Cuộc gọi đầu tiên gián đoạn do bị nhiễu sóng. Vài giây sau, kiểm soát viên không lưu hỏi: “Vừa rồi là ai vậy?”
“Đông Phương 5310 hạng nặng, độ cao 6300, kết nối từ hướng 290.”
“Đông Phương 5310, radar đã được xác định. Giữ nguyên hướng đi và hạ độ cao xuống 51.”
“Được, giữ nguyên hướng đi, độ cao 5100, Đông Phương 5310.”
Trình Hướng Lê điều chỉnh độ cao theo chỉ dẫn, hắn nhìn xuống bảng điều khiển, nhẹ nhàng thở dài.
Hôm nay hắn thực hiện một chuyến bay khứ hồi giữa Thượng Hải và Quảng Châu, do ảnh hưởng của cơn bão “Thái Vân” nên giờ cất cánh vào buổi chiều bị hoãn lại 1 tiếng đồng hồ.
Khi bay qua Ninh Ba lại gặp phải một cơn giông bão, toàn bộ không phận không có chiếc máy bay nào có thể bay theo lộ trình ban đầu.
“Cát Tường 5399, radar đã được xác định, áp suất phía trên là 4500, tăng tốc lên cao, có một giao lộ.”
“Được, chỉ số áp lực là 4500, Cát Tường 5399.”
“Tiếp cận, Bạch Lộ 1278 có thể cao hơn một chút không?”
“Bạch Lộ 1278, duy trì 6000 trước, sau khi vượt qua điểm LURMA* thì liên hệ với chúng tôi.”
*Mình đã tra cứu gg, chatgpt và cả baidu nhưng mà không tìm được kết quả nào cả, nếu các bạn biết thì góp ý cho mình với nha.
“Đã nhận, duy trì 60, Bạch Lộ 1278.”
“Xuân Thu 6720, lập tức rẽ trái, hướng 330, cẩn thận cánh phải.”
…
Mọi người đang bận rộn trao đổi về quỹ đạo bay và điều chỉnh độ cao. Trình Hướng Lê nhìn đám mây di chuyển trên radar thời tiết rồi bật radio lên: “Đông Phương 5310 phải rẽ trái ngay, phía trước thời tiết xấu.”
Nhưng khi vừa nói xong thì tần số lại bị nhiễu.
Vài giây sau, kiểm soát viên không lưu hỏi lại: “Ai muốn rẽ trái?”
“Đông Phương 5310, rẽ trái hướng 290, thời tiết xấu.” Trình Hướng Lê lặp lại.
“Được, rẽ trái theo hướng bay 290, Đông Phương 5310.” Kiểm soát viên không lưu cuối cùng cũng đồng ý.
Vì phải bay vòng vòng nên kiên nhẫn của Trình Hướng Lê đã bị mài mòn nhưng hắn vẫn lịch sự nói lời cảm ơn với kiểm soát viên không lưu và tập trung vào việc hạ cánh.
Thời tiết ở sân bay cũng rất xấu. Cơn bão đã đạt đến mức cảnh báo trong 48 giờ. Các chuyến bay ra khỏi Thượng Hải từ ngày mai và ngày kia đều bị hủy bỏ, Trình Hướng Lê vô tình có được vài ngày nghỉ.
Cái kiểu nghỉ này không hề dễ chịu đối với các phi công hàng không dân dụng chút nào. Tiền lương của họ tính theo giờ bay. Nếu có bão, tiền lương trong tuần của họ sẽ bị giảm một nửa.
Sau khi hạ cánh, Trình Hướng Lê mở điện thoại di động lên, lại nhận được thông báo về một cuộc họp. Hắn kéo vali đi thẳng đến bãi đậu xe.
Khi đi qua cửa phụ phía bắc của bãi đỗ xe, hắn nhìn thấy cơ phó đang đứng dưới mái hiên trú mưa, hắn hạ cửa sổ xuống rồi hỏi: “Cậu có quay lại hãng không?”
“Có, hôm nay có một cuộc họp đột xuất.”
“Để tôi chở cậu một đoạn, lên xe đi.”
Thật sự rất khó để bắt được taxi giữa cơn bão thế này. Cơ phó Viên Hàm vui vẻ nói cảm ơn liên tục. Anh ta chạy từ dưới mái hiên tới, cơ thể bị dính một chút nước mưa, lên xe anh ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, làm ướt ghế xe của cậu rồi.”
Trình Hướng Lê nhìn thoáng qua rồi khởi động xe: “Không sao.”
Trình Hướng Lê được điều về trụ sở chưa đến ba tháng nhưng đã khá nổi tiếng. Nghe nói hắn là cơ trưởng trẻ nhất trong lịch sử của hãng, còn có chỗ dựa là cơ trưởng Phương. Mọi người đều đang ngầm đồn đoán rằng hắn sẽ sớm có được một chức vụ chính thức trong bộ phận bay.
Viên Hàm vốn cũng có một chút định kiến nhưng hôm nay gặp mặt, anh ta thực sự cảm thấy kỹ năng của Trình Hướng Lê rất giỏi, tính tình tốt, học vấn tốt, có lẽ hắn thật sự nhờ vào năng lực của bản thân để tiến lên.
“Cơ trưởng Trình, có thể thêm bạn bè WeChat không?”
Trời mưa nên tầm nhìn rất thấp, Trình Hướng Lê tập trung nhìn đường, cũng không từ chối: “Đến nơi rồi nói sau.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
– —–
Họp xong cũng đã đến 8 giờ tối, đúng theo ý muốn của Viên Hàm, Trình Hướng Lê gửi lời mời kết bạn WeChat cho anh ta. Trên đường đến bãi đậu xe, hắn lại gặp được Thẩm Hiểu Trang.
Trình Hướng Lê nghĩ tới lời nói mấy hôm trước của Tống Dụ Minh nên hắn tới chỗ của cô: “Sếp Thẩm, xin phiền vài phút. Mấy ngày trước tôi có gặp bác sĩ Tống, cậu ấy nói có thể xin thông tin liên lạc từ chỗ chị.”
“Thật sao?” Nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Thẩm Hiểu Trang không thể đoán ra được mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng Trình Hướng Lê cũng là người đàng hoàng nên cô không hỏi lại Tống Dụ Minh để xác nhận mà đưa luôn thông tin liên lạc cho hắn.
Nhìn 11 chữ số được thêm vào danh bạ, Trình Hướng Lê thầm vui mừng: “Sếp Thẩm này, chị có biết lịch trình của các bác sĩ lâm sàng bên họ không?”
“Về cơ bản thì ngày nào cũng rất bận, nghe nói là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng thực ra có lúc đến 7, 8 giờ tối mới ta ca, ngày phẫu thuật còn mệt hơn, thậm chí đôi lúc phải trực ca đêm.
“Vậy thì cũng cực khổ quá rồi…” Trình Hướng Lê nghe xong thì cảm thấy mệt mỏi theo, cho dù có đổi visa hay hạ cánh luân phiên thì hắn cũng chưa bao giờ trải qua cường độ làm việc cao như vậy.
“Đúng vậy, cho nên Dụ Minh không thích mở rộng quan hệ xã hội của mình.” Thẩm Hiểu Trang giải thích mọi chuyện thay cho Tống Dụ Minh.
“Tôi sẽ không làm phiền cậu ấy đâu.” Trình Hướng Lê chắc chắn nói.
Sau khi tiễn Thẩm Hiểu Trang rời đi, hắn lên xe, đặt điện thoại lên giá đỡ. Màn hình tối tăm phản chiếu đường nét mơ hồ, Trình Hướng Lê nhìn vào chút ánh sáng lờ mờ, lòng chợt cảm thấy ngứa ngáy.
Chuyến bay ngày mai đã bị hủy rồi, chi bằng cho bản thân một kỳ nghỉ trọn vẹn đi.
Trình Hướng Lê mở khóa mật khẩu trên điện thoại di động rồi mở giao diện cuộc gọi, không hiểu sao tay hắn lại ấn xuống nút gọi.
“Xin chào, xin hỏi ai vậy?” Không ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói của phụ nữ.
Trình Hướng Lê ngạc nhiên hỏi: “Tôi là bạn của bác sĩ Tống, cô là?”
“À, tôi là học trò của thầy Tống. Thầy bị đau bụng và đang truyền dịch. Anh có thể qua đây xem được không? Tôi còn phải đi chăm sóc bệnh nhân nữa.”
Thật sự đã mệt đến ngã bệnh rồi. Trình Hướng Lê nghe vậy lập tức khởi động xe: “Địa điểm cụ thể là ở đâu? Tôi tới ngay.”
“Phòng truyền dịch số 2, sau khi vào phòng tôi đã xếp một giường tạm cho thầy ấy.”
“Được, làm phiền cô rồi.” Trình Hướng Lê tự nhiên trả lời, giọng điệu quen thuộc như thể hắn thực sự là một người bạn mà Tống Dụ Minh đã quen biết nhiều năm.
Bên ngoài trời đang mưa rất to khiến tình trạng tắc nghẽn càng thêm tồi tệ hơn. Vừa đến bệnh viện, Trình Hướng Lê không dám chậm trễ phút giây nào mà đi ngay đến chỗ y tá trực để hỏi đường.
Nói là giường tạm nhưng thật ra chỉ là một băng ca hẹp. Trình Hướng Lê vén rèm bước vào. Hàng Văn Huyên quay lại chào hỏi thì không khỏi sững sờ khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục ở phía sau.
Sau khi nhìn rõ huy hiệu trước ngực của hắn, Hàng Văn Huyên chợt hiểu ra điều gì đó, cô vội vàng nhường ghế cạnh giường cho hắn.
“Kết quả kiểm tra thế nào?”
“Vết loét dạ dày có dấu hiệu xuất huyết, đã dùng thuốc cầm máu rồi.” Hàng Văn Huyên kết luận đơn giản: “Thầy bị bệnh chắc cũng mấy ngày rồi, buổi chiều lại phải cấp cứu cho một ca bệnh nặng, có lẽ cả về thể xác lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ.”
“Bệnh nhân đã được cứu chưa?”
“Bây giờ thì ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.” Trình Hướng Lê gật đầu, nhìn qua bảng tên của cô: “Hôm nay cảm ơn rất nhiều.”
“Không có gì, tôi có chuẩn bị một phần cháo cho thầy, anh cho thầy ăn vài miếng nhé.” Hàng Văn Huyên mỉm cười thân thiện, cô nhớ lại cuộc trò chuyện ngày đó trong phòng mổ, sau khi ra khỏi phòng cô lặng lẽ ngoái lại nhìn vào trong.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng truyền dịch cũng không có điều hòa nên không khí hơi ngột ngạt.
Giường nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người, Tống Dụ Minh thu mình nằm trên giường. Trình Hướng Lê nhặt áo blouse trắng được vắt trên giường, hắn cẩn thận gấp lại đặt ở cuối giường, sau đó dém chăn bông lại cho Tống Dụ Minh.
Tống Dụ Minh đã được gây mê trong quá trình nội soi dạ dày, lúc này anh đang ngủ mơ màng. Mái tóc nâu hơi xoăn trải trên gối trông giống như một con thú nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mất cảnh giác.
Nhưng anh của bây giờ trông thả lỏng hơn nhiều so với cái nhìn lạnh lùng khi anh từ chối người khác.
Trình Hướng Lê khoang tay trước ngực, hắn lặng lẽ đứng sang một bên, treo chai nước biển cuối cùng lên.
Tống Dụ Minh ngủ thêm nửa tiếng nữa mới tỉnh dậy. Trình Hướng Lê nghe thấy tiếng động thì tiến lên hỏi anh: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”
Tống Dụ Minh cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc, anh mơ mơ màng màng mở mắt, đến khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt xa lạ anh mới ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Hôm nay hãng có cuộc họp, tình cờ gặp được sếp Thẩm nên tôi xin số điện thoại cậu từ chỗ chị ấy.” Trình Hướng Lê giải thích sơ qua chuyện đã xảy ra: “Học trò của cậu chuẩn bị cháo này, vẫn còn nóng, cậu có muốn ăn không?”
“Bây giờ tôi ăn không vô, lát nữa đói bụng rồi tính.” Tống Dụ Minh ngồi dậy, anh che miệng thấp giọng hừ một tiếng. Anh nhìn thấy cái áo blouse trắng được gấp gọn nằm ở cuối giường, anh lưỡng lự vài giây, sau đó giũ áo ra.
“Cậu còn muốn trở lại phòng bệnh à?” Trình Hướng Lê nghiêng người ngăn anh lại.
Tống Dụ Minh mặc quần áo chỉnh tề: “Chiều nay tôi có cấp cứu cho một bệnh nhân, tôi phải quay lại xem tình hình.”
“Tối nay cậu có trực không?”
“Không trực, thu dọn đồ đạc một chút rồi về.” Tống Dụ Minh nói xong, anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, giữa màn đêm đen kịt, mưa vẫn không ngừng tạt vào cửa sổ.
“Tôi đưa cậu về nhà.” Trình Hướng Lê đột nhiên nói.
Tống Dụ Minh sửng sốt: “Không cần, tôi tự…”
Lời vừa ra khỏi miệng, anh mới nhận ra có gì đó không đúng, anh nhanh chóng thay đổi lời nói: “Chồng tôi sẽ đến đón tôi.”
“Cậu đã gọi cho anh ta chưa?”
“Chưa, tôi gửi tin nhắn nói một tiếng là được.” Tống Dụ Minh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, nhưng thực tế thì lúc sáng nay mất ngủ, anh đã xóa thông tin liên lạc của Lưu Trạch Thần.
Nhìn Trình Hướng Lê đứng ở một bên, Tống Dụ Minh gõ đại mấy cái trên màn hình, anh cảm thấy mình bây giờ đúng là ngốc mà.
Trình Hướng Lê giơ chiếc ô cán dài trong tay lên: “Tôi đưa cậu về phòng bệnh trước.”
Từ phòng cấp cứu đến khoa nội trú tốn mười phút, Tống Dụ Minh không có ô đành miễn cưỡng nói lời cảm ơn.
Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh lập tức ập vào mặt Tống Dụ Minh.
Trình Hướng Lê cầm ô che cho hai người, hắn nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của anh thì cảm thấy hơi đau lòng: “Từ đây về phòng bệnh có lối đi riêng không?”
“Không có.” Tống Dụ Minh ép mình vui lên: “Dù sao cũng đi bộ mấy phút thôi, một lát là tới rồi.”
Trình Hướng Lê không trả lời, hắn nghiêng ô theo hướng gió, cố gắng che mưa càng nhiều càng tốt.
Tống Dụ Minh phảng phất ngửi thấy một mùi nước hoa nhàn nhạt hòa với mùi đất ngày mưa.
Chắc là xịt nước hoa từ chiều, nốt hương cuối vẫn còn rất rõ ràng. Tống Dụ Minh cũng có nghiên cứu về nước hoa nên cẩn thận xác định đó là hương gỗ ấm áp, êm dịu và nhẹ nhàng.
“Hôm nay anh bay nội địa à?”
Trình Hướng Lê thấy anh chủ động bắt chuyện thì có hơi bất ngờ: “Đúng vậy, bay khứ hồi giữa Thượng Hải và Quảng Châu.”
“Thời tiết thế này thì ngày mai không bay được nhỉ?”
“Ngày mốt cũng chưa chắc bay lại được. Chúng tôi vừa họp thì hãng yêu cầu tôi đến hướng dẫn cho thực tập sinh lái máy mô phỏng.”
Sau khi trở thành cơ trưởng, họ cũng cần tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục được thăng chức lên huấn luyện viên. Trình Hướng Lê hiện là giáo viên hạng B, đủ tiêu chuẩn dạy bay mô phỏng.
Tống Dụ Minh nhẹ nhàng đáp lại, trò chuyện một lúc thì anh cảm thấy đỡ đau đầu hơn trước.
Mưa lớn trút xuống tán ô nghiêng nghiêng, mùi gỗ mun lan tỏa trong không gian, Tống Dụ Minh nhìn tay cầm ô của Trình Hướng Lê, anh cảm thấy quãng đường đi chỉ tốn mười phút này dường như dài hơn trước.
Trở lại khoa nội trú, anh gặp Hàng Văn Huyên ở sảnh tầng một. Tống Dụ Minh vội vàng ngăn cô lại, hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân.
Hàng Văn Huyên cho biết bệnh nhân gặp phải tình trạng phù nề cấp tính do nhiễm trùng phổi. Bệnh nhân đã được các đồng nghiệp ở khoa tim mạch kiểm tra, tình trạng tạm thời ổn định, không cần lo lắng quá.
Nói xong, cô chú ý đến Trình Hướng Lê đang đứng ở phía sau. Mặc dù áo khoác đồng phục của hắn có màu đen, nhưng dưới ánh đèn trong sảnh, vẫn có thể thấy được áo hắn gần như ướt hết.
Áo khoác trắng của Tống Dụ Minh rất sạch sẽ, chỉ có vài vết bẩn nhỏ do nước mưa bắn lên.
Hàng Văn Huyên nhìn thấy cảnh này liền hài lòng tan làm.
Trình Hướng Lê đợi cô đi xa rồi thì tiến lên trước nói với Tống Dụ Minh: “Bệnh nhân ổn rồi thì cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi, tôi ở tầng một đợi cậu.”
Thế này là nhất định phải đưa anh về nhà rồi đây. Tống Dụ Minh theo bản năng giữ khoảng cách với hắn: “Thật sự không cần thiết, để anh ấy biết sẽ dễ gây hiểu lầm.”
Trình Hướng Lê đột nhiên cười lớn: “Bác sĩ Tống, mặt mũi tôi không đáng tin cậy đến vậy à? Còn có thể khiến cho chồng sắp cưới của cậu đề cao cảnh giác đến vậy sao.”
“… ” Tống Dụ Minh mím môi.
Đúng vậy đó, nếu lúc đầu lý do từ chối Trình Hướng Lê là vì anh đang mắc kẹt trong mối quan hệ với Lưu Trạch Thần, thì hiện tại lý do duy nhất khiến anh đề cao cảnh giác với hắn xuất phát từ chính anh thôi.
Thấy anh không lên tiếng, Trình Hướng Lê lại hỏi: “Nếu hôm nay chị Thẩm hoặc Giang Thính Nhiên đưa cậu về, chồng cậu có ghen không?”
“Đâu có giống nhau.”
“Không giống chỗ nào?” Trình Hướng Lê chiếu theo lời anh nói, tiếp tục hỏi: “Bác sĩ Tống, tôi rất tò mò, tôi và Giang Thính Nhiên không phải đều là đàn ông hết sao?”
Nhưng đàn ông thì có nhiều loại khác nhau mà. Mặc dù Tống Dụ Minh bị ốm nặng nhưng anh vẫn có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời trong đầu.
Từ sau vụ giải cứu tai nạn ô tô, hai người đã tiếp xúc cơ thể và giao tiếp bằng ánh mắt, anh biết Trình Hướng Lê là người như thế nào.
Nói một cách đơn giản nhất, anh và Giang Thính Nhiên là đồng loại, Trình Hướng Lê mới là người có thể ngủ với anh.
Tống Dụ Minh đương nhiên cảnh giác hơn với những người mạnh mẽ hơn mình. Huống chi ánh mắt Trình Hướng Lê nhìn anh…
Thật sự không trong sáng lắm đâu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hàng Văn Huyên, một cỗ máy đu CP có ý thức.