Hình ảnh được từ từ gửi đi, kèm theo là tin nhắn của Trình Hướng Lê: [Hôm nay tôi bay từ Úc về có mang cho cậu một ít đồ ăn, tôi để ở phòng bảo vệ cổng phía Đông.]
Tống Dụ Minh lập tức nhắn trả lời hắn: [Anh còn ở bệnh viện không?]
Trình Hướng Lê nhanh chóng trả lời: [Vẫn chưa đi, sao vậy?]
[Anh có thể đưa tôi về nhà được không?]
Trình Hướng Lê đỗ xe bên đường, hắn gõ gõ tay lên vô lăng mấy cái.
Từ khi nào mà cậu chàng luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt hắn lại trở nên chủ động như vậy?
Tống Dụ Minh nói thêm: [Tôi sắp tan làm rồi, đợi tôi vài phút nhé.]
Một lúc sau, Trình Hướng Lê nhìn thấy trong kính chiếu hậu có một bóng người vội vã đi tới.
Hắn mở khóa cửa ra để Tống Dụ Minh ngồi vào: “Sao đột nhiên lại muốn đi xe của tôi vậy?”
“Mấy ngày nay tôi không ngủ nhiều, thật sự không dám lái xe một mình.” Tống Dụ Minh tựa lưng vào ghế, anh mệt mỏi nheo mắt.
“Cậu hạ lưng ghế xuống rồi chợp mắt một lát đi.” Trình Hướng Lê nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh thì bao nhiêu thắc mắc trong lòng đều nuốt hết xuống.
“Thật hâm mộ cơ trưởng Trình, dù luôn tan làm trễ nhưng tinh thần vẫn rất ổn định.”
Tống Dụ Minh điều chỉnh lưng ghế một chút.
“Dù sao tính chất công việc cũng không giống nhau, để tôi bay liên tục 30 tiếng đồng hồ thì tôi cũng chẳng chịu đựng nổi.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng cười nói.
Tống Dụ Minh không nói gì nữa, anh lười biếng lấy điện thoại ra xem những bức ảnh hắn gửi sang.
Trình Hướng Lê thấy anh không định ngủ thì hỏi: “Đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi, là nạn nhân nhỏ nhất trong vụ tai nạn này. Bà của cậu bé cũng bị thương, hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.” Tống Dụ Minh khẽ lướt điện thoại, anh nhẹ nhàng trả lời: “Gánh nặng lên gia đình họ bây giờ rất nặng nề, người vợ còn nghĩ tới việc bỏ cuộc không chữa trị nữa, tôi cũng không thể giúp chi trả được viện phí nên chỉ có thể lo lắng thôi.”
“Không thể giúp chi trả viện phí sao?”
“Ừm, năm ngoái bệnh viện chúng tôi xảy ra một sự cố, nguyên nhân là do bác sĩ trả viện phí cho bệnh nhân, khiến gia đình bệnh nhân loạn hết lên, xô xát khiến bác sĩ bị thương ở tay, bây giờ khó mà cầm dao mổ được nữa.”
Tống Dụ Minh ngả người ra sau, anh nghiêng đầu nhìn hắn: “Kể từ đó, trưởng khoa thường xuyên nhắc nhở chúng tôi phải giữ khoảng cách với bệnh nhân.”
“Hóa ra là vậy.” Trình Hướng Lê trầm ngâm gõ nhẹ vào vô lăng: “Đã là quy định thì cứ tuân thủ đi. Việc thiết lập và điều chỉnh quy định chẳng phải cũng vì để bảo vệ con người thôi sao?”
Tống Dụ Minh gật đầu: “Nhưng tôi biết một tổ chức từ thiện kêu gọi hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ em dưới bảy tuổi mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đứng tên ông nội gửi email cho họ, nếu hỗ trợ được thì họ cũng sẽ không biết đó là tôi.”
Trình Hướng Lê nghe thế không khỏi bật cười.
Tống Dụ Minh thấy hắn cười thì khó hiểu liếc nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Trình Hướng Lê nghiêm túc nhìn anh: “Tôi chỉ cảm thấy gặp được bác sĩ như cậu là trong họa gặp phúc thôi.”
“Tôi chỉ giúp họ giải quyết một phần vấn đề thôi, còn sử dụng hiệu quả tới đâu thì còn tùy vào họ.” Tống Dụ Minh thản nhiên trả lời: “Anh nói anh mang đồ ăn cho tôi à, là món gì vậy?”
“Mực xé sợi và snack khoai lang.” Đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, Trình Hướng Lê dừng xe rồi với tay lấy túi nhựa ở ghế sau: “Tôi đoán là cậu sẽ thích.”
Tống Dụ Minh mở túi ra, nhìn thấy hai món ăn yêu thích của mình, anh ngạc nhiên không thôi.
“Đừng hiểu lầm, chỉ là trí nhớ của tôi hơi tốt thôi.” Trình Hướng Lê cười cười giải thích: “Lần trước tới nhà cậu, tôi nhìn thấy trong tủ có rất nhiều gói đồ ăn này, sau đó về tìm hiểu thì phát hiện là sản phẩm của một thương hiệu từ Úc.”
Nói thật là dù sống chung với Lưu Trạch Thần ba năm nhưng có lẽ gã cũng chẳng nhớ nổi anh thích ăn gì đâu.
Không chỉ Tống Dụ Minh thích ăn hai món ăn vặt này mà ngay cả Vịt cũng muốn tranh với anh. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu tương đối ít và rất khó mua trong siêu thị. Bình thường Tống Dụ Minh đều đợi khi nào ăn gần hết thì sẽ gọi điện cho người nhà ở Úc gửi sang cho mình.
Không ngờ Trình Hướng Lê chỉ vào nhà anh một lần mà đã ghi nhớ bao bì rồi mua về đúng món ăn mà anh yêu thích.
Tống Dụ Minh hít một hơi rồi nói lời cảm ơn.
Kể từ khi Lưu Trạch Thần thay lòng đổi dạ, đã lâu rồi anh chưa trải qua cảm giác được người khác quan tâm như này.
Sau một tuần làm công tác cấp cứu, đối mặt với chết chóc, lo lắng và kiệt sức – những cảm xúc tiêu cực của Tống Dụ Minh đã tích tụ đến mức đỉnh điểm.
Anh lấy một điếu thuốc và bật lửa từ trong túi ra: “Tôi nhớ gần đây có một công viên. Nếu anh không phiền thì chúng ta xuống xe đi dạo chút được không?”
Trình Hướng Lê nhìn thứ anh đang cầm trong tay, hắn lái xe vào một con đường phụ, im lặng đậu xe bên đường.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!!)
Tống Dụ Minh xuống xe, anh giơ tay cầm bật lửa rồi châm thuốc.
Trình Hướng Lê đi theo phía sau, nhìn anh một mình vừa đi phía trước vừa nhả khói thuốc.
Đầu tháng 9, lứa hoa quế thơm đầu tiên ở Thượng Hải đã nở rộ. Gió thổi mát lạnh, trong không khí thoang thoảng hương thơm, nước sông Long Giang gợn sóng lăn tăn giữa đêm.
Đấu óc Tống Dụ Minh dần tỉnh táo, anh rít vài hơi thuốc như bình thường nhưng không biết đang suy nghĩ điều gì mà động tác của anh chậm lại nửa nhịp làm cho một làn khói sặc thẳng vào cổ họng.
“Khụ khụ!” Tống Dụ Minh nặng nề ho khụ khụ, anh khó chịu ném tàn thuốc đi, che miệng bắt đầu ho khan.
“Sao vậy?” Trình Hướng Lê vội vàng tiến lên, hắn vỗ vỗ lưng anh rồi dụi chân dập tắt đốm thuốc trên mặt đất.
Tống Dụ Minh xua tay, anh hắng giọng nói: “Không sao đâu, có lẽ là do gần đây tôi thiếu ngủ, không tập trung nên sặc khói vào phổi.”
“…” Trình Hướng Lê nhịn không được mà muốn chửi thề, hắn đỡ anh ngồi lên ghế rồi quay lại xe lấy chai nước.
Bình thường Tống Dụ Minh chỉ sợ thuốc không đủ để hút, thế mà hôm nay lại bị sặc, không chỉ đau cổ họng mà cảm xúc cũng xao động không thôi.
Nhìn anh khó chịu như vậy, Trình Hướng Lê khó chịu hỏi: “Mệt thì đi ngủ sớm đi, hút một điếu rồi có thấy thoải mái hơn không?”
Tống Dụ Minh biết mình đuối lý nên không nói một lời mà nhận lấy nước từ tay hắn, sau đó che miệng ho mấy tiếng.
Cả hai im lặng không nói gì một lúc lâu. Trình Hướng Lê ý thức được thái độ của mình không tốt, hắn bèn dịu giọng nói: “Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Tống Dụ Minh suy nghĩ một chút: “Được gần hai năm rồi.”
Khi đó, anh vẫn đang giữ chức vụ trưởng khu nội trú và túc trực trong bệnh viện 6 ngày một tuần. Có lần được nghỉ phép, anh về nhà nghỉ ngơi thì cãi nhau một trận với Lưu Trạch Thần chỉ vì lý do Vịt ham chơi làm vỡ một cái ly.
Tất nhiên Tống Dụ Minh biết rằng hút thuốc là không tốt, anh đã từng muốn bỏ hút thuốc, nhưng khi mối quan hệ yêu đương của anh ngày càng rạn nứt, dưới áp lực kép từ cả công việc lẫn gia đình, thuốc lá đã trở thành lối thoát cho anh.
Đến tận bây giờ thì đã nghiện rồi, cai thuốc rất khó.
Nhắc mới nhớ, bố mẹ anh vẫn chưa biết về việc anh hút thuốc. Nếu họ biết anh phải sống như thế này thì chắc chắn sẽ rất đau buồn.
Còn về phần Trình Hướng Lê, Tống Dụ Minh cảm thấy người đàn ông này thật sự không phù hợp với mình, hắn toàn gặp anh ngay những lúc anh xui xẻo và xấu hổ nhất.
Hơn nữa, Tống Dụ Minh có thể cảm nhận được, kể từ lần anh lỡ lời ngày đó, Trình Hướng Lê đã không còn nhiệt tình với anh như lúc đầu nữa.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ mất hết hứng thú thôi.
“Thật ra tôi không tốt như anh nghĩ đúng không?” Tống Dụ Minh đặt chai nước xuống, anh khàn giọng hỏi hắn.
Trình Hướng Lê đứng sang một bên, nghe anh nói vậy thì cụp mắt xuống, hắn hơi nhíu mày hỏi: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”
“Bởi vì nhìn tôi thế này, hình như anh rất thất vọng.” Tống Dụ Minh kiềm nén nói.
“Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả.” Trình Hướng Lê ngồi xuống, hắn bình tĩnh nói chuyện với anh: “Tôi tức giận là vì cậu quá coi thường bản thân.”
“Vậy thì chính là thất vọng…”
“Không giống nhau, nếu tôi không thật sự thích cậu thì sẽ không dây dưa với cậu đâu.”
Tống Dụ Minh im lặng siết chặt nắm tay. Trước đây Lưu Trạch Thần không thích anh hút thuốc, nhưng Tống Dụ Minh lại không hề bị gã thuyết phục, hai người thậm chí còn cãi nhau về vấn đề này.
Nhưng hôm nay, sau khi nghe Trình Hướng Lê vừa mắng vừa dỗ dành, anh lại cảm thấy mình là người sai.
Ngay cả bản thân Tống Dụ Minh cũng không thể giải thích được tại sao anh lại quan tâm đến ý kiến của Trình Hướng Lê đến vậy.
Thấy anh không nói gì, Trình Hướng Lê vòng tay qua vai anh vỗ nhẹ mấy cái: “Tôi biết cậu chịu rất nhiều áp lực trong công việc, khoảng thời gian này nếu cần thì trước khi tan làm cứ nhắn tin cho tôi nhé, nếu tôi chưa về nhà thì sẽ ghé đón cậu về nhà luôn.”
“Vậy có ảnh hưởng tới công việc của anh không?”
“Đi một vòng cũng chỉ mất nửa tiếng thôi, không sợ tốn thời gian đâu.”
“Trình Hướng Lê.” Tống Dụ Minh đột nhiên gọi hắn: “Tại sao anh lại tình nguyện làm như vậy vì tôi?”
“Không biết nữa.” Trình Hướng Lê cũng bối rối: “Nhưng cậu yên tâm, dù là kết bạn hay yêu đương, tôi cũng không phải là người tùy tiện đâu. Bây giờ đã quen biết cậu rồi…”
Lời còn chưa dứt thì điện thoại di động trong túi của Tống Dụ Minh reo lên.
Là Hoàng Văn Huyên gọi đến.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá nhân mình rất thích chương này~
Bắp ngô ngốc đã yêu mất rồi mà bản thân lại không ý thức được điều đó.