Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 44: Càng Khó Càng Yêu


Cuộc gặp gỡ bắt đầu sớm nên cũng kết thúc sớm. Sau khi ăn xong chỉ mới hơn tám giờ, cuộc sống về đêm lúc này chỉ mới bắt đầu.

Giang Thính Nhiên và Từ Thăng không lái xe, Tống Dụ Minh và Trình Hướng Lê mỗi người lái một xe đưa họ về nhà.

Giang Thính Nhiên ngồi trên xe của Tống Dụ Minh, trên đường đi hai người nói về buổi xem mắt mà cha mẹ anh ta sắp xếp tuần trước. Đối phương là một nhà hoạch định chiến lược của công ty game, thường ngày chỉ đọc truyện tranh hoặc chơi game. Hai người ngồi cùng nhau, dù nói chuyện không hợp lắm nhưng vì tôn trọng cha mẹ hai bên nên vẫn phải ngồi nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.

Nghe xong câu chuyện của Giang Thính Nhiên, Tống Dụ Minh cười nói: “Anh nhớ cậu từng nói sẽ không tìm người trong ngành nữa mà. Giờ giới thiệu người ngoài ngành lại không nói chuyện được.”

“Anh à, không phải em kén chọn đâu.” Giang Thính Nhiên kéo dài giọng phàn nàn: “Giờ em chỉ muốn tìm người có lịch trình bận rộn giống mình để sống cùng thôi. Anh giới thiệu cho em một bác sĩ đi.”

“Tại sao phải tìm bác sĩ? Anh bận rộn thế nào cậu cũng thấy mà. Dù sao bác sĩ cũng không có thời gian cho gia đình đâu, chi bằng tìm một phi công, lại có thể hiểu nhau hơn nữa.” Tống Dụ Minh đề xuất.

“Không được, phi công cũng tính là cùng ngành. Nếu lỡ chia tay thì em không đủ khả năng đổi chỗ làm nữa đâu.” Giang Thính Nhiên kiên quyết từ chối.

“Cậu không thể cứ chưa kịp bắt đầu đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất như vậy được.”

“Nói thì dễ lắm, sao không thấy anh và Trình Hướng Lê có tiến triển gì vậy chứ?” Giang Thính Nhiên đổi chủ đề, quay mũi nhọn lại về phía anh.

“Anh với anh ấy mới quen nhau vài tháng, làm gì có tiến triển gì?” Tống Dụ Minh thản nhiên trả lời.

Giang Thính Nhiên hiểu ý nhưng không vạch trần anh, anh ta chỉ cười trừ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Trong lúc trò chuyện, hai chiếc xe nối đuôi nhau đến đậu trước một biệt thự cổ kính tao nhã. Bức tường bao quanh được trang trí bằng một vòng đèn vàng, làm khu vườn bừng sáng lên.

Từ Thăng bước xuống xe của Trình Hướng Lê, anh ta nhìn quanh một lượt: “Nhà của bác sĩ Tống sang trọng thật.”

“Nhà tôi nhìn lớn vậy thôi nhưng thật ra nội thất khá đơn giản, mọi người cứ tự nhiên.” Tống Dụ Minh đi trước dẫn đường, anh gõ cửa.

Tống Khải Minh nhanh chóng ra đón, thấy những gương mặt lạ thì nhiệt tình chào hỏi.

“Giới thiệu một chút, đây là em trai của tôi, Tống Khải Minh, vẫn đang đi học, năm nay sẽ vào đại học. Mọi người có thể gọi em ấy là Melo.”

“Chào các anh.” Tống Khải Minh thân thiện mời mọi người vào nhà: “Các anh đều là bạn ở bệnh viện của anh trai em sao?”

“Không.” Giang Thính Nhiên cười cười giải thích: “Anh là kiểm soát viên không lưu ở sân bay Long Giang, hai người này là phi công của hãng hàng không phương đông. Bọn anh quen anh trai cậu qua một số buổi hội thảo y tế.”

“Vậy chắc các anh nói chuyện rất hợp với anh trai em nhỉ?” Tống Khải Minh vui vẻ quan sát họ: “Anh trai em rất thích máy bay, anh thường xuyên dẫn em đến sân bay chụp ảnh và du lịch.”

“Nhìn là biết bác sĩ Tống rất có kiến thức về máy bay rồi.” Trình Hướng Lê tiến lên bắt chuyện: “Khải Minh, không biết cậu có nhận ra giọng anh không. Hai tuần trước, chuyến bay của cậu về nước là do bọn anh điều khiển đấy.”

Tống Khải Minh ngạc nhiên, vỗ tay: “Thì ra là anh, em còn nói với anh trai rằng giọng cơ trưởng nghe rất trẻ, không ngờ anh lại là bạn của anh ấy. Cơ trưởng trẻ thế này, trong số bạn bè phi công của anh trai em, anh là người đầu tiên đấy.”

Tống Khải Minh nói một tràng, Trình Hướng Lê lại chú ý đến vài chi tiết nhỏ, hắn cười khẽ nhưng không tiếp tục câu chuyện nữa.

“Đừng đứng mãi ở đây, vào sofa ngồi đi.” Tống Dụ Minh bày ra vài đĩa trái cây: “Nhà tôi không có nhiều chỗ để chơi, nhưng có cái TV nhiều chức năng, có thể xem phim, hát karaoke, còn có thể kết nối với switch*.”

*Switch chính là bộ chuyển mạch, đây là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống mạng. Switch được dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình mạng hình sao, và thiết bị này làm việc như một cầu nối nhiều cổng. Switch chính là thiết bị trung tâm, tất cả các máy tính trong hệ thống mạng đều được nối về đây tạo thành một hệ thống mạng.

“Tiện thế? Vậy đợi đến sinh nhật sẽ tổ chức ở nhà anh nhé. Dù sao khoảng cách giữa các nhà xa nhau thế này, cũng không sợ làm phiền ai.” Giang Thính Nhiên hứng thú nói.

“Được thôi, mọi người lúc nào cũng có thể đến nhà tôi chơi.” Tống Dụ Minh nhiệt tình mời gọi, anh không để ý thấy Trình Hướng Lê im lặng từ lâu.

Tống Khải Minh mang đến vài ly thủy tinh và đá lạnh: “Đây là rượu vang trắng nhà em mới ủ năm nay, mời các anh nếm thử.”

Khi ly rượu được đặt lên bàn, hương thơm trái cây nhanh chóng lan tỏa. Từ Thăng cầm ly rượu lên ngửi thử: “Nhà bác sĩ Tống làm rượu vang à?”

“Chưa tính là doanh nghiệp gì đâu, khi đến Úc thì bố tôi bắt đầu làm, vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp thôi.” Khi Tống Khải Minh rót xong, Tống Dụ Minh đẩy xô đá vào giữa, anh lấy vài viên đá bỏ vào ly: “Tôi mời mọi người một ly.”

“Tôi không uống, lát nữa còn phải lái xe.” Trình Hướng Lê đột ngột nói.

“Cơ trưởng Trình, đã là tấm lòng của Dụ Minh thì anh cứ nhận đi, cùng lắm là gọi tài xế.” Giang Thính Nhiên nhắc nhở.

“Cũng được.” Trình Hướng Lê gật đầu.

“Nếu anh không thích thì đừng ép mình.” Tống Dụ Minh vội khuyên nhủ.

“Không sao, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ uống một chút.” Trình Hướng Lê thêm vài viên đá vào ly rồi nâng lên chạm với ly của Tống Dụ Minh: “Hôm nay nghe lời cậu.”

Tống Dụ Minh nhấp một ngụm rượu, anh cảm nhận được hương vị thanh mát của trái cây: “Mọi người ở đây có ai thích chơi game không? Khải Minh luôn muốn kéo người chơi Zelda chung, nghe thôi đã đau đầu rồi.”

“Zelda à, hồi cấp ba tôi từng chơi vài phiên bản phát hành trước đó rồi, cũng biết sơ qua cốt truyện.” Từ Thăng đáp.

“Thật không? Vậy anh có theo dõi bản mới phát hành năm nay không?” Tống Khải Minh nhanh chóng chạy tới bên cạnh Từ Thăng.

Giang Thính Nhiên nhìn cậu nhóc chạy qua ngồi xuống thì nhỏ giọng nói với Tống Dụ Minh: “Hai anh em nhà anh tính cách khác nhau thật đấy.”

“Nó còn trẻ, sau này ra đời vài năm rồi sẽ điềm tĩnh lại thôi.”

“Nói vậy tức là hồi nhỏ anh cũng hoạt bát lắm sao?” Giang Thính Nhiên cười cười đẩy vai Tống Dụ Minh.

“Anh chững chạc hơn nó nhiều.” Tống Dụ Minh không ngần ngại “bán đứng” em trai mình.

“Đừng nghe anh ấy nói bậy.” Tống Khải Minh vội phản bác: “Anh em mới là người chơi giỏi nhất đấy. Các anh có biết không, anh em còn biết lái máy bay cánh quạt hạng nhẹ đấy.”

“Thật sao, Cessna à?” Giang Thính Nhiên ngạc nhiên nói: “Sao em chưa bao giờ nghe anh đề cập đến vậy, không nghĩa khí chút nào.”

Tống Dụ Minh cười ngượng: “Lấy bằng ở nước ngoài khá dễ, anh chỉ muốn thử một chút thôi, lấy bằng xong cũng ít khi bay lắm.”

“Sao lại ít khi bay, không phải anh thường đi chơi với anh Kin sao?”

Mặt Tống Dụ Minh hơi biến sắc: “Khải Minh, đừng nói nữa.”

“Sao lại không nói, đây đều là bạn của anh mà?” Tống Khải Minh ngơ ngác chớp mắt.

Giang Thính Nhiên lờ mờ nhận ra điều gì đó nên ho khẽ cắt lời Tống Khải Minh: “Đừng mải nói chuyện nữa, bật nhạc đi. Dụ Minh, anh biết hát bài gì?”

“Anh không biết hát nhiều bài đâu, bình thường chỉ tự chơi nhạc cụ thôi.”

“Vậy còn anh Trình? Người Quảng Đông chắc chắn biết nhiều hơn chúng ta một ngôn ngữ, anh hát một bài tiếng Quảng đi.” Giang Thính Nhiên quay sang hỏi Trình Hướng Lê.

“Đúng vậy anh Trình, không phải anh từng tham gia dàn hợp xướng sao?” Từ Thăng cũng hùa theo.

Hình như Trình Hướng Lê đang suy nghĩ gì đó, bọn họ gọi vài lần hắn mới đáp: “Muốn tôi hát bài gì?”

“Bài gì cũng được.” Tống Dụ Minh bật bluetooth của dàn âm thanh lên rồi đi tới giá TV lấy ra hai cái micro đưa cho Trình Hướng Lê.

Khi đưa đồ, Tống Dụ Minh lén nhìn hắn một cái, đầu ngón tay của hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Trình Hướng Lê che giấu cảm xúc rất tốt, hắn không để lộ ra bất kỳ điều gì. Khi ánh mắt chạm nhau, Trình Hướng Lê rút micro khỏi tay anh, cầm điều khiển từ xa, ấn vài nút trên TV: “Tôi hát đại một bài nhé, là bài cũ của TVB, có thể mọi người chưa nghe qua.”

Nhạc dạo vang lên, Giang Thính Nhiên nhìn lướt qua tên bài hát hiện trên màn hình rồi hào hứng vỗ tay: “Em đã nghe rồi, là nhạc cuối phim “Sứ đồ hành giả”, thời em còn đi học phim này rất nổi.”

“Ừm, là bài Càng khó càng yêu.” Trình Hướng Lê điều chỉnh lại hơi thở rồi đưa micro lên miệng.

Ngay câu đầu tiên, cảm xúc dạt dào đã lập tức ùa đến.

[Đi đến đâu trên thế gian này để tìm kiếm khát vọng mãnh liệt chẳng lụi tàn như lửa]

[Cảm giác anh dành cho em là trái tim rung động khác thường.]

Hát xong hai câu này, Trình Hướng Lê ngước nhìn về phía Tống Dụ Minh rồi lại cúi đầu tiếp tục hát theo nhịp điệu âm nhạc.

Giọng hát của Trình Hướng Lê trong trẻo hơn so với lúc bình thường, dù bản gốc là tông nữ nhưng cũng không khó để hắn hát theo, hắn dựa vào ghế sofa, từ từ kể một câu chuyện qua bài hát.

Tống Dụ Minh dù không hiểu lời bài hát, nhưng khi hắn hát xong câu cuối, anh vẫn nhìn chăm chú vào tay hắn rất lâu.

Trình Hướng Lê tắt micro, hắn cầm ly rượu chưa uống hết lên uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh xuống bàn: “Trong nhà hơi nóng, tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

Tống Khải Minh kêu lên một tiếng, định nói gì đó, nhưng bị Từ Thăng kéo lại. Trong số những người ở đây, tất cả đều hiểu ý không giữ hắn lại.

Tống Dụ Minh nhìn cánh cửa từ từ khép lại, anh lo lắng mặc áo khoác rồi nói với Giang Thính Nhiên: “Các cậu cứ ngồi chơi đi, anh ra ngoài xem sao.”

Lời tác giả:

Sự ghen tuông kiềm chế trong giai đoạn mập mờ, Trình Hướng Lê và Tống Dụ Minh cố lên!

Có thể cho mình xin một chút động lực được không? Điều này thực sự rất quan trọng với mình (khóc to).


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận