Mở điện thoại ra, Trình Hướng Lê nhìn thấy tin nhắn của mẹ được ghim trong danh bạ.
[Hướng Lê, khi nào con mới về thăm ông nội?]
[Ông già cả hay quên, còn người khác thì không. Con cứ tránh mặt không chịu gặp ông thì người ta nhìn vào còn ra thể thống gì nữa?]
Trình Hướng Lê lơ đãng ngồi thẳng dậy rồi gõ chữ: [Hiểu rồi, để con xin nghỉ phép rồi hai tuần nữa sẽ về.]
Gần đến giờ trả phòng, Trình Hướng Lê có hơi suy tư liếc nhìn dấu vết trên giường rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ông nội của Trình Hướng Lê đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành đường sắt quốc gia và ông rất nổi tiếng ở Quảng Châu. Khi ba mẹ kết hôn, ba hắn bị ép ở rể nhà họ Trình, Trình Hướng Lê cũng theo họ mẹ.
Ông nội hắn được gửi đến viện dưỡng lão vào mùa xuân năm ngoái, bởi vì ông không thể tự chăm sóc bản thân do mắc bệnh Alzheimer*.
*Bệnh alzheimer là một bệnh lý về não không hồi phục, dần dần phá hủy trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và năng lực tư duy, cuối cùng, bệnh nhân không thể hoàn thành ngay cả những công việc nhỏ nhất
Việc thăm hỏi người lớn tuổi trong nhà là nghĩa vụ của con cháu, nhưng đối với Trình Hướng Lê, đó là việc khiến hắn phải xây dựng tâm lý trước.
Trình Hướng Lê tính toán một chút, sau đợt huấn luyện định kỳ hắn sẽ có nửa ngày rảnh nên có thể đi nhờ chuyến bay của một đồng nghiệp khác rồi hôm sau bay về Quảng Châu.
Trong nửa tháng tiếp theo, Trình Hướng Lê bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu, không phải bay tới bay lui trên bầu trời thì cũng là ôn tập và xem lại các cách lái máy bay.
May mắn là không có sai sót gì trong kỳ huấn luyện, Trình Hướng Lê đã thành công gia hạn tư cách bay cho nửa cuối năm.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Sau khi xuống máy bay, Trình Hướng Lê đi siêu thị mua một túi cam rồi đi thẳng đến viện dưỡng lão.
Hành lang sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi bột bánh và sữa bột – một số người già ở đây đã mất khả năng nhai nên phải đổi sang thức ăn lỏng.
Mỗi lần Trình Hướng Lê ngửi thấy mùi này, hô hấp của hắn đều vô thức trở nên nặng nề hơn. Dù đã trải qua hàng trăm quyết định mang tính sinh tử trên máy mô phỏng nhưng hắn vẫn không thể vượt qua được trở ngại tâm lý này.
“Tiểu Trình đến đấy à? Đã lâu rồi không thấy cháu đến thăm ông Dương.” Mấy ông lão còn minh mẫn lập tức nhận ra hắn.
Trình Hướng Lê mỉm cười, hắn quen thuộc đi đến bên giường, đặt túi nhựa lên bàn: “Ông nội, cháu tới thăm ông đây.”
Ông lão nằm liệt giường nghe thấy âm thanh thì hai mắt từ từ lấy lại tiêu cự, ông nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, sau đó hưng phấn nói: “A Tranh đến rồi!”
A Tranh là biệt danh của ba Trình Hướng Lê.
Một ông lão ở bên cạnh sửa lời cho ông: “Ông Dương này, ông lại nhớ nhầm rồi. Đây là cháu trai của ông, không phải con trai ông.”
“Đây chính là A Tranh của tôi mà.” Ông nội cười haha nắm lấy tay Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê nhìn thấy ánh mắt nóng bừng của ông, chút hy vọng cuối cùng của hắn cũng tiêu tan.
Hắn kéo ghế đẩu đến ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông rồi nói: “Ba, con đây.”
Ông nội run rẩy giơ tay lên chạm vào má hắn.
Trình Hướng Lê hợp tác cúi đầu xuống để ông chạm vào, hắn không nói một lời.
Một lúc sau ông lão hài lòng buông ra, ông dựa vào giường tiếp tục mê man.
Trình Hướng Lê đè nén mọi cảm xúc trong lòng, hắn lấy một quả cam từ trong túi nhựa ra rồi gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ cho vào máy ép trái cây.
“Ba, đây là loại trái cây ba thích nhất.” Trình Hướng Lê bỏ ống hút vào ly rồi đưa cho ông nội.
“Được, được, A Tranh nhà ta có tâm rồi.” Ông nội vui vẻ cúi đầu cắn ống hút rồi từ từ uống nước ép.
Những ông lão khác rảnh rỗi không có gì làm nên vây quanh hỏi hắn: “Tiểu Trình, bây giờ cháu không làm việc ở Quảng Châu nữa à?”
“Vâng, trụ sở công ty của cháu ở Thượng Hải ạ.”
“Là làm nghề gì vậy?”
“Phi công ạ.”
“À, vậy sao cứ phải đến hãng hàng không phương đông vậy? Hãng hàng không phương nam ở chỗ chúng ta không tốt sao, vừa gần nhà, lương lại còn cao.”
Trình Hướng Lê ngượng ngùng nói: “Chuyện này cháu cũng không biết nói sao.”
Trình Hướng Lê cảm thấy mỗi phút mỗi giây hắn ngồi trước giường ông nội đều dài vô cùng. Sau khi ông uống xong nước trái cây, Trình Hướng Lê rửa ly rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi.
Khi về đến nhà, đúng như dự đoán, căn nhà trống rỗng. Không có bữa ăn nóng hổi nào, cũng không có con mèo nhỏ nào chạy ra đón hắn cả.
Trình Hướng Lê cũng đã quen rồi, hắn thay dép lê đi thẳng đến bàn thờ trong phòng khách.
Ở đó có một bức ảnh đen trắng được đóng khung cẩn thận. Người đàn ông trong ảnh chỉ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, dáng lông mày rất giống với Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê lấy ba nén nhang đàn hương từ trong hộp ra rồi dùng bật lửa châm lửa, sau đó cắm vào lư hương chứa lưng nửa tro tàn, hắn đứng trước bức ảnh tự lẩm bẩm.
“Ba, con đến thăm ông nội rồi. Ông rất vui vẻ nhưng ông không nhớ ra con.”
“Gần đây con đến Thượng Hải làm việc, có quen biết vài người bạn mới, quan hệ với họ khá tốt. “
“Không biết ba ở bên đó thế nào rồi. Nếu ba vẫn nghe thấy con nói chuyện thì nhất định phải phù hộ cho mẹ khỏe mạnh nhé.”
Nói vài lời với ba xong, Trình Hướng Lê ngồi trên sô pha, hắn nhìn hương trầm dần dần cháy, biến thành muội than rồi tan ra trong không khí.
Khi nén hương đã cháy hết, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho mẹ.
“Mẹ, hôm nay con về nhà rồi, khi nào mẹ mới về? Con nấu chút đồ ăn chờ mẹ về.”
“Con không cần đợi mẹ đâu. Vừa rồi ở phía Tây Bắc mưa to, một đường hầm bị sập nên mẹ phải qua đó xem thử.”
“Mẹ!” Trình Hướng Lê nghe xong lập tức nhấn mạnh giọng điệu: “Mẹ đã gần sáu mươi rồi sao còn chạy khắp nơi như vậy? Sạt lở đất không nguy hiểm sao? Lỡ như mẹ lại xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
“Nhưng đây là công việc của mẹ, lúc vẫn còn có thể đi lại được thì muốn đi thêm vài nơi nữa.” Trình Thu Lan trấn an hắn: “Đừng lo lắng, mẹ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
“Được rồi, khi nào về thì đi khám sức khỏe rồi gửi báo cáo sức khỏe cho con.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Hướng Lê đi vào phòng bếp lấy chai nước rồi lơ đãng uống vài ngụm, hắn nhìn điện thoại, nhập mấy chữ “Trì Hạo Nam” vào thanh tìm kiếm danh bạ.
Đây là bạn trai cũ của hắn và là học trò của mẹ hắn.
Trình Hướng Lê có thể gặp được cậu ta là do thông qua Trình Thu Lan, và cũng vì Trình Thu Lan mà cậu ta không bị xóa liên lạc sau khi chia tay.
Dựa vào ghế sofa suy nghĩ một lúc, Trình Hướng Lê gửi cho cậu ta một tin nhắn: [Cậu có ở bên cạnh Trình Thu Lan không? Trông chừng giúp tôi, đừng để bà ấy bị ngã.]
Gửi tin nhắn xong, trong đầu Trình Hướng Lê nhanh chóng hiện lên hình ảnh một người khác, hắn xem lại lịch trình tuần này rồi gửi một tin nhắn khác.
[Ngày mốt cậu có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm nhé.]
Về việc người nhận tin nhắn là ai thì không cần phải nói nữa.
Làm xong xuôi mọi thứ hắn ném điện thoại lên bàn trà, muốn chợp mắt một lát.
Kết quả là mới đặt điện thoại xuống được một chút thì điện thoại lại có tin nhắn đến, là của Trì Hạo Nam: [Việc này anh không cần phải nhắc nhở tôi. Cho dù mối quan hệ giữa chúng ta có ra sao đi nữa thì giáo sư Trình vẫn luôn là cô giáo của tôi.]
Trình Hướng Lê liếc mắt một cái, hắn cũng không có ý định trả lời lại. Niềm vui và sự mong đợi của hắn khi nghe âm báo lúc nãy cũng tan biến ngay lập tức.