Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Vu Hạ đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Nguyệt Mai: “Vu Hạ, con có ở nhà không?”
Hơi thở ở đầu bên điện thoại kia rõng ràng không ổn, Vu Hạ đột nhiên có dự cảm không lành: “Con có, có chuyện gì vậy ạ?”
“Mấy ngày nay con ở nhà đừng đi ra ngoài, không biết Vu Cường nghe được từ đâu, ông ta biết chúng ta chuyển đến Lâm Giang hôm nay liền tới công ty của mẹ ầm ĩ, con___”
Vương Nguyệt Như còn chưa nói xong, Vu Hạ bỗng nhiên nghe thấy một trận đập cửa mạnh mẽ: “Có người không? Mở cửa! Vu Hạ! Mau ra mở cửa cho bố!”
Trái tim Vu Hạ run lên, một cảm giác sợ hãi khó thở đập vào mặt khiến cô nhất thời quên mất phải phản ứng như thế nào.
Người bên đầu dây điện thoại cũng nghe rõ âm thanh bên này.
“Vu Hạ?”
“Vu Hạ? Con có nghe thấy mẹ nói chuyện không?”
“Tuyệt đối không được mở cửa nghe thấy không?”
“Vu Hạ!”
Vu Hạ lấy lại tinh thần, ánh mắt vô thức nhìn về cánh cửa gỗ kiên cường trong sân.
Qua vài giây cô mới mở miệng: “Con biết rồi.”
Tiếng nói trong điện thoại vẫn còn tiếp tục, nhưng Vu Hạ không có tâm trạng nghe những lời nói không liên quan của Vương Nguyệt Mai, cô chỉ biết rằng những ngày tháng tốt đẹp của mình lại có thể sắp kết thúc rồi.
Từ lần trước Vương Nguyệt Mai mang cô đi chuyển nhà, hầu như chưa đến ba tháng đã bị tìm được, lần này suốt hai năm đều bình an vô sự thế cho nên cô đã nghĩ có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường.
Nhưng từng trận đập cửa mãnh liệt cùng tiếng mắng chửi khiến cô không thể không tỉnh lại.
Âm thanh ngoài cửa kéo dài rất lâu, Vu Hạ đóng chặt cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cửa cổng trong sân, cho đến khi âm thanh bên ngoài dừng lại, cô mới ngồi phịch xuống ghế, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Buổi tối hôm nay, Vu Hạ lại một lần nữa bị mất ngủ.
Cô ngồi ở trên ghế, một tay ôm đầu vực dậy tinh thần làm xong một bộ đề thi, ngẩng đầu lên cô có thể nhìn thấy những dãy nhà ngói đỏ biệt thự ở đối diện.
Trong đêm tối, những ngôi sao xa xa hòa cùng vào ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà, tỏa sáng như một dải ngân hà.
Buổi tối ngày hôm đó, thời gian còn lại Vu Hạ vẫn ngồi như vậy, ngồi từ khuya tới sáng, cho đến khi ánh đèn đường bị ánh bình minh che khuất, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà cũng biến mất.
Vài ngày sau Vu Cường cũng tới thêm mấy lần nữa, nhưng vì Vu Hạ giảm số lần ra ngoài, hơn nữa mỗi lần về cũng đều khóa chặt cửa cổng nên Vu Cường đến đều chửi bới rồi hung hăng bỏ đi.
Vu Hạ thậm chí còn canh cả thời gian và quy luật lúc Vu Cường đến gõ cửa. Một tuần sau, Vu Hạ tránh đi những giờ đó thu dọn lại một số đồ dùng cần thiết quay lại trường, cầu nguyện cho Vu Cường không biết cô học ở trường nào.
Học kỳ này bắt đầu, kỳ thi cao khảo (thi đại học) bắt đầu đếm ngược, số chữ viết trên bảng càng ngày càng ít đi, Vu Hạ chạy đi chạy lại hai địa điểm phòng học và ký túc xá, có hàng đống đề thi đang đợi cô làm.
Điều tốt duy nhất có lẽ là Quý Thanh Dư không phải lên lớp vì đã được tuyển thẳng, Vu Hạ cũng được thăng cấp từ vị trí thứ hai lên vị trí thứ nhất của toàn trường. Lần đầu tiên vượt qua kỳ thi của toàn thành phố, cô thậm chí còn đạt điểm cao nhất trong thành phố, các giáo viên cũng đặt kỳ vọng cao vào cô, đều cảm thấy học sinh đứng đầu trong kỳ cao khảo năm nay sẽ là Vu Hạ.
Có lẽ là do căng thẳng học tập mỗi ngày, sau đó Vu Hạ cũng không nghĩ đến chuyện của Vu Cường, Vương Nguyệt Mai cũng không gọi điện thoại cho cô nữa.
Hôm nay, Vu Hạ trở về từ văn phòng của Ngô Thái Ngọc với một chồng đề thi, đi tới cửa thì vô tình đụng phải Lương Tư Kì, đề thi rơi đầy trên mặt đất.
Vu Hạ hơi nhíu mày, không đợi cô mở miệng trước Lương Tư Kì đã phát cáu: “Cậu làm gì vậy, có nhìn thấy đường không hả?”
Nói xong Lương Tư Kì bỗng nhiên bật khóc, miệng còn lẩm bẩm mấy câu.
Vẻ mặt Vu Hạ mờ mịt, rõ ràng là Lương Tư Kì cúi đầu không nhìn đường mà còn mắng ngược lại cô?
Vừa muốn phản bác, Trình Giai Giai đi bên cạnh Lương Tư Kì liền nói một câu tử tế: “Thật xin lỗi lớp trưởng, mấy hôm nay tâm tình của Lương Tư Kì không được tốt cho lắm, cậu đừng so đo với cô ấy.”
Nói xong Trình Giai Giai liền ngồi xổm xuống giúp Vu Hạ nhặt bài thi.
Vu Hạ thấy vậy cũng không nói gì nữa, cũng liền cúi người xuống nhặt bài thi: “Không sao, để tớ tự làm.”
“Thật xin lỗi.” Nói thêm mấy câu lịch sự sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài an ủi Lương Tư Kì.
“Đừng buồn Tư Kì, nếu cảnh sát điều tra được manh mối nhất định sẽ tìm được tên người xấu kia bắt lại.”
“Đều đã qua lâu như vậy rồi, hức hu hu hu hu……”
“Đừng khóc đừng khóc mà, không phải cảnh sát nói có người báo nghi phạm đang ở thành phố này sao, chúng ta phải tin tưởng vào các chú cảnh sát chứ___”
Lúc Vu Hạ ngồi xổm nhặt bài thi loáng thoáng nghe được vài câu, cái gì cảnh sát, cái gì báo án, cô đối với chuyện riêng tư của người khác không có hứng thú. Cho nên cũng nghe thêm phần sau nữa, nhặt xong bài thi liền quay về chỗ ngồi làm chuyện riêng.
(Nhắc nhở nho nhỏ: truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wordpress của Cá nhỏ ở đại dương, các bạn có thể vào page fb Cá nhỏ ở đại dương để theo dõi tiến độ của truyện!!!)
Học kỳ cuối của năm lớp 12 khai giảng vào tuần thứ hai, Tống Dao lại quay trở về trường học.
Bởi vì trước đây Tống Dao đã có nền tảng về các môn văn hóa, hơn nữa ngoại trừ một năm đi thi nghệ thuật, gia đình cô còn đặc biệt thuê gia sư cho cô. Cho dù cô không học một năm, Tống dao cũng không giống với các thí sinh thi nghệ thuật khác.
Sau khi thi nghệ thuật xong sẽ ra ngoài quay về trường để học hết toàn bộ môn văn hóa.
Tống Dao trở về, Ngô Thái Ngọc trực tiếp đem Tống Dao xếp chỗ ngồi cùng bàn với Vu Hạ, đồng thời cũng tạo thêm chút màu sắc cho cuộc sống Trung học nhàm chán của cô.
Thái độ học tập của Tống Dao cũng chăm chỉ nghiêm túc hơn lúc trước rất nhiều, kỳ thi vào đại học sắp đến gần, mọi người đều nỗ lực vì tương lai của chính mình.
