Sau hơn một tháng cứu chữa, tình hình của các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn ngày 27/8 đã dần ổn định, khối lượng công việc của Tống Dụ Minh cũng giảm bớt phần nào.
Bỗng một bữa tối nọ, Trình Hướng Lê ra ngoài chạy bộ, còn Tống Dụ Minh ở nhà chơi đùa với mèo thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai ở Úc.
Nhà Tống Dụ Minh có năm anh chị em, Tống Khải Minh là con út trong gia đình, hiện đang học đại học.
Vừa nhấc máy là Tống Dụ Minh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Anh! Lâu rồi không gặp. Em có hai tin tốt muốn báo cho anh đấy!”
Mặc dù là anh em ruột nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác biệt. Tống Dụ Minh nghe vậy chỉ cười nhẹ: “Em nói đi.”
“Em đã nhận được học bổng toàn phần của trường Đại học Wageningen! Tháng ba năm sau sẽ nhập học.”
“Chúc mừng, chúc mừng, lần trước anh đã nói em rồi mà, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu.” Đại học Wageningen là ngôi trường mà Tống Khải Minh luôn mơ ước, Tống Dụ Minh nghe tin thì không khỏi vui mừng cho em trai mình: “Tin tốt thứ hai là gì?”
“Em đã xin gia hạn được visa, có thể ở lại Trung Quốc ba tháng. Anh, khi nào anh rảnh em sẽ đến tìm anh chơi.” Tống Khải Minh hào hứng nói.
Trong số các anh chị em, Tống Khải Minh có mối quan hệ tốt nhất với Tống Dụ Minh, trước đây khi cậu nhóc thi đại học cũng là Tống Dụ Minh đưa cậu đi thi.
Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, nghe tin em trai sắp đến, dù có bận đến đâu Tống Dụ Minh cũng không nỡ từ chối.
“Em muốn đến bất cứ lúc nào cũng được, nhưng hiện tại anh không có ngày nghỉ, chỉ có thể dẫn em đi chơi vào cuối tuần.”
“Anh, em đã hơn hai mươi tuổi rồi, đâu cần anh chăm sóc nữa? Bố mẹ rất nhớ anh, nhưng vì bận quá không thể sang thăm anh được, nên đặc biệt bảo em đến thăm anh đó.”
Nghe Tống Khải Minh nhắc đến chuyện gia đình, Tống Dụ Minh hỏi thăm: “Tháng này tình hình kinh doanh của xưởng rượu thế nào?”
“Cũng như tháng trước thôi, nhưng gần đây anh hai đang đàm phán hợp tác với thị trường Trung Âu, có thể sẽ ký được một hợp đồng lớn.” Giọng điệu của Tống Khải Minh khi nói về chuyện gia đình chững chạc hơn rất nhiều: “Bố bảo em mang vài chai rượu sang cho anh, nếu anh không uống thì tặng bạn bè cũng được.”
“Cũng được, anh có thể uống một chút trước khi ngủ.”
“Vậy em đặt vé máy bay đây.” Giọng Tống Khải Minh đột nhiên nhỏ lại: “Anh, em thấy thứ bảy có hai chuyến bay thẳng đến Long Giang, một là Airbus 350 và một là Boeing 787, đi cái nào thoải mái hơn ạ?”
“787 là một lựa chọn không tồi, nó được mệnh danh là chiếc máy bay lý tưởng đến từ tương lai đấy, đường nét thân máy bay rất đẹp, còn có nhiều công nghệ tiên tiến nữa. Khi em trải nghiệm xong, anh sẽ giải thích chi tiết hơn cho em.” Khi nói về máy bay, Tống Dụ Minh trở nên hào hứng hơn hẳn.
“Được, được, được, vậy lên máy bay em sẽ không ngủ để trải nghiệm thêm được phút nào hay phút đấy, nể mặt người hâm mộ máy bay là anh trai em đây.” Tống Khải Minh cười to.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Trình Hướng Lê chạy bộ về. Tống Dụ Minh ôm mèo nằm trên ghế sofa chợt thấy Trình Hướng Lê đứng ở cửa ra vào lau mồ hôi.
“Không nói nữa, gặp em ở sân bay nhé.” Tống Dụ Minh ngẩn người một lúc rồi tạm biệt em trai.
Trình Hướng Lê nghe thấy cuộc trò chuyện của anh thì bước tới hỏi: “Cậu đến sân bay đón ai à?”
Mặc dù ra rất nhiều mồ hôi, tóc và quần áo đều ướt sũng, nhưng hơi thở của Trình Hướng Lê vẫn ổn định như thể hắn chỉ vừa đi bộ vài vòng.
“Là em trai tôi, năm nay nó sẽ vào đại học, muốn tới nhà tôi chơi vài ngày trước khi nhập học.” Tống Dụ Minh ngồi dậy, anh nhìn thấy rõ lồng ngực phập phồng dưới lớp áo chạy bộ màu đen của Trình Hướng Lê.
“Thế thì tốt quá, cậu sống một mình ở đây khá lâu rồi, cuối cùng cũng có người đến thăm.” Trình Hướng Lê nheo mắt, hắn lau sạch mồ hôi sắp chảy vào mắt: “Tôi đi tắm trước.”
Tống Dụ Minh gật đầu, trong đầu anh đang nghĩ về cách đón tiếp Tống Khải Minh nên hơi lơ đãng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Vài phút sau, Trình Hướng Lê đã tắm rửa sạch sẽ đi từ phòng ngủ ra: “Dụ Minh, vì em trai cậu đến nên khoảng thời gian này tôi sẽ không ở nhà cậu nữa.”
“Anh không cần phải đi.” Tống Dụ Minh nói: “Em trai tôi rất hoạt bát, nếu biết tôi có bạn mới, chắc chắn nó sẽ rất vui.”
“Nhưng dù sao cũng là người thân của cậu, tôi không muốn làm phiền anh em các cậu tụ họp.” Trình Hướng Lê nói rất hợp lý: “Đằng nào tôi cũng ở Thượng Hải, nếu cậu thật sự muốn giới thiệu chúng tôi với nhau thì lúc đó tôi sẽ đến nhà cậu làm khách.”
Thật ra hắn đã muốn chuyển ra từ lâu. Trước đây hắn đồng ý ở lại là vì hắn thấy Tống Dụ Minh quá quan tâm đến chuyện vừa xảy ra, sợ rằng nếu giao tiếp không tốt thì sẽ trở thành nút thắt trong lòng hai người.
Bây giờ mọi chuyện đã nói rõ ràng, Trình Hướng Lê cảm thấy nếu tiếp tục ở nhà Tống Dụ Minh thì có phần không phải lắm. Nhân cơ hội này, hắn quyết định tách ra một thời gian để cả hai có thể bình tĩnh lại.
“Cũng đúng, là tôi suy nghĩ không thấu đáo.” Tống Dụ Minh gật đầu. Với tính cách của Tống Khải Minh, nếu thấy trong nhà có người lạ, chắc chắn cậu sẽ nói nhảm trước mặt bố mẹ.
“Hai ngày nữa tôi sẽ bay đi Úc, phải ở ngoài một đêm nên sẽ không về nhà.” Trình Hướng Lê đi vào bếp lấy một cốc nước rồi quay lại ghế sofa: “Em trai cậu mua vé máy bay bay thẳng từ Melbourne đến Long Giang vào sáng thứ bảy à?”
Tống Dụ Minh nhìn vé máy bay mà Tống Khải Minh gửi, anh ngạc nhiên hỏi: “Anh là cơ trưởng của chuyến này sao?”
Trình Hướng Lê nhướng mày nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đây là tuyến bay mới mở sau khi hãng chúng tôi mua 787, cũng là tuyến đường tôi bay nhiều nhất. Dù chưa thể đưa cậu về nhà, nhưng vẫn giúp đưa gia đình cậu đến đây là được rồi.”
Đối với người thân ở cách xa hai châu lục, máy bay không chỉ là phương tiện giao thông hiện đại mà còn mang trong đó nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tống Dụ Minh nhớ lại những ký ức về việc di chuyển hàng chục giờ để về thăm nhà khi còn nhỏ, cảm xúc chợt trào dâng trong lòng.
“Cảm ơn, đúng lúc tôi có một món quà muốn tặng anh.” Tống Dụ Minh về phòng lấy ra một quyển album: “Đây là ảnh lần trước tôi nhờ anh gửi, tôi cũng in một quyển cho anh này.”
Trình Hướng Lê nhận quyển album được in bằng chất liệu rất tốt, hắn lật vài trang thì ngạc nhiên hỏi: “Hình như ảnh này rõ hơn nhiều so với ảnh mà tôi gửi cho cậu.”
“Đúng vậy, tôi đã nhờ người điều chỉnh lại độ phân giải.” Tống Dụ Minh ôm mèo tiến lại gần hắn: “Xem như là phí bản quyền.”
“Cảm ơn.” Trình Hướng Lê cẩn thận cất album: “Khi về nhà tôi sẽ đặt nó lên bàn làm việc.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)
Hai ngày sau, Trình Hướng Lê thực hiện chuyến bay hai chiều đến Úc theo kế hoạch, cộng sự của hắn là cơ phó Từ Thăng. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong buồng lái kể từ sau vụ tai nạn lần trước.
Nửa tháng kể từ khi tai nạn xảy ra, hai người đã trải qua vài cuộc điều tra, tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng.
Không ngờ khi vừa lên máy bay chiều về, Từ Thăng lại nghe thấy Trình Hướng Lê tự mình phát thông báo chào đón hành khách.
Giọng nói hắn trầm ổn, lạnh lùng, chuyển đổi ngôn ngữ lưu loát, tất cả đều gây ấn tượng mạnh với người nghe, không những giúp thu hẹp khoảng cách giữa khoang hành khách và buồng lái, lại còn gợi lên một cảm giác bí ẩn đặc biệt.
Từ Thăng không khỏi băn khoăn, anh ta cứ tưởng rằng chuyến bay này có nhân vật quan trọng nào đó, nhưng do có người ngoài nên anh ta không dám hỏi thẳng.
Xuống máy bay, Từ Thăng gọi hắn lại: “Anh Trình, hôm nay sao anh lại đột nhiên phát thông báo trong khoang hành khách vậy?”
“Không có gì, chỉ là hôm nay trên máy bay có một người bạn, muốn chào hỏi một tiếng thôi.” Dù chưa gặp mặt Tống Khải Minh nhưng Trình Hướng Lê vẫn muốn bày tỏ thành ý.
Từ Thăng gật đầu, anh ta nghĩ rằng người bạn này chắc hẳn rất quan trọng với Trình Hướng Lê.
“Đúng rồi cơ trưởng Trình, em muốn bàn với anh một việc.”
Nghe Từ Thăng thay đổi cách gọi, Trình Hướng Lê cũng lập tức thay đổi sắc mặt: “Chuyện của hãng à?”
“Thật ra là chuyện riêng của em.” Từ Thăng ngượng ngùng cười cười: “Ngày xảy ra sự cố MU571, người điều khiển tiếp cận là Giang Thính Nhiên, không biết cơ trưởng Trình có nhận ra không.”
Lúc đó Trình Hướng Lê đang điều khiển máy bay, hắn không có tâm trí để ý những việc này. Nghe Từ Thăng nói vậy, hắn cũng nhớ mang máng: “Sao vậy?”
“Em muốn mời cậu ấy ăn cơm, nhưng anh là cơ trưởng, em không thể qua mặt anh được.”
“Vậy là cậu muốn anh sắp xếp giúp cậu?”
Từ Thăng lòng đầy mong chờ gật đầu.
Trình Hướng Lê suy nghĩ, hắn liếc anh ta một cái: “Máy bay gặp sự cố, kiểm soát viên không lưu giúp xử lý nguy hiểm, đó là công việc bình thường. Tháp điều phối cũng giúp chúng ta rất nhiều, sao cậu không mời cả họ nữa?”
