Sau khi được cấp cứu và nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần của Vịt đã khá hơn nhiều. Tống Dụ Minh gọi đồ ăn về nhà, mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng khách: “Nhà tôi không có trà, anh uống cà phê được không?”
“Được chứ.” Trình Hướng Lê tắm rửa xong thì đi tới mở túi thức ăn với anh: “Sao không đến căn tin ăn sáng luôn?”
“Bữa sáng trong căn tin bệnh viện không được phong phú lắm, tôi không quen ăn bánh bao.” Tống Dụ Minh lấy hai lọ sữa chua trộn chung với việt quốc và các loại hạt đặt lên bàn ăn: “Bình thường nếu không vội thì tôi sẽ tự làm bữa sáng.”
“Ra là vậy.” Trình Hướng Lê vẫn luôn cho rằng anh là người mười đầu ngón tay không dính nước xuân, không ngờ anh cũng khá giỏi việc bếp núc ấy chứ, hắn nhìn sữa chua trên bàn rồi hỏi: “Cậu thích sữa chua à?”
“Thật ra tôi thích sữa tươi hơn.” Tống Dụ Minh xắn một miếng bơ phết lên bánh mì: “Nhưng tôi dị ứng lactose. Tuy hiện tại không quá nghiêm trọng nhưng tôi vẫn không thể trực tiếp uống sữa tươi nguyên chất được.”
Trình Hướng Lê thốt lên: “Sức khỏe của cậu…”
“Chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Nếu thật sự thấy khó chịu thì chỉ cần uống một viên thuốc là ổn rồi.” Tống Dụ Minh nói rồi cắn một miếng bánh mì.
Hai người ăn rất nhanh, chưa đầy năm phút là trên bàn đã hết sạch đồ ăn. Tống Dụ Minh vứt hộp thức ăn đi rồi đến chỗ ổ mèo.
“À quên nói với anh, nó tên Vịt, là mèo đực, con hươu cao cổ này là món đồ chơi nó thích nhất. Đây là ba lô mèo, tôi sắp đi làm nên không đụng vào được.”
“Đã biết.” Trình Hướng Lê chủ động cầm ba lô lên.
Tống Dụ Minh đi tới mở cửa cho hắn: “Anh có từng nuôi thú cưng chưa?”
“Khi tôi còn nhỏ, ở nhà bà tôi có một con mèo màu cam.”
Tống Dụ Minh trầm ngâm gật đầu: “Anh cứ giúp tôi thanh toán chi phí trước, hôm nay tôi phải phẫu thuật, buổi tối sẽ liên lạc với anh.”
“Suốt cả một ngày luôn à?”
“Tùy vào thể trạng của bệnh nhân, nếu chảy máu ít thì làm được phần nào hay phần đó. Một ca phẫu thuật có thể kéo dài năm đến sáu tiếng.”
“Nhớ ăn nhiều một chút.” Trình Hướng Lê mở cửa xe, đặt ba lô mèo lên ghế.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không mắc phải sai lầm tương tự lần thứ hai đâu.” Tống Dụ Minh quay về phòng lấy chìa khóa và tài liệu rồi vội vàng lên xe: “Tôi đến bệnh viện trước, Vịt nhờ cả vào anh nhé.”
Trình Hướng Lê vẫy tay chào anh, hắn cũng lên xe rồi lái ra khỏi khu dân cư theo lộ trình dẫn đường.
Đây là lần thứ hai hắn đưa thú cưng đi thú y. Trên đường đi, nhìn mèo nhỏ mệt mỏi nằm trong ba lô, Trình Hướng Lê nghĩ tới con mèo màu cam mà hắn đã nuôi từ rất lâu trước đây.
Con mèo đó được bà mang về. Nó đã được bệnh viện kiểm tra cũng như tiêm phòng đầy đủ nhưng một ngày nọ nó đột ngột bị tiêu chảy và nôn mửa rồi chết sau đó vài ngày.
Bà hắn khi ấy rất buồn, bà thầm tự trách là do bản thân quá bất cẩn, không thể chăm sóc được thú cưng, vì thế từ đó trở đi, chó mèo không bao giờ xuất hiện trong nhà nữa.
Sau khi ba hắn đột ngột qua đời, mọi người trong gia đình trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Trình Hướng Lê cũng không muốn về nhà nên thường xuyên trốn ở công viên cho mèo hoang ăn.
Có lần, một con mèo cái mà hắn thường cho ăn sắp sinh con và cần người đỡ đẻ. Trình Hướng Lê lo nó bị khó sinh nên đã cắn răng dùng hết tiền tiêu vặt tiết kiệm hơn nửa năm để mang nó đến bệnh viện thú y.
Thế là sau này mỗi lần Trình Hướng Lê tới công viên, con mèo đó đều sẽ ngậm đàn con trong miệng, đưa từng đứa từng đứa một cho Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê ngồi ở một bên bập bênh, hắn quay mặt ra phía hồ nước để đón từng làn gió mát, ngắm mặt trời lặn dần về hướng tây. Dưới ánh hoàng hôn lơ lửng trên bầu trời, hắn cho đàn mèo ăn, trò chuyện với chúng về những lo lắng của bản thân, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua êm đềm như vậy.
Sau đó hắn được nhận vào một trường trung học trọng điểm của thành phố nên phải đến ở gần trường. Hắn chuyển đến đầu bên kia thành phố và không còn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đàn mèo đó nữa.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Ký ức dài nhanh chóng kết thúc, xe chạy tới cửa bệnh viện. Trình Hướng Lê vuốt vuốt lưng Vịt rồi dẫn nó vào sảnh chính.
Hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện có rất nhiều người, tiếng kêu của chó mèo vang lên không ngớt.
Khi đến lượt, bác sĩ thú y thấy thẻ y tế của Vịt thì hỏi: “Đây là mèo của bác sĩ Tống phải không?”
Trình Hướng Lê ngạc nhiên gật đầu: “Hai người quen nhau sao?”
“Đúng vậy, anh ấy đã tới chỗ chúng tôi mấy lần rồi. Vịt rất đẹp nên đương nhiên là tôi nhớ rồi.”
Mèo bò sữa có đủ màu lông và hình dáng. Riêng Vịt có màu lông bụng, bàn chân nó trắng như tuyết, lông trên lưng lại đen bóng, có thể nói nó là “anh chàng” đẹp trai nhất trong số những con mèo cùng giống.
Bác sĩ lại hỏi: “Nó bị gì vậy?”
Trình Hướng Lê làm theo lời dặn của Tống Dụ Minh, hắn kể lại chi tiết việc xảy ra tối qua cho bác sĩ.
Nghe hắn kể xong, bác sĩ tiêm một mũi tiêm phòng cho mèo nhỏ: “Nếu mèo được chẩn đoán mắc bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa thì chu kỳ điều trị sẽ là ba tháng, mỗi ngày tiêm một mũi, liều lượng sẽ được tính theo cân nặng của mèo. Vịt hiện đã mười hai tháng tuổi, toàn bộ liệu trình điều trị sẽ có giá gần mười đến hai mươi nghìn tệ* “.
*~35 – 70 triệu VND
“Chi phí nuôi mèo bây giờ cao vậy sao?”
“Không cao đến vậy đâu, chỉ là chi phí điều trị bệnh truyền nhiễm cho mèo rất đắt nên nhiều người khi nghe tin mèo nhà mình mắc bệnh này đều sẽ bỏ cuộc. Nhưng theo điều kiện của bác sĩ Tống thì sẽ ổn thôi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
“Chắc chắn rồi.” Trình Hướng Lê gật đầu.
“Trước tiên mang mèo kiểm tra một chút.” Bác sĩ đưa cho hắn một danh sách.
Trình Hướng Lê cầm ba lô lên đi xếp hàng ở lầu hai là nơi xét nghiệm. Một số con mèo sợ kim tiêm đến mức phát cáu, bọn nó kêu la dữ dội trên bàn lấy máu làm cho những con mèo khác không nhịn được mà cũng kêu lên.
Trình Hướng Lê không biết trước đây tính cách Vịt như thế nào, bây giờ khi đối mặt với các bác sĩ đang cầm garô và ống tiêm vây quanh mình, nó vẫn cúi đầu thiu thiu buồn ngủ.
Bác sĩ cho biết tỷ lệ bạch cầu của nó rất cao, có u hạt trong dạ dày. Gần như chắc chắn là bị viêm phúc mạc truyền nhiễm. Trình Hướng Lê đã làm thủ tục nhập viện theo lời Tống Dụ Minh đã nói trước đó, hắn chụp ảnh kết quả kiểm tra rồi gửi cho Tống Dụ Minh.
Hình đại diện WeChat của Tống Dụ Minh là ảnh của Vịt, nó mặc áo choàng khủng long nhỏ với đôi mắt màu xanh ô liu sáng ngời, trông vô cùng dễ thương.
Nhìn con mèo đang được truyền dịch, Trình Hướng Lê ngồi xổm bên cạnh nó nhỏ giọng nói: “Tạm thời chỉ có thể gửi cưng ở lại đây thôi, phải nhanh chóng bình phục nhé, nếu không thì chủ nhân của cưng sẽ rất đau lòng.”
– ——-
Tám giờ tối, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, một đôi vợ chồng trẻ đang lo lắng chờ đợi bên ngoài.
Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ ăn mặc chỉnh tề đang tập trung quanh giường và thực hiện những mũi khâu cuối cùng một cách có trật tự.
Khác với các ca phẫu thuật khác, bệnh nhân bị bỏng rộng có yêu cầu cách nhiệt nghiêm ngặt, phòng mổ không có điều hòa, nhiệt độ được kiểm soát trên 28 độ, truyền dịch cũng phải dùng chế độ giữ ấm.
Nhưng đối với các bác sĩ có chức năng phải bảo vệ làn da còn nguyên vẹn và phải mặc nhiều lớp quần áo, sự chịu đựng về mặt thể chất gần như tăng gấp đôi, thỉnh thoảng các y tá phải luân phiên đến giúp lau mồ hôi.
Bệnh nhân bị thương trong ca phẫu thuật này là một cậu bé 5 tuổi tên Tiểu Tường. Lớp vảy trên cả hai chi đối xứng cũng như da đầu đã được lọc sạch rồi cấy ghép da tự thân.
Vì cậu bé là bệnh nhân có nhóm máu hiếm nên ngân hàng máu đã chuẩn bị máu từ sáng sớm nhưng lại bị hoãn mất nửa ngày.
Sau hơn ba tiếng phẫu thuật, cơ thể ai nấy cũng đều ướt sũng như mới vừa được vớt từ dưới nước lên.
Máy điều hòa ở hành lang vẫn đang ở mức 26 độ, tuy chênh lệch chỉ hai ba độ nhưng trải nghiệm lại rất khác.
Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Tống Dụ Minh cảm thấy bụng quặn thắt, anh run rẩy mấy lần. Thôi Bằng Đào bận việc khác nên nhờ anh giải thích tình hình với gia đình.
Gia đình này có hai người con, con trai lớn thoát nạn vì đang đi học. Nhưng không may, con trai thứ và bà ngoại 75 tuổi phải nhập viện vì bị bỏng nặng.
“Hôm nay ca phẫu thuật tương đối thuận lợi, vẫn làm theo kế hoạch, ba ngày nữa sẽ tiến hành lần phẫu thuật thứ hai.” Theo kinh nghiệm trước đây, Tống Dụ Minh thông báo trước cho gia đình về tình huống có thể xảy ra: “Hệ thống điều hòa nhiệt độ cơ thể của trẻ em vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên sau khi bị bỏng những cơn sốt sẽ vẫn tiếp tục, hy vọng gia đình đừng quá lo lắng.”
“Tiểu Tường nhà chúng tôi từ nhỏ sức khỏe đã kém. Nếu cháu bị sốt và vẫn cần phải phẫu thuật thì liệu có sao không?”
“Trong quá trình chữa trị bỏng, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đóng vết thương lại. Nếu phẫu thuật bị trì hoãn do các cơn sốt, nhiều cơ quan quan trọng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Tống Dụ Minh kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý, xin gia đình yên tâm.”
“Nói cách khác thì chúng tôi sẽ phải trả thêm một khoản chi phí nữa vào ba ngày kế tiếp đúng không?”
Tống Dụ Minh gật đầu: “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.” Chu Thục Tuệ liếc nhìn chồng mình, dường như còn có điều muốn nói.
Cuối cùng đứa trẻ cũng được đẩy vào phòng hồi sức, Tống Dụ Minh đi vào phòng thay quần áo để thay quần áo sạch sẽ, anh lấy nước đường đã chuẩn bị trước đó ra, lặng lẽ uống một ngụm.
Bước ra ngoài, anh nhìn thấy mẹ của đứa trẻ vừa rồi vẫn lo lắng đứng ngay góc hành lang gần đó.
Tống Dụ Minh vội vàng đi tới chỗ cô: “Còn có chuyện gì sao?”
“Tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng của mẹ tôi thôi.” Chu Thục Tuệ ngập ngừng nói: “Bác sĩ, như anh biết đấy, gia đình tôi đột nhiên có hai người phải nhập viện cùng lúc. Chân của mẹ tôi vốn đã đi đứng không tốt, bây giờ lại bị thương như vậy, có phải sau khi điều trị xong thì chỉ có thể nằm liệt trên giường không?”
“Không đâu, cơ bắp của bà vẫn rất khỏe, chỉ cần trong quá trình điều trị đảm bảo dinh dưỡng, khoảng ba tháng nữa là bà có thể đi lại được.”
“Ra là vậy…” Người phụ nữ cúi đầu khẽ chớp mắt.
“Có phải tài chính gia đình có vấn đề không?” Tống Dụ Minh nhìn vẻ mặt của người phụ nữ, anh nhanh chóng đoán được nguyên nhân.
“Tôi chỉ hỏi một chút thôi chứ không có ý gì khác.” Suy nghĩ của người phụ nữ bị vạch trần, mặt cô dần đỏ lên vì căng thẳng.
“Chị Chu này, tôi hiểu hoàn cảnh của gia đình chị. Nếu xảy ra tai nạn như vậy, không phải chính phủ sẽ có khoản trợ cấp à? Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra giải pháp, không thể bỏ cuộc khi còn chưa kịp bắt đầu được.”
Người phụ nữ gật đầu rồi quay lại khu vực dành cho người thân.
Tống Dụ Minh ngước lên, anh đi đến giữa hành lang và nhấn nút thang máy.
Bây giờ điện thoại của anh có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Nhưng điều mà Tống Dụ Minh lo lắng nhất lúc này chính là bé mèo của anh.
Trình Hướng Lê đã gửi cho anh hơn chục tin nhắn, chủ yếu là ảnh chụp báo cáo khám sức khỏe. Tống Dụ Minh bấm vào các bức ảnh rồi xem từng bức một, anh biết rõ từng con số trong ảnh tượng trưng cho điều gì.
Bức ảnh cuối cùng mà Trình Hướng Lê gửi là bức ảnh Vịt đang truyền dịch, hắn nói với anh rằng đừng lo lắng, khi có thời gian hắn sẽ thay mặt anh đến bệnh viện chăm Vịt.
Tháng tiếp theo là giai đoạn nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân bị bỏng nặng. Tống Dụ Minh đoán rằng mình sẽ không có thời gian rảnh rỗi nên khi vừa ra khỏi phòng bệnh, anh lập tức gọi cho Trình Hướng Lê.
“Công việc xong xuôi hết chưa?” Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm phát ra từ điện thoại.
Tống Dụ Minh xoa xoa một bên vai: “Không thể nói là xong được, tối nay tôi phải trực ca đêm. Tôi đã xem báo cáo khám sức khỏe rồi, đúng là không ổn chút nào. Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Không cần cảm ơn đâu, có thể chữa trị kịp là tốt rồi.”
“Theo lý mà nói thì nó đã gần ba tuổi* rồi, sẽ không đột nhiên bệnh nặng như vậy. Tất cả là do gần đây tôi quá bận rộn, không chú ý đến chế độ ăn uống của nó.” Tống Dụ Minh tự trách: “Bây giờ tôi phải để nó ở bệnh viện, không biết nó có sợ không nữa.”
*Theo tuổi mèo thì 3 tuổi = 2 tháng. (6 tuổi = 4 tháng, 9 tuổi = 6 tháng, 11 tuổi = 8 tháng, 13 tuổi = 10 tháng, 15 tuổi = 1 năm, 24 tuổi = 2 năm, 28 tuổi = 3 năm, từ đây cộng lên 4 tuổi = 1 năm)
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Trình Hướng Lê an ủi anh: “Bác sĩ nói bệnh của nó vẫn còn ở giai đoạn đầu, nói không chừng vài ngày nữa là có thể khỏi bệnh rồi.”
“Mong là vậy.” Tống Dụ Minh thở dài, anh nói chuyện với hắn vài câu nữa rồi cúp điện thoại.
“Tiểu Tống, người nhà cậu bị bệnh à?” Y tá trưởng Mã Đông Nhạn đi ngang qua vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh.
“Không phải người nhà, là mèo của tôi, con mèo trong ảnh đại diện của tôi ấy.”
Mã Đông Ngạn chợt hiểu ra rồi nói: “Nói mới nhớ, mẹ tôi cũng đang ở bệnh viện, chỉ cách đây một tòa nhà thôi nhưng tôi đã ba ngày không gặp bà rồi.”
“Tôi nghe Tiểu Hàng nói hình như mẹ cô sắp phẫu thuật phải không?” Mỗi lần xảy ra tai nạn lớn, nguồn lực thiếu nhất chính là điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân.
Tống Dụ Minh thành tâm cảm ơn cô vì đã sẵn sàng gác lại việc tư mà ở đây chăm sóc cho bệnh nhân, mới nói được nữa chừng thì trong hành lang lại phát ra giọng nói của một người khác: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Chương Hoành vừa mới phẫu thuật xong, anh ta đi từ trên lầu xuống.
Tống Dụ Minh không nói tiếp nữa, anh chỉ gật đầu lại: “Không có gì.”
“Tôi còn tưởng rằng cậu đang thảo luận về bệnh nhân chứ.” Chương Hoành gật đầu cười nói: “Đêm qua tôi không có ở đây, tôi đã xem qua đơn thuốc rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở thằng nhóc Tạ Dương.”
Tống Dụ Minh nhớ tới chuyện ngày đó, anh bình tĩnh lắc đầu: “Tôi chỉ đưa ra lời khuyên với chút ít hiểu biết của mình thôi, có tác dụng thì tốt rồi.”
Bác sĩ làm việc lâu dài thì tự nhiên sẽ giải quyết được nhiều vấn đề. Tống Dụ Minh từ lâu đã qua cái tuổi tự mãn về những chuyện bình thường. Làm sao để ngăn chặn những vấn đề phát sinh đột ngột mới có thể được gọi là một bác sĩ giỏi thực thụ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu, chính là kiểu gặp thì ít mà xa thì nhiều.