Gửi Quãng Đời Còn Lại

Chương 1: 1: Xùy Một Tên Người



Người dịch: Tồ Đảm Đang
Trong tám trăm năm qua, Ô Nhạc có hai niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm yêu quái của mình.
Thứ nhất là đánh nhau.

Nhưng đa số yêu quái ở núi Cửu Di đều là lũ yêu quái ngốc nghếch, thường thì Ô Nhạc chỉ vừa mới trừng đôi mắt hung dữ chết chóc, còn chưa kịp vung móng ra thì đám yêu tinh nhỏ ấy đã sợ hãi chạy hết sạch, Ô Nhạc thấy chán chường.

Giết chúng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, sau đó thì quen mặt hết cả rồi nên càng lười giết hơn nữa.

Vậy nên hắn bèn đuổi đánh những con yêu quái hung ác to lớn khác ở quanh núi Cửu Di, thường là đuổi đánh đến tận ranh giới hoang tàn cùng cực nhất của yêu giới.

Tên yêu quái thích đánh nhau này đã khiến cho xung quanh núi Cửu Di trở thành một nơi thanh tịnh, không còn yêu quái hung ác nào dám ở một cách thật ngoài ý muốn.

Sở thích thứ hai là thích tìm chỗ nào đó nằm khi rảnh rỗi chẳng có gì làm, trên đám mây, đỉnh núi, bãi cỏ, ở đâu cũng được.

Thoải mái nằm ra đó rồi phun nội đan ra nhìn chơi…!Mà theo tu vi ngày càng vượt bậc của hắn, nội đan của hắn cũng ngày càng lớn mạnh.

Viên nội đan được bao phủ bởi ánh vàng kim chói mắt, bay lơ lửng lên xuống giữa không trung, quanh đó đều chiếu ra một mảng vàng óng ánh.

Ô Nhạc rất hài lòng với điều này, nếu không ai làm phiền hắn, hắn có thể vui vẻ nhìn như vậy suốt nhiều ngày liền mà không thấy chán.

Mấy ngày gần đây, trên núi Cửu Di xuất hiện một con xà yêu không sợ chết, hấp thụ nội đan của những yêu quái khác để tăng tu vi của bản thân, nhiều ngày liền hại chết không biết bao nhiêu mạng của những yêu quái nhỏ khác.
Ô Nhạc vừa nghe là thấy phấn khởi ngay lập tức, lâu lắm rồi hắn chưa đánh nhau.

Đúng lúc đang ngứa tay muốn luyện gân cốt, hứng khởi xông đi tiêu diệt tên xà yêu ấy.

Xà yêu vốn không hề hiền lành, bản thân đã có ngàn năm tu hành, thêm cả gần đây đã hít rất nhiều nội đan của yêu quái khác, yêu lực tăng cao, vậy mà trong phút nhất thời khó phân cao thấp với Ô Nhạc.
Hai tên yêu quái đánh nhau nhiều ngày trên núi Cửu Di, Ô Nhạc càng đánh càng hăng, thú vui lớn nhất đời hắn chính là đánh nhau.


Lần này đã chạm đến đỉnh của niềm vui, hắn không sợ chết mà chỉ cảm thấy sảng khoái.
Mà xà yêu thì lại dần dần rơi vào thế suy yếu, càng đánh xà yêu càng thấy thất thế, gã liền lắc người chui xuống lòng đất.
Ô Nhạc không ngờ đến tên xà yêu này lại biết đào hố, hắn không quen với tình hình dưới lòng đất lắm, thêm cả tầng đất che lấp, hắn khó cảm nhận được yêu khí của xà yêu kia, nên không thể đuổi đánh được.

Ngồi đợi ở cửa hang đợi một quãng thời gian thật dài, xà yêu kia không để lộ ra nổi một cái đầu, Ô Nhạc thấy vô vị cực kỳ.

Rất xem thường cái kiểu đánh không lại là bỏ chạy như thế này.
Núi Cửu Di không phân bốn mùa, suốt năm đều như mùa xuân.

Hôm đó lại là một ngày nắng sáng vạn vật sinh sôi, cảnh đẹp an lành, Ô Nhạc phơi nắng buồn chán trông chừng cửa hang.

Thế là hắn bắt đầu ngứa ngáy.

Mấy ngày nay vì đuổi giết con giun dài rác rưởi ấy mà hắn đã lâu không được thưởng thức nội đan của mình rồi.

Ô Nhạc nhìn khắp nơi một lượt, ánh nắng sau ban trưa của núi Cửu Di rất ấm áp, nơi đó một mảnh yên tĩnh, ngay cả tông tích của một yêu quái nhỏ cũng chẳng có.
Ô Nhạc bèn thả lỏng tinh thần, miệng ngậm một sợi cỏ, tay gối sau đầu, lấy nội đan trong người ra, bay chầm chậm trước mắt hắn, dưới ánh nắng mặt trời nó lại càng thêm rực rỡ.
Ô Nhạc đang thấy thỏa mãn thì có biến xảy ra.
Bỗng dưng phía bên hông của Ô Nhạc có một đường màu đen tung lên từ dưới đất, Ô Nhạc chưa kịp phản ứng thì nó đã nhanh chóng cuốn lấy viên nội đan đang bay bổng trong không trung kia.

Ô Nhạc gần như là ra tay cùng lúc với cái đuôi rắn ấy, yêu lực màu vàng đánh lên đuôi rắn, thoáng chốc máu tươi b ắn ra khắp nơi, mà con rắn ấy lại như bị dồn vào đường cùng, không tránh tấn công mà là cướp lấy nội đan rồi đổi hướng bỏ chạy.
Ô Nhạc giận dữ vô cùng, đôi mắt màu ánh kim lạnh lùng tung sát khí ra khắp nơi không chút che giấu.

Bình thường cây cỏ xung quanh núi Cửu Di hấp thụ linh khí nên hơi có ý thức, chúng đều bị yêu lực của hắn áp chế mà trở nên run rẩy đung đưa.
Tiếng gầm giận dữ vang lên mang theo đó là sự rúng động của cả vùng đất xung quanh.

Khi ánh kim nhạt đi, trên mặt đất là một con sói đen anh tuấn to lớn, tứ chi khỏe mạnh, bộ lông đen tuyền mượt mà đang nổi bật dưới tia nắng mặt trời.

Bên trong đôi mắt màu kim của con sói ấy toàn bộ đều là sát khí, nó nhảy vọt lên đuổi theo về phía bỏ chạy của xà yêu.

Xà yêu kia đối đầu tay đôi với Ô Nhạc thì chỉ có một con đường chết, vì vậy mà sử dụng mánh khóe để cướp lấy nội đan rồi bỏ chạy.

Cho rằng nếu có thể hấp thụ nội đan của Ô Nhạc vào cơ thể mình, đến lúc đó muốn quay lại giết tên yêu quái “khổng lồ” bị mất nội đan này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vì thế gã vừa chạy vừa thử vận yêu lực trong người mình nuốt chửng nội đan của Ô Nhạc, thế nhưng nội đan ấy đã biết nhận chủ, bài xích gã một cách mãnh liệt.

Xà Yêu càng vận phép thì ánh kim trên nội đan càng hừng hực, không chịu nhập vào cơ thể gã.

Thử mấy lần liền, chẳng những xà yêu không đạt được lợi ích gì mà trái lại còn bị nội đan nuốt ngược không ít.
Xà yêu cảm thấy lạ kỳ, không biết mấu chốt bên trong là gì.

Mà Ô Nhạc theo sát ở phía sau kia chẳng để gã suy nghĩ tỉ mỉ hơn, đồng thời cũng chẳng còn con đường lùi nào, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy, mặt khác vẫn cố chấp luyện viên nội đan ấy.
Còn về Ô Nhạc, nội đan là vật quan trọng của yêu, liên quan đến phần lớn yêu lực của yêu, nội đan của Ô Nhạc đã xa cơ thể quá lâu chưa trở về, yêu lực của hắn không như trước nên vì vậy mà trở nên ngang tài ngang sức với xà yêu vừa bỏ chạy vừa giày vò viên nội đan kia.

Nhất thời chỉ đuổi theo sát xà yêu mà không thể nhẹ nhàng bóp ch3t gã dưới bộ vuốt của mình.

Hai con yêu quái lớn một bỏ chạy một đuổi theo như vậy đến địa phận của con người.

Núi Xuyên Cơ là một dãy núi hùng vĩ của nhân giới, đỉnh núi nối nhau hiểm trở, dốc núi thẳng đứng dị thường, giống như một cái rãnh trời, rất ít người ở.
Khi này đúng lúc đang trong đêm xuân, núi Xuyên Cơ là một dải xanh tươi, mây khói lượn lờ, bình yên vô cùng.

Bỗng nhiên có một tiếng gầm thật lớn từ trên cao giáng xuống, bao trùm lên liền mấy đỉnh núi, những ngọn núi thoáng chốc rung chuyển không thôi.

Muôn thú sợ hãi chạy tán loạn, một khung cảnh đầy hỗn loạn.
Ô Nhạc đứng một cách oai phong lẫm liệt trên mảnh núi rừng, đôi mắt màu kim trừng về phía xà yêu ấy, khinh thường nói:
“Một con giun rác rưởi mà cũng xứng lấy nội đan của ta?”
Xà yêu bị Ô Nhạc tóm lấy vứt từ trên rời xuống ngọn núi này, trước đó trên đường chạy trốn thì lại bị viên nội đan nuốt ngược không ít lần, trở nên khá chật vật.


Gã biết trước trận chiến hôm nay nếu không chết thì sẽ không dừng lại được, hắn tức tốc tính toán phần thắng của bản thân, thấy mình không còn hi vọng gì nữa bèn ngẩng đầu nói với Ô Nhạc:
“Ta trả lại nội đan cho ngươi, ngươi tha cho ta một mạng thì thế nào?”
Ô Nhạc nhìn xà yêu kia từ trên cao, mặc dù yêu lực không như trước nhưng khí thế áp đảo thì vẫn mười phần mười, từ đôi mắt ấy là sát khí lạnh lẽo, cười mỉa mai:
“Ngươi cũng xứng bàn điều kiện với ta?”
Giọng điệu của hắn xem thường đến cùng cực, xà yêu nổi giận, bỗng nhiên uốn mình lại thành hình xoắn ốc dựng thân lên.

Gió xung quanh bị cuốn theo một trận cát đất quay cuồng, cây cỏ bốn phía rơi rụng tán loạn khắp nơi.

Xà yêu dùng yêu lực cuốn Ô Nhạc lại vào giữa, muốn siết chết hắn.
Ô Nhạc lại càng thêm mất kiên nhẫn, lúc đánh nhau với tên xà yêu này ở núi Cửu Di hắn còn có chút tâm lý chơi đùa, thế nhưng lúc này nội đan chưa về với cơ thể, Ô Nhạc cảm thấy rất bực bội.

Không muốn vờn nhau với tên xà yêu này nữa, chỉ muốn đập chết xà yêu ngay lập tức, lấy nội đan về rồi trở về núi Cửu Di tìm linh hồ tắm rửa một phen thôi.

Ô Nhạc không nương tay nữa, giẫm một chân xuống phá tan đi trận triền quấn của xà yêu.

Ngay sau đó chiêu nào cũng là chiêu chí mạng, chẳng mấy chốc điểm yếu của xà yêu bị tóm lấy, gã ngã dưới đất không động đậy được nữa, thắng thua đã định.
Theo lý mà nói bây giờ Ô Nhạc lấy nội đan về là xong việc rồi, nhưng cái tính cà lơ phất phơ không đứng đắn của hắn lại tái phát một cách rất không hợp thời điểm.

Hắn không lấy nội đan về ngay lập tức, mà là cảm thấy chọc vào tên xà yêu này cảm giác cũng đã, hắn ấn một chân vào thân xà yêu, một chân lật đầu xà yêu qua, rồi lại chọc trở về, chơi vui quên cả trời đất.
Xà yêu bị thương nặng không thể phản kháng được, bị hắn làm nhục giận đến mức suýt thì tắt thở, trừng mắt giận dữ với Ô Nhạc.
“Làm sao?” Ô Nhạc chậm rãi nói.
“Ngươi có ý kiến gì không?”
Lời vừa dứt thì có âm thanh truyền đến từ một bụi cây nào đó cách đó không xa.

Mặc dù rất nhỏ nhưng giác quan của Ô Nhạc rất nhạy cảm, động tác chân hắn hơi ngừng lại, quét mắt sang nơi đó.
Bụi cây ẩn náu dạt hết ra vì bị yêu lực quét qua, lộ ra một chàng trai đang đứng phía sau.

Bụi cây bị càn quét sạch sẽ mà cánh tay chàng trai đó vẫn đang trong tư thế vén cành cây lên, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Ô Nhạc đang đè lên xà yêu đó, bị dọa cho ngây ngốc.
Xùy, Ô Nhạc khinh thường suy nghĩ, một tên “người”.
Mấy trăm năm liền hắn cực ít đến nhân giới, còn chưa bao giờ gặp con người bao giờ, lần đầu tiên gặp nên không khỏi nhìn lâu chút.

Thế mà trong lúc thả lỏng, xà yêu đang hấp hối dưới chân bỏ chạy thục mạng, móng vuốt sắc nhọn của Ô Nhạc mổ bụng xà yêu ra, đồng thời ngay lúc đó đuôi xà yêu đang dốc hết sức lực quật ra, cuốn theo chàng trai đang sợ đần người ở phía đó không xa ấy.


Ánh vàng kim lóe lên, thế mà tên xà yêu kia lại nhét nội đan của Ô Nhạc vào miệng chàng trai kia.

Chàng trai đỏ mặt ho mạnh vài cái, trong lúc kinh hoảng, nuốt luôn.
Ô Nhạc:…
Chàng trai:…
Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt, trước khi chết xà yêu dốc hết yêu lực phát huy mạnh hơn bình thường, đổi chủ cho nội đan ngay trước mắt của Ô Nhạc.
Ô Nhạc cảm thấy hơi bất lức, thậm chí còn giơ chân ra vuốt bộ lông hơi rối, tên xà yêu này bị đánh ngu người rồi hay sao vậy, chết cũng không chịu trả lại nội đan cho hắn, nhưng một con người thì có ảnh hưởng gì được đến hắn chứ?
“Ngươi đang làm gì vậy?” Ô Nhạc biếng nhác nói.
“Con người thôi mà, giết cái là xong thôi.”
Xà yêu không còn sức để trả lời nữa, tắt thở rồi.
Chàng trai nuốt phải nội đan của Ô Nhạc bị xà yêu cực đại đè dưới thân mình đang cố sức bò ra ngoài, khó khăn lắm mới sắp thoát thân được thì đúng lúc nghe thấy lời Ô Nhạc nói, thoáng chốc dừng động tác lại, kinh sợ ngẩn người trong một lúc, sau đó vội vàng lùi về phía sau.

Thế mà lại muốn lùi trở về dưới thân xà yêu đã chết ngắt kia.

Tay chân chàng rối loạn thu về được một nửa thì bị Ô Nhạc lôi trở ra.
Toàn thân người này ướt đẫm mùi máu tanh của xà yêu kia, Ô Nhạc rất chán ghét, cực kỳ không khách sáo vứt chàng sang mặt đất bên cạnh rồi cúi đầu nhìn chàng.

Giống như đang nhìn một món đồ chơi mới mẻ, vì khác biệt lớn về hình thể mà trông hắn trở nên ngạo nghễ kiêu căng không ai bì nổi.

Chàng trai sợ hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, ráng kéo lên một nụ cười cứng đờ:
“Ta, ta nôn ra cho ngươi ngay đây…”
Chàng không ngại bẩn, cho tay móc vào cổ họng.
Ô Nhạc không ngờ rằng một con người nhỏ bé mà lại có thể nuốt nội đan của hắn rồi vẫn có thể hoạt bát như vậy được, nhưng hắn không có hứng thú gì mấy với việc này, hắn chỉ cảm thấy bực bội vì nghĩ đến lúc quay về núi Cửu Di hắn phải ngâm viên nội đan này tám mười năm.
Hắn lười lãng phí thời gian nữa, ngáp một cái rồi cong lưng lên vồ về phía chàng trai đó.

Awwu?
Vồ được một nửa thì Ô Nhạc bỗng thấy sai sai, hình như chàng trai đang nhắm mắt run rẩy trước mặt to lên khá nhiều, Ô Nhạc chưa kịp nghĩ thấu đáo thì đầu hắn đã đâm sầm vào lòng chàng trai ấy.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Ô Nhạc ngẩn ra một lúc, hắn khiếp sợ giơ chân mình lên, chỉ thấy một nắm thịt béo tròn đầy lông, bộ móng yếu ớt hệt như nhánh cỏ.

Awwu?
Ô Nhạc tức giận ngẩng đầu gào lên, chạm vào ánh mắt đang cố thử mở mắt ra thăm dò của chàng trai kia.
Một người một yêu chạm mắt, ngơ ngác nhìn nhau..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận