Gọi Bố Là Anh - Trúc Diệp Nãi

Chương 35


– –

Đối với Lâm Tử Tích mà nói, đây có thể gọi là một sự cố xấu hổ cấp sử thi, nếu không phải ngày hôm sau Cố Trạch Thành phải đi tham gia diễn đàn kinh tế gì đó thì chắc hắn đã phải xách đít đi nhận vài hoạt động cho nhà tài trợ để tránh mặt ba hắn rồi.

Cơ mà trong ba ngày Cố Trạch Thành ở thành phố G, anh phát hiện có chuyện gì đó sai sai —— Bây giờ Lâm Tử Tích vốn đã rất thân mật với mình, thế mà đột nhiên không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, dù thỉnh thoảng có đáp lại thì cũng là thái độ có lệ lộ liễu đến mức chỉ nhìn một phát là biết ngay.

Ngay cả khi ông chủ Cố đặc biệt gọi điện thoại qua báo rằng mình sắp lên máy bay về thành phố S, cũng chỉ nhận được câu trả lời như thế này: “Được, đã biết. Ngài không có chuyện gì khác nhỉ? Vậy tôi bận tiếp đây, tối gặp nhé.”

“A, học được bản lĩnh rồi nhỉ!” Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Cố Trạch Thành bị người ta ngắt điện thoại, anh nghe thấy tiếng “tút tút tút” truyền đến từ di động mà cũng sắp tức tới mức bật cười.

Chờ anh xuống máy bay ở sân bay thành phố S, đương nhiên là không có vị minh tinh nào đó lén lút ra phi trường đón anh, cho anh niềm vui bất ngờ —— Trên thực tế, trong ba mươi mấy tin nhắn chưa đọc trong di động của anh, chẳng hề có một tin nào được gửi từ họ Lâm cả.

Vì thế, sau khi Cố Trạch Thành ra khỏi sân bay, anh vẫn luôn nhìn di động với tần suất cao mà chính anh cũng không ý thức được điều đó, anh nhìn cho đến khi tài xế và trợ lý đặc biệt phụ trách đón ông chủ ở sân bay cũng nhịn không được ngó qua kính chiếu hậu quan sát ông chủ Cố.

Cuối cùng, vẫn là vị bảo tiêu kiêm tài xế Vương Vịnh đi theo anh một thời gian khá dài lên tiếng trước: “Ông chủ, có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì! Quý nhân nào đó bận bịu, tôi có thể có chuyện gì chứ?!” Cố Trạch Thành nói rồi, tắt màn hình di động quăng qua một bên, mắt không thấy tâm không phiền tựa lưng vào chỗ dựa phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vương Vịnh và vị trợ lý đặc biệt đang ngồi trên ghế điều khiển phụ là Hứa Trình Phong liếc mắt nhìn nhau theo bản năng, sau đó vô cùng thức thời ngậm miệng yên lặng lái xe, thuận tiện còn vặn nhỏ tiếng nhạc, trong lòng thì điên cuồng đoán xem rốt cuộc vị thần tiên nào mà có thể khiến người có thân phận như ông chủ Cố ăn trái đắng.

Khi Vương Vịnh đang nghĩ danh sách trong đầu từ thành phố S đến thành phố B, từ giới kinh doanh đến giới chính trị thì Cố Trạch Thành ngồi ở ghế sau bỗng dưng mở mắt.

“Trình Phong, hủy bỏ hội nghị chiều nay, thông báo cho tất cả nhân viên tham dự hội nghị, cuộc họp lần này dời đến 8 giờ rưỡi sáng mai.” Anh dừng một chút mới gần như nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Bây giờ, về nhà!”

… À, quý nhân là người trong giới giải trí, Vương Vịnh – con người từng đi mua đồ ăn cho Lâm Tử Tích vài lần – kết luận ở trong lòng.

Lúc Cố Trạch Thành mở cửa nhà ra, không còn tiếng lách cách leng keng vang vọng trong phòng bếp hay là tiếng nghênh đón “Ngài đã về” như lúc trước nữa, thứ chờ đợi anh chính là một căn nhà im ắng tịch mịch.

Tuy rằng trước khi Lâm Tử Tích chuyển đến đây ở, yên tĩnh như vầy mới là trạng thái bình thường khi anh trở về không gian riêng tư của mình, nhưng Cố Trạch Thành lại giật mình cảm thấy sự lặng lẽ không tiếng động mà anh vốn thưởng thức từ trước tới giờ, hôm nay mang đến không phải yên tĩnh nữa, mà là lạnh băng.

Lạnh băng giống như trời đông giá rét ngoài kia.

Cơ mà còn không đợi anh kịp nghĩ nhiều, từ phía sau cánh cửa phòng đọc sách đóng chặt đột ngột truyền đến một tiếng hét vừa quen thuộc vừa xa lạ mà bén nhọn thê lương: “A a a, tôi sắp chết, tôi sắp chết rồi!”

Ánh mắt Cố Trạch Thành lập tức trở nên sắc bén, anh bước nhanh đến quầy rượu vang đỏ trước phòng khách, không phát ra một chút thanh âm nào, sau khi nhẹ nhàng chuyển động hai đồ trang trí trên kệ, anh lặng lẽ mở một cái hộc ngầm ra, bên trong là cây súng lục màu bạc.

Cố Trạch Thành kéo chốt súng, cầm súng bên phải tay, khẽ khàng đi đến cửa phòng đọc sách, khi anh dùng tay trái mở tung cửa phòng thì cũng đồng thời nhắm xong mục tiêu, chuẩn bị bóp cò.

“Không được nhúc nhích, giơ tay lên!” Trong tích tắc cửa mở, Cố Trạch Thành hô.

Mà ở trong căn phòng tăm tối đằng sau cánh cửa sổ kéo rèm kín mít, chờ đợi anh chính là… bóng dáng Lâm Tử Tích đeo tai nghe ngồi một mình ở trước màn hình máy tính, cùng với một câu nói sau cú thở phào nhẹ nhõm thật dài của hắn: “Cảm ơn tổng giám đốc S, cảm ơn tổng giám đốc S, nếu không tôi đã quỳ ba lần liên tục ở cảng P* rồi.”

Ba Cố đóng chốt an toàn trên cây súng lục, bước tới sau lưng người nào đấy, đứng đó chừng mười giây cũng không bị phát hiện.

Anh đi đến trước cửa sổ, vạch hai bức màn ra cái roẹt, vì thế, con “yêu quái” đã trầm mê ba ngày trong trò chơi nay hiện nguyên hình giữa ban ngày ban mặt.

“Cái đậu mé… n… Ngài… Sao ngài đã trở về rồi, không phải nói sẽ mở họp đến 6 giờ sao?!” Giây phút Lâm Tử Tích phát hiện ra ba hắn, tức tốc phản ứng cực kỳ nhanh, tắt trò chơi và chat voice, nhưng dù hắn có nhanh hơn đi nữa thì cũng không kịp hủy diệt chứng cứ khác ở trong phòng.

“A, thật sự là học được bản lĩnh rồi nhỉ!” Cố Trạch Thành nhìn cái bàn làm việc trước nay anh chưa hề đặt đồ ăn lên đó bây giờ bị bày đầy thức ăn giao hàng, cười lạnh nói: “Tốt nhất là cậu có thể tìm được một cách giải thích hợp lý.”

Nói đến việc này, thực ra nguyên nhân là ở Trần Vân Vân, ai bảo chị ta ra chủ ý: “Treo giò nửa năm, fan rớt muôn vàn. Nếu trước khi vào đoàn phim mới, cậu vẫn cứ ở nhà ướp muối như vậy, fan nhà cậu cũng trèo tường một nửa rồi… Trong mấy trò chơi hot nhất hiện tại, cậu chọn một cái mình rành rành, tôi sẽ tìm streamer nào có kỹ thuật tốt và đang hot để kèm cậu quay live stream, có ngay nội dung hot search nửa tháng tới. Đến lúc đó cậu cũng giao lưu với fan nhiều hơn, củng cố fan một chút.”

Đương nhiên, lúc đại diện Trần nói lời này cũng không ngờ nam diễn viên trẻ họ Lâm lại có thể từ “thanh niên chơi bời lêu lổng chờ sắp xếp việc làm” trực tiếp lắc mình biến hoá thành “thiếu niên nghiện net nên được trị liệu bằng phương pháp giật điện”.

Vì thế, tuy rằng ở trong trò chơi, Lâm Tử Tích trải qua vô số cách chết hết sức bình thường như bị kẻ địch nổ súng bắn chết, dùng bom nổ chết, lấy cái chảo đập chết,… đến vô số cách chết hết sức không bình thường như đang đáp xuống thì bị bắn chết, bị cái rương nhảy dù nện trúng đầu chết, bị đồng đội lái xe đâm chết,… vân vân và mây mây. Nhưng hắn vẫn vô cùng yêu thích loại game chiến đấu sinh tồn này.

*Mọi người đoán ra game gì chưa? Chính là PUBG đó)

Sau giai đoạn hắn tự mò mẫm hai ngày một đêm để chơi đơn và hơn nửa ngày được ba vị streamer lớn hộ giá hộ tống chơi nhóm bốn người, hắn cũng vinh quang duy trì chiến tích 0 lần thắng lợi —— cũng vô cùng phù hợp với cái style “Thủy nghịch” mà công ty thiết lập cho hắn.

Mà sau hơn một giờ quan sát phòng live stream của một trong ba vị streamer, Trần Vân Vân đã bất lực rồi, chị đang nghĩ xem có nên dứt khoát làm cái lăng xê “Lâm Tử Tích chơi game cá chép lội ngược dòng*” hay không.

*Cá chép tượng trưng cho sự may mắn, cá chép mà lội ngược dòng tức là xui bỏ mẹ.

“Cho nên cậu chính là vì trầm mê trong trò chơi mới không ăn cơm, không ngủ nghỉ đàng hoàng…” Cũng không trả lời tin nhắn của tôi đàng hoàng? Cố Trạch Thành ngồi trên ghế chủ tịch đã bị bọc đồ ăn ủ nóng trước đó, nghiêm mặt hỏi con người càng giải thích giọng càng nhỏ rí là Lâm Tử Tích.

“Tôi… tôi cũng là vì công việc…” Lâm Tử Tích chớp chớp cặp mắt đào hoa, dùng vẻ mặt vô tội chân thành nhất, ỉ ôi: “Daddy, tha thứ cho con một lần nữa đi.”

… Em mà thật sự là con trai tôi, tôi có thể đánh cho mông em nở hoa —— Ba Cố mặt không cảm xúc nhìn “thằng con tiện lợi*” trước mặt làm nũng, âm thầm nghĩ như thế trong lòng.!

*Không phải con mình nhưng hiếu thuận giống như con mình, nói chung là giá rẻ xài tốt. Ví dụ đặt câu: “Nhặt được một thằng con tiện lợi”.

“Thằng con tiện lợi” cùng “người cha tiện lợi” của hắn im lặng nhìn nhau ba giây, sau đó Cố Trạch Thành bỗng dưng dùng một tay kéo Lâm Tử Tích ngã nhào vào lòng mình, nâng cằm hắn lên, cười lạnh nói: “Tôi đã nói rồi, nếu lại để tôi bắt được cậu trầm mê trong trò chơi, không ăn cơm đàng hoàng, tôi sẽ có rất nhiều thủ đoạn khiến cậu khóc lóc kêu “daddy”.”

… Đậu phộng! Ổng thế mà không phải nói giỡn, thật sự muốn trừng phạt thể xác mình?! —— Trực giác của Lâm Tử Tích khiến hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm vi diệu nào đó, hắn nhìn chằm chằm vào cái người đang vòng tay ôm mình, Lâm Tử Tích có chút hồ đồ và khiếp sợ nghĩ.

Một giây sau, hắn phát huy toàn bộ kỹ thuật diễn mà lúc trước học được ở ảnh đế Chu Phàm, hết sức tội nghiệp lí nhí nói: “Nhưng lúc ấy ngài cũng bảo là phải chờ vết thương của tôi lành hết rồi mới trừng phạt tôi mà… Hôm qua cổ tôi còn đau đó QAQ”

Ba Cố nhìn biểu cảm của người trong lòng, hít sâu một hơi, cuối cùng buông người ta ra, chỉ ở bên tai hắn dùng giọng nói trầm thấp nhả lời, “Em, sẽ luôn có một ngày thương tích khỏi hẳn…”

Nói xong, con người phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về từ thành phố G là ông chủ Cố lập tức về phòng mình tắm rửa thay quần áo —— Anh tuyệt đối không có tắm nước lạnh, tuyệt đối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận