Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 4: Không tính là ngây thơ


Số hiệu chuyến bay chiều về thay đổi từ Đông Phương 737 thành Đông Phương 738. Ba giờ chiều, Trình Hướng Lê kết nối với trạm kiểm soát không lưu của Thân Thành khu 1: “Xin chào, Đông Phương 738 hạng nặng, nối sóng R, độ cao 4500.”

Một giọng nữ dịu dàng phát ra: “Đông Phương 738, radar Thượng Hải đã nhìn thấy, duy trì độ cao thấp hơn 2700, điều chỉnh áp suất biển là 1004.”

Trình Hướng Lê cảm thấy hơi ngạc nhiên, hắn lặp lại lời của kiểm soát viên không lưu.

Hắn đã cất cánh và hạ cánh xuống sân bay Long Giang gần cả trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một giọng nữ thế này. Từ giọng điệu cho thấy đây có thể là một thực tập sinh.

Thời tiết ở Thượng Hải hôm nay rất tốt, Từ Thăng làm theo hướng dẫn, thuận lợi hạ cánh xuống đường băng.

Sau khi cho máy bay vào vị trí đỗ, anh ta thì thầm: “Không ngờ ở Long Giang lại có nữ kiểm soát viên không lưu đấy, đột nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy làm em thấy không quen lắm.”

Đúng như dự đoán, Trình Hướng Lê lấy điện thoại di động ra, tin tức về “cô gái ngọt ngào ở sân bay Long Giang” này đã lan truyền khắp hãng.

Sân bay Long Giang là trụ sở của hãng hàng không phương đông Trung Quốc. Giống như các hãng hàng không khác, hầu hết phi công, kiểm soát viên và nhân viên bảo trì trong đội bay đều là nhân viên của hãng.

Có lẽ bởi vì mọi người bàn tán nhiều quá nên ngay cả Giang Thính Nhiên vốn kiệm lời cũng phải lên tiếng: Đúng, là học trò của tôi, tôi đứng ở bên cạnh quan sát.

Trình Hướng Lê thấy thông tin này thì không khỏi đổ mồ hôi hột giùm cô gái dễ thương này: “Được Giang Thính Nhiên dẫn dắt cũng thật không hề dễ dàng gì.”

Từ Thăng nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn: “Cơ trưởng Trình quen anh ấy à?”

“Có quen, nói chung chỉ liên quan đến công việc thôi.” Nghĩ đến bữa ăn hôm đó, Trình Hướng Lê cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này, điện thoại lại có một tin nhắn khác, là từ Thẩm Hiểu Trang: [Hướng Lê, báo cáo khám sức khỏe của cậu đã có rồi. Con trai tôi đột nhiên bị sốt cao nên tôi không thể đi xa được, cậu có tiện đi lấy không?]

Hàng năm phi công đều phải kiểm tra sức khỏe. Báo cáo sức khỏe gần nhất của Trình Hướng Lê sắp hết hạn. Sau khi được chuyển về trụ sở chính, hắn đã đến bệnh viện hàng không để làm báo cáo mới.

Bệnh viện Long Giang có cổ phần chung với hãng hàng không, trung tâm khám sức khỏe của hãng lại nằm cạnh bệnh viện Long Giang, tình cờ thay đường đi đến đó lại là tuyến đường duy nhất ra vào sân bay. Hắn thuộc đường đến mức thậm chí không cần nhìn bản đồ.

Thấy vậy, hắn lập tức trả lời Thẩm Hiểu Trang rằng không có vấn đề gì và cô cứ yên tâm chăm sóc con đi.

Chủ đề về cô gái ngọt ngào cũng bị gián đoạn vì mọi người không trả lời tin nhắn liên tục nữa.

Bàn giao công việc lại cho nhân viên bảo trì xong, lúc xuống lấy xe đã hơn bốn giờ. Còn chưa đầy một tiếng nữa là bệnh viện tan sở, Trình Hướng Lê sợ sẽ quá muộn nên vội vàng đi tới đó mà không kịp thay quần áo, cuối cùng hắn cũng nhận được báo cáo sức khỏe sớm 10 phút trước khi trung tâm khám sức khỏe đóng cửa.

Trung tâm khám sức khỏe và khoa nội trú của bệnh viện Long Giang chỉ cách nhau một con đường, khi Trình Hướng Lê đi ra ngoài, hắn nhìn thấy biển hiệu “Tòa nhà phẫu thuật” liền đi theo biển báo.

Tầng một khá ồn ào, tiếng trẻ con gào khóc, tiếng tranh cãi qua điện thoại, tiếng rên xiết đau đớn của bệnh nhân bị đẩy đi trên băng ca.

Trình Hướng Lê mặc đồng phục sơ mi trắng với quần tay đứng ở đây trông có vẻ hơi lạc lõng.

Nhưng hắn cũng không có ý định ở lại lâu hơn, hắn đi đến bàn hướng dẫn, nhìn sơ đồ bố trí các tầng thì biết được khoa bỏng nằm ở tầng năm nên quay người rời đi.

“Ừm, em tan làm rồi… Không cần đến đón em, hẹn gặp ở chỗ cũ.”

Đi được vài bước, phía sau bỗng phát ra một giọng nói có hơi gấp gáp. Trình Hướng Lê theo bản năng dừng lại, đối phương không biết có chuyện gì xảy ra, có lẽ bởi vì trang phục của hắn quá nổi bật nên cũng dừng lại theo.

Ánh mắt họ chạm nhau, Tống Dụ Minh có hơi bất ngờ một chút, anh nhanh chóng trả lời với người trong điện thoại: “Không nói nữa, em sẽ đến ngay.”

Cúp điện thoại, anh ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt.

Trình Hướng Lê cũng ngạc nhiên không kém, hắn gật đầu chào hỏi: “Tôi tới đây để lấy báo cáo khám sức khỏe. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây.”

Đây là lần đầu tiên Tống Dụ Minh nhìn thấy hắn mặc đồng phục cơ trưởng. Thật ra trang phục của họ cũng chỉ là áo sơ mi trắng bình thường đi kèm với huy hiệu màu vàng trước ngực và cầu vai, nhưng khi mặc trên người Trình Hướng Lê thì lại đem đến cảm giác vô cùng khác biệt.

Hắn đeo đồng hồ da cá sấu có giá trị khá cao ở cổ tay trái, trên tay có cầm thêm một tệp tài liệu. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy những đường gân cơ chạy trên cánh tay mà không cần dùng sức gồng lên.

Chỉ vài giây thôi nhưng Tống Dụ Minh gần như nín thở.

Trình Hướng Lê hỏi: “Đây là có hẹn rồi à?”

Tống Dụ Minh định thần lại, anh né tránh ánh mắt của hắn, gật đầu: “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

Trình Hướng Lê nhường đường, để anh đi qua.

Tống Dụ Minh vẫn còn ngơ ngác, anh khó chịu nắm chặt túi đựng máy tính, hoàn toàn không để ý đến việc có người khác đang đến gần: “Dụ Minh, người đằng sau là bạn của em à?”

Đứng dưới bậc thang là một người đàn ông mặc vest, đi giày da, chính là Lưu Trạch Thần.

Tống Dụ Minh ngẩng đầu đáp lại, bước nhanh xuống cầu thang: “Không phải em bảo anh đợi em ở bãi đậu xe sao? Trời nóng thế này còn phải đi thêm một vòng nữa.”

“Nhưng anh muốn gặp em sớm hơn.” Lưu Trạch Thần cầm túi xách của anh, đột nhiên ôm lấy thắt lưng của Tống Dụ Minh, kéo anh đến trước mặt mình: “Không thích sao?”

Hai người đã qua giai đoạn yêu đương nồng cháy từ lâu, lâu rồi Tống Dụ Minh không được ôm như thế này nên anh liền cong khuỷu tay đẩy gã vài cái.