Rất nhanh thành phố Lâm Giang bước vào giữa hè, nhiệt độ mười mấy hai mươi lúc đầu tăng lên thành ba mấy độ, mặt trời thiêu đốt mặt đất, trong phòng học ngột ngạt như một cái nồi hấp lớn.
Chiếc quạt điện cũ kêu tiếng ‘cọt kẹt cọt kẹt’, gió mát từng trận lùa vào nhưng cũng không thể triệt tiêu cái nóng của mùa hè.
Có lẽ là do hôm qua ngủ muộn lại thêm việc trong phòng học hiện tại rất nóng, Vu Hạ tựa đầu vào tay ngủ thiếp đi.
Vu Hạ không biết mình ngủ quên từ khi nào, tỉnh dậy đúng lúc chuông reo, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Tống Dao đang giúp cô ghi lại vở Hóa.
“Cậu tỉnh rồi à, đợi tớ thêm 1 phút nữa, tớ viết xong ngay đây.”
Thấy vậy Vu Hạ có chút ngượng ngùng, cô chống người ngồi thẳng: “Cảm ơn cậu nha Dao Dao.”
Tống Dao cười sảng khoái: “Khách sáo cái gì chứ.”
Nói xong đem quyển vở Hóa học đã được ghi lại đầy đủ đặt trên bàn Vu Hạ: “Tan học rồi đi thôi, chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm.”
Vu Hạ ngửa đầu uống một ngụm nước, ép buộc mình tỉnh táo sau đó gật đầu: “Được, đúng lúc hôm nay là thứ ba, nhà ăn có món sườn xào chua ngọt.”
“Được nha!”
Vừa nói chuyện, hai người dắt tay nhau cùng đi xuống dưới lầu.
Hôm nay trời nắng gay gắt, nóng đến mức có thể cảm nhận được làn da bị cháy khi vừa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Tống Dao oán giận: “ Cái thời tiết tồi tệ này nóng chết đi được, mới ở dưới ánh nắng 1 phút thôi tớ đã cảm thấy mình như bị bỏng luôn rồi.”
Đang nói điện thoại Tống Dao liền vang lên, là Giang Bình Dã gọi tới.
Tống Dao: “Cái gì? Đi chỗ nào cơ, trời nóng chết đi được, tớ không muốn động đậy, tớ muốn đi nhà ăn ăn cơm xong liền quay về lớp học ngủ trưa.”
Không biết phía đối diện còn nói thêm cái gì, Tống Dao miễn cưỡng đồng ý: “Được được được, là cậu nói đó, đến lúc đó đừng đổi ý, tớ và Vu Hạ qua ngay bây giờ.”
Cúp điện thoại, Tống Dao nói với Vu Hạ: “Giang Bình Dã nói cậu ấy và Quý Thanh Dư đang ở cửa hàng bán nước lạnh ngoài cổng trường, gọi hai chúng ta cùng qua đó.”
Vu Hạ chớp chớp mắt, vốn định từ chối nhưng đã lâu rồi cô chưa gặp lại Quý Thanh Dư, sau khi đấu tranh với nội tâm, vẫn bị khuất phục và đồng ý.
Bởi vì trước đó Giang Bình Dã nói Vu Hạ thay đổi, trên đường đi Tống Dao không nhịn được hỏi thử: “Hạ Hạ, có phải gần đây cậu áp lực học tập rất lớn đúng không?”
Vu Hạ mấp máy môi, không nghĩ nhiều: “Vẫn tốt.”
“Ừm” Tống Dao gật đầu: “Vậy là bởi vì cuộc thi lần trước cậu làm không tốt?”
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn: “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”
Tống Dao lắc đầu: “Không có gì.”
Nói xong cô nhanh chóng rời sang đề tài khác: “Đúng rồi, cậu có biết bài tarot không?”
“Bài tarot?” Vu Hạ bỗng kinh ngạc, lập tức gật đầu: “Biết một chút.”
Tống Dao: “Lần trước lúc tớ tham gia cuộc thi nghệ thuật có quen một người bạn biết xem tarot, còn dạy tớ xem như thế nào. Cuộc thi nghệ thuật lần trước tớ tự xem cho mình một lần, cậu biết kết quả như nào không?”
“Trên mặt bài nói tớ sẽ đỗ kỳ thi nghệ thuật, kết quả tớ thật sự đỗ!”
Vu Hạ giật mình: “Lợi hại như vậy á!”
Tống Dao gật đầu: “Cũng vì thế mà sau này tớ mê bài tarot, ở nhà tớ có vài bộ, hôm nào rảnh tớ cũng giúp cậu xem xem.”
Vu Hạ: “Được nha.”
Trên đường đi, Tống Dao kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về khoảng thời gian cô ấy tham gia cuộc thi nghệ thuật, cùng với những người bạn cô đã quen trong cuộc thi.
Chờ cô cùng Tống Dao đến cửa của tiệm bán đồ uống lạnh, Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã đã gọi xong kem để chờ các cô.
Hôm nay Quý Thanh Dư mặc áo trắng ngắn tay phối với quần jean sáng màu, rõ ràng đây là cách phối đồ đơn giản nhất, nhưng khi mặc trên người anh lại rất thu hút người khác.
Ánh mắt của Vu Hạ không khỏi dừng trên người anh vài giây, chàng trai ngồi trên chiếc ghế cao, chân dài tự nhiên thả xuống, một chân khác hơi khuỵu gối chống trên thanh ghế, vẻ mặt hết sức tùy tiện cúi đầu chơi điện thoại.
Nghe thấy tiếng các cô mở cửa mới ngẩng đầu lên nhìn.
Đối diện với ánh mắt của anh, Vu Hạ dừng động tác một chút.
Tầm mắt nhìn nhau ở không trung khoảng hai giây, Quý Thanh Dư làm như không có chuyện gì cúi đầu nhìn điện thoại.
Tống Dao kéo Vu Hạ qua bàn: “Hôm nay nóng chết đi được, bên ngoài như đổ lửa vậy.”
Giang Bình Dã cười đem kem đẩy tới trước mặt cô: “Ăn kem trước đi, vừa nãy Quý Thanh Dư đã gọi hamburger và khoai tây chiên nhưng vẫn chưa làm xong.”
Tống Dao gật đầu ăn một miếng kem, cô thích nhất là vị dâu tây: “Đúng rồi, sao hôm nay đột nhiên gọi tớ qua ăn cái này?”
Giang Bình Dã: “Này còn không phải bởi vì lão Quý được tuyển thẳng sao, qua hai ngày nữa sẽ không ở Lâm Giang.”
Nghe vậy hai mắt Tống Dao sáng lên: “Đi đâu? Du lịch hả?”
Giang Bình Dã: “Không phải, là tham gia trại huấn luyện gì đó.”
“Được thôi, không hổ danh là học bá, được tuyển thẳng còn phải tham gia trại huấn luyện, nếu tớ được tuyển thẳng tớ nhất định sẽ đi vòng quanh trong nước đã rồi nói tiếp!”
Vu Hạ không nói gì, cũng không động đến kem trên bàn, dù đang cúi đầu nhưng sự chú ý của cô dồn hết vào người đối diện.
Đã lâu rồi không gặp Quý Thanh Dư, tóc của anh có vẻ ngắn hơn trước……
Trong lúc đang suy nghĩ ngẩn ngơ, đột nhiên có một bàn tay dài trắng ngần xuất hiện trong mắt cô.
Ngẩn ngơ một lúc, cái tay kia đẩy kem đến trước mặt cô rồi lại thu về.
Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn.
Quý Thanh Dư sắc mặt như thường: “Ăn trước đi, sắp tan hết rồi.”
Giọng thiếu niên lạnh nhạt, rõ ràng.
Vu Hạ đè nén lại rung động trong lòng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Nhưng lúc đó Vu Hạ cũng không biết đó lần cuối cùng cô gặp Quý Thanh Dư lúc còn là học sinh.
Thế cho nên rất lâu rất lâu về sau, Vu Hạ nhớ đến ngày đó lại tự trách mình, thậm chí còn rất hối hận, hối hận không nói nhiều hơn với anh mấy câu, càng hối hận vì đã không nói lời tạm biệt với chàng trai đã khiến cô kinh ngạc cả thanh xuân.