Hạ Chí

Chương 5


11

Tôi quay người, muốn đi ra ngoài từ lối ra tầng 13 nhưng người ở bên ngoài đã khóa cửa lại.

Tôi đành vỗ bụi trên chiếc váy mới, điềm nhiên đi xuống gặp mặt họ.

Khi nhìn rõ là tôi, Giang Cảnh Nghiễm và Lý Xuân Ước có những biểu cảm khác nhau.

Thật là thú vị.

Nhất là Giang Cảnh Nghiễm.

Anh ta vội vàng hất tay Lý Xuân Ước ra, muốn đi đến bên cạnh tôi nhưng lại bị cô ta kéo lấy từ phía sau.

“Không thể để cô ta nói với ai chuyện của chúng ta! Nếu bố cô ta mà biết được, chắc chắn ông ta sẽ đánh chết em.”

Nói xong, cô ta cởi cổ áo của chiếc váy hoa ren trắng cô ta mặc hôm nay ra, lộ ra những vết bầm tím trên vai và cổ.

Cô ta không ngừng cầu xin Giang Cảnh Nghiễm, thấy anh ta không chịu nghe, lại chạy đến trước mặt tôi năn nỉ, khóc lóc thảm thiết với tôi:

“Nguyên Nguyên, tôi xin cô, đừng nói với bố cô được không? Ông ta sẽ đánh chết tôi mất, sau này tôi sẽ không dám nữa…”

Tôi giơ tay tát cô ta một cái.

Cái kẹp tóc ngọc trai của cô ta rơi xuống đất, mái tóc dài rơi xuống vai càng làm cô ta trông yếu đuối đáng thương hơn.

Tôi cười hỏi cô ta: “Biết vì sao tôi đánh cô không?”

“Biết, biết.” Lý Xuân Ước nức nở xin lỗi: “Tôi biết gần đây cô muốn quay lại với Giang Cảnh Nghiễm mà tôi lại cố ý đi gặp anh ấy. Nguyên Nguyên, tôi hứa với cô, chỉ cần cô tha cho tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ quấy rầy chuyện của cô và Giang…”

Một cái tát nữa dừng trên mặt cô ta.

Cô ta bị tôi đánh cho ngớ người, ngây người nhìn tôi.

Giang Cảnh Nghiễm nhíu mày, nhưng cũng không can ngăn.

Tôi nhìn Giang Cảnh Nghiêm một cái, cười với Lý Xuân Ước: “Tôi đánh cô thì liên quan gì đến Giang Cảnh Nghiễm? Hai cái tát này là đánh thay cho mẹ tôi. Những người phụ nữ khác dù có hạ lưu nhưng cũng biết nên tôn trọng vợ cả. Còn cô thì sao? Mới vào nhà đã biến phòng ngủ trước đây của mẹ tôi thành phòng thay đồ riêng của cô! Lý Xuân Ước cô là cái thá gì chứ!”

“Cô là vì chuyện này?” Lý Xuân Ước nhìn tôi với đôi mắt không thể tin nổi: “Không phải cô vì chuyện của tôi và Giang Cảnh Nghiễm…”

Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ, nói: “Người đã từng yêu loại người bần tiện như cô, Hạ Nguyên Nguyên tôi sao có thể để ý chứ? Khoảng thời gian trước đây chỉ là diễn kịch với anh ta thôi mà tôi còn thấy ghê tởm chết mất.”

Mặt Giang Cảnh Nghiễm tái nhợt, đứng trong bóng tối, mi dài che khuất ánh mắt.

“Vậy nên, mục đích của cô là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà.” Lý Xuân Ước bỗng nhiên nhìn tôi đầy lạnh lùng: “Tôi đã phải hy sinh để lấy bố cô, tôi sẽ không đi.”

Nói xong cô ta nhìn thấy điện thoại trong tay tôi, tôi vội giấu điện thoại ra sau lưng.

Lý Xuân Ước bất ngờ lao đến chỗ tôi, tôi theo phản xạ dùng sức đẩy cô ta ngã xuống đất.

Cô ta lập tức ôm bụng rồi bắt đầu khóc: “Giang Cảnh Nghiễm, cứu em. Em mang thai rồi, sức khỏe của lão Hạ đã không thể có con được nữa, đứa bé trong bụng em là của anh! Đã ba tháng rồi…”

Tôi không để ý đến lời cầu xin cuối cùng của cô ta, đi thẳng đến trước mặt cô ta, giơ cao tay chuẩn bị…

Một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay tôi.

“Hạ Nguyên Nguyên, muốn đánh thì đánh anh.” Giang Cảnh Nghiễm chắn trước mặt Lý Xuân Ước, vẻ mặt trịch thượng nhìn tôi.

Lý Xuân Ước nắm lấy cơ hội bò dậy, giật điện thoại đang ghi âm trong tay tôi, quay người ném ra ngoài cửa sổ.

Nhìn chiếc điện thoại cuối cùng cũng rơi xuống dòng sông nhân tạo bên dưới, Lý Xuân Ước thở phào.

Cô ta đi đến trước mặt tôi, nở nụ cười kiêu ngạo: “Không có bằng chứng, xem cô vu khống tôi kiểu gì.”

Nói xong, cô ta giơ tay muốn đánh tôi.

Vẻ mặt Giang Cảnh Nghiêm không hề thay đổi, cúi đầu xuống, nhưng tay vẫn siết chặt tay tôi.

Đúng lúc này, một chai nước khoáng bay qua mắt tôi, đập mạnh vào trán của Lý Xuân Ước.

Lý Xuân Ước thét lên, ngã ngồi xuống đất.

Lâm Triều bước xuống từ cầu thang ở phía sau lưng tôi, tay cậu ấy còn kéo theo cậu nhóc trông cửa cho Lý Xuân Ước.

“Họ Giang kia, là đàn ông thì phải biết giữ lời.” Lâm Triều đẩy cậu nhóc đến trước mặt Giang Cảnh Nghiễm.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, lông mày đã rách một vết và đang chảy nước mũi.

Giang Cảnh Nghiễm mím môi, không trả lời Lâm Triều.

Lâm Triều vẫy tay với tôi: “Hạ Hạ, cậu qua đây.”

Tôi bước đến bên cạnh Lâm Triều, cậu ấy đưa điện thoại và đeo tai nghe bluetooth lên cho tôi.

Tai nghe đang phát một bài hát tình ca nhẹ nhàng vui vẻ, cậu ấy cười với tôi: “Cậu ra ngoài đợi tớ.”

Tôi quay lưng, nghe thấy Lâm Triều nói với Giang Cảnh Nghiễm: “Chính anh nói muốn đánh thì đánh anh đấy.”

Vài phút sau, bố tôi dẫn theo một vài người thân tìm đến.

Ông ta còn chưa kịp đạp cửa hành lang chữa cháy thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Lâm Triều vẫy vẫy tay phải, bình thản đi ra từ bóng tối.

Không lâu sau, Giang Cảnh Nghiễm cũng đi ra, những người nhìn thấy anh ta đều nhăn mày.

Bố tôi cũng không nhịn được chửi bậy một câu.

“Đệt, Tiểu Lâm. Cháu bị làm sao mà đánh người ta thành như này thế?”

“Vì một chút chuyện riêng.”

Lâm Triều đi đến bên cạnh tôi, kéo lấy tay tôi xem kỹ: “Lúc nãy chỗ kia hơi tối, cậu có bị thương không?”

Tôi lắc đầu với Lâm Triều.

“Cháu đánh cậu ta thành như này làm chú mất một lúc cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào!” Bố tôi túm cổ Giang Cảnh Nghiễm la lớn: “Cái thằng trai bao nhà mày, dám lừa tình con gái tao thì thôi đi, lại còn cùng Lý Xuân Ước cắm sừng tao! Nếu không phải do Nguyên Nguyên phát hiện sớm, có phải mày muốn tiếp tục làm Tây Môn Khánh, coi tao như Võ Đại Lang rồi giết chết tao không!”

“…”

Hiện trường càng ngày càng đông người tụ tập lại xem, Lý Xuân Ước khóc lóc đi ra.

Cô ta áo quần xộc xệch, tóc rối bù, nhìn thấy bố tôi liền ngã xuống đất, rồi chỉ vào tôi khóc.

Bà nội tôi là người đầu tiên đi qua bảo vệ cô ta, nói với bố tôi: “Trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng thì con đừng chỉ vì đứa con gái vong ơn bội nghĩa của con mà oan uổng cho con dâu của mẹ. Trong bụng con bé là máu mủ của con đấy! Không phải con vẫn luôn muốn có con trai à!”

Bố tôi buông lỏng cổ Giang Cảnh Nghiễm ra, lạnh lùng hỏi Lý Xuân Ước: “Cô nói mau! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Lý Xuân Ước nhìn tôi một cái rồi vùi đầu vào lòng bà nội: “Mẹ! Mẹ phải giúp con. Con chỉ cùng dì Trương ra xe lấy một cái áo khoác, vì gần đây con hay bị buồn nôn nên con mới đi loanh quanh trong khách sạn nhưng không ngờ thấy có người đánh nhau, người bị đánh lại là bác sĩ Giang. Con muốn gọi cảnh sát thì bị Hạ Nguyên Nguyên đe dọa nếu con dám nói ra, cô ta sẽ vu oan con và bác sĩ Giang có quan hệ bất chính, còn muốn để lão Hạ đánh chết con…”

Lâm Triều không nhịn được chê bai: “Dì Lý này, dì nói láo làm tôi còn thấy xấu hổ thay dì luôn đó. Dì đi ra xe lấy áo khoác, bãi đỗ xe ở tầng hầm, kết quả dì lại chạy lên tận tầng 12 à?”

Dì Trương bước ra khỏi trong đám người không nói gì, nói: “Là tôi đi lấy áo khoác giúp cô Lý. Tôi lấy xong thì đi đến sảnh tìm cô Lý, nhìn thấy cô Lý và một người đàn ông mặc áo trắng cùng nhau đi vào thang máy.”

Bố tôi đẩy Giang Cảnh Nghiễm một cái: “Phải là nó không!?”

“Người cao, áo trắng quần đen.” Dì Trương nhìn Giang Cảnh Nghiêm một cái, gật đầu: “Chính xác là anh ta.”

Bố tôi lao lên muốn đánh Lý Xuân Ước, Lý Xuân Ước trốn sau lưng bà nội, khóc kêu: “Mọi người đều vu khống!”

Tôi lấy chiếc máy ghi âm dự phòng ra khỏi túi, tua lại từ đầu rồi nhấn nút phát.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của đôi nam nữ trong đó, Lý Xuân Ước tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.

Từ đó về sau, chuyện của bố tôi trở thành trò cười trong gia tộc.

Ông ta là người coi trọng mặt mũi hơn mạng sống, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Sau đó vài năm, ông ta cứ mỗi lần bị người phụ nữ trẻ nào bám theo thì đều bỏ chạy, cũng không dám đưa về nhà nữa.

Nhưng chó thì không thể sửa được thói ăn cứt, sau này ai mà biết được. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận