồi cấp ba có một thời gian bốc đồng, thường qua lại thân thiết với trùm một băng nhóm nhỏ quanh trường học. Trong trường cậu còn giả vờ ngoan ngoãn, ra khỏi trường thì đánh nhau không ít, kinh nghiệm dày dạn.
Hồi đó Lâm Tử Tích gặp Thu Liên Dật ở phim trường lần đầu tiên, bề ngoài hai người hàn huyên rất thân thiết, nhưng sau lưng cậu cứ tê rần mãi, trước đây đánh nhau gặp phải kẻ khó nhằn hơn mà cậu cũng chưa từng như vậy.
Kiểu ấn tượng đầu tiên “đối phương là một kẻ dữ dằn” này sâu sắc quá, đến mức sau này hai người quen thân rồi, đánh giá của Lâm Tử Tích về Thu Liên Dật vẫn là: Làm người không tệ, nhưng méo thể dây vào được.
Bây giờ nhân vật dữ dằn “méo thể dây vào được” này đang ngồi ngay bên trái Lâm Tử Tích, ghé sát tai cậu nói khẽ: “Ta thấy ấn đường của thí chủ đen sì, e rằng sắp có tai hoạ đổ máu.”
Lâm Tử Tích run bắn vì hơi thở của cậu ta phả tới, vừa định đuổi cậu ta đi thì phát hiện ống kính phát trực tiếp của hiện trường đang quay tới hướng hai người họ, cậu lập tức điều chỉnh tư thế ngồi nghiêng về phía Thu Liên Dật, miệng nói: “Thôi đi, cậu chưa bao giờ học cách xem tướng mặt.”
“Thí chủ cầu xin lão nạp, lão nạp sẽ phân tích cho thí chủ một phen. Nếu thí chủ không tin… không tin thì thôi.” Thu Liên Dật đang nói dở, ống kính đài S quay tới đây, cậu ta thấy Lâm Tử Tích chẳng ừ hử gì, không ép nữa, ngồi thẳng trở lại.
Lâm Tử Tích bị cậu ta ghẹo như vậy, hơi tò mò thật, đang định xin “đại sư” phân tích cho, khách mời trao giải phía trước đã gọi tên cậu.
“Nam diễn viên nổi tiếng trên mạng nhất — Lâm Tử Tích!”
Advertisement
Ngay khi được gọi đến tên, Lâm Tử Tích nhìn sang Thu Liên Dật, còn Thu Liên Dật cũng ăn ý nhìn sang cậu, thế là hai người lập tức ôm nhau, chiếm hẳn 2 giây trên màn hình TV.
Làm xong hành động có thể khiến fan CP và người qua đường hóng hớt đều chụp ảnh màn hình điên cuồng này, Lâm Tử Tích mới đứng dậy đi nhận giải.
Giải thưởng làm cho có như “nam diễn viên nổi tiếng trên mạng nhất này đương nhiên chẳng có gì đáng kích động, Lâm Tử Tích đứng trên bục cảm ơn fan và công ty quản lý một cách ngắn gọn rồi xuống.
Sau cậu là Thu Liên Dật giành được “giải nam diễn viên giỏi kinh doanh nhất” — với diễn xuất của “CP Liên Tích”, dù đài S có nhét thêm giải nữa thì cũng không tiện trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất cho ai trong hai người họ.
Chờ Thu Liên Dật nhận giải xong, Lâm Tử Tích cũng quên béng mất tai hoạ đổ máu mà “đại sư Thu” xem tướng mặt tính được.
Mà sau khi giải kết thúc, cậu lái xe về nhà một mình, phát hiện ra có ba chiếc xe đang bám theo, mới nhớ đến lời của “đại sư Thu” thì đã muộn rồi.
Cậu chỉ có thể vừa phóng xe hòng cắt đuôi những người đằng sau, vừa gửi tin nhắn thoại cho Thu Liên Dật đã tắt điện thoại: “Thu Liên Dật, có phải cậu đã phát hiện ra từ trước rồi không?! Thế mà không nói thẳng cho tôi biết… Tiên sư!”
Mặc dù câu “tiên sư” của Lâm Tử Tích tặng cho người ở đầu bên kia cũng chẳng có gì sai, nhưng đúng là cậu không phải nhằm vào “đại sư Thu”.
Cậu chỉ là đã nhìn thấy người bước xuống từ ghế sau chiếc SUV màu đen tạt đầu xe cậu, ép cậu phải dừng xe.
Ừm, Cố Trạch Thành “bản sao” của cậu ấy.