Những ngày tháng ở nhân gian của Ô Nhạc nhàn nhã vô cùng, ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, sống còn sung sướng hơn cả heo, còn khổ là Mạnh Hoài Trạch kia.
Ô Nhạc ăn chàng phải lo, đến cả Ô Nhạc ngủ chàng cũng phải lo.
Ba ngày sau, người từng hứa danh dự tìm thịt tươi ngon cho Ô Nhạc mỗi ngày để bảo toàn cho tính mạng của mình – Mạnh Hoài Trạch đang ngồi trên ghế, vò túi tiền của mình với vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc.
“Không thì ngươi giết ta luôn đi!” – Chàng bi tráng nói.
Ô Nhạc vừa ăn thịt xong, đang nằm trong sân phơi nắng, Mạnh Hoài Trạch trồng nửa sân hoa cỏ, đa số là thảo dược, mọc vô cùng tươi tốt, mũi đều là mùi thanh thanh của thảo dược.
Hắn nheo mắt, vươn vai ngồi dậy, bộ lông sói đen tuyền sáng óng ánh dưới ánh mặt trời, từng sợi đều giống như những mũi kiếm đen sắt nhọn, đã không còn dáng vẻ của sói con như mấy ngày trước nữa.
Đã không còn quá khác với con sói đen to lớn mà ban đầu Mạnh Hoài Trạch gặp ở núi Xuyên Cơ.
Yêu sói đi về phía Mạnh Hoài Trạch, con ngươi vàng trong vắt sắc bén mà kiêu ngạo:
“Muốn ta giết ngươi sao? Thật?”
Theo sự áp bức đến gần của sói đen, cơ thể Mạnh Hoài Trạch lùi về phía sau theo bản năng, thế nhưng chiếc túi tiền cạn đáy trong tay lại cho Mạnh Hoài Trạch thêm dũng khí, chàng ấm ức lên án:
“Thịt đắt như vậy, làm gì có chuyện ngày nào cũng được ăn, chút bạc khó khăn lắm ta mới để dành được sắp hết cả rồi.”
Không chỉ như vậy, mà con sói này lại còn cực kỳ ngang ngược.
Thân Mạnh Hoài Trạch là một thầy thuốc, trước giờ chỉ toàn nhờ việc khám chữa bệnh cho người khác mà miễn cưỡng nuôi sống chính mình, vậy mà từ khi con sói này đến, lúc hắn thức Mạnh Hoài Trạch không dám mở cửa, sợ người khác nhìn thấy, đợi đến khi con sói này ăn no nê sắp ngủ Mạnh Hoài Trạch vẫn không làm được gì.
Ban ngày ban mặt bị lôi lên giường, giữa trưa đã bị ép đi ngủ, ngoan ngoãn dâng mình cho yêu quái ôm lại hấp thụ yêu lực.
Chưa kiếm được một đồng nào, số tiền ít đến đáng thương để dành trong mấy năm đã sắp thấy đáy.
“Cứ tiếp tục thế này…” – Mạnh Hoài Trạch bi phẫn nói.
“Không cần ngươi giết, ta đã chết đói trước rồi!”
“Chết đói?”
“Ta là con người, chẳng phải yêu quái, con người phải ăn thì mới sống được, không ăn thì sẽ chết đấy!”
Giải thích mấy thứ này với một con yêu quái Mạnh Hoài Trạch hơi bất lực.
Quả nhiên, tên yêu quái trước mặt chẳng thể hiểu chút gì về chuyện sinh nhai và nhu cầu của người phàm, Mạnh Hoài Trạch còn chưa kể lể xong thì lại bị Ô Nhạc lôi lên giường không chút lý lẽ.
Mấy ngày trước Ô Nhạc vẫn còn là sói con, Mạnh Hoài Trạch còn chịu nổi được sức nặng của hắn, nhưng bây giờ sói con đã lớn nhanh như thổi, mấy ngày ngắn ngủi đã trở thành một con sói to lớn.
Nếu còn đè lên người Mạnh Hoài Trạch không chút kẽ hở như lúc trước, Mạnh Hoài Trạch có thể nhắm mắt đi thẳng tới cầu Nại Hà ngay tại chỗ trong chớp mắt.
May mà tên yêu quái này vẫn có chút nhận thức được sự yếu ớt của con người, rộng lòng chừa cho Mạnh Hoài Trạch một con đường sống, không đè lên người chàng nữa, mà trở thành ôm.
Hắn tìm một tư thế dễ chịu, hai chân kẹp chàng vào người, trông dáng vẻ như lại sắp ngủ bù hút yêu lực.
Mạnh Hoài Trạch đỏ mặt, vùng vẫy nói:
“Thả ta ra!”
Thế như sự kháng cự của chàng trong mắt Ô Nhạc chẳng qua là gãi ngứa, lúc nằm trên giường, độ dài từ đầu đến đuôi con sói này gần như giống với Mạnh Hoài Trạch, nếu luận về sự cường tráng thì không biết mạnh hơn Mạnh Hoài Trạch gấp bao nhiêu lần.
Nếu hắn đã muốn giam cầm thì Mạnh Hoài Trạch chẳng còn đường nào để thoát.
“Đủ rồi.” – Ô Nhạc buồn ngủ vô cùng, tùy ý nói.
“Nếu đã vậy thì sau này không ăn thịt nữa.”
Những chuyện ăn uống đó chẳng phải thứ nhất định phải có với hắn, có hay không chẳng có gì khác biệt.
Động tác giãy giụa của Mạnh Hoài Trạch ngừng hẳn lại.
Con sói này hiểu chuyện đến vậy, trái lại khiến lòng Mạnh Hoài Trạch trở nên áy náy, giống như mình nợ hắn vậy.
“Cũng không cần phải vậy.” – Mạnh Hoài Trạch nói nhỏ.
“Mấy ngày ăn một lần cho đã thèm cũng được.”
Chiếc đầu to lớn của Ô Nhạc đặt lên ngực Mạnh Hoài Trạch, vừa hút yêu lực vừa ngủ mất rồi.
Mạnh Hoài Trạch: “…”
Chàng cứ thấy mình thế này giống như người phụ nữ đang cho con bú…!Xùy! Quân tử thận trọng suy nghĩ, quân tử phải thận trọng suy nghĩ! Mạnh Hoài Trạch điên cuồng lắc đầu, bị suy nghĩ gừa rồi của mình làm cho xấu hổ đỏ ửng mặt, thân đổ mồ hôi.
Ô Nhạc chẳng biết chút gì về tâm lý phức tạp của chàng, trong mấy ngày ngày mặc dù nội dan chưa về với hắn nhưng có Mạnh Hoài Trạch bên cạnh, hấp thụ yêu lực qua chàng, mặc dù so với việc nội đan nằm trong cơ thể mình còn kém xa, nhưng cũng không đến mức không có ích gì.
Chỉ có điều yêu lực này qua cơ thể của Mạnh Hoài Trạch nên đã mang theo hơi thở của chàng, sau đó là đi vào cơ thể của Ô Nhạc nên khiến hai người sinh ra một sự liên kết diệu kỳ.
Sự liên kết này một con người như Mạnh Hoài Trạch không cảm nhận ra được, nhưng Ô Nhạc thì có thể cảm nhận được rất rõ rệt.
Buổi trưa cuối xuân khiến người ta buồn ngủ vô cùng, Mạnh Hoài Trạch xấu hổ một lúc rồi cũng lim dim thiếp đi.
Khí trời dần nóng lên, Mạnh Hoài Trạch bị con sói to này ôm gọn, dính sát vào bộ lông dày của Ô Nhạc, thêm cả ánh nắng chiếu vào trong phòng, chàng đổ đầy mồ hôi trong khi say giấc.
Trán cũng lấm tấm mồ hôi, vô thức muốn tránh khỏi Ô Nhạc để tìm sự mát mẻ, nhưng nhiều lần vẫn không được.
Ô Nhạc mở mắt nhìn luồng sáng vàng giữa hắn và Mạnh Hoài Trạch, Mạnh Hoài Trạch chỉ thấy một tia ít ỏi giữa đêm khuya, nhưng Ô Nhạc lại thấy một cách rõ rệt ngay giữa ban ngày, hiện tại những ánh sáng ấy càng lúc càng mạnh mẽ, khiến ánh mặt trời vào đây cũng phải bỏ chạy tiêu tán.
Ô Nhạc đặt một chân lên ngực Mạnh Hoài Trạch, hắn có thể cảm nhận được nội đan của mình trong cơ thể của Mạnh Hoài Trạch, lúc này đây nó đang phát ra sự cộng hưởng với hắn.
Ánh mắt của Ô Nhạc giống như hai viên ngọc quý màu vàng óng ánh, hắn nhấc chân lên, đặt lên vùng phát sáng trên ngực của Mạnh Hoài Trạch.
Mạnh Hoài Trạch đang trong giấc ngủ cau mày lại, vô thức rên lên một tiếng, rõ ràng là đang khó chịu cực kỳ.
Ô Nhạc nhìn gương mặt của Mạnh Hoài Trạch trong chốc lát, bàn chân bỗng nhiên giảm lực lại, ánh sáng vàng ấy nhạt đi ngay sau đó, ánh sáng giữa hắn và Mạnh Hoài Trạch cũng không còn mạnh như lúc nãy nữa, ánh mặt trời lần nữa lại ùa vào.
Mối liên hệ mỏng manh giữa hắn và Mạnh Hoài Trạch, chút sát ý trong đó của Ô Nhạc đối với Mạnh Hoài Trạch đã giảm đi nhiều so với ban đầu.
Qua vài ngày hồi phục, yêu lực trên người Ô Nhạc chưa là cường thịnh nhất, nhưng đã đủ để lấy nội đan trên người của Mạnh Hoài Trạch về.
Chỉ là nếu là như vậy thì Mạnh Hoài Trạch sẽ chết chắc.
Chẳng qua chỉ là cái mạng người nhỏ bé mà thôi, nếu là mấy ngày trước thì Ô Nhạc có thể giết chàng không chút do dự.
Còn bây giờ, ít nhất là bay giờ, tạm thời Ô Nhạc chưa muốn lấy mạng chàng.
Trước giờ Ô Nhạc đơn thân độc mã, sống độc lập thoải mái, đây là lần đầu tiên hắn có mối quan hệ với người khác, khiến hắn cảm thấy khá mới lạ, nhưng cũng chẳng bài xích quá nhiều.
Hoặc có lẽ, toàn là do nội đan gây nên.
Ô Nhạc nhìn Mạnh Hoài Trạch một lúc, rồi lại nằm trở xuống, nhắm mắt lại..