Bạn hỡi, bạn có tin vào không gian bốn chiều, thế giới song song không?
Lâm Tử Tích đã từng không tin, nhưng mấy ngày nay hắn càng ngày càng hoài nghi rằng thực ra mình không được cấp cứu kịp mà ngủm cù đèo thật rồi, hiện tại đã trùng sinh tới một cái thế giới song song.
Nếu không thì làm sao giải thích được chuyện từ sau khi hắn tỉnh dậy, kim chủ daddy đã đổi tính, sửa được cái nết hở chút lại dỗi người ngày xưa chứ… à, không, là giáo dục tác phong cho hắn. Bây giờ có thể nói là ba Cố đối xử với hắn dịu dàng yêu thương có thừa, cứ như trời xuân ấm áp vậy.
Với lại, hơn nửa tháng nay, ổng… còn tới bệnh viện thăm hắn mỗi ngày nữa cơ.
Phần lớn thời gian ông chủ Cố đều xuất hiện vào khoảng 6-7 giờ tối, xách theo mấy món bổ máu dưỡng khí, cùng ăn cơm với diễn viên Lâm xong lại sượng sùng nói chuyện với hắn vài câu, khoảng 9 giờ tối mới rời đi. Thỉnh thoảng nếu ba Cố có xã giao vào tối thứ sáu thì cũng sẽ dặn người đưa cơm đến bệnh viện trước, còn mình thì sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ từ chối hết các loại “tăng”, lết tới đây trước khi Lâm Tử Tích kịp ngủ, hỏi han tình trạng thân thể hôm nay của hắn thật kỹ càng.
Đêm hôm đó, Lâm Tử Tích nghe được giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông cho hắn sinh mệnh đang ngồi bên cạnh, ngửi được hương rượu thoang thoảng còn vương lại sau khi rửa mặt trên người ba Cố, trong lòng bỗng nhiên có một loại viên mãn bình yên khó thành câu, giống như một con thuyền nhỏ đang nương theo dòng chảy lang thang phiêu bạc trên thế gian, cuối cùng cũng gặp được bến đỗ.
Chờ đến khi ba Cố ngừng nói, phát hiện hắn đã tựa vào gối đầu ngủ rồi.
Cố Trạch Thành chầm chậm hạ giường bệnh xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lại đàng hoàng cho Lâm Tử Tích, đứng bên cạnh giường ngắm gương mặt say ngủ của hắn một lúc rồi mới tắt đèn rời đi.
Bởi vì hôm qua ngủ sớm ngoài ý muốn, hôm sau lúc diễn viên Lâm tỉnh lại, hắn cảm thấy tinh thần thể trạng của mình tốt đến là trâu bò, vài giây là có thể đăng nhập trò chơi rút một trăm lần liên tục ra được tấm thẻ cam… À, không đúng, hắn đã gỡ cái game mobile đen đủi kia từ lâu rồi.
Khi Lâm – thanh niên – tổ truyền – Châu Phi – Tử Tích còn chưa suy xét xong mình có nên cài game lần nữa để giết thời gian trong lúc nằm viện hay không thì kim chủ daddy nhà hắn đã mang theo bữa sáng dinh dưỡng tới. Hơn nữa sau khi cùng ăn sáng với hắn, đối phương thế mà không đi, còn ngồi luôn trên sô pha bắt đầu lật xem văn kiện, y như là muốn ngâm mình tại đây cả ngày vậy.
Cố Trạch Thành canh giữ ở phòng bệnh không đi, Lâm Tử Tích ngoài miệng nói “Nếu ngài có việc bận thì đi đi”, “Có trợ lý của tôi ở đây mà, không sao đâu” chứ trong lòng thì sướng rơn —— Đây hẳn là cái cảm giác “con trẻ được má (ba) cưng như cục vàng” chăng?
Cơ mà không thể chơi di động —— Ai bảo ba hắn cực kỳ nghe theo lời dặn của bác sĩ, cho rằng chơi di động quá hao tổn tinh thần, bất lợi cho sự tĩnh dưỡng của hắn.
Thật ra lúc trước trợ lý Tiểu Trương có mang laptop từ trong nhà tới giúp hắn, diễn viên Lâm ngồi tựa trên giường bệnh rảnh ruồi xem bộ phim truyền hình cực hot gần đây, đặc biệt người diễn vai “nam chính có phụ thân mất sớm” còn trùng hợp là người quen của hắn, chính là ảnh đế Chu Phàm lúc trước dạy mấy buổi diễn xuất tư nhân cho hắn đó.
Đây là phim dân quốc kể về cuộc đời của một ông trùm trong truyền thuyết nào đấy ở thời kỳ non sông đất nước bị tàn phá từ 1949 – 1979. Kịch bản là tác phẩm xuất sắc hiếm có, dàn diễn viên cũng là hội tụ các “diễn viên” chân chính trong cả ba thế hệ già – trung niên – trẻ, đạo cụ được nghiên cứu kỹ càng, hậu kỳ đáng tin cậy, cũng khó trách từ lúc phát sóng, tỷ lệ người xem và mức độ thảo luận của quần chúng nhân dân về bộ phim này đều tăng trưởng với thế bùng nổ.
Lâm Tử Tích xem liền tù tì bốn tập trên trang web video, nếu không có ba Cố trông coi, hắn nôn phim đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng phải vừa ăn vừa xem, miễn bàn đến việc ngủ trưa nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vì thế, sau khi diễn viên Lâm bị tịch thu di động, lại thê thảm bị kim chủ daddy tước đoạt laptop, hưởng thụ một đãi ngộ đặc biệt mà hồi còn học ở trường cũng chưa từng hưởng thụ qua —— may là sau khi “thầy chủ nhiệm Cố” tước đoạt đồ điện vi phạm quy định cũng không có gọi cho phụ huynh.
Dù sao thì Lâm Tử Tích mới trở về từ cõi chết không lâu, tuy hắn tự xưng mình mạnh như rồng như hổ nhưng vừa ngã đầu là hiện nguyên hình ngay, chưa nằm xuống được bao lâu đã ngủ khì như một chú heo con.
Một giấc này hắn ngủ hơi dài, chờ hắn tỉnh lại cũng đã hoàng hôn rồi, Cố Trạch Thành ngồi trên chiếc sô pha bên cửa sổ, khép lại một tập văn kiện.
Ông chủ Cố đứng dậy hoạt động thân thể mỏi mệt một chút, nhiệt độ điều hoà trong phòng bệnh khá cao nên lúc này nửa người trên của anh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, thế là để lộ dáng người bình thường bị che đậy dưới lớp âu phục.
Lâm Tử Tích nhìn ánh tà dương đầu đông phủ lên người Cố Trạch Thành, dường như nắng muốn thoa lên một lớp ánh vàng trên bờ vai thái bình dương, hai cánh tay rắn chắc và cái bụng không hề có tí thịt thừa ấy, đột nhiên Lâm Tử Tích nhớ tới một câu thổi phồng đến rắm cũng thành cầu vồng* mà chính fan của hắn thường nhắm mắt ví von: “Anh nhà em là cây hormone di động!”
*Ý là tâng bốc tới mức idol xả bom một cái cũng có thể xuất khẩu thành thơ, mặt không đổi sắc thổi phồng cho thành cầu vồng đó.
Ờm, suy xét đến tình cảnh hiện tại khi mà kim chủ daddy đang chủ động hạ vai vế xuống làm anh hắn, lời này dùng ở trên người ba Cố thật đúng là muôn phần logic, chẳng có tí vấn đề nào.
“Cậu cười gì vậy?” Con người đang bị nhìn chằm chằm là Cố Trạch Thành phát hiện vị trên giường bệnh đã dậy, trên mặt còn treo một nụ cười khá là quỷ dị, đành hỏi.
Lâm Tử Tích đang suy nghĩ miên man thì bị hỏi bất thình lình như thế, không kịp chuẩn bị nói tuốt cái câu thổi phồng ấy ra luôn, càng chết chính là, hắn còn vô thức kèm theo câu sau mà fandom nhà mình thường dùng nữa: “Anh nhà em là cây hormone di động! Xin hãy đè em trực diện, cảm ơn!”
…
…………
Nếu đây là thế giới song song, hắn có thể xuyên về thế giới vốn có của mình không?!
Hắn lựa chọn đi chết!!!
Một giây sau khi ý thức được mình đã nói cái gì, nam diễn viên trẻ họ Lâm – con người bị văn hóa fandom hãm hại – cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác xấu hổ và khủng hoảng của fan nhà hắn khi biết hắn thỉnh thoảng cũng sẽ bật làn đạn* trên trang web video nào đó —— Mẹ nó, còn hắn thì nói thẳng mặt luôn cơ!
*Mấy trang cho up video ở Trung Quốc có cái chế độ cho phép người xem vừa xem vừa đọc comment như này nè, đến đoạn nào hấp dẫn sẽ có làn đạn comment như vầy bay ra, đôi khi nó che kín hết cả màn hình. Cái này có nút để tắt nha, Lâm Tử Tích thỉnh thoảng mới bật.
Hắn muốn làm một người trong sáng tốt lành nhưng mà cơ hội để hắn ngồi xóa làn đạn suốt đêm như fan cũng không có…
Tại thời khắc này, Lâm Tử Tích nghẹn họng tắt tiếng, càng không dám nghía Cố Trạch Thành một cái. Hắn há miệng ba lần nhưng cũng không nghĩ ra được một câu có thể gọi là lời giải thích đáng tin cậy nào.
Vì thế, sau một thế kỷ im lặng, hắn nghe thấy giọng nói dường như không hề có chút gợn sóng của ba Cố: “Cậu toàn học ba cái thứ bậy bạ gì từ fan mình vậy?”
Ấy thế mà ông kim chủ daddy bị đùa giỡn lại không hề muốn thanh lý môn hộ, còn tặng cho hắn một cái thang để leo xuống nữa, diễn viên Lâm bất chấp vì sao đối phương lại biết hắn học ở fan, nhanh chóng theo thang leo xuống mà xoa dịu tình hình: “Giới trẻ bây giờ khi gặp người mình thích thật sự là càng lúc càng điên cuồng, tôi mới vừa ngủ dậy đầu óc còn hơi mơ hồ, nghĩ gì nói nấy, cũng chẳng biết sao bọn họ lại có thể không biết ngượng, treo mấy lời này ở trên miệng cả ngày.”
Lâm Tử Tích nói xong, cảm thấy lời giải thích của mình hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải, cơ mà hắn nhất thời nghĩ không ra, nhưng sau khi nghe ba hắn ho một tiếng rồi chuyển qua hỏi hắn tối nay muốn ăn món (bổ máu) gì, hắn lập tức nghĩ mình hẳn là đã may mắn nhặt về được cái mạng chó rồi.
Lúc này hắn mới dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chẳng biết vì sao lại cảm thấy hình như vành tai ông chủ Cố hơi hồng hồng.
Đây… có lẽ là do nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh bị chỉnh quá cao ha…
Đến cả bản thân hắn cũng cảm thấy mặt mình hơi nong nóng rồi.
Ờm, nhất định chính là như vậy.