Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 34: Thiện cảm đặc biệt


Tống Dụ Minh đưa cho hắn thuốc azithromycin* và một hộp thuốc dạng bột

*Thuốc Azithromycin thuộc nhóm kháng sinh macrolid. Thuốc có tác dụng ngăn chặn sự phát triển và bùng phát của vi khuẩn, do đó được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra.

“Hai loại thuốc này, một loại là kháng sinh, một loại là thuốc trị cảm, uống đúng theo hướng dẫn sử dụng thì sau hai ngày sẽ khỏi.”

“Cảm ơn.” Trình Hướng Lê mở hộp lấy hướng dẫn sử dụng ra, hắn cẩn thận đọc một chút rồi cười nói: “Đúng là vai trò của bác sĩ lúc này đã được phát huy rõ ràng rồi.”

Trình Hướng Lê chỉ bị ho, còn các triệu chứng khác đều không nghiêm trọng lắm. Giọng điệu của hắn vẫn như thường ngày, xem ra hắn cũng không khó chịu cho lắm.

Tống Dụ Minh vốn định trò chuyện thêm để nhân cơ hội quan sát tình hình, nhưng anh nhanh chóng đã bị bộ đồng phục chỉnh tề của hắn làm cho phân tâm, thế là anh giận dỗi quay vào bếp.

Đã lâu không nấu ăn ở nhà nên trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng gà, khoai tây và nấm sấy khô do bệnh viện tặng làm quà vào dịp Tết Nguyên Đán, nguyên liệu thậm chí còn không đủ để nấu được một bữa ăn.

Tống Dụ Minh nhìn tủ lạnh trống rỗng thì hơi xấu hổ nói: “Ở nhà không có nguyên liệu nấu ăn, ngày mai anh gọi thức ăn bên ngoài đi.”

Trình Hướng Lê uống thuốc rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm: “Tôi đã xem dự báo thời tiết mới nhất rồi, sáng sớm ngày mốt bão sẽ đổ bộ vào Thượng Hải. Gặp phải kiểu thời tiết này thì nhất định phải chuẩn bị thức ăn ở nhà.”

“Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi mua.” Tống Dụ Minh lau tay rồi đi đến phía sau hắn: “Anh muốn ăn gì?”

“Tôi không kén ăn, chỉ cần ngon hơn đồ ăn trên máy bay là được.” Trình Hướng Lê dựa vào lưng ghế, hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.

“Đồ ăn của hãng hàng không phương đông mà dở á? Tôi nghe nói món Trung của hãng khá ngon đó.”

“Mỗi ngày cậu đều ăn là biết liền thôi.” Trình Hướng Lê bất lực nhìn anh.

Trình Hướng Lê là người gốc Quảng Châu nên hắn rất chú trọng việc ăn uống. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng hắn vẫn luôn nhớ về những bữa ăn do bà nấu khi còn nhỏ.

Thỉnh thoảng trên bàn ăn ba mẹ sẽ hỏi hắn về chuyện điểm số, khi ba mẹ nghe thấy hắn thi không tốt thì sẽ mắng ngay lập tức, chỉ có bà là người đứng ra bênh vực hắn, để mọi người cùng ăn xong bữa cơm thật ngon miệng.

Đáng tiếc là khi ba hắn qua đời, bà đã phải gánh chịu một cú sốc quá lớn nên kể từ đó, bà không chống chọi nổi với bệnh tật nữa. Chỉ nửa năm sau, bà cũng đi theo ba.

Lúc đồng ý sống chung với Tống Dụ Minh, Trình Hướng Lê cũng có những suy nghĩ riêng. Hắn đã sống một mình khá lâu rồi, bây giờ hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác có người khác ở nhà cùng mình.

Trong ngôi nhà rộng lớn chợt lặng đi, bầu không khí trầm hẳn xuống.

Tống Dụ Minh nhìn đôi mắt đờ đẫn của hắn thì thấp giọng nhắc nhở: “Đã muộn rồi, đi ngủ sớm đi.”

Dòng suy nghĩ của Trình Hướng Lê ngừng lại, hắn lấy cớ bị cảm lạnh mà hắt hơi một cái để che đậy cảm xúc.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!!)

Lưng vừa chạm vào giường thì cái vỏ bọc ung dung thư thái mà hắn giả vờ trước mặt Tống Dụ Minh lập tức tan vỡ. Trình Hướng Lê không nhớ nổi lần gần nhất mà mình bị bệnh là khi nào, hắn chỉ cảm thấy đã lâu lắm rồi hắn không mệt mỏi như thế này.

Sáng hôm sau, hắn đặt báo thức lúc bảy giờ để dậy gọi điện cho bác sĩ trực phòng y tế hàng không xin nghỉ phép.

Cảm lạnh vậy mà lâu khỏi hơn dự kiến. Sau một đêm nghỉ ngơi, nhiệt độ cơ thể hắn không giảm xuống mà tiếp tục tăng lên. Trình Hướng Lê muốn ra ngoài chào hỏi Tống Dụ Minh, nhưng hắn không dậy nổi, mấy phút sau lại ngủ thiếp đi.

Mãi đến giữa trưa Trình Hướng Lê mới thức giấc. Ngoài trời vẫn đang mưa, khí trời có hơi se lạnh.

Trình Hướng Lê ra khỏi phòng ngủ, hắn đang định đi lấy nước uống thuốc thì chợt nhìn thấy trên bàn ăn trong phòng khách có một cái chìa khóa, chặn bên dưới là một tờ giấy ghi chú.

Hắn cầm lên nhìn lướt qua thì đoán rằng có lẽ Tống Dụ Minh viết hơi vội. Nét chữ có vẻ là tiếng Anh nhưng nhìn tổng thể thì tờ giấy hệt như một tấm bùa chú do đạo sĩ vẽ, một chữ cũng không nhìn rõ được.

Đúng là chữ bác sĩ thì chỉ có tự bác sĩ đọc ra thôi.

Trình Hướng Lê thổi thổi nước thuốc đã pha, hắn đọc tờ giấy suốt năm phút liền nhưng vẫn không hiểu được Tống Dụ Minh muốn viết cái gì.

Uống thuốc xong, lúc vào bếp rửa ly, hắn chợt ngửi thấy một mùi thơm.

Nồi cơm trên bàn được cắm điện, hình như đang nấu món gì đó bên trong.

Trình Hướng Lê mở nắp ra, bên trong là một phần cháo bò tái* nấu với rau diếp.

*Món này sẽ nấu cháo trước, đợi hạt gạo nở tơi mềm và cháo bắt đầu sôi thì nhúng thịt bò thái lát trực tiếp vào cháo cho đến khi thịt chín, sau đó thêm rau diếp (xà lách) xắt nhỏ vào là xong.

Trình Hướng Lê nhớ tới bữa tối hôm đó, hai người nói chuyện về thói quen ăn uống ở nhiều địa phương khác nhau, Tống Dụ Minh hỏi hắn bữa sáng thích ăn gì, thế là hắn kể đại vài món ra. Tống Dụ Minh chưa bao giờ nghe đến mấy món ăn như vậy, còn hỏi hắn “nấu tái” là gì.

Trình Hướng Lê múc cháo ra bát, mặc dù biết phần cháo này là thức ăn ngoài nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thán, Tống Dụ Minh cũng rất có năng khiếu chăm sóc người khác đấy chứ.

Sau khi ăn xong món cháo Tống Dụ Minh mua về nhà, Trình Hướng Lê đi vòng quanh tầng một vài vòng thì thấy ở hành lang có mấy hộp bìa cứng chất chồng trong góc dính đầy lông mèo, có vài cái còn in dấu răng do Vịt gặm, chắc là thùng hàng đựng đồ gì đó.

Anh chơi máy bay không người lái à? Trình Hướng Lê không khỏi ngạc nhiên. Nhìn vào lịch trình kín mít của Tống Dụ Minh, hắn còn tưởng rằng anh là một người cuồng công việc, luôn luôn tăng ca thôi chứ, không ngờ anh lại có sở thích phong phú như vậy.

Buổi chiều Trình Hướng Lê lại ngủ thêm một giấc nữa. Trình Hướng Lê nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ, hắn đang cân nhắc có nên gọi đồ ăn cho Tống Dụ Minh hay không thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Là Tống Dụ Minh, anh đang trùm mũ áo khoác và đứng trước cửa nhà, trong tay anh còn cầm ba túi đồ lớn.

“Sao hôm nay về sớm vậy?” Trình Hướng Lê cầm lấy mấy túi đồ trong tay anh.

“Bởi vì ở nhà còn có một bệnh nhân đây này.” Tống Dụ Minh cởi mũ ra, anh lắc người để rũ hết nước mưa trên người.

Ánh mắt Trình Hướng Lê hơi lóe lên, nụ cười tươi của hắn chợt khựng lại.

“Chỉ đùa thôi mà, anh đừng nghiêm túc vậy chứ.” Tống Dụ Minh cúi đầu vuốt thẳng tóc mai.

Trình Hướng Lê mở túi đồ ra, nhìn thấy bên trong có ba túi khoai tây thì thắc mắc: “Sao cậu lại mua nhiều khoai tây như vậy?”

“Vừa hay đang khuyến mãi, mua hai tặng một, nếu anh không thích ăn thì để mình tôi ăn hết cũng được.”

Trình Hướng Lê cười cười hỏi: “Thích khoai tây như vậy sao?”

“Đúng vậy, khoai tây nấu món gì cũng ngon.” Tống Dụ Minh đặt túi thức ăn còn lại lên bàn, anh quay đầu nhìn hắn: “Anh thấy đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Tống Dụ Minh liếc hắn một cái, anh cầm nhiệt kế ở bên cạnh lên, thừa dịp Trình Hướng Lê đang phân tâm, anh nhẹ nhàng ấn vào tai hắn để đo nhiệt độ.

“37,9 độ, đỡ chỗ nào vậy?”

Trình Hướng Lê cố nhịn cơn ho, hắn sờ sờ một bên tai vô tư nói: “Ít nhất là không cảm thấy chóng mặt nữa.”

“Phải tiếp tục uống thuốc. Đừng ỷ sức khỏe tốt mà coi thường bệnh cảm lạnh.” Tống Dụ Minh có hơi không hài lòng trước cách nói của hắn.

“Đã biết, sẽ nghe lời bác sĩ Tống.” Trình Hướng Lê nhanh chóng đổi chủ đề: “Tôi đang định gọi thức ăn về nhà, cậu muốn ăn gì?”

“Không cần, tôi sẽ tự nấu vài món.” Tống Dụ Minh cầm một túi đồ đi vào bếp, anh mở hộp thịt xông khói ra rồi bôi dầu lên chảo nướng.

“Cậu thích ăn món Âu vậy sao?” Trình Hướng Lê đứng ở cửa nhìn anh.

“Ăn quen rồi, làm sao mà tôi có thể thay đổi khẩu vị nhanh như vậy được.” Tống Dụ Minh đập hai quả trứng, cho mấy thìa bột vào bát rồi bắt đầu trộn bột.

Thông qua hành động nêm nếm gia vị điêu luyện của anh, có thể thấy rằng anh là một người rất hay nấu ăn.

Trình Hướng Lê đứng một bên nhìn Tống Dụ Minh nấu ăn, mặc dù các món ăn mà anh nấu chưa chắc đã hợp với khẩu vị của hắn nhưng nhìn thôi là đã thấy thích mắt rồi.

Tuy nhiên Trình Hướng Lê rất nhanh đã bị vả mặt. Mùi thơm của bánh sandwich mới làm hoàn toàn khác với mùi của bánh mì mua sẵn từ cửa hàng thức ăn nhanh.

Tống Dụ Minh nhìn thấy hắn đứng ở phía sau, anh lấy bánh mì nướng ra rồi xếp từng lớp xà lách và thịt xông khói lên, sau đó đưa cho Trình Hướng Lê: “Muốn nếm thử không?”

Trình Hướng Lê nhận lấy đĩa, hắn mỉm cười gật đầu.

Tống Dụ Minh cũng làm cho mình một phần tương tự, anh cắt thêm một ít trái cây và rau quả để làm salad, sau đó pha nước chanh rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

Trình Hướng Lê vẫn đang bị cảm lạnh nên khi ăn hắn không nếm rõ được vị gì, thậm chí còn cảm thấy hơi khô khan.

Cắn được vài miếng thì hắn dừng lại uống nước, thấy Tống Dụ Minh ăn uống ngon miệng như vậy, hắn chợt nghĩ tới điều gì đó: “Cậu còn thích máy bay không người lái nữa à?”

“Hửm?” Tống Dụ Minh ngước lên, anh nhìn về phía chồng hộp bìa cứng bị Vịt chiếm giữ ở hành lang rồi nói: “Lúc mới về Trung Quốc tôi rất hay chơi, nhưng gần đây không có thời gian, tôi vừa mua sản phẩm mới ra mắt năm nay của DJI mà vẫn chưa bay thử lần nào đây.”

“Flycam à?”

“Ừm, thỉnh thoảng tôi còn tham gia vài cuộc đua nữa.”

“Giỏi vậy sao? Chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới đấy.”

Tống Dụ Minh cười cười lảng tránh: “Không phải bây giờ đã biết rồi sao?”

Vì từ nhỏ đã bay đi bay về trên các tuyến đường xuyên châu lục nên Tống Dụ Minh rất thích máy bay. Anh thường tự chế tạo mô hình máy bay và tham gia nhiều cuộc thi.

Trước đây Trình Hướng Lê có hỏi rằng có phải anh hay đi máy bay lắm không, nhưng Tống Dụ Minh cố ý tránh né chủ đề này. Không phải anh sợ mình lỡ lời, mà anh chỉ sợ một khi bắt đầu trò chuyện thì bản thân anh khó lòng dứt ra được.

Suy cho cùng thì dù anh có thích máy bay đến đâu cũng không thể sánh bằng việc Trình Hướng Lê ngày đêm gắn bó với máy bay.

Một khi gặp được người có ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực bản thân yêu thích sẽ dễ dàng dẫn đến sự phụ thuộc – kiểu thích này vừa không bình đẳng vừa không ổn định.

Tống Dụ Minh không ngừng nhắc nhở bản thân phải chú ý đến sự khác biệt giữa hai người, nhưng tất nhiên là dù cố gắng phòng tránh đến đâu thì anh vẫn không thể ngăn được những cảm xúc ngày càng lớn dần trong lòng cũng như giấc mơ tuổi thơ còn dang dở không ngừng nảy nở.

Nghĩ đến đây, anh đặt nĩa xuống rồi đưa tay xoa xoa bên tai nóng bừng của mình.

Trình Hướng Lê thấy anh như vậy hắn còn tưởng rằng mình nói sai gì đó: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tống Dụ Minh cắn một miếng bánh sandwich: “Chỉ đang nghĩ xem tối mai nên làm thế nào đây.”

“Ngày mai vẫn trực à?”

“Không trực, nhưng nếu trời mưa to thì chắc tôi sẽ ở lại bệnh viện.” Tống Dụ Minh nói rồi liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó với hắn.

“Vậy cậu cứ yên tâm đi.” Trình Hướng Lê hiểu ý anh, hắn vỗ vỗ mu bàn tay của anh: “Tôi sẽ giúp cậu trông coi nhà cửa cẩn thận.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đến đây rồi ~ Mời mọi người đoán xem tại sao Bắp Ngô lại từ bỏ nghề phi công để học y.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận