Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 13: Rối rắm


Vừa ra khỏi sân vận động là Tống Dụ Minh đã hất tay Lưu Trạch Thần ra.

“Dụ Minh.” Lưu Trạch Thần gọi anh, giọng điệu gã đột nhiên trở nên dịu dàng hẳn: “Anh cảm thấy cách giao tiếp của chúng ta trước đây có một số vấn đề, còn rất nhiều điều chưa nói ra, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?”

Tống Dụ Minh bất ngờ hỏi: “Anh đã có người bên ngoài rồi, còn muốn tôi cho anh cơ hội gì nữa?”

“Thật xin lỗi.” Lưu Trạch Thần rối rít xin lỗi, gã nắm tay anh: “Nửa tháng xa em, anh đã xem xét lại mối quan hệ này.”

“Có gì thì nói, đừng chạm vào tôi.” Tống Dụ Minh rút tay lại.

Lưu Trạch Thần dừng lại, lúng túng buông anh ra: “Lúc trước em bộn bề công việc nhiều, anh tìm đủ mọi cách để an ủi em nhưng không có tác dụng, điều đó khiến anh rất căng thẳng nên mới tìm người để giải tỏa một chút. Anh đảm bảo sẽ không có lần sau.”

“Cho dù anh có đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi thì cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã ngoại tình.”

“Anh đúng là đã làm chuyện có lỗi với em nhưng có bao giờ em đặt mình vào vị trí của anh chưa?” Giọng nói của Lưu Trạch Thần đầy sự mệt mỏi: “Anh đã rất bận rộn ở nơi làm việc, về nhà lại còn phải chăm sóc em. Có một số chuyện em không tự cảm nhận được nhưng anh thì lại thấy được rất rõ ràng.”

Quãng thời gian đó anh thật sự gây sức ép lớn trong gia đình à? Tống Dụ Minh nghe gã nói vậy thì không khỏi suy ngẫm.

Lưu Trạch Thần thấy sự thuyết phục dần có tác dụng, gã tiếp tục nói: “Chuyện của bệnh nhân kia anh sẽ đích thân bào chữa, bảo đảm sẽ đòi được toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bệnh nhân, em không cần để chú Chu phải nhúng tay vào.”

“Luật sư Đồ đó… là người ở công ty luật của anh à?”

“Người mới thiếu hiểu biết, anh đã chỉ trích rồi.” Lưu Trạch Thần bình tĩnh giải thích với anh: “Trong trường hợp này thật sự khó mà đòi lại được số tiền lớn, cho dù có thuê luật sư giỏi nhất ở Thượng Hải cũng vô dụng. Anh vì nghĩ đến em nên mới giúp bệnh nhân đó.”

“Nhưng đây không phải là lý do để chúng ta quay lại với nhau. Nếu anh đã cho rằng tính cách của chúng ta không hợp nhau thì có tiếp tục nữa cũng không đem lại kết quả gì.” Tống Dụ Minh suy nghĩ một chút, anh lắc đầu: “Chưa nói đến chuyện có nhượng bộ hay không, nếu ở chung với tôi thực sự mệt mỏi thì chia tay với tôi là được mà, sao phải tìm người ở ngoài làm nhục tôi?”

“Sao có thể gọi là làm nhục được? Anh không muốn chia tay em là vì anh thích em.” Lưu Trạch Thần đột nhiên chạy tới ôm lấy anh: “Dụ Minh, chúng ta đã là bạn hơn 20 năm, sao em có thể tàn nhẫn như vậy?”

“Buông ra.” Tống Dụ Minh nắm lấy tay gã nhưng nhất thời không thể thoát ra được.

“Không buông, hôm nay anh nhất định phải quay lại được với em.” Lưu Trạch Thần không chịu nhượng bộ.

“Thả anh ấy ra.” Giang Thính Nhiên và Trình Hướng Lê không biết đã đến cổng sân vận động từ lúc nào: “Lưu Trạch Thần, Dụ Minh đã kể cho tôi nghe mọi chuyện về anh rồi. Nếu đã không thích nữa thì chia tay nhanh gọn một chút.”

“Trong chuyện yêu đương xảy ra vài chuyện xích mích nhỏ là chuyện bình thường. Nếu chỉ nghe từ một phái thì người ngoài khó lòng hiểu được toàn bộ câu chuyện.” Lưu Trạch Thần giả vờ buông Tống Dụ Minh ra: “Vả lại, phía sau còn một con chó đang rình rập cháy nhà để hôi của đấy.”

“?” Tống Dụ Minh liếc nhìn người sau lưng Giang Thính Nhiên.

Giang Thính Nhiên cũng hiểu ý, quay đầu lúng túng nhìn Trình Hướng Lê.

Phản ứng của Trình Hướng Lê rất bình tĩnh, hắn tiến lên mấy bước, đứng trước mặt Lưu Trạch Thần: “Tôi cứ tưởng rằng người học luật thì lời nói luôn đi đôi với chứng cứ. Luật sư Lưu này, anh chỉ vừa mới thấy một người đàn ông ở cạnh cậu ấy thì đã cảm thấy vị trí của mình bị lung lay à.”

“Tôi chỉ là không muốn bất kì ai ôm mục đích riêng mà tiếp cận em ấy. Tôi đã nhìn Tống Dụ Minh lớn lên, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn em ấy bị lừa gạt.”

“Lưu Trạch Thần!” Tống Dụ Minh ở bên cạnh lặng lẽ nhắc nhở gã.

Ngay lập tức có người nắm lấy tay anh. Trình Hướng Lê nhẹ nhàng ôm anh, kéo anh về phía sau: “Luật sư Lưu này, tôi vẫn hy vọng anh nên nói chuyện đúng sự thật, suy đoán mù quáng như vậy chỉ làm hỏng hình tượng của anh mà thôi.”

“Tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ, vả lại tôi và Dụ Minh đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, chúng tôi chưa bao giờ có thói quen xem điện thoại của nhau.”

“Nếu anh muốn xem, tôi có thể lập tức đưa cho anh xem.” Tống Dụ Minh mở khóa mật khẩu điện thoại di động của mình, đưa cho gã, anh không thể kìm nén cơn tức giận trong lòng nữa: “Tôi và anh ấy chỉ mới quen biết chưa đầy một tháng, còn anh cùng người khác tình tứ từ khi nào, trong lòng anh không biết rõ à?”

“Em!” Sắc mặt Lưu Trạch Thần tối sầm lại.

Tống Dụ Minh nhìn thấy gã siết chặt nắm đấm chuẩn bị động thủ, anh liền tiến lên cản trước người Trình Hướng Lê: “Anh đi về trước đi.”

“Em bảo vệ hắn?” Lưu Trạch Thần ngạc nhiên lên tiếng.

“Anh bình tĩnh lại đi, tôi đây là vì tốt cho anh đấy.” Tống Dụ Minh ngăn cản gã: “Anh là luật sư, còn muốn đánh nhau với người khác sao?”

Nói xong anh nháy mắt với Giang Thính Nhiên. Giang Thính Nhiên lập tức hiểu ý, kéo Trình Hướng Lê đi.

“Chỉ cần anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.” Tống Dụ Minh quay đầu lại nói: “Nói thật thì, nếu tiêu chí chọn bạn đời của anh là phải ngoan ngoãn, ân cần và sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì anh thì tôi nghĩ cậu thanh niên đó rất phù hợp.”

“Được.” Sau khi đối đầu với Trình Hướng Lê xong, Lưu Trạch Thần cũng lười diễn tiếp: “Còn một điều nữa, tôi hy vọng sau này cậu đừng can thiệp vào công việc của công ty luật chỗ tôi nữa. Cậu có biết cảnh tượng khi chú Chu đến gặp tôi sáng nay đã làm cho tôi khó xử thế nào không”

“Tôi thực sự không biết Luật sư Đồ là luật sư bên anh, cũng thực sự không có ý nhắm vào anh.” Tống Dụ Minh xoay người đi về phía cổng: “Dừng lại ở đây đi. Cứ coi như là do bất đồng về tính cách.”

Giang Thính Nhiên và Trình Hướng Lê vẫn chưa đi xa, hai người thấy anh trở lại thì vội vàng hỏi han: “Lưu Trạch Thần có động tay động chân với anh không?”

“Anh ta không dám.” Tống Dụ Minh đẩy cửa hàng rào sắt ra rồi đi đến ghế dài thu dọn đồ đạc.

“Thật xin lỗi, không ngờ mối quan hệ của chúng ta lại khiến cậu bị hiểu lầm như vậy.” Trình Hướng Lê cẩn thận xin lỗi: “Tôi có thể đến gặp chồng sắp cưới của cậu để giải thích rõ ràng.”

“Không liên quan đến anh, là vấn đề của Lưu Trạch Thần.” Tống Dụ Minh đeo túi quần vợt vào: “Tôi về trước, ngày khác chúng ta hẹn gặp.”

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Ra khỏi sân vận động, anh quay lại bãi đậu xe để lấy xe. Sau khi tiến vào không gian riêng tư an toàn, những cảm xúc bị đè nén từ nãy giờ mới từ từ trỗi dậy.

So với sự tức giận và tê dại khi mới chia tay, sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay, Tống Dụ Minh chợt cảm thấy mơ hồ.

Lưu Trạch Thần nói đúng, tình bạn hơn 20 năm làm sao có thể tan vỡ trong nháy mắt đây?

Tống Dụ Minh vẫn nhớ việc cùng Lưu Trạch Thần đến cửa hàng để thử nhẫn cưới, cảm giác anh tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út; anh cũng không thể nào quên được khoảnh khắc được cầu hôn trên bãi cỏ. Gió thổi nhẹ nhàng, gia đình và bạn bè cùng nâng ly chúc mừng anh.

Nhưng những điều đẹp đẽ này đã bị chính Lưu Trạch Thần hủy hoại.

“Cộc cộc——” Ngoài xe vang lên tiếng gõ cửa, Tống Dụ Minh nhìn qua cửa kính một chiều thì thấy Trình Hướng Lê đứng ở bên ngoài.

Anh khịt mũi chua chát, sau đó lấy gương trang điểm trên tấm che nắng ra, dùng khăn giấy ướt lau mặt rồi hạ cửa sổ xe xuống: “Có chuyện gì à?”

Trình Hướng Lê cúi người nói: “Tôi thấy cậu lên xe rất lâu mà không đi nên hơi lo lắng.”

Tống Dụ Minh hít một hơi: “Tôi không sao. Chuyện hôm nay để anh chê cười rồi.”

“Cậu không cần phải xin lỗi, là tôi không chú ý tới lễ nghĩa, làm cậu khó xử rồi.”

Sau trò hề này, Tống Dụ Minh biết mình không thể giấu được nữa: “Tôi xuống xe hút một điếu thuốc.”

Nghe anh nói vậy, Trình Hướng Lê lùi lại vài bước, Tống Dụ Minh lấy thuốc và bật lửa từ trong túi áo khoác ra rồi bước ra khỏi xe.

“Cậu và Lưu Trạch Thần…” Trình Hướng Lê thăm dò hỏi.

“Ừm.” Tống Dụ Minh đưa điếu thuốc vào miệng, hờ hững đáp lại.

Tiếng mở bật lửa vẫn lanh lảnh như thường. Tống Dụ Minh châm thuốc nhưng không rít hơi nào, chỉ cầm nó trong tay và để nó cháy từ từ.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Mới mấy ngày nay thôi.” Tống Dụ Minh mơ hồ nói ra thời gian.

Hôm nay anh chuyển sang hút hương bạc hà. Thân điếu thuốc dài hơn một chút, vừa vặn với ngón tay thon dài và cân đối của anh.

Nhưng nếu ngửi quá nhiều mùi the mát thì sẽ hơi khô họng. Trình Hướng Lê nhìn anh, yết hầu hắn khẽ lăn lăn: “Gã vẫn tới làm phiền cậu tiếp sao?”

“Chắc là không đâu.”

Tống Dụ Minh cúi đầu nghịch điếu thuốc trong tay, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Trình Hướng Lê nhìn mình nhưng anh không quay đầu lại.

Đây là điều rắc rối nhất.

Trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, anh buộc phải gửi tín hiệu rõ ràng cho Trình Hướng Lê hiểu, Tống Dụ Minh lo lắng mình sẽ không khống chế được tình hình rồi sẽ vướng vào mối nguy cơ tiếp theo trước khi có thể giải quyết ổn thỏa mối quan hệ trước đó.

Nhìn thấy điếu thuốc sắp tàn, Tống Dụ Minh bình tĩnh lại rồi đi đến thùng rác vứt tàn thuốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận