Cậu vừa nghĩ bụng “tất cả là vì từ thiện, tất cả là vì từ thiện” để tự an ủi mình, vừa nhìn ông bố phá của nhà mình được người dẫn chương trình mời lên sân khấu, phát biểu cảm nhận.
Cố Trạch Thành nói vài câu trang trọng và tích cực một cách cực ngắn gọn, Lâm Tử Tích bèn cầm chứng nhận quyên góp của đêm từ thiện Bosun do mỹ nữ trao giải mang tới, dùng hai tay đưa chứng nhận được bọc rất cao cấp đó cho hắn.
Bố Cố vươn tay đón chứng nhận, cậu Lâm tranh thủ xích lại gần hắn thì thầm: “Chờ buổi từ thiện kết thúc, chúng ta nói chuyện nhé?”
Còn người được cậu hỏi thì ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp: “Được.”
Cố Trạch Thành chỉ nói một chữ, nhưng khiến trái tim dạo này buồn bực phiền muộn vô cớ của Lâm Tử Tích trở nên bình yên. Cậu chớp mắt, nói bằng giọng sung sướng chẳng có chút đe doạ nào: “Hứa rồi đấy nhé, lát nữa không được cho tôi leo cây đâu đấy.”
Bố Cố gật đầu, sau đó được người dẫn chương trình ra hiệu, hắn và cậu Lâm cùng nhìn về phía nhiếp ảnh gia, chụp một tấm ảnh làm tròn có thể coi là chụp chung người quyên góp và người đấu giá đêm từ thiện tự cung tự cấp.
Sau đó hai người họ đi xuống sân khấu, trở về chỗ ngồi của mình.
Chuyện phải làm trong đêm từ thiện đều đã làm xong, bây giờ Lâm Tử Tích chỉ đợi sự kiện kết thúc. Cậu xem biểu diễn trên sân khấu, ăn thức ăn trên bàn, trò chuyện với các ngôi sao bên cạnh, chụp ảnh với người khác (đặc biệt là với con gái của ông lớn nào đó và quý bà nào đó), rồi chụp ảnh tự sướng… Nhìn lại điện thoại, thế mà chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc.
Cậu Lâm thở dài, thầm tính toán năm sau dù Bosun hoàn tiền, cậu cũng sẽ không đến nữa —— người khác muốn lấy tiền, buổi từ thiện này không chỉ lấy tiền, mà còn dài dằng dặc đến mức muốn lấy cả mạng cậu.
Cậu liếc ra sau nhìn bàn giới thượng lưu kinh doanh, chỉ thấy Cố Trạch Thành đang trò chuyện ăn uống với các ông chủ khác, trong đó còn có các minh tinh, nam có, nữ có, nổi có, không nổi cũng có, liên tục đi tới bàn này, cậu không khỏi lấy làm may rằng người thành đạt vừa có tiền vừa có nhan sắc, vẫn coi là trẻ trung như bố mình khổ nỗi hơi cổ hủ, à, không, là chính trực, nếu không thì cậu cũng không chắc mình sẽ có bao nhiêu bà mẹ kế nữa.
Lâm Tử Tích đang cảm khái, đối tượng bị cậu suy nghĩ lung tung bỗng chuyển tầm mắt về phía này như vô tình, cậu bèn ra dấu tay nhắc đối phương đừng quên lát nữa hoạt động kết thúc phải nói chuyện với mình, còn Cố Trạch Thành gật đầu, thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện với người trong giới kinh doanh cùng bàn.
Cậu Lâm uống cạn cocktail trước mặt, đứng dậy đi ra khỏi hội trường tổ chức đêm từ thiện —— ngột ngạt gần ba tiếng đồng hồ, cậu cần hóng gió, cộng thêm đi xả lũ —— kết quả cậu gặp phải một đối tượng khác mà mình cũng muốn trò chuyện ở cửa nhà vệ sinh.
“Chủ tịch Phong, xin chiếm một chút thời gian của ngài được không?” Nhận thấy xung quanh không có ai khác, Lâm Tử Tích bèn cản đường chủ tịch Phong Nguyên của tập đoàn Phong Thành.
Đại gia trong truyền thuyết của Thu Liên Dật ngẫm nghĩ chốc lát rồi đồng ý, Lâm Tử Tích bèn đến phòng nghỉ dành cho VIP với hắn ta.
Khác với Cố Trạch Thành thành công bằng công nghiệp nặng, con người khiêm tốn kín đáo, ông chủ trẻ xuất thân con nhà giàu, khởi nghiệp từ ngành IT là Phong Nguyên vẫn luôn được đánh giá là “phách lối”, có điều có thể là vì trước đây bố Cố từng gọi điện thoại cho hắn ta vì cậu Lâm, nên hắn ta không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ cất tiếng trước với vẻ xa cách nhưng vẫn có thể coi là khách sáo: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Bản thân Lâm Tử Tích thì không có chuyện gì, chủ yếu là “về Thu Liên Dật…”
Sau khi cậu thốt ra ba chữ “Thu Liên Dật”, vẻ mặt của Phong Nguyên thay đổi rõ rệt, nhưng nhanh chóng cố tình che giấu, ngắt lời cậu Lâm bằng giọng có vẻ bình tĩnh: “Cậu ấy đang trải nghiệm cuộc sống cho bộ phim mới, cậu tìm cậu ấy có việc à?”
Thôi đi!
Từ lúc hay tin Thu Liên Dật mất tích từ Trần Vân Vân đến giờ đã gần hai tháng trôi qua, dù nói bây giờ giới fan vẫn giữ vẻ sóng yên biển lặng, nhưng trong ngành đã đầy rẫy phỏng đoán từ lâu rồi —— ngôi sao đang nổi tự dưng biến mất khỏi tầm mắt công chúng gần bốn tháng trời, chỉ e không phải đột nhiên phát điên rời khỏi làng giải trí, thì cũng là xảy ra chuyện gì đó —— chuẩn bị cho bộ phim gì đó, rõ ràng là cái cớ của fan mà thôi.
Có điều Lâm Tử Tích cũng không tiện vạch trần sếp Phong thẳng mặt như thế, bèn nói theo lời hắn ta: “Thực ra cũng không có việc gì lớn, chỉ là sau khi bọn tôi cùng tham gia giải của đài S, cậu ấy trả lời tin nhắn của tôi vài lần, đến giờ không còn nhắn gì nữa, tôi hơi lo cho cậu ấy thôi.”
Thực ra Lâm Tử Tích không chắc chắn người trước mặt và diễn viên trẻ Thu Liên Dật ác long hung dữ trong lòng mình có phải có quan hệ trong truyền thuyết đó hay không, cũng méo biết tin nhắn của mình có giúp đỡ được gì trong việc tìm Thu Liên Dật hay không, có điều Phong Nguyên là lãnh đạo cao cấp của Phong Thành mà cậu tiếp xúc được lần đầu tiên trong quãng thời gian này, mặc kệ “có phải hay không”, cậu vẫn sẽ nói.
Còn về việc đối phương có để ý đến thông tin trong lời nói của cậu hay không thì không phải chuyện của cậu.
Mà sự thực chứng minh, Phong Nguyên vẫn để ý lắm.
Hắn túm ngay cổ tay Lâm Tử Tích, gặng hỏi gay gắt bằng chất giọng lên tông không giấu giếm nữa: “Cậu bảo lần cuối cùng cậu ấy trả lời tin nhắn của cậu là bao giờ?!”
“Đêm hôm sau lễ trao giải, khoảng mười hai giờ rưỡi chăng.” Lâm Tử Tích bị hắn vô thức nắm tay hơi đau, có điều nhìn vẻ quan tâm quá hoá loạn của đối phương, cậu cũng kìm nén, móc điện thoại ra, “Có điều chúng tôi không nói được mấy câu, sau đó cậu ấy lại mặc kệ tôi.”
Phong Nguyên thả tay Lâm Tử Tích ra, nhưng cầm lấy điện thoại của cậu, nhanh chóng tìm tin nhắn giữa cậu và Thu Liên Dật. Phong Nguyên mất chưa đầy 30 giây đã đọc hết tin nhắn ít ỏi đến đáng thương của “CP Liên Dật”, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mấy phút liền, cứ như có thể nhìn ra thông tin gì ẩn giấu.
Cậu Lâm đứng bên cạnh chờ rất lâu, bắt đầu ngẩn người, cho tới tận khi người bên cạnh cậu đột nhiên gọi điện thoại, cậu mới giật mình, lấy lại tinh thần.
“Jack, tôi đây. A Thu để điện thoại của cậu ấy ở nhà, nhưng có dùng điện thoại khác đăng nhập WeChat… Ừm, tôi đọc được tin nhắn của cậu ấy với người khác vào sáng mùng 4…” Phong Nguyên nói với người ở đầu bên kia.
Sau khi nghe thấy xưng hô của chủ tịch Phong với nghệ sĩ dưới trướng công ty con của mình, Lâm Tử Tích bèn nghĩ có thể cuộc gọi của đối phương không phù hợp cho mình đứng cạnh nghe tiếp.
Mặc dù Phong Nguyên nhất thời không rảnh đuổi cậu đi, nhưng con người cậu Lâm trước giờ rất thức thời, cậu vẫy tay rồi quay người ra khỏi phòng —— trước khi bỏ đi cậu còn chu đáo khép cửa cho đối phương.
Kết quả cậu giải quyết xong vấn đề cá nhân trong nhà vệ sinh, muốn lấy điện thoại ra xem giờ, mới nhớ ra thế mà mình lại quên mất không đòi lại điện thoại từ chỗ Phong Nguyên.
Cậu thở dài, vòng về phòng nghỉ VIP.
Vì phòng nghỉ nằm ở tầng trên, cầu thang lại ở cạnh nhà vệ sinh, Lâm Tử Tích chẳng buồn đi thang máy mà leo thang bộ.
Cậu lên tầng, định mở cửa thang máy thì có người mở cửa thì phía bên kia.
Đó là một nhân viên đeo biển tên, mặc âu phục đi giày da đang dìu một người mặc áo khoác blazer, mà rõ ràng người đàn ông đó đang không tỉnh táo, chỉ vì được người khác dìu nên mới miễn cưỡng đi lại được.
Người đàn ông nom trạc 27 28 tuổi, bề ngoài bình thường chú ý đến ánh mắt quan sát của Lâm Tử Tích, bèn mỉm cười thân thiện, nói bằng giọng bất lực: “May mà tôi có việc lên tầng một chuyến, nếu không thì chẳng biết anh này phải nằm trong hành lang bao lâu nữa… Tham dự đêm từ thiện của chúng tôi mà cũng uống say được, phải bao nhiêu rượu đây.”
“Anh này” có mê rượu hay không thì Lâm Tử Tích không biết, nhưng lúc trước người này hoàn toàn không có dấu hiệu uống say, việc này thì cậu biết chắc chắn.
Cậu Lâm giả vờ vô tình liếc nhìn Phong Nguyên không biết bị mất tỉnh táo vì nguyên nhân gì lần nữa, rồi nói bằng giọng qua loa không liên quan đến mình: “Nhân viên hậu cần các anh vất vả quá.”
Lâm Tử Tích nói xong câu này, bèn đẩy cửa định bước ra khỏi cầu thang.
Tất nhiên không phải cậu tin lời người có vẻ là nhân viên hậu cần Bosun này, ngược lại, cậu chắc chắn mình đang tình cờ chứng kiến một vụ bắt cóc.
Mà người bị bắt cóc chính là Phong Nguyên lúc nãy còn đang gọi điện thoại với người khác vì Thu Liên Dật mất tích bấy lâu nay.
Thời cấp ba thường xuyên đánh nhau ngoài trường học, qua lại với “lão đại” một thời gian, bây giờ cậu Lâm hoàn toàn nhìn thấu được đối phương —— nói chính xác thì, chính vì “lịch sử đen” trong quá khứ đó, cậu mới cảm nhận được mùi máu tanh và nguy hiểm không thể gột sạch trên người kẻ nom có vẻ tươi cười dễ gần và lịch thiệp trước mặt.
Cảm giác này cực giống cảm giác thiếu thoải mái lần đầu cậu gặp Thu Liên Dật, nhưng đậm hơn hẳn.
Mặc dù đối phương cố tình giấu giếm, nhưng sự hung hãn ngấm vào xương tuỷ đó thì Lâm Tử Tích vẫn nhạy bén phát hiện ra, và phán đoán chính xác rằng “chắc chắn mình không đánh lại” trong chớp mắt.
Vậy nên cậu mới phối hợp với màn biểu diễn của đối phương như vậy —— vả lại nói công bằng thì, kẻ bắt cóc này diễn xuất tinh thông, nền tảng lời thoại thâm hậu, rõ ràng là ăn đứt diễn viên trẻ hàng đầu —— cậu muốn thoát khỏi đây rồi lập tức tìm cứu viện chặn đường đối phương.
Tuy nhiên, từ việc khuyên tai bốn trăm nghìn bị bố Cố dùng hai triệu đấu giá, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng sao Thuỷ nghịch hành của cậu Lâm không chỉ chưa xoay chuyển, hơn nữa hình như còn được tăng cường bởi buff di truyền…
Thế là, ngay khi một chân cậu bước ra khỏi cửa, tự cho rằng thoát được kiếp nạn này, cậu đã bị kẻ đằng sau tóm cổ tay, lôi vào cầu thang bộ bằng sức vượt xa người thường.
Lông toàn thân Lâm Tử Tích lập tức dựng đứng, cậu giơ chân đạp chéo ra sau, nhưng bị đối phương túm được mắt cá chân một cách dễ dàng, gã vặn ngược cậu ngã xuống đất. Cậu đang định đứng dậy thì bị kẻ đó đạp lên lồng ngực.
“Mày chính là tình nhân khác của Thu phải không?” Kẻ bắt cóc đóng giả làm nhân viên hậu cần Bosun đó vỗ mặt Lâm Tử Tích, vẫn tươi cười rạng rỡ, “Tiếc rằng camera giám sát ở đây quá nhiều, tao không tiện mang hai người đi, nếu không thì mang cả mày theo, xem hai chọn một, Thu sẽ cứu ai.”
Thu? Thu Liên Dật?
“Khụ… anh biết có camera, còn dám… làm bừa… khụ…” Lâm Tử Tích cảm thấy xương sườn mình sắp gãy, vừa ho vừa miễn cưỡng nói: “Lưới trời lồng lộng… thưa nhưng khó thoát… khụ… anh dừng tay đi…. khụ… tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì hết…”
Còn đối phương thì như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, gã phá ra cười không hề khách khí, hồi lâu sau mới dừng, khom người nói khẽ bên tai Lâm Tử Tích: “Tao không ngại mày kể cho SWAT đâu, tiền đề là…”
“Mày còn sống để kể cho chúng.” Kẻ này nói, nụ cười tắt ngúm không hề báo trước, sau đó gã cầm dao bướm trong tay rạch một đường không quá sâu cũng không quá nông trên cổ con mồi dưới chân mình.
Mắt Lâm Tử Tích mở to kinh hoàng trong một giây, đối phương không cứa thêm, ngược lại gã kéo tay cậu đặt lên cổ, bịt vết thương như có thiện ý.
“Phải cố gắng sống sót nhé.” Người đó vẫy tay như reo hò cổ vũ, sau đó dìu Phong Nguyên đã mất ý thức đi mất.
Lâm Tử Tích cảm nhận máu và sinh mệnh cùng chảy qua kẽ ngón tay đang cố bịt mạnh của mình một cách chậm rãi, ra sức muốn đứng dậy, nhưng khó cử động được vì cơn đau ở lồng ngực, cậu muốn kêu to nhưng sợ chỉ dã tràng xe cát, ngược lại còn chết nhanh hơn, muốn dùng điện thoại cầu cứu, nhưng tuyệt vọng nhớ ra lần nữa rằng điện thoại của cậu vẫn còn ở chỗ Phong Nguyên đã bị bắt cóc.
Đúng là trời muốn diệt ta…
Lâm Tử Tích nghĩ trong tuyệt vọng và tự chế giễu, chẳng biết chủ đề #Lâm Tử Tích bị sát hại# sẽ trụ trên tìm kiếm nóng được mấy ngày.
Biết trước mình sẽ chết một cách nực cười khi còn trẻ thế này, lúc trước kiểu gì cậu cũng nên làm thêm việc ý nghĩa.
Ví dụ, đóng tác phẩm bất hủ.
Ví dụ, điên cuồng yêu một người, mặc kệ ánh mắt và sự phán xét của người đời.
Ví dụ, danh chính ngôn thuận gọi ông bố về máu mủ của mình – Cố Trạch Thành – một tiếng “bố”.
Có điều, đời người không có nếu như, mà cậu cũng chỉ có thể mang theo những tiếc nuối chưa được thử thực hiện ấy, lặng lẽ chờ đợi trong góc không người bên cạnh bữa tiệc ồn ã.
Chờ được giải cứu, hoặc là, chờ đợi cái chết.