Tuy nhiên kể từ khi giới fan trong nước theo sát bước chân của nước láng giềng dấy lên phong trào yêu ma nào đó, diễn viên trẻ đang nổi đi theo con đường thần tượng kiêm diễn viên như Lâm Tử Tích, ắt không tránh khỏi có cả đống fan cuồng. Bất hạnh thay, lần này một người trong số đó tình cờ mua được thông tin chuyến bay của cậu Lâm từ tay kẻ buôn thông tin minh tinh, đang chầu chực đợi cậu ở sân bay thành phố B.
Thông tin chuyến bay BY2628 Lâm Tử Tích đi lần này đáp xuống thành phố N vừa được tung ra, bài đăng “cầu phúc cho anh Tử Tích [cry]” của fan cuồng này đã oanh tạc giới fan của “anh Tử Tích” nhà mình, phóng viên và tài khoản đăng tin làng giải trí đang sầu vì dạo này méo có tin gì chấn động cũng kích động nghe phong thanh mà rục rịch.
Vậy nên, lúc Lâm Tử Tích và Cố Trạch Thành làm xong thủ tục đổi chuyến bay, đến phòng chờ để đợi lên máy bay, “chuyến bay BY2628 Lâm Tử Tích” đã leo đến hạng bốn bảng xếp hạng tìm kiếm nóng Weibo —— đây còn là khi công ty giải trí Tinh Thần chưa bỏ tiền.
“Chị đã liên lạc với bên Estee, lùi việc chụp quảng cáo sang sáng ngày mai, hôm nay cậu đến thành phố B thư giãn nghỉ ngơi với Tiểu Trương đi.” Trần Vân Vân thở dài, nói tiếp trong điện thoại: “Điện thoại bên công ty sắp nổ tung rồi, chắc sẽ có một số phóng viên gì đó mua thông tin chuyến bay của cậu, đợi ở sân bay thành phố B. Nếu cậu không có sức đối phó thì chị sẽ liên lạc với bên sân bay cung cấp dịch vụ lối đi VIP cho cậu.”
Lâm Tử Tích vừa thoát khỏi cái chết vẫn còn kinh hoàng không yên, đúng là không có tâm trạng để báo chí và fan cuồng bám riết nữa, “Em nhớ thứ ba tuần sau em có một hoạt động đại sứ thương hiệu, đến lúc đó hẵng nhận phỏng vấn của truyền thông… Làm phiền chị Vân Vân vậy.”
“Khách khí cái gì…” Trần Vân Vân an ủi Lâm Tử Tích thêm vài câu, trước khi cúp máy cô dặn dò: “Đừng quên đăng bài an ủi fan, họ đều lo lắng vô cùng.”
“Tất nhiên rồi.” Cậu Lâm kết thúc cuộc gọi, bèn mở phần mềm chụp ảnh tự làm một bức tự sướng nom tràn trề sức sống, cộng thêm dòng chữ “Tàu lượn trên mây này, kích thích quá [doge]”, rồi đăng bài Weibo.
Cậu lại nhắn tin báo bình an cho mẹ mình là bà Lâm, rồi tắt điện thoại, giờ mới tỏ vẻ mệt mỏi, thở dài.
“Cậu di chuyển đều có báo chí theo dõi à?” Ngồi bên cạnh Lâm Tử Tích, bố Cố nghe thấy loáng thoáng cuộc gọi giữa cậu và quản lý, không khỏi cảm khái, “Làm ngôi sao cũng không dễ dàng.”
Cậu Lâm thở dài, “Không, lần này là vì fan cuồng…”
“Fan cuồng?” Từ đầy văn hóa fan này, tất nhiên sếp Cố chưa từng nghe nói.
“Tức là fan thích bám đuôi, chụp trộm minh tinh đó, chầu chực ở khách sạn này, bám càng xe này đều còn nhẹ, có một số người lợi hại, có thể moi được cả địa chỉ nhà minh tinh, chuyển tới đó làm hàng xóm.” Lâm Tử Tích lại thở dài, “May mà fan cuồng của tôi chưa điên rồ quá, không thì có khi tôi đến nhà anh mấy lần đã bị người ta chộp được ảnh rồi.”
Biểu cảm của Cố Trạch Thành trở nên nghiêm nghị, “Chẳng phải thế là phạm tội sao?! Trẻ con bây giờ nghĩ gì vậy?”
Thấy bố ruột nói vậy, cậu Lâm lập tức xốc tinh thần, bắt đầu phổ cập văn hóa fan hâm mộ cho bố Cố “chưa từng trải đời”, từ câu lạc bộ fan chính thức đến fan chung (hâm mộ nhóm) và fan only (hâm mộ cá nhân trong nhóm), fan lẻ (hâm mộ nghệ sĩ độc lập) và fan CP (hâm mộ cặp đôi).
Nói đến cậu, cậu khâm phục cảm thán: “Thực ra tôi vẫn luôn khâm phục trí tưởng tượng và tư duy của fan CP, có thể từ ống tay áo ngắn nghĩ đến con riêng ngoài giá thú, một cái ôm cũng đủ làm tròn đến mức đăng ký kết hôn. Ví dụ, một cái khuyên tai tôi mới mua tháng trước rất giống cái mà Thu Liên Dật đeo năm ngoái, bị fan “CP Liên Tích” coi là khuyên đôi, là bằng chứng phát cơm chó công khai… làm quản lý của tôi phải bảo tôi rằng đừng đeo nữa.”
Lâm Tử Tích dứt lời, lại tiếc nuối bổ sung, “Đó là đồ tôi đặt làm riêng, còn đắt dã man, kết quả chỉ được đeo một lần.”
Giống như trẻ con khác giấu bố mẹ lén bấm lỗ tai, trước kia Lâm Tử Tích gặp bố mình đều sẽ cố tình không đeo khuyên, cho tới bây giờ cậu vô tình nói hớ, người bên cạnh cậu mới biết thì ra cậu có bấm khuyên tai.
Cố Trạch Thành nghe thấy điều Lâm Tử Tích nói bèn vô thức nhìn sang tai trái của Lâm Tử Tích, thế là thật sự phát hiện một vết không dễ phát hiện trên dái tai xinh xắn đó.
Tầm nhìn của bố Cố chuyển từ tai Lâm Tử Tích sang mặt cậu, rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần của cậu, không biết tại sao, hắn bỗng rất muốn nhìn cậu thanh niên này đeo khuyên tai —— có lẽ tốt nhất là kim cương?
Cổ họng Cố Trạch Thành hơi chuyển động, hắn rời mắt, thốt ra câu hỏi đồng thời là đánh trống lảng: “Thu Liên Dật? Cái tên này nghe giống sao nam mà…”
Bị bố ruột hỏi thế, toàn thân cậu Lâm cứng đờ, giờ cậu mới muộn màng nhận ra thế mà mình lại tiết lộ thông tin không nên tiết lộ với Cố Trạch Thành —— mặc dù cậu và Thu Liên Dật chẳng qua chỉ là CP thương mại thường thấy trong làng giải trí, nhưng khổ nỗi là gei kín, đối diện với ông bố đại gia, cậu thiếu tự tin, chột dạ lắm.
Lâm Tử Tích sờ mũi mình, ngượng ngùng nói qua loa: “Là sao nam… ha ha… vậy nên mới nói trẻ con bây giờ tư duy kỳ lạ lắm, ha ha ha…”
Cố Trạch Thành lập tức cau mày, há miệng định nói gì đó.
May mà lúc này nhân viên phục vụ của công ty hàng không đến báo cho họ chuyến bay mới sắp cất cánh, mời hành khách trong phòng chờ lên máy bay, ngắt lời bố Cố.
Lâm Tử Tích bèn giả vờ không chú ý đến bố mình lại định răn dạy, nhanh nhẹn gọi trợ lý Tiểu Trương lên máy bay. Đến khi tên nhát cáy này yên vị ở chỗ ngồi, cậu lại tỏ vẻ cực kỳ mệt mỏi, bắt đầu giả vờ ngủ.
Dù nói là giả vờ ngủ, nhưng đêm hôm qua cậu Lâm thức trắng quay phim, hôm nay lại trải qua một phen giày vò sống chết, đúng là đã mệt lử, chưa giả vờ được bao lâu thì đã ngủ thật.
Đến khi Lâm Tử Tích thức dậy, chuyến bay này đã sắp hạ cánh xuống thành phố B bình an.
Cậu vỗ vai người ngồi hàng trước hỏi: “Quản lý của tôi đã giúp tôi liên hệ với sân bay thành phố B, lát nữa tôi sẽ đi lối tắt, anh có đi cùng tôi không?”
Cố Trạch Thành xua tay từ chối, “Thôi, tôi có một người bạn từ nhỏ đến đón.”
Giờ Lâm Tử Tích mới nhớ ra bố mình là con cháu tướng quân đội lớn lên ở thành phố B, tự mở công ty phát đạt rồi mới chuyển đến thành phố S, nơi này cũng coi như một nửa sân nhà của bố mình, tất nhiên là không cần mình lo.
Có điều, cuối cùng Cố Trạch Thành vẫn đi cùng Lâm Tử Tích —— Không phải vì bên ngoài có báo chí hay fan cuồng đang chờ hắn, mà là…
“Trạch Thành, bên này!” Họ vừa đi xe thang xuống máy bay, “người bạn từ nhỏ” mà Cố Trạch Thành kể đã đợi sẵn ở đó.
Vị trí này cách cổng đón rất xa, rõ ràng không phải chỗ đón bình thường, huống hồ đối phương dẫn Cố Trạch Thành đi thẳng về phía lối đi VIP.
Lâm Tử Tích ngạc nhiên nhìn người bạn của bố mình, chỉ thấy đối phương giống người gần bốn mươi tuổi thật, nom già hơn hẳn Cố Trạch Thành trẻ hơn tuổi, cũng có vẻ chín chắn trưởng thành hơn. Người này mặc một chiếc áo khoác màu sẫm, nhìn không giống nhân viên sân bay, mà có vẻ giống giáo sư, giảng viên đại học thơm mùi sách hơn.
Nhưng Lâm Tử Tích chỉ chạm phải ánh mắt của đối phương thôi, cậu đã biết người bạn từ nhỏ của bố mình tuyệt đối không dễ gần như bề ngoài —— ánh mắt người này sắc sảo quá đỗi, giống như một lưỡi dao sắc, có thể xuyên thấu lòng người.
Trong khi Lâm Tử Tích lặng lẽ quan sát bố mình và bạn, rõ ràng người bạn này cũng phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
“Bạn cậu à? Không giới thiệu sao?” Người này bĩu môi về phía Lâm Tử Tích, hỏi Cố Trạch Thành.
Cố Trạch Thành liếc nhìn Lâm Tử Tích, cậu lập tức hiểu ý nói với trợ lý bên cạnh mình: “Tiểu Trương, cậu đi xem người Estee cử tới đón đã đến chưa, lát nữa chúng ta liên lạc bằng điện thoại.”
Trợ lý Trương gật đầu, kéo va li nhỏ rảo bước đi mất.
Giờ Cố Trạch Thành mới nói với bạn mình: “Đây là Lâm Tử Tích, chính là minh tinh mà tôi đã kể cho cậu rồi ấy, hôm nay tình cờ cũng đi chuyến bay BY2628 đó… Sau này nếu cậu gặp bà cụ nhà tôi, đừng nói hớ thân phận của cậu ấy.”
Hắn tạm dừng, rồi giới thiệu với Lâm Tử Tích, “Kiều Vệ Đông, trước mặt bà cụ, cậu gọi “anh Kiều” là được.”
Bố Cố giới thiệu càng lúc càng đơn giản, có điều cậu Lâm đoán người bạn từ nhỏ của bố mình không có tiền tài thì cũng có địa vị, sau này cũng sẽ không giao thoa gì với mình, bèn bắt tay đối phương với vẻ mặt ung dung, không để ý việc Cố Trạch Thành rút gọn lắm.
Còn Kiều Vệ Đông biết được thân phận của Lâm Tử Tích, rõ ràng đã mất hứng thú với cậu, trên đường ra khỏi sân bay chỉ nói đúng một câu về cậu Lâm với Cố Trạch Thành ——”Cậu ta có phần giống Trạch Nghị thật, có điều giống cậu hơn… Lúc nãy mà cậu không nói, tôi còn tưởng là con ngoài giá thú của cậu đấy.”
…
…………..
Vãi chưởng, có thể ăn lung tung, nhưng đừng nói (thật) lung tung có được không?!
Bị một câu nói sốc trắng cả mặt, cậu Lâm vừa điên cuồng nhìn lén vẻ mặt bố mình, vừa tru tréo trong lòng.