“Cơ trưởng Trình nói đúng.” Từ Thăng giả vờ ngốc nghếch, anh ta gật đầu lia lịa: “Em sẽ tìm hiểu một chút rồi mời họ cùng đi ăn luôn.”
“Được thôi, nhưng mời nhiều người thế này thì phải đợi điều tra xong đã.”
“Vậy phải đợi đến bao giờ…” Từ Thăng sốt ruột nói.
Lời nói bị tiếng chuông thang máy cắt ngang. Từ Thăng hiểu ý im lặng, đến khi vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, khi không còn người ngoài nữa anh ta mới lên tiếng: “Cơ trưởng Trình, Giang Thính Nhiên cũng xem như là người quen của chúng ta, chỉ mình cậu ấy chắc cũng không sao đâu ạ?”
“Từ Thăng.” Trình Hướng Lê tiến lên một bước, vỗ mạnh vào vai cậu ta: “Chúng ta đã cùng vượt qua sự cố này, cũng xem như tương trợ nhau lúc hiểm nguy đi, sao cậu lại không thành thật với anh chứ?”
“Thành thật gì cơ ạ?”
“Cậu có ý với Giang Thính Nhiên đúng không?” Trình Hướng Lê không ngần ngại nói thẳng.
“Không có chuyện đó, cơ trưởng Trình.” Từ Thăng kéo cà vạt, cười ngượng nói: “Em chỉ nghĩ rằng, em là cơ phó, không tiện làm việc này…”
“Vậy là cậu muốn chờ đến khi thành cơ trưởng rồi mới theo đuổi cậu ấy?”
“Không phải không phải, em không có ý đó.” Từ Thăng vội vàng giải thích.
“Cái cậu này.” Trình Hướng Lê thở dài, hắn bóp vai anh ta, mong có thể khiến anh ta tỉnh ngộ: “Tình yêu quan trọng là chính bản thân người đó, chức vụ không quan trọng. Nếu cậu chỉ vin vào cái danh cơ trưởng để theo đuổi người ta thì mối tình này sẽ không lâu bền đâu. Dù làm nghề gì đi chăng nữa, kiếm được bao nhiêu tiền, có địa vị ra sao, điều thu hút người khác phải là tính cách của bản thân.”
“…” Từ Thăng im lặng cúi đầu: “Có lẽ anh nói đúng.”
Trình Hướng Lê thu tay lại, từ từ đi về phía xe của mình: “Điều kiện của cậu không tệ, hãy tin vào bản thân mình.”
“Cảm ơn cơ trưởng Trình, vậy chuyện ăn cơm nhờ anh giúp em nhé.” Từ Thăng cũng đi tìm xe của mình.
Khi đèn xe nhấp nháy, Trình Hướng Lê nhìn thấy xe của Từ Thăng – một chiếc Audi A4L màu xám bạc, giá khoảng 200.000* nhân dân tệ, khá phù hợp với thu nhập hiện tại của anh ta.
* ~ 700 triệu VND
“Cậu quen Tống Dụ Minh đúng không?” Trình Hướng Lê nghĩ đến một người khác.
“Đúng vậy, bác sĩ Tống đã đến hãng chúng ta thuyết giảng vài lần, cũng xem như có quen biết.”
“Vì mọi người đều quen biết nhau, tôi muốn mời thêm cậu ấy nữa, cậu thấy sao?”
“Tất nhiên là không vấn đề gì.” Con người vốn có bản tính tò mò, Từ Thăng cũng muốn gặp mặt vị bác sĩ Tống nhận được rất nhiều sự quan tâm của Trình Hướng Lê.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuy chuyện tình cảm của bản thân gặp rất nhiều rắc rối, nhưng khi hướng dẫn người khác thì lại rất thuần thục.
Mọi người hãy nhớ lời của Trình Hướng Lê nhé, đánh dấu trọng điểm, vài chương nữa sẽ kiểm tra đấy.