Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 28


Đã không biết bao nhiêu lần Cố Trạch Thành nhìn về phía đèn chỉ thị “đang phẫu thuật” màu đỏ trên hai cánh cửa lớn trước mặt, đằng sau cánh cửa đóng chặt ấy là Lâm Tử Tích được đưa vào cấp cứu một giờ trước.

Tuy rằng Cố Trạch Thành đã lần lượt có hai người thân nhất tạ thế, nhưng năm đó lúc ông nội Cố bộc phát bệnh tim thì anh còn ở trong quân khu, sau này, Cố Trạch Nghị lại say rượu lái xe dẫn đến tai nạn thì là chết ngay tại chỗ, lúc anh biết tin cũng chỉ còn kịp đứng ra xử lý hậu sự mà thôi.

Lại nói tiếp, đêm nay là lần đầu tiên trong đời Cố Trạch Thành cảm nhận được mùi vị khổ sở chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật —— nôn nóng bất an nhưng lại bất lực —— cả đời này anh hiếm khi nào trải qua thời khắc khó khăn như vậy.

Cố Trạch Thành vô thức rút hộp thuốc ra, ngay lúc anh định châm mồi mới nhớ mình đang ở bệnh viện, sau khi thở dài lại cất thuốc về, xoay người nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, cô ta chỉ mặc đại một cái áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi ra cửa.

Đó là Trần Vân Vân, con người vừa nhận được thông báo đã vội vàng chạy tới, từ thời khắc chị rời khỏi cửa nhà, tiếng chuông di động của chị chưa hề dừng lại bao giờ.

Ở cái thời đại mà toàn thế giới đều được internet kết nối với nhau, một giây trước Lâm Tử Tích được khiêng lên xe cứu thương, một giây sau tin tức hắn bị người ta đâm bị thương ở đêm từ thiện Bác Thâm cũng bắt đầu spam khắp các ứng dụng mạng xã hội và mấy trang web đưa tin rồi —— Nếu không phải nhân viên y tế bệnh viện này cũng coi như có đạo đức nghề nghiệp thì e rằng bây giờ nơi này đã chật ních các loại phóng viên.

Khác biệt rõ ràng với vụ hai tháng trước Lâm Tử Tích vì chuyến bay xảy ra chuyện mà bị động leo lên hot search, lúc này đây hầu như tất cả mọi người đều đang suy đoán nguyên nhân vị diễn viên trẻ tuổi đang hot ấy bị đâm.

Thậm chí đã có kẻ chuyên tung tin vì hám fame mà cứ thế post một số tin vịt ở Weibo và đẩy tin tức trên các tài khoản công cộng ở WeChat, những bài này không dính một chữ “Lâm Tử Tích” vào, nhưng lại ám chỉ rõ ràng như “Từ khóa: “Ngủ với fans”, “phá thai”, “giết người vì tình”.”

Nếu là bình thường, với cái hiệu suất làm việc của Trần Vân Vân thì đã up bài thanh minh bác bỏ tin đồn từ lâu rồi, cơ mà hiện tại việc Lâm Tử Tích bị thương còn dính líu đến vụ án bắt cóc Phong Nguyên, tình huống này lại khác.

Ông chủ Phong không phải ngôi sao giải trí nhưng là một nhân vật công chúng có rất nhiều chuyện để nói, nếu cánh truyền thông biết anh ta bị một người thân phận bất minh bắt cóc, đến lúc đó chắc chắn cũng là nhịp điệu spam điên cuồng các loại, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người thân Phong Nguyên —— xem tình huống trước mắt mà cảnh sát nắm giữ thì coi bộ đối phương là nhân vật nguy hiểm có thủ pháp chuyên nghiệp và phạm tội có dự mưu.

Cho nên, tuy rằng cảnh sát thành phố S đã lập tổ chuyên án, toàn lực truy lùng tung tích phạm nhân, nhưng họ vẫn phong tỏa tin tức, định sau khi giải cứu Phong Nguyên thành công rồi mới tuyên bố tin tức liên quan.

Vì vậy, dù Trần Vân Vân có không cam tâm đến đâu đi nữa thì bây giờ cũng chỉ có thể âm thầm trấn an đám fan thông qua các fan lớn của Lâm Tử Tích.

“Đợi cho đến khi mọi việc ổn thỏa rồi, tụi hám fame và tụi anti-fan chờ nhận trát của luật sư đi, một đứa cũng không thoát đâu.” Trần Vân Vân gọi điện thoại, nghiến răng nói: “Cái lũ bình luận lố lăng, hẹn gặp chúng bây ở tòa!”

Trần Vân Vân gọi cho ông chủ công ty xong, vừa quay đầu qua đã phát hiện Cố Trạch Thành đang nhìn mình.

Đối với cái vị lão đại giới kinh doanh có quan hệ mập mờ với Lâm Tử Tích này, Trần Vân Vân nghĩ không ra quan hệ chính xác giữa hai người bọn họ, đành phải làm bộ dáng như hoàn toàn chẳng biết gì, “Đêm nay thật sự phải cảm ơn tổng giám đốc Cố ngài đây, nếu kéo lâu chút nữa, tình trạng của Tử Tích chắc đã nguy hiểm hơn rồi.”

Cố Trạch Thành lắc đầu, nhìn về phía cánh cửa màu trắng vẫn luôn đóng chặt, “Tôi nên đi tìm em ấy sớm hơn một chút…”

Cố Trạch Thành nói được một nửa thì đèn chỉ thị phòng phẫu thuật chợt tắt, hai cánh cửa cũng được mở từ bên trong, bác sĩ phẫu thuật cho Lâm Tử Tích bước ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, hỏi: “Vị nào là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi còn chưa liên hệ với mẹ cậu ấy nhưng mà…” Trần Vân Vân vừa định nói mình là người đại diện của bệnh nhân thì đã bị người bên cạnh ngắt lời.

“Là tôi.” Cái vị về mặt máu mủ cũng là ba Cố đích thực đứng ra nói: “Phẫu thuật thành công không, hiện tại bệnh nhân thế nào?”

Bác sĩ nhìn nhìn gương mặt Cố Trạch Thành, tự giác ngầm thừa nhận đây là tình huống mẹ của bệnh nhân không tới mà anh ruột tới, “Tĩnh mạch cổ của bệnh nhân bị vỡ, mất máu quá nhiều gây ra tình trạng hôn mê, chúng tôi đã khâu miệng vết thương rồi, nhưng tạm thời cậu ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ mang người bệnh đến phòng ICU tiến hành quan sát…”

Bác sĩ lại nói tiếp, Cố Trạch Thành có nghe nhưng không vào được chữ nào.

Đầu óc anh trống rỗng, mãi đến khi nhìn thấy Lâm Tử Tích qua tấm cửa kính phòng ICU thì hồn phách anh mới trở về vị trí cũ, phục hồi tinh thần, lòng thoáng bình tĩnh lại.

Sống chết có số, nhân duyên trời định.

Nếu người chết rồi… thì anh sẽ trở về con đường sự nghiệp xán lạn rực rỡ; nếu người còn sống… thì sao anh còn phải sợ cánh cổng âm phủ dưới vực sâu vạn trượng nữa chứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận