“Cái gì, đi Lam Châu?”
Tạ Kỳ Ngôn cũng không nghĩ bản thân có thể hội ngộ Trình Kiến Quốc sớm đến vậy.
“Đúng lần này, cảnh cục Lam Châu lại có vấn đề nhân sự, họ đã yêu cầu nhân sự viện trợ, vì lần hợp tác trước, chúng ta không thể từ chối.”
Rất nhanh chóng, Tạ Kỳ Ngôn phổ biến điều này với toàn bộ đội trọng án. Nhiệm vụ lần này tương đối phức tạp và cần nhiều thời gian cũng như nhiều người có kinh nghiệm nhằm huấn luyện đội ngũ, do đó, Tạ Kỳ Ngôn không có quá nhiều lựa chọn.
“Lần này có thể mang theo ai?” Phương Tư Nhã hỏi.
“Đội hình như cũ, chọn thêm một người.”
“Tôi có được không?” Lão Hổ xung phong.
“Hay để chú đi! Như sếp Tạ nói bên đó cần người có kinh nghiệm để huấn luyện đội ngũ, còn thêm các công tác giấy tờ nữa. Lão Hổ và tiểu Ca ở lại để xử lý công vụ tại Ưu Đàm thì sẽ hợp lý hơn.” Lão Bân bày tỏ.
“Cháu không phản đối! Nhưng nhiệm vụ lần này sẽ tốn nhiều thời gian, không thể hoàn thành trong 1 tháng, còn mấy tháng nữa chú về hưu rồi, thế này có vất vả với chú không?”
“Vì cũng không còn bao lâu nữa về hưu nên mới muốn có cơ hội làm việc cùng sếp nhiều hơn.” Lão Bân ngời lên ánh mắt tự hào cũng mang theo ngưỡng mộ dành cho Tạ Kỳ Ngôn.
“Được! Cháu sẽ báo lại với cục trưởng Lâm.”
Lão Bân là người dày dặn kinh nghiệm, công tác ở cảnh cục Ưu Đàm này cũng được một thời gian rất dài, chứng kiến rất nhiều người nắm giữ vị trí đội trưởng đội trọng án. Nhưng nếu không phải là kẻ thích xu nịnh, hy vọng trèo cao thì lại chọn cách an phận, ngay cả cơ hội phát huy cũng dần dần thui chột. Từ lâu bản thân cũng đã không còn đặt thêm niềm tin vào nơi này, thành thật buông xuống, muốn bình bình ổn ổn chờ đến ngày về hưu.
Nhưng sự xuất hiện của Tạ Kỳ Ngôn, những lần quyết liệt đương đầu với tội phạm mà không sợ bất kỳ khiển trách hay áp lực nào của quyền thế. Sự chính nghĩa đó, sự cứng rắn và cương nghị đó, với lão Bân, chính Tạ Kỳ Ngôn đã giúp Cao Bân tìm thấy lại hình ảnh cảnh sát mà bản thân mình rất muốn trở thành khi rời khỏi trường đào tạo. Chính Tạ Kỳ Ngôn đã giúp ông nhặt lại ngọn lửa mà suýt nữa mình từng đánh mất.
Không chỉ còn là sự kính nể hay ngưỡng mộ, lão Bân còn hy vọng có thể kề vai sát cánh cùng Tạ Kỳ Ngôn. Hơn nữa, sếp Tạ ngoài công việc là người rất tốt bụng, còn hiểu rõ sở thích uống trà của ông, cả hai cũng thường xuyên đàm đạo những chuyện trong cuộc sống, nên không biết từ khi nào mà cũng vô thức đem Tạ Kỳ Ngôn thành đứa con gái nhỏ.
“Sếp Tạ! Tối nay có thời gian không?” Lão Bân ngập ngừng.
“Sao thế?”
“Vợ tôi bảo muốn mời sếp Tạ đến nhà ăn cơm. Cô ấy biết sếp thích ăn nhất món thịt kho và canh nấm, hôm nay đặc biệt nấu.”
“Được! Hôm nay tôi còn đang định sẽ nấu mì ăn.” Tạ Kỳ Ngôn rất vui vẻ nhận lời, cũng không phải lần đầu đến nhà lão Bân ăn cơm.
“Vậy tôi báo với vợ tôi, tối nay sếp và trưởng khoa Hàn sẽ cùng đến nha.”
“Hả?” Tạ Kỳ Ngôn ngây người, nhìn lão Bân không hết ngạc nhiên, hy vọng chính là tai mình nghe nhầm. Tại sao lại nhắc đến Hàn Hân Đình chứ?
“Cơm gia đình mà.” Lão Bân tinh ranh nháy mắt rồi vui vẻ rời đi để gọi điện về cho vợ mình chuẩn bị.
Lời nói của lão Bân khiến Tạ Kỳ Ngôn không biết nên vui hay nên ứng xử thế nào? Dù đã chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng cô và Hàn Hân Đình vẫn chưa công khai. Lão Bân nói như thế nghĩa là cả ông ấy cũng biết chuyện của cô và Hàn Hân Đình? Tạ Kỳ Ngôn nghĩ có thể lại là chuyện tốt của Phương Tư Nhã.
Hừ! Tạ Kỳ Ngôn bất lực. Sau đó lại chạy đi tìm Hàn Hân Đình.
“Cậu không cần phải mua thêm đồ mà.” Tạ Kỳ Ngôn thắc mắc khi thấy Hàn Hân Đình xách thêm rất nhiều túi đồ ăn, áng chừng chỗ đồ ăn đó chắc đủ cho thêm 4 người ăn nữa. Tất cả đều đến từ các nhà hàng cao cấp.
“Đến nhà người ta mà đi tay không à?”
“Nhà người ta gì chứ, đến nhà lão Bân ăn cơm thôi mà, đâu phải cậu không biết chú ấy, khách sáo làm gì?” Tạ Kỳ Ngôn vừa nói vừa nhanh tay với lấy những túi đồ ăn đang làm vướng chân vướng tay Hàn Hân Đình.
“Nhưng hôm nay, tôi đâu đến với tư cách đồng nghiệp.” Hàn Hân Đình cau mày, chê Tạ Kỳ Ngôn lắm lời.
Tạ Kỳ Ngôn bị lời nói của Hàn Hân Đình đánh trúng, vui đến mức không giấu nổi nụ cười.
“Vậy tư cách gì chứ?”
“Không phải cậu nói là cơm gia đình à?” Hàn Hân Đình trả lời rất nhanh chóng, cũng không có ý định hùa theo sự treo ghẹo của Tạ Kỳ Ngôn.
“Cậu muốn gả cho tôi nhanh vậy à?” Sếp Tạ bình thường rất cứng nhắc, ngày trước còn ở trước mặt Hàn Hân Đình một câu bông đùa cũng không nói, bây giờ còn có cái gan thích ghẹo người như thế này à.
“Tạ Kỳ Ngôn, cậu lắm lời thật đấy. Cậu không thấy đói à mà còn đứng đây đôi co.” Hàn Hân Đình dỗi thật rồi, còn đùng đùng bỏ đi trước.
“Người yêu à, đừng dỗi mà! Lỗi của tôi!” Tạ Kỳ Ngôn vội vội vàng vàng chạy theo, tay còn không quên nắm lấy tay của Hàn Hân Đình.
“Vừa nói gì đấy!” Hàn Hân Đình siết chặt bàn tay của Tạ Kỳ Ngôn đang đan với mình, hoàn toàn không có ý định muốn buông.
“Lỗi của tôi!” Tạ Kỳ Ngôn lặp lại.
“Ba chữ đầu tiên trong là gì, không phải ba từ ở giữa!” Hàn Hân Đình đanh giọng.
“Người yêu à!”
Ban đầu, lão Bân vì chờ mãi nên muốn xuống nhà để đón Tạ Kỳ Ngôn, thành ra lại thấy một tình cảnh sếp Tạ đang phải dỗ dành Hàn Hân Đình, không biết có nên đến để nhắc nhở hai người một chút hay nên để mặc đôi trẻ mà quay lại lên nhà. Thành ra, khi trông thấy sếp Tạ bị người yêu giáo huấn, lại không nỡ nữa, phải nhanh chóng chạy đến cứu nguy.
“Hai người không định lên nhà mà đứng đây à?” Lão Bân hài hước.
Tối đó, là một bữa cơm rất vui vẻ. Vợ của lão Bân còn rất tốt bụng chỉ dẫn Hàn Hân Đình cách làm sao có thể giữ được trái tim của một cảnh sát. Cả nhà 4 người ăn một bữa cơm, cười cười nói nói, cao hứng còn uống thêm một chút rượu.
“Gà tiềm nhà tôi hầm ngon lắm đó, công thức gia truyền đấy, trưởng khoa Hàn phải thử tay nghề của bà xã tôi mới được.” Lão Bân niềm nở chọn phần thịt ngon nhất để vào chiếc bát vẫn đang đầy ụ đồ ăn của Hàn Hân Đình.
“Thật không ngờ mắt nhìn người của Tiểu Ngôn tốt thật, nhìn tới nhìn lui lại nhìn trúng một người xinh đẹp như pháp y Hàn.” Vợ lão Bân cười tít mắt khi thấy Tạ Kỳ Ngôn nhiệt tình chăm sóc Hàn Hân Đình.
“Thật ra ban đầu cậu ấy còn chẳng thèm dành nửa con mắt để nhìn cháy.” Tạ Kỳ Ngôn cũng vui vẻ hưởng ứng, ánh mắt đong đưa yêu chiều Hàn Hân Đình đang ngồi cạnh.
“Kẻ chán ghét cậu mà tôi phải để mắt đúng là mất thời gian.” Hàn Hân Đình cũng giả vờ đáp trả.
“Không phải cậu không thấy kẻ chán ghét này vài hôm là đã giận cá chém thớt rồi à?”
“Không phải cậu cảm thấy rất vui vẻ khi kẻ chán ghét này dạy cậu cách dùng âm thanh đúng cách hơn à!” Tạ Kỳ Ngôn giảo quyệt, vừa nói vừa để những ngón tay thong dong đi từng bước nhỏ lên phần đùi của Hàn Hân Đình
“Tạ Kỳ Ngôn!” Hàn Hân Đình giật thót trước sự tự nhiên của Tạ Kỳ Ngôn trước mặt vợ chồng lão Bân, tai cô không ai nói gì cũng đột ngột đỏ ửng.
Trước những lời bong đùa trên bàn ăn, lâu lâu nhà mới có nhiều tiếng cười nói vui vẻ như thế, vợ chồng lão Bân đều không khỏi thấy lòng mình khấp khởi, giống như có một dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng, bao bọc.
“Nhìn bọn trẻ thế này, tôi thật nhớ thời yêu đương của mình. Ngày xưa tôi cũng xinh đẹp như pháp y Hàn vậy đó.” Vợ lão Bân hồi tưởng, ánh mắt men theo suy nghĩ mà ra chiều mềm mại.
“Nhưng không hiểu giữa bao nhiêu người theo đuổi tôi, yêu tôi mà tôi lại đụng trúng cái lời nguyền với kẻ chán ghét này.”
“Ngày xưa nhé! Tôi còn chẳng thèm nhìn lấy một sợi tóc của lão Bân.” Vợ lão Bân tỏ thái độ kêu ngạo khiến Hàn Hân Đình không khỏi bật cười.
“Không phải kẻ chán ghét này dù chán ghét thế nào cũng đã làm bà hạnh phúc hơn 40 năm rồi à?”
“Nhưng mà dù thế nào pháp y Hàn đừng lo. Tôi có thể đảm bảo, sếp Tạ là một người rất chung tình cũng rất hết lòng khi đặt tình yêu vào một ai đó.”
“Người ta có lòng người ta mới để ý pháp y Hàn ngồi chỗ này có tốt không, gắp món nào nhiều nhất, gặp bạn người ta có thoải mái không?” Vợ lão Bân nói ra những quan sát của mình từ đầu đến giờ, rõ ràng, từ khi bước vào nhà, Tạ Kỳ Ngôn luôn không rời mắt khỏi Hàn Hân Đình. Lời có thể nói dối thôi, có thể giả vờ như không quan tâm thôi nhưng ánh mắt thì không nói trật đi đâu được, nhất là ánh mắt dành cho người mình yêu.
“Nhưng đâu có điều gì là chắc chắn, lỡ một ngày cậu ấy thay lòng thì sao?”
“Tôi sẽ xung phong bắt trói Tiểu Ngôn đến trước mặt trưởng khoa Hàn, tùy trưởng khoa Hàn muốn bắt muốn hành hạ sao cũng được.”
“Sau này, tan sở, cũng giống như Tạ Kỳ Ngôn, gọi cháu là Tiểu Đình nhé!” Hàn Hân Đình đột ngột mở lời.
Tối hôm đó, rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc.
Tạ Kỳ Ngôn không nhớ lần gần nhất mà mình từng thấy lão Bân cười tươi như thế là lúc nào. Hàn Hân Đình cũng không rõ ngoài những lần ôm chặt Tạ Kỳ Ngôn, bản thân còn thấy ấm áp như thế này là khi nào.
Vài hôm sau, đại diện đội trọng án gồm Tạ Kỳ Ngôn, Hàn Hân Đình, Phương Tư Nhã, Tiểu Cảnh và lão Bân được cử đến Lam Châu để tham gia công tác trong vòng 1 tháng. Nội dung chính trong công tác của họ chính là ổn định cảnh cục, hoạch định đường hướng phát triển và thực hiện đào tạo cảnh viên. Hơn nữa, phòng pháp y của Lam Châu cũng đang gặp khủng hoảng nhân sự, rất cần một người như Hàn Hân Đình hướng dẫn.
Tình cờ Mạc Bắc cũng có chuyến công tác đến Lam Châu, Hà Tử Du đang trong kỳ nghỉ nên cũng tranh thủ đi cùng Mạc Bắc, xem như một công đôi chuyện.
Cảnh cục Lam Châu vẫn không thay đổi nhiều so với lần trước nhóm người ở Ưu Đàm rời đi. Ngoài việc được sơn sửa và cung cấp thêm một số thiết bị để phục vụ công tác điều tra, vị trí phòng ốc không hề thay đổi, hơn nữa, nhân sự cũng không khác gì.
Ngoài Trương Kiến Quốc đang giữ vị trí đội trưởng, Thiểu Phong cũng nắm giữ phòng khám nghiệm pháp y. Lần gặp gỡ này, anh chàng cũng có đôi chút tự tin khi đối diện với Hàn Hân Đình, có thể không tốt nhưng sẽ không khiến người mà anh dành hết thẩy sự ngưỡng mộ thấy thất vọng.
“Sếp Tạ, sếp Phương, trưởng khoa Hàn, tiểu Cảnh.” Trương Kiến Quốc vui vẻ
“Xin chào, đã lâu không gặp Trương đội!” Tạ Kỳ Ngôn đáp lời lại.
“Để tôi giới thiệu với Trương đội thêm một người.”
“Đây là Cao Bân, mọi người có thể gọi là lão Bân, một cảnh sát kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm, ở Ưu Đàm, chúng tôi gọi chú ấy là từ điển sống đó.” Tạ Kỳ Ngôn đẩy Cao Bân lên trước để giới thiệu với Trương Kiến Quốc.
“À! Có lần tôi có nghe sếp Phương nhắc về một cảnh sát được mệnh danh là từ điển sống, không ngờ hôm nay được gặp, hân hạnh quá.”
“Hân hạnh. Cứ gọi tôi là lão Bân được rồi, cảnh sát già thôi chứ từ điển sống gì chứ?”
Câu nói của lão Bân khiến cả nhóm bật người thoải mái. Một ngày đi đường dài rất mệt mỏi, thực sự rất cần tiếng cười.
“Như lần trước, lãnh đạo Lam Châu có nhờ chúng tôi có sắp xếp khu nhà ở cho các vị để tiện cho việc công tác.”
“Vậy vẫn ở chỗ lần trước à?” Phương Tư Nhã đột nhiên cảm thấy khấp khởi.
“À, không phải! Chỗ lần này cách cảnh cục xa một chút, khá yên tĩnh, nhưng cũng chỉ mất 7 phút đến đây, chỗ ở cũng sẽ rộng rãi hơn, có nhiều phòng hơn. Do lần này thời gian công tác kéo dài, lãnh đạo đã yêu cầu chúng tôi phải đón tiếp chu đáo, sự sắp xếp này tôi tin sẽ làm mọi người dễ chịu.” Trương Kiến Quốc hào hứng chia sẻ.