Đêm qua, Trình Hướng Lê bị cảm lạnh trong lúc ngủ nên bây giờ cổ họng hắn vô cùng khó chịu. Sau khi chuyến bay từ Thượng Hải đến Quảng Châu cất cánh không lâu, hắn bắt đầu liên lạc với trạm kiểm soát không lưu để vượt qua những đám mây.
Bay đến Quảng Châu, mưa càng nặng hạt hơn, nhiều máy bay buộc phải bay vòng vòng trên không phận gần sân bay Bạch Vân.
Trình Hướng Lê kết nối với tần số tiếp cận, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa một cơ trưởng nào đó với kiểm soát viên không lưu.
“…Máy bay phía trước nói sắp hạ cánh à?”
Trong phòng điều khiển tiếp cận, kiểm soát viên không lưu cũng rất lo lắng khi thấy máy bay của Trình Hướng Lê bắt được tần số gia nhập vào toán máy bay đông đúc đang bay vòng vòng, vì thế kiểm soát viên vội nói với hắn: “Đông Phương 5313, ở đây thời tiết đang rất xấu, mười phút trước Quốc Hàng A350 đã hạ cánh, đo lường được tốc độ và hướng gió dưới 600 feet tương đối ổn định.
Vào những ngày mưa gió mạnh, đường băng rất dễ bị trơn trượt. Nhiều máy bay nhỏ không dám thử hạ cánh do giới hạn từ sức gió tạt ngang, nhưng đối với máy bay hạng nặng như 787 thì vẫn còn rất nhiều chỗ trên đường băng để hạ cánh..
Hơn nữa hiệu suất của Airbus 350 cũng tương tự như Boeing 787 nên sẽ ổn thôi.
Trình Hướng Lê đồng ý với kế hoạch của kiểm soát viên: “Được, nghe theo lệnh điều khiển, Đông Phương 5313.”
Kiểm soát viên nhanh chóng cung cấp cho hắn độ cao và hướng đi.
Từ Thăng ngồi ở ghế cơ phó, anh ta vừa phối hợp với Trình Hướng Lê vừa quan sát thao tác kiểm soát máy bay của hắn với hy vọng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi hạ cánh trong thời tiết xấu.
Do điều kiện thời tiết không tốt, lúc máy bay nhắc nhở hắn về độ cao 1.000 feet cũng là lúc hắn tắt chế độ lái tự động. Một tay hắn nắm cần điều khiển, tay kia giữ cần ga để lèo lái chiếc máy bay khổng lồ chiến đấu với cơn gió mạnh bên ngoài.
Kiểm soát viên không lưu nói rất đúng, dưới độ cao 600 feet, sức gió thật sự thấp hơn nhiều.
Cần gạt nước làm việc cật lực, nước mưa tạt sang hai bên rồi nhanh chóng tụ lại dưới màn mưa. Máy bay duy trì tốc độ hạ cánh ổn định và độ cao liên tục được thông báo trong buồng lái:
” Five hundred (500)”
” Four hundred (400)”
Sắp đạt đến độ cao quyết định. Nếu lúc này không nhìn rõ được đường băng thì phải bắt đầu bay vòng quanh ngay lập tức.
Trình Hướng Lê nắm chặt cần điều khiển, hắn dồn toàn bộ sự tập trung nhìn về phía trước, tìm kiếm ánh sáng ở lối vào của đường băng.
“Approaching minimums (Đang tiếp cận mức tối thiểu).”
“Đạt mức tối thiểu (Minimum)”
Hiện ra trước mắt hắn là năm dải sáng thẳng tắp kéo dài đến cuối đường băng, hệt như một chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, kéo thành một cái đuôi lộng lẫy.
“One hundred (100)”
“Fifty (50)”
“Forty (40)”
…
Từng đợt thông báo lần lượt vang lên trong buồng lái, máy bay vượt qua ngưỡng chạm đường băng rồi dần dần tiếp cận mặt đất.
Trình Hướng Lê giữ cần điều khiển, từ từ cân bằng thân máy bay, đồng thời chuyển cần lực sang trạng thái không hoạt động để đảm bảo góc nâng 3 độ.
“Ầm…” Bên tai vang lên một tiếng động lớn, bộ phận hạ cánh chính của máy bay tiếp đất thành công, cánh gió tự động mở ra.
Lực ma sát mạnh khiến nước trên mặt đất nóng lên rất nhanh, hơi nước trắng xóa gần như nhấn chìm toàn bộ lốp bánh xe, máy bay mở cánh lướt gió giống như một con đại bàng dang rộng sải cánh, bất khuất xé gió đạp sóng lướt trên đường băng.
Trình Hướng Lê đẩy cần lực ngược lại, trong tiếng động cơ gầm rú, máy bay dần dần giảm tốc độ. Do đường băng khá trơn trượt nên theo hướng dẫn của hãng, sau khi nhả phanh tự động máy bay trượt đi rất chậm.
Thân máy bay in hình hai con chim én bay lướt đi trong mưa, như thể đang khoe khoang về màn hạ cánh hoàn hảo giữa tình trạng thời tiết xấu bên ngoài.
Sau khi máy bay dừng ở sân đỗ, Từ Thăng thở phào nhẹ nhõm, anh ta liên tục khen ngợi: “Quả nhiên là cơ trưởng Trình, tuy táo bạo nhưng lại rất cẩn thận.”
“Cũng bình thường thôi.” Trình Hướng Lê vẫn giữ phong thái khiêm tốn thường ngày: “Nếu bay nhiều thì tự nhiên sẽ cảm nhận được.”
“Nhưng nhìn thời tiết này, e rằng chuyến về sẽ bị hoãn lại.” Từ Thăng nói rồi lấy điện thoại ra xem tin tức.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Thật ra cuộc sống của một phi công rất đơn điệu, nhất là đối với những người đàn ông độc thân như họ, thú vui lớn nhất mỗi ngày có lẽ là tụ tập với nhau buôn chuyện sau khi kết thúc chuyến bay.
Từ Thăng mở nhóm trò chuyện ra thì nhìn thấy chủ đề đang được thảo luận sôi nổi, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Trời đất, bệnh viện Long Giang xảy ra sự cố!”
“Chuyện gì?” Trình Hướng Lê vừa nghe nói là bệnh viện Tống Dụ Minh làm việc thì hắn lập tức vươn cổ tới gần: “Có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói có một người nhà bệnh nhân nghiện ma túy mất kiểm soát và ra tay đánh bác sĩ.” Từ Thăng nhanh chóng lướt tin tức, anh ta lướt một lúc thì tìm thấy một đoạn video.
“Ma túy?” Trình Hướng Lê ngơ ngác lặp lại.
Từ Thăng mở video ra liền nhìn thấy mái tóc nâu nổi bật của bác sĩ. Anh ta ngạc nhiên nói to: “Tiêu rồi, đây không phải là bác sĩ Tống sao?”
“Tống Dụ Minh?” Trình Hướng Lê nghe thấy tên anh lập tức giật lấy điện thoại trong tay Từ Thăng, hắn đang định hỏi thăm tình hình, nhưng còn chưa kịp mở miệng là đã nhìn thấy tên khốn đó cắn vào cổ tay Tống Dụ Minh.
Đôi mắt của Trình Hướng Lê đột nhiên mở to.
“Anh cũng quen anh ấy sao?” Từ Thăng thấy thế cũng khá ngạc nhiên, vì năm ngoái Trình Hướng Lê không tham gia khóa huấn luyện ở trụ sở.
“…Cậu ấy là bạn của tôi.” Trình Hướng Lê bình tĩnh lại, hắn trả lại điện thoại cho Từ Thăng rồi lấy điện thoại của mình ra trực tiếp gọi cho Tống Dụ Minh.
Cuộc gọi không được bắt máy, cũng không bất ngờ lắm, bình thường gọi vào giờ này anh cũng không bắt máy.
Trình Hướng Lê đặt điện thoại xuống, hắn lo lắng cau mày.
“Anh Trình, anh đừng quá lo lắng. Em thấy trong nhóm nói rằng kết quả xét nghiệm cho thấy người kia không mắc bệnh truyền nhiễm, chắc sẽ ổn thôi.”
Trình Hướng Lê lắc đầu, hắn nhắm mắt rồi ấn tay lên trán, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.
“Hôm nay, chúng tôi đến đây với tấm lòng thành kính để tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ năm 2005… Để ghi nhận hành động anh dũng của đồng chí Dương Tranh trong chiến dịch đặc biệt ngày 16 tháng 4, chúng tôi xin được truy tặng danh hiệu liệt sĩ… Cầu mong cho những người đã khuất mãi được an nghỉ trong hòa bình của non sông đất nước.”
“Giáo sư Trình, trưởng tàu Dương, xin nén bi thương.”
“Bạn nhỏ này, đừng khóc. Sau này cháu sẽ trở thành một người dũng cảm như ba cháu.”
……….
Những âm thanh xa xôi trộn lẫn với dòng chảy hỗn loạn ùa về từ mọi phía.
Những giọt mưa rơi lộp bộp xuống buồng lái. Trình Hướng Lê từ từ mở mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện trên bảng đồng hồ có mấy con số nhập nhòe.
Trình Hướng Lê giật mình, hắn cố gắng thả lỏng hơi thở, buộc mình phải nhắm mắt lại.
Sáng nay lúc tỉnh giấc, Trình Hướng Lê cảm thấy mình bị cảm, nhưng đo nhiệt độ thì không sốt, cũng không bị viêm mũi nên hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao cơn bão cũng sắp đến rồi, hắn có thể nghỉ ngơi vài ngày sau chuyến bay.
Nhưng hắn đột nhiên bị Tống Dụ Minh dọa sợ một phen nên bây giờ Trình Hướng Lê không phân biệt được mình đang mệt mỏi vì bị bệnh hay vì ảnh hưởng tâm lý nữa.
May mắn là các triệu chứng mệt mỏi không kéo dài lâu, Trình Hướng Lê kiểm tra nhịp tim của mình và xác nhận không có vấn đề gì. Hắn nói với Từ Thăng: “Cậu bay chuyến về đi.”
Từ Thăng kêu lên: “Nhưng em thấy dự báo thời tiết từ sân bay Long Giang thì trời vẫn có mưa vừa, sức gió trên mặt đất khá mạnh.”
“Cậu cứ làm như tôi vừa làm ấy, tôi sẽ theo dõi.” Trình Hướng Lê gõ vài cái trên iPad để xác nhận lại thông tin lộ trình: “Từ Thăng, cậu làm cơ phó nhiều năm rồi, phải có lòng tin vào chính mình.”
Trình Hướng Lê nói đến đây thì dừng lại.
Bây giờ hắn không lo lắng vì người khác, mà vì chính mình.
“Biết rồi ạ, cảm ơn cơ trưởng Trình.” Từ Thăng vui vẻ nắm bắt cơ hội.
Việc dọn dẹp cabin đã hoàn tất, máy bay sẵn sàng đón đợt hành khách cuối cùng trong ngày. Trình Hướng Lê mặc áo mưa và áo phản quang rồi đi xuống kiểm tra thang cuộn.
Không khí ngày mưa thật trong lành, xung quanh thoang thoảng mùi cỏ và đất. Trình Hướng Lê hít vào thở ra mấy hơi thật sâu mới cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.
Tống Dụ Minh ở đó chắc sẽ ổn thôi, nhưng hắn không biết anh đang bận gì mà còn chưa gọi lại nữa.
Trình Hướng Lê gửi tin nhắn cho anh: [Cậu không sao chứ? Tôi sẽ bay về ngay, ở bệnh viện đợi tôi.]
Sau khi nhấn nút gửi, hắn đặt điện thoại sang một bên rồi lấy danh sách chuyến bay ra, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát phi công*.
*Nguyên tác là PM, viết tắt của Pilot Monitoring
Chuyến bay về cũng không bị hoãn lại quá lâu, Từ Thăng điều khiển máy bay rời khỏi đường băng thành công. Trong giai đoạn lấy độ cao, máy bay gần như bị mây bao quanh cũng như bị nhiễu nhẹ do ảnh hưởng của luồng không khí, cho đến khi bay ra khỏi tầng đối lưu thì tình trạng này mới hết.
Trình Hướng Lê hoàn thành xong danh sách kiểm tra rồi nôn nao liếc nhìn điện thoại của mình.
“Vẫn lo lắng cho bác sĩ Tống ạ?” Từ Thăng quay đầu nhìn hắn.
“Không sao.” Trình Hướng Lê đặt tay lên chân rồi xoa xoa vải quần.
Từ Thăng tò mò hỏi: “Làm sao mà các anh quen biết nhau vậy?”
“Cậu ấy có mối quan hệ khá tốt với giám đốc Thẩm và Giang Thính Nhiên, gặp mặt vài lần thì thân thiết hơn.”
Tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại quá trình hắn quen biết Tống Dụ Minh, Trình Hướng Lê vẫn cảm thấy không chân thực.
“Bác sĩ Tống cũng biết Giang Thính Nhiên ạ?” Từ Thăng khá quan tâm đến người nọ.
Trình Hướng Lê ừ một tiếng, cũng không có ý định trả lời thêm.
“Giang Thính Nhiên và em học cùng trường đại học.” Từ Thăng đột nhiên nói nhiều hơn: “Nhưng trong quá trình học tập bọn em gần như không có liên lạc gì cả, không ngờ sau khi tốt nghiệp lại gặp nhau ở nơi làm việc.”
“Phi công và kiểm soát viên không lưu gặp nhau không phải là chuyện bình thường sao?” Trình Hướng Lê lơ đãng đáp lại.
“Cũng phải…” Từ Thăng nhanh chóng ngậm miệng.
Trình Hướng Lê không hề có ý gì khác, hắn chỉ muốn hạ cánh càng sớm càng tốt. Tốc độ của máy bay Boeing 787 gấp gần 0,9 lần tốc độ truyền âm thanh, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy rất chậm.
Khi bay đến Thượng Hải, hãng gửi tin tức thời tiết mới nhất đến, mưa ở sân bay Long Giang đã tạnh.
Sau khi trải qua giai đoạn rắc rối phức tạp nhất, Giang Thính Nhiên đưa micro cho học trò của mình.
Dưới sự hướng dẫn từ giọng nói quen thuộc của Diệp Nhã Tuyền, máy bay đã hạ cánh thuận lợi trên đường băng.
Trình Hướng Lê lập tức mở điện thoại, sau hai tiếng chờ đợi, cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn của Tống Dụ Minh:
[Xin lỗi, vừa rồi tôi đang chữa trị cho bệnh nhân nên không xem điện thoại]
[Tôi không sao, người kia đã bị đưa đến đồn cảnh sát, cũng không bị nhiễm HIV, anh cứ yên tâm]
Trình Hướng Lê xem tin nhắn mà anh gửi, trong lòng hắn cũng không thoải mái hơn chút nào, hắn nhanh chóng gõ một tin nhắn gửi cho Tống Dụ Minh: [Ở bệnh viện chờ tôi, tôi sẽ tới ngay.]
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc dù hơi nhếch nhác nhưng Hướng Lê vẫn rất đẹp trai khi lái máy bay. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào tối chủ nhật, đôi tình nhân trẻ cuối cùng cũng được gặp nhau rồi~