Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 71: Cơ trưởng mất khả năng cầm lái


Sau một tuần bận rộn, Tống Dụ Minh cuối cùng cũng có thời gian để sắp xếp hành lý. Vì chuyến đi ngắn nên không cần mang nhiều đồ. Tống Dụ Minh đã kiểm tra thời tiết tại điểm đến, anh chuẩn bị hai bộ quần áo phù hợp cùng một ít sữa rửa mặt chiết ra lọ nhỏ rồi sắp xếp gọn gàng vào vali.

Ngày hôm sau, Trình Hướng Lê mang đồ đạc đến bệnh viện để đón Tống Dụ Minh đi ăn tối rồi lái xe đến sân bay.

Hôm nay, trong đội bay có hai lãnh đạo của bộ phận, khoang hạng nhất có thêm bốn quản lý của công ty và Cục Hàng không dân dụng khu vực Hoa Đông. Trên đường đi, Trình Hướng Lê không nói nhiều, Tống Dụ Minh cũng không làm phiền hắn, anh co ro ngồi trên ghế ngủ bù, thỉnh thoảng anh lén mở mắt nhìn bàn tay Trình Hướng Lê đặt trên vô lăng.

Đến sân bay, hai người nhanh chóng nói lời tạm biệt. Trình Hướng Lê phải chuẩn bị trước chuyến bay còn Tống Dụ Minh thì cần làm thủ tục kiểm tra an ninh để xuất cảnh.

Sân bay vào ngày thường khá vắng vẻ, lúc Tống Dụ Minh tìm được cửa lên máy bay thì còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay.

Bình thường trong lúc chờ đợi, Tống Dụ Minh sẽ lấy iPad ra đọc luận văn cũng như sách y khoa, nhưng hôm nay anh lại không thể tập trung được.

“Bố ơi, đây là máy bay Boeing hay Airbus vậy?” Trước cửa sổ là toàn cảnh của sân bay. Chợt có một giọng nói trong trẻo thu hút sự chú ý của anh.

Tống Dụ Minh ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông bên cạnh dẫn theo ba đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi, trông giống như một gia đình đang đi du lịch vậy.

Thấy người đàn ông ấp úng không trả lời được, Tống Dụ Minh đặt iPad xuống rồi đi đến bên cạnh đứa trẻ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chiếc máy bay đang được bao phủ trong bóng đêm: “Đây là Boeing 777-300ER.”

Một cô bé trong số đó ngạc nhiên nhìn anh, cô bé chỉ vào một chiếc máy bay khác của hãng Hàng không quốc gia: “Còn cái này thì sao?”

Tống Dụ Minh nhìn qua, anh nhanh chóng trả lời: “Airbus 350-900.”

“Thật ạ? Sao anh có thể nhận ra ngay vậy?”

“Anh biết một chút.” Tống Dụ Minh cúi xuống: “Nếu các em muốn biết thì anh có thể dạy các em cách phân biệt máy bay.”

Ba đứa trẻ quay đầu lại dùng ánh mắt để xin phép người lớn.

Có lẽ người bố đã bị ba đứa trẻ này làm phiền đến mệt nên khi thấy có người sẵn sàng chơi với chúng thì người bố lập tức phất tay: “Các con cứ nói chuyện với anh ấy đi.”

Tống Dụ Minh khẽ mỉm cười, anh chỉ vào một số máy bay ngoài cửa sổ rồi bắt đầu dạy mấy đứa nhỏ cách nhận biết các loại máy bay.

“Anh rất thích máy bay phải không? Sao anh biết nhiều thế ạ?” Sau vài lần hỏi đáp thì cô bé đã bị kiến thức chuyên môn của anh làm cho mê mệt.

Tống Dụ Minh mỉm cười, anh định trả lời cô bé thì chợt có một đoàn người đang đi vào sân bay.

Đó là tổ bay thực hiện chuyến bay lần này.

Tống Dụ Minh lập tức nhận ra Trình Hướng Lê trong tổ bay ăn mặc chỉnh tề. Hắn kéo vali bước nhanh về phía bên phải của đội bay.

Tống Dụ Minh quên mất việc trả lời câu hỏi của cô bé, ánh mắt anh dừng lại trên người Trình Hướng Lê.

Hình như Trình Hướng Lê không để ý đến anh lắm nhưng khi đến cửa soát vé vốn là nơi gần hành khách nhất thì hắn lại nhìn chính xác về hướng Tống Dụ Minh, còn giơ tay lên khẽ nhướng mắt lặng lẽ chào anh.

Tống Dụ Minh vô thức đặt tay lên vai cô bé bên cạnh, anh cũng không giấu diếm ánh mắt mà nhìn lại.

“Wow, hóa ra anh quen anh phi công đó ạ, không ngờ anh lại biết nhiều vậy đó nha.” Cô bé như khám phá ra một điều gì đó mới mẻ.

“Cũng không hẳn là quen…” Tống Dụ Minh bối rối biện hộ.

“Nhưng rõ ràng là anh ấy đang chào anh mà.” Trẻ con luôn là người có cái nhìn sáng suốt nhất.

Tống Dụ Minh ngượng ngùng ho khẽ rồi lại tiếp tục trò chuyện với mấy đứa trẻ về máy bay.

Thời gian chờ đợi buồn tẻ cứ vậy trôi qua. Cửa lên máy bay nhanh chóng mở ra. Tống Dụ Minh vừa lên thang máy bay thì đã được chào đón bởi các tiếp viên hàng không, phần lớn họ đều là những người từng tham gia khóa đào tạo sơ cứu nên khi thấy anh là lập tức nhiệt tình chào hỏi.

Tống Dụ Minh kéo vali tìm chỗ ngồi, sắp xếp đồ đạc và ngồi xuống chỗ của mình xong, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Hướng Lê.

[Tôi đã lên máy bay rồi, chúc chuyến bay suôn sẻ, cất cánh và hạ cánh an toàn nhé.]

Nhưng anh không biết rằng Trình Hướng Lê ngồi trong buồng lái vẫn luôn chú ý đến cửa lên máy bay, hắn đã thấy rõ từng bước đi của anh.

Lúc này, điện thoại bên cạnh lại sáng lên. Trình Hướng Lê liếc nhìn màn hình rồi cúi đầu cười khẽ.

Phương Kiện vừa đưa lãnh đạo lên máy bay, quay lại thì nhìn thấy màn tương tác này của hắn, thế là ông đành quay đầu sang phía khác rồi đặt tay lên ngực thở dài.

“Thầy Phương, thầy không khỏe ạ?” Trình Hướng Lê nghe thấy tiếng thở nặng nề của ông.

“Không sao, không sao.” Phương Kiện xua tay: “Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân già rồi nên không thể hiểu nổi cách giao tiếp của mấy người trẻ nữa.”

Trình Hướng Lê biết ông đang trêu hắn với Tống Dụ Minh nên hắn giả vờ không hiểu, chỉ cười cười cho qua.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Đúng 11 giờ 45 tối, máy bay cất cánh. Phương Kiện lái máy bay còn Trình Hướng Lê phụ trách liên lạc.

Sau khi hoàn thành kiểm tra, máy bay cuối cùng đã lên đến độ cao trên 6.000 mét. Qua tầng mây có thể thấy rõ bầu trời đêm trong lành, ánh đèn lấp lánh của thành phố kèm theo tiếng gió và tiếng động cơ rít qua tai.

“Đông Phương 233,, tần liên lạc với Thượng Hảisố 124.3.” Đài kiểm soát chuyển họ sang kênh tiếp theo.

Trình Hướng Lê mở khóa phát thanh để lặp lại chỉ thị đồng thời điều chỉnh tần số.

Lên đến độ cao được chỉ định, toàn cảnh thành phố hiện lên trước mắt. Đã bốn năm rồi Trình Hướng Lê không ngồi ghế phải nên lúc này hắn quay đầu nói với Phương Kiện: “Đêm nay bầu trời đẹp quá ạ, lâu lắm rồi em không được bay cùng thầy thế này.”

“Ừm, đúng vậy.” Phương Kiện lơ đãng trả lời rồi ông đột nhiên siết chặt tay.

“Thầy không sao chứ ạ?” Trình Hướng Lê lo lắng nói: “Em gọi tiếp viên mang nước vào cho thầy nhé?”

Lúc này, bên tai nghe phát ra chỉ thị chuyển hướng nên Trình Hướng Lê đành tạm ngừng câu chuyện, ưu tiên thực hiện lệnh của kiểm soát viên.

Phùng Mậu ngồi ở hàng ghế sau nghe cuộc trò chuyện của họ thì cũng tiến lên vỗ vai ông: “Anh vẫn ổn chứ cơ trưởng Phương?”

“Không sao, có lẽ do dạo này mệt quá thôi.” Phương Kiện nói rồi mở một nút áo ra để nới lỏng cà vạt quanh cổ.

Trình Hướng Lê vẫn cảm thấy không yên tâm nên hắn mở lời khuyên: “Hay là thầy nghỉ ngơi trước đi, để em gọi tiếp viên vào nhé.”

Lần này Phương Kiện không trả lời nữa vì dường như chính ông cũng không dám tin vào sự thật này, ông từ từ đưa tay lên bụng xoa xoa rồi bật chợt ông nhíu chặt lông mày.

“…!” Trình Hướng Lê nhìn thấy vị trí ông đặt tay thì trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Chỉ tít tắc vài giây, hơi thở của ông ngày càng nặng nề, cơ thể dường như không còn sức chịu đựng nữa, ông từ từ nghiêng về phía Trình Hướng Lê.

“Thầy…” Trình Hướng Lê kinh ngạc há hốc miệng, hắn lập tức giơ tay đỡ ông rồi nhanh chóng nhấn các nút trên cần điều khiển để nắm quyền điều khiển máy bay đồng thời giữ cho cơ thể ông không chạm vào các nút khác.

Vừa định gọi người giúp đỡ thì lại nghe thấy tiếng kiểm soát viên không lưu gọi: “Đông Phương 233, rẽ trái, hướng 260.”

“Rẽ trái 260, Đông Phương 233.” Trình Hướng Lê cố gắng giữ bình tĩnh, hắn từ từ đẩy cơ thể mềm nhũn của Phương Kiện về phía sau rồi điều chỉnh hướng bay mới.

Sau khi hoàn thành mọi việc, hắn tháo dây an toàn của Phương Kiện ra: “Cơ trưởng Phùng, Từ Thăng, mau kéo trưởng bộ phận Phương ra khỏi ghế lái.”

Sau đó hắn nhấc điện thoại lên nhấn nút liên lạc với khoang hành khách.

“Tiếp viên trưởng phải không? Mau đến đây ngay, trưởng bộ phận Phương cảm thấy không khỏe.”

Vài giây sau, chuông cửa buồng lái vang lên. Trình Hướng Lê mở khóa cửa buồng lái để tiếp viên trưởng và nhân viên an ninh bước vào.

Lúc này, buồng lái gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn. Phùng Mậu tìm được nút điều chỉnh ghế rồi mạnh tay kéo về phía sau, Từ Thăng cũng đứng lên tháo dây an toàn cũng như phụ giúp kéo người ra khỏi ghế.

Phương Kiện vẫn còn giữ được chút tỉnh táo nhưng cơ thể ông đã mềm nhũn, ông không ngừng thở dốc, mồ hôi cũng chảy đầm đìa trên mặt.

Trình Hướng Lê chăm chú nhìn bảng điều khiển trước mặt, khi hắn nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên cạnh thì ý thức trong phút chốc trở nên trống rỗng, cứ như hắn bị cuốn vào một vòng xoáy tĩnh lặng vậy.

Hắn nhận ra số phận lại đùa giỡn hắn một lần nữa.

Hắn không dám phán đoán Phương Kiện đã gặp phải vấn đề gì, cũng không dám nhớ lại cảm giác khi chạm vào cơ thể mềm nhũn của ông và càng không dám nghe tiếng thở dốc khó khăn của ông.

Nhưng lý trí cùng với những kiến thức sơ cứu đã học nhắc nhở hắn rằng những gì đang xảy ra trước mắt có thể là một đợt phát bệnh không thể cứu chữa được.

Chỉ ba tháng sau khi ông nội qua đời, có lẽ hắn lại sắp mất đi một người mà hắn luôn kính trọng.

“Cơ trưởng Trình, cần tôi gọi bác sĩ không?” Giọng nói của tiếp viên trưởng kéo hắn trở về thực tại.

Một cái tên nhanh chóng lóe lên trong đầu hắn.

Ánh mắt Trình Hướng Lê sáng lên: “Đừng phát loa thông báo mà đến tìm Tống Dụ Minh đang ngồi trên ghế 7L đi.”

Đó là vé mà hắn đã tự tay chọn cho Tống Dụ Minh nên hắn nhớ rất rõ.

Với sự nỗ lực của ba người đàn ông ở bên ngoài, cuối cùng cũng kéo được Phương Kiện ra khỏi buồng lái chật hẹp. Phùng Mậu thay thế vị trí của ông, bắt đầu ngồi vào ghế trái.

Lúc này, điện thoại trong ca bin vang lên, tiếp viên nói: “Cơ trưởng Trình, bác sĩ Tống đã đến. Anh ấy nhắn rằng anh đừng lo, hãy tập trung hạ cánh khẩn cấp đi, vì bên ngoài đã có anh ấy lo liệu rồi.”

Bên ngoài đã có em ấy lo liệu.

Dù chỉ là mấy từ đơn giản nhưng nó như một mũi tên sắc bén lập tức phá tan mọi do dự và hỗn loạn của hắn.

Ánh mắt của Trình Hướng Lê trở nên kiên định hơn, hắn quay đầu nói với Phùng Mậu: “Tôi muốn thông báo tình trạng khẩn cấp.”

Phùng Mậu gật đầu, đồng ý với hắn.

Trình Hướng Lê nhấn nút liên lạc. Lúc này, hắn phải nén lại mọi cảm xúc trong lòng, dùng giọng nói chuẩn mực đã được huấn luyện nhiều lần để thông báo: “Thượng Hải, Đông Phương 233 có tình huống y tế khẩn cấp, cơ trưởng mất khả năng cầm lái, xin hướng dẫn hạ cánh khẩn cấp tại sân bay gần nhất.”

Và người mất khả năng cầm lái lần này lại chính là người mà hắn vẫn luôn kính trọng trong mười mấy năm qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Điều gì đến cuối cùng cũng đã đến orz


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận