Trong khoảng thời gian này, Tống Dụ Minh đã hỗ trợ tiếp viên điền vào báo cáo tình huống y tế khẩn cấp. Sau khi cất cánh không lâu, tin tức từ bệnh viện báo về rằng tình trạng của Phương Kiến đã ổn định, gia đình ông cũng đã đến bệnh viện để giúp ông làm các loại kiểm tra khác.
Khi nghe được tin này thì trái tim treo lơ lửng của Tống Dụ Minh cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng. Nhưng ngay sau đó là cơn đau dữ dội ở thắt lưng ập đến.
Tang Vũ Đồng luôn nhớ đến việc này nên khi có thời gian rảnh rỗi, cô liền mang đến một miếng dán giảm đau cho anh.
Tống Dụ Minh miệng nói không sao nhưng vẫn nửa đùa nửa thật nhận lấy. Khi Tang Vũ Đồng rời đi, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi dán miếng dán lên, dán xong anh cảm thấy khá hơn nhiều.
Vì là chuyến bay đêm dài từ Đông sang Tây nên khi tỉnh dậy thì trời bên ngoài cũng đã sáng, mặc dù có chênh lệch múi giờ vài tiếng nhưng cách biệt không quá lớn nên việc điều chỉnh giờ giấc cũng không quá khó khăn.
Sau khi thức giấc, Tống Dụ Minh ngắm nhìn bình minh ló rạng, anh ăn một bữa sáng khá ngon, kế đến là quá trình chuẩn bị hạ cánh.
Máy bay đến đích lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Trình Hướng Lê nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh, hắn bảo anh đến khách sạn nghỉ ngơi trước, đợi hắn làm xong việc sẽ đến gặp anh.
Khách sạn không xa sân bay lắm, đây là nơi hãng sắp xếp cho tổ bay. Trình Hướng Lê cũng đặt cho Tống Dụ Minh một phòng nhưng ở tầng khác.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Tống Dụ Minh theo chỉ dẫn ra khỏi sân bay rồi bắt xe đến khách sạn. Vào phòng, anh tháo miếng dán trên lưng ra nhưng vẫn cảm thấy đau. Vì vậy anh ngồi trên ghế sofa đọc sách nghỉ ngơi một lúc cho đến khi có tiếng gõ.
Tống Dụ Minh đặt máy tính bảng xuống rồi đi đến mở cửa. Trình Hướng Lê vẫn đang mặc đồng phục, hắn còn chưa kịp cất đồ vì vừa xuống máy bay là hắn đã chạy ngay đến đây.
Tống Dụ Minh lùi lại vài bước còn Trình Hướng Lê nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn thả vali ra, sau đó nhào tới ôm chặt lấy anh.
Cơ thể Tống Dụ Minh nghiêng về phía trước, anh dựa vào vai hắn, nhìn vali trượt trên sàn một đoạn tới khi chạm vào tường.
“Mười hai giờ không gặp em rồi, Dụ Minh à.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng nói vào tai anh.
Tống Dụ Minh biết hắn muốn nói gì nên anh để hắn ôm mình rồi hỏi: “Trưởng bộ phận Phương thế nào rồi?”
“Vẫn đang kiểm tra nhưng tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi.” Trình Hướng Lê nắm lấy cổ anh kéo vào lòng mình: “Cảm ơn em, Tống Dụ Minh. May mà… đã đưa em theo.”
Trình Hướng Lê nhớ lại lúc mua vé cho anh, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy khó tin.
Nếu không phải hãng đột nhiên phát vé nội bộ thì hắn sẽ không bao giờ mua vé cho Tống Dụ Minh.
Và chính trong khoảnh khắc đó, người hắn yêu nhất đã cứu được một người quan trọng của hắn.
Tống Dụ Minh dựa vào vai hắn, anh nghe thấy tiếng thở nặng nề của Trình Hướng Lê, anh không muốn tự mãn nhận công nên nói: “Thật ra sự cố này muốn cứu được cũng cần phải có may mắn, lúc đó tôi cũng không chắc chắn…”
“Không.” Trình Hướng Lê nâng mặt anh lên, hắn ngắt lời anh: “Em chính là may mắn của anh, bé cưng.”
Ngay sau đó, một nụ hôn gấp gáp được đặt xuống.
Tống Dụ Minh ngạc nhiên, vì có vết thương ở lưng nên anh không đứng vững được. Trình Hướng Lê nhắm mắt lại, hắn thả một tay ra đỡ lấy cơ thể anh.
Nụ hôn này mang theo sự chân thành và một chút thăm dò, một nụ hôn dịu dàng hơn bao giờ hết. Hơi thở ấm áp của Trình Hướng Lê lướt qua má anh rồi lướt qua mọi vị trí.
Nó giống như một liều thuốc mê khiến Tống Dụ Minh quên đi cơn đau trên cơ thể. Anh thả lỏng người rồi quàng tay lên vai Trình Hướng Lê, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dài này.
Trình Hướng Lê đẩy anh lùi lại vài bước, khi đùi của Tống Dụ Minh đụng vào bệ rửa tay thì hắn nhẹ nhàng nhấc chân anh lên, đặt anh ngồi lên trên.
Nhưng động tác của hắn hơi mạnh nên cơ thể Tống Dụ Minh bị nghiêng một chút, anh chống một tay lên bệ, nụ hôn theo đó cũng bị gián đoạn.
Tống Dụ Minh đau đớn cắn chặt môi, ánh mắt của Trình Hướng Lê cũng hiện lên chút bối rối. Sự ngắt quãng đột ngột này lại càng làm tăng thêm cảm giác thèm muốn, vài giây sau, Tống Dụ Minh không thể kiềm chế được sự thúc giục trong lòng nên anh nắm lấy cà vạt của Trình Hướng Lê mà tiến tới.
Trình Hướng Lê đỡ lấy lưng anh, hắn dùng tay còn lại lần mò quanh bồn rửa mặt và chạm vào tay đang chống trên bệ của Tống Dụ Minh.
Trình Hướng Lê vỗ nhẹ cánh tay Tống Dụ Minh ra hiệu cho anh thả lỏng, sau đó hắn mơn trớn dọc theo tay áo của anh, chạm đến bàn tay lành lạnh trên bệ rồi dùng bàn tay rộng lớn nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Tống Dụ Minh khó chịu rên lên, anh xoay xoay thắt lưng.
Trình Hướng Lê cảm nhận được sự bất an của anh nên muốn ôm anh chặt hơn nhưng lại vô tình chạm vào vết thương của Tống Dụ Minh.
“A!” Tống Dụ Minh không thể chịu nổi nữa, anh đau đớn cắn chặt môi rồi ngã xuống bệ rửa mặt.
“Sao vậy bé cưng?” Trình Hướng Lê lúng túng đỡ lấy anh.
Tống Dụ Minh yếu ớt nằm trên người hắn rồi khẽ thở dài: “Lưng tôi bị va đập lúc ở trên máy bay.”
Trình Hướng Lê nhớ lại vị trí mà hắn vừa chạm vào: “Là chỗ này sao?”
Tống Dụ Minh gật đầu.
“Đừng nói là lúc cứu người bị đập vào nhé?”
Tống Dụ Minh khẽ ừm một tiếng.
“…” Trình Hướng Lê nhớ lại những cơn chao đảo lúc bay xuyên qua tầng mây, hắn lập tức tự trách bản thân, sau đó cẩn thận bế Tống Dụ Minh đặt lên giường.
Tống Dụ Minh tháo dây nịt ra, anh lật người nằm sấp trên giường.
Trình Hướng Lê kéo áo anh lên thì thấy trên mé lưng bên phải có một vết bầm to bằng nửa bàn tay, hắn đau lòng nhíu mày: “Nặng thế này sao?”
“Thật ra cũng không sao, chỉ là bây giờ tôi không có thuốc.” Tống Dụ Minh che đầu buồn bã nói.
“Biết rồi, anh sẽ đi mua cho em.” Trình Hướng Lê giúp anh kéo áo xuống.
Tống Dụ Minh nheo mắt, ban đầu anh cứ tưởng mình đã ngủ đủ giấc rồi nhưng khi người vừa chạm vào giường thì lại cảm thấy buồn ngủ.
Anh chống tay xuống giường gọi Trình Hướng Lê: “Đợi đã, anh giúp tôi trải chăn ra đi.”
“Được, em ngủ một lát đi.” Trình Hướng Lê kéo chăn ra trải trên giường rồi lấy thẻ phòng của anh rời đi.
Tống Dụ Minh thay một bộ đồ ngủ thoải mái, anh nằm trên giường vài phút thì đã ngủ thiếp đi. Lúc Trình Hướng Lê trở về, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng lọt qua khe rèm cửa cùng với tiếng thở đều đặn của Tống Dụ Minh.
Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường vỗ nhẹ vai Tống Dụ Minh: “Anh về rồi này, có mua thêm ít bánh mì cho em nữa.”
Tống Dụ Minh ngủ không sâu, anh từ từ mở mắt ra: “Tôi chưa đói, bôi thuốc trước đã.”
Nói xong, anh tự giác lật người lại, để lộ tấm lưng trần ra.
Trình Hướng Lê ngồi bên giường, hắn vén áo anh lên sau đó đổ thuốc vào tay ủ nóng rồi nhẹ nhàng đặt lên lưng anh.
Tống Dụ Minh vẫn còn thấy đau, anh chôn mặt vào gối còn hai tay thì nắm chặt gối, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp.
Trình Hướng Lê đau lòng hỏi: “Vết thương này phải bao lâu mới khỏi?”
Tống Dụ Minh hít một hơi rồi từ từ đáp: “Ít nhất là một tuần.”
“Xin lỗi, nếu biết trước thế này thì đã không đưa em đi rồi. Để em mệt mỏi như vậy, lại còn bị chấn thương không thể đi chơi được.”
“Không sao đâu, so với một mạng người thì vết thương này chẳng là gì cả.” Trình Hướng Lê bôi thuốc xong, Tống Dụ Minh ngồi dậy tựa vào giường nhìn hắn: “Tôi có thể không để tâm đến chuyện vết thương, nhưng Trình Hướng Lê này, anh có định giải thích một chút về nụ hôn lúc nãy không?”
Trình Hướng Lê thu tay lại: “Em cảm thấy thế nào?”
Tống Dụ Minh tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu sang một bên: “Nếu không phải để thổ lộ tình cảm mà lại hôn say đắm như vậy thì anh thật quá đáng đấy Trình Hướng Lê.”
“Vậy thì đúng rồi.” Trong lúc Tống Dụ Minh cố gắng lẩn tránh thì Trình Hướng Lê nâng mặt anh lên: “Em còn nhớ chúng ta đặt ra thời hạn thử việc không? Bây giờ thời gian đã đến rồi nên anh muốn em cho anh một câu trả lời.”
Tống Dụ Minh nhìn mặt, cả gương mặt anh đỏ bừng lên. Đôi mắt vốn toát ra phong thái vững vàng giờ đây chỉ còn lại sự thận trọng như một đứa trẻ.
Tống Dụ Minh và hắn nhìn nhau vài giây, anh không hề do dự mà ngẩng đầu lên nhẹ nhàng chạm vào môi hắn: “Đây là câu trả lời của em.”
“Thật không? Không hối hận chứ?”
“Tại sao phải hối hận?”
“Bởi vì bây giờ anh…” Trình Hướng Lê cúi đầu, hắn vẫn không thể kiểm soát được tay mình mà nắm chặt lấy anh: “Em cũng biết tình trạng hiện tại của anh mà, sức khỏe của trưởng bộ phận Phương đột ngột xảy ra vấn đề như vậy nên có lẽ sẽ không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ ở bộ phận bay nữa. Anh cũng…”
“Em không quan tâm đến điều đó.” Tống Dụ Minh đặt tay lên vai hắn: “Nhiều chuyện vốn cần phải có may mắn. Anh cứ yên tâm làm việc, dù kết quả có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ủng hộ anh.”
“Vậy còn Bắc Kinh, Úc thì sao? Em không đi nữa à?”
“Em đã nói với anh rồi, em ở lại bệnh viện Long Giang vì em cũng có lý tưởng của mình. Đời người không dài, vì vậy nếu có thể thì em muốn để lại một chút gì đó có giá trị.” Tống Dụ Minh nghiêm túc nhìn hắn: “Lúc trước em đã lấy việc cứu người làm động lực để kiên trì. Nhưng bây giờ, em lại có thêm một lý do nữa— Trình Hướng Lê, anh và y học là bạn đồng hành của em.”
Anh và y học — đây là sự đánh giá cao nhất cũng là lời thổ lộ sâu sắc nhất mà Tống Dụ Minh dành cho Trình Hướng Lê.
Trình Hướng Lê nuốt nước bọt, ánh mắt hắn dần dần sáng rực lên.
“Anh vẫn như xưa nhỉ Trình Hướng Lê, vẫn luôn có nhiều tật xấu.” Tống Dụ Minh khẽ cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn: “Nhưng không sao, em với tư cách là bạn trai của anh, sẽ giúp anh giải quyết những vấn đề còn lại.”
“Cảm ơn em, Dụ Minh.” Trình Hướng Lê từ từ đặt anh nằm xuống giường rồi cúi người xuống thì thầm bên tai anh: “Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.” Dù bị vết thương hạn chế khả năng vận động nhưng Tống Dụ Minh vẫn cố gắng nâng một chân lên để tạo thêm không gian cho Trình Hướng Lê gần gũi anh hơn.
Sau vài nụ hôn vội vã, Trình Hướng Lê cảm thấy cơ thể nóng bừng, hắn vội vàng cởi áo khoác, tháo cà vạt, cởi nút áo rồi ném đồng phục sang một bên, chỉ còn lại áo lót trắng bên trong, tiếp tục nụ hôn sâu với anh.
Tuy nhiên, những động tác này vẫn có phần miễn cưỡng. Giữa hơi thở hỗn loạn, Trình Hướng Lê nghe thấy vài tiếng rên đau nhè nhẹ của anh.
Hắn vừa hôn vừa nâng Tống Dụ Minh dậy rồi đặt một cái gối vào đầu giường.
Tống Dụ Minh hiểu ý, anh tin tưởng nhắm mắt lại rồi lùi dần ra sau tựa vào đầu giường.
Môi, ngón tay, lòng bàn tay… Mỗi bộ phận cơ thể của cả hai đều dính sát vào nhau.
Từ ánh nhìn kỳ diệu vào đầu mùa hè năm ngoái đến những lần mất đi và tìm lại được trong sự nỗ lực điều chỉnh không ngừng, Trình Hướng Lê đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh về đạo đức luân lý. Trong vô số lần hắn trốn tránh, phủ nhận, tự nghi ngờ bản thân, hắn cũng đã từng nghĩ đến khung cảnh hắn thổ lộ tình cảm nhưng chưa bao giờ hắn dám nghĩ rằng việc tỏ tình và được anh chấp nhận lại có thể đơn giản đến vậy.
Hôm nay, hắn cuối cùng đã hoàn toàn có được Tống Dụ Minh.
Nụ hôn sâu kết thúc, cả hai đều nghiêng đầu để hít thở không khí.
Tống Dụ Minh hệt như một viên kem đã tan chảy, anh hoàn toàn chìm vào trong giường đệm êm ái. Trình Hướng Lê trông càng lộn xộn hơn, áo lót trắng ướt đẫm cùng với quần tây bó sát đều lên tiếng tố cáo hắn, thậm chí cả khóa kim loại của thắt lưng cũng bị kéo căng đến mức phát ra âm thanh lạch cạch.
Trình Hướng Lê nuốt nước bọt, hắn đứng dậy nói: “Xin lỗi bé cưng, anh đi tắm một chút.”
Tống Dụ Minh gật đầu, nhìn thấy đồng phục của hắn để bên cạnh thì anh bỗng nhớ ra điều gì đó: “Captain?”
“Sao vậy?” Trình Hướng Lê vừa mở vali ra, hắn dừng lại rồi xoay lại nhìn anh.
“Em còn một câu nữa muốn nói với anh. Dù hiện tại hay tương lai thì em luôn hy vọng rằng, trước khi anh làm trưởng bộ phận thì anh hãy là bản thân anh, là Trình Hướng Lê trước đã.” Tống Dụ Minh ngồi dậy nhìn hắn: “Mặc dù em không thể giúp anh trong công việc nhưng em vẫn hy vọng khi anh về nhà, em có thể cho anh một tần số trò chuyện không bao giờ kết thúc.”
Tay Trình Hướng Lê dừng lại giữa không trung, hắn ngẩn ra vài giây rồi trả lời: “Đã nhận, thưa trạm kiểm soát không lưu của anh, anh nghe theo chỉ dẫn của em.”
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới, vào ngày đầu tiên của năm 2024, cặp đôi trẻ đã ở bên nhau!
Chương này có lượng “bé cưng” nhiều quá đi thôi~