Lưu Trạch Thần mỉm cười, nhưng lại ôm chặt Tống Dụ Minh hơn: “Đây là tân binh của hãng hàng không phương đông Trung Quốc à? Vẫn chưa nghe Dụ Minh nhắc tới anh.”

“Tôi làm việc cho hãng hàng không phương đông Trung Quốc đã lâu, hôm nay tôi đến đây để lấy báo cáo khám sức khỏe. Tình cờ gặp bác sĩ Tống tan làm nên đến chào hỏi.” Trình Hướng Lê cố ý hỏi tiếp: “Xin hỏi anh là?”

Lưu Trạch Thần cười nói: “Tôi là chồng của Dụ Minh, hiện đang làm người đại diện pháp lý và luật sư của công ty luật Chính Đồ.”

“Vậy tôi không làm phiền nữa.” Trình Hướng Lê gật đầu, đi xuống bậc thang bên kia, cũng không giải thích quá nhiều.

Sau khi đi vòng qua góc đường, Trình Hướng Lê đứng trong bóng tối, nhìn lên dưới mái che của tòa nội trú.

Giao tiếp chưa đầy nửa phút, hắn đã cảm nhận rõ ràng sự phản kháng của Tống Dụ Minh. Vừa mới chào hỏi vài câu mà phản ứng từ người chồng sắp cưới của anh có hơi quá đáng.

Mà cái thứ chó này lại còn siết cánh tay của Tống Dụ Minh đến đỏ bừng. Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy rồi sao không có chút tin tưởng nào hết vậy?

*Nguyên tác là “狗东西: gǒu dōngxī” (thứ chó) thiệt chứ không phải tại editor ghét quá dịch vậy đâu nha.

Quả nhiên, chờ Trình Hướng Lê rời đi, Tống Dụ Minh cũng không thèm nhìn mặt Lưu Trạch Thần nữa: “Bây giờ ngay cả chào hỏi người khác em cũng không được phép sao?”

“Anh không có ý trách em, anh chỉ sợ thứ chó vô chủ dơ bẩn cắn phải em thôi.” Lưu Trạch Thần tiến sát lại gần: “Em vừa có kinh nghiệm sống vừa có ngoại hình xuất sắc, lại trưởng thành trong một môi trường khá đơn giản nên anh cần phải giúp em làm rõ mọi chuyện thôi.”

“Vậy bây giờ có thể đi ăn được chưa?” Tống Dụ Minh lau mồ hôi trên mặt: “Lúc này trên đường chắc vẫn còn kẹt xe.”

Trước đó anh nhận được tin nhắn từ Lưu Trạch Thần, nói rằng gã đã đặt chỗ tại nhà hàng Michelin mà gã hay tới.

Kiểu dỗ dành này đã chạm đến sở thích của anh. Tống Dụ Minh không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ ăn ngon, anh bận rộn cả buổi chiều, thậm chí không uống mấy ngụm nước, chỉ nghĩ đến việc tan sở đúng giờ.

Tất nhiên, khi đi ăn ở nhà hàng Michelin, no chỉ là thứ yếu. Tống Dụ Minh thích những nguyên liệu thượng hạng và tay nghề nấu nướng chuyên nghiệp ở đây, hơn nữa Lưu Trạch Thần sẽ không ép anh dùng đũa trong nhà hàng Âu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi chuẩn bị ăn xong, Lưu Trạch Thần lại đưa ra chủ đề mới: “Dụ Minh, sắp đến lễ đính hôn của chúng ta rồi. Em xem thử muốn chọn nhẫn đôi trong bộ sưu tập mùa xuân hay đợi mẫu thiết kế mới năm nay của Cartier?”

Tống Dụ Minh liếc nhìn bàn tay đeo nhẫn: “Chọn nhẫn đôi của hãng DT đi, thiết kế đơn giản nhưng lại trang nhã, em rất thích.”

“Em có thể mang nó lúc ở bệnh viện không?”

“Không tiện lắm, dù có đeo thành vòng cổ thì khi vào phòng phẫu thuật cũng phải tháo ra.”

“Đáng tiếc thật.” Lưu Trạch Thần nghiêng người vuốt ve ngón tay thon dài của anh: “Không thể cùng với vợ…”

Chưa kịp nói xong thì điện thoại đã reo lên trước. Lưu Trạch Thần rút tay lại rồi cầm điện thoại di động trên bàn lên. Nhìn thấy số người gọi, gã khẽ cau mày rồi đi ra cửa: “Người ủy thác gọi.”

Tống Dụ Minh cắt một miếng thịt bò nhỏ cho vào miệng, nhìn cửa phòng dần dần đóng lại. Vài phút sau, Lưu Trạch Thần bước vào, lấy áo vest đang vắt trên tay ghế: “Công ty luật đang vội, anh phải quay lại một chút.”

“Không phải là người ủy thác gọi à?” Tống Dụ Minh nhẹ nhàng hỏi.

“Đúng vậy, anh mời người ta đến công ty nói chuyện.” Lưu Trạch Thần thản nhiên nói.

“Án gì thế?”

“Tranh chấp nợ nần.” Lưu Trạch Thần vừa nói vừa mặc áo khoác vào: “Dụ Minh, hôm nay thật xin lỗi em, anh đã trả tiền rồi, để xe lại cho em, em ăn xong có thể tự lái về.”

“Được…” Tống Dụ Minh đáp lại, khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tim anh đập thình thịch.

Lưu Trạch Thần làm việc trong giới luật sư Thượng Hải được mười năm, là một nhân vật có tiếng tăm. Tống Dụ Minh biết thứ gã coi trọng nhất là thể diện nên chắc chắn khi gặp khách hàng gã sẽ lái xe riêng.

Do dự vài giây, anh cầm chìa khóa xe đi theo.

Khi đến lối rẽ, anh nghe thấy tiếng chuông thang máy. Nhìn thấy Lưu Trạch Thần đi vào thang máy, Tống Dụ Minh lập tức xoay người, đi thang bộ xuống tầng một.

Nhà hàng nằm ở khu vực sầm uất nhất Thượng Hải, bên ngoài có rất nhiều taxi đang dừng. Sau khi Lưu Trạch Thần đi ra ngoài, gã vẫy một chiếc taxi lại.

Tống Dụ Minh đứng ở cửa thoát hiểm, sau khi xác nhận gã đã vào trong xe thì anh cũng đi bộ ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi nói với tài xế: “Đi theo xe phía trước.”

Người tài xế rất thích thú khi gặp người có khuôn mặt lai nét Á Âu như anh nên muốn trò chuyện với anh nhiều hơn. Nhưng giọng tài xế hơi nặng khẩu âm địa phương, Tống Dụ Minh nghe hơi mệt, nói được mấy câu anh liền ngừng lại.

Rời khỏi khu thương mại, họ đi theo chiếc xe phía trước lái lên đường cao tốc, cuối cùng dừng lại trước cổng bệnh viện Long Giang.

Tống Dụ Minh ngồi trong xe, nhìn về phía cửa bệnh viện quen thuộc, thấy Lưu Trạch Thần xuống xe, mặc anh tối sầm lại.

“Thưa anh, chúng ta đã đến nơi rồi.” Người lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu.

Trong xe rất yên tĩnh, Tống Dụ Minh đặt tay lên tay lái, do dự một chút rồi nói với tài xế: “Đưa tôi về nhà hàng vừa rồi.”

Tài xế hỏi: “Anh để quên đồ ở khách sạn à?”

Tống Dụ Minh lơ đãng ậm ừ. Trở lại khách sạn, anh đi xuống tầng hầm để lấy xe.

Sau 5 năm bên nhau, họ dùng chung rất nhiều thứ. Lưu Trạch Thần chỉ có chiếc xe này, gã thường xuyên lái xe đến đón anh tan sở, có khi trực tiếp đưa xe cho anh.

Tống Dụ Minh rất thoải mái với gã, mặc dù biết rằng mối quan hệ xã hội của luật sư rất phức tạp, nhưng anh chưa bao giờ kiểm tra điện thoại di động của gã dù chỉ một lần.

Tuy nhiên, vào lúc này, nghĩ đến mọi chuyện xảy ra gần đây, Tống Dụ Minh lại do dự.

Anh rút thẻ nhớ của camera hành trình ra rồi cắm vào máy tính.

Thiết bị này có bộ nhớ 256G, có thể ghi được 1.600 phút và lưu trữ dữ liệu trong khoảng hai tuần.

Mỗi video đều được đặt tên theo thời gian, đúng như dự đoán của Tống Dụ Minh. Buổi tối sau 8 giờ, Lưu Trạch Thần lái xe về nhà, gã hiếm khi ra ngoài.

Tống Dụ Minh không có thời gian để kiểm tra từng đoạn video dài gần 30 tiếng đồng hồ, anh cũng không thể đảm bảo rằng Lưu Trạch Thần có xóa những đoạn video quan trọng hay không.

Tuy nhiên, Tống Dụ Minh nhớ ra rằng máy ghi âm trên xe có thể xuất file bản đồ lộ trình. Anh nhét thẻ nhớ vào máy, tìm thấy tùy chọn ở cuối thanh công cụ.

Lộ trình lái xe của Lưu Trạch Thần trong mười ngày qua hiện rõ trước mắt Tống Dụ Minh.

Nhà, công ty luật, tòa án, bệnh viện, một số quán cà phê, công ty – tất cả đều liên quan đến công việc của gã, dường như không có vấn đề gì.

Tống Dụ Minh vuốt ngón tay trên màn hình, phóng to bản đồ để kiểm tra thời gian cũng như số km của mỗi hành trình.

Đột nhiên, nhạc chuông cuộc gọi mặc định của Apple vang lên, Tống Dụ Minh mở nút trả lời, giọng nói của Thẩm Hiểu Trang phát ra từ đầu dây bên kia: “Dụ Minh, Hướng Lê nói hôm nay cậu ấy đến bệnh viện lấy báo cáo khám sức khoẻ thì gặp được chồng sắp cưới của cậu, hình như có chút hiểu lầm gì đó. Cậu ấy nhờ chị hỏi cậu có khó chịu không?”

“Ừm, không sao đâu.” Tống Dụ Minh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xoa xoa lông mày: “Đa nghi là bản năng của luật sư. Nhờ chị nói giúp em với cơ trưởng Trình là anh ấy không cần lo lắng đâu.”

“Được, vậy thì chị yên tâm rồi.” Thẩm Hiểu Trang cúp điện thoại.

Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Tống Dụ Minh nhìn bản đồ lộ trình trên máy tính, anh từ từ hạ tay xuống.

Đa nghi không gắn liền với cái danh luật sư, mà là bản năng của mỗi người.

Bố của hai người là đối tác kinh doanh. Anh và Lưu Trạch Thần đã biết nhau nhiều năm. Kể từ khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, họ đã nhận được sự chúc phúc từ vô số người thân và bạn bè.

Ấy thế mà cuộc sống trớ trêu, khi chuẩn bước vào cuộc sống hôn nhân thì anh lại phát hiện ra dấu vết của sự lừa dối từ người chồng sắp cưới của mình.

Nhưng Tống Dụ Minh không bao giờ nghĩ rằng cũng vào lúc này, trong một chỗ cách đây chưa đầy 10 km, một người đàn ông mà anh mới gặp 3 lần lại có thể đưa ra phán đoán giống như anh.

Trình Hướng Lê để điện thoại di động xuống, yên lặng nhìn về hướng bên kia dòng sông tĩnh lặng nơi Tống Dụ Minh đang ngồi.

Tác giả có lời muốn nói:

“Cách cậu ấy nhìn tôi thật nóng bỏng, tôi thấy cậu ấy cũng không tính là ngây thơ đâu.”

Trình Hướng Lê: Nếu tôi biết vợ tôi là team phục khống thì sau khi tan làm tôi sẽ không thay quần áo đâu!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận