Cô vừa mới mở to mắt không được bao lâu, di động bên cạnh gối liền vang lên, là Cố Noãn Dương gọi tới.
Cố Noãn Dương là bạn đại học cũng là bạn thân cùng phòng ký túc xá của Vu Hạ, trùng hợp nhà Cố Noãn Dương cũng ở Lâm Giang, nhưng là trước khi học cấp hai.
Sau khi tốt nghiệp Cố Noãn Dương trở về Lâm Giang, sau đó người nhà lại sắp xếp cô làm việc trong đài truyền hình. Sau khi Vu Hạ bị điều về đây, hai người lại được xếp chung một đội, bởi vì chuyện này nên Cố Noãn Dương rất vui vẻ.
Vu Hạ nhìn thoáng qua tên người gọi trên di động, sau đó ấn nút nghe: “Alo Dương Dương?”
Điện thoại vừa mới được kết nối, trong điện thoại liền truyền ra một âm thanh rất thân thiết: “Hạ Hạ sao cậu lại xảy ra tai nạn, có nghiêm trọng không, ở bệnh viện nào thế?”
Vu Hạ cười cười: “Không phải cậu tới Giang Thành phỏng vấn sao? Quay lại nhanh vậy?”
“Đừng nói nữa.”
Ở đầu bên kia điện thoại Cố Noãn Dương không khỏi trợn mắt khi nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay: “Đáng ghét—–Tớ chưa bao giờ thấy một người đàn ông vô duyên như vậy, vẫn chỉ là một người mới nổi về khoa học công nghệ thôi! Bỏ đi bỏ đi, không nên đề cập đến nữa, Hạ Hạ cậu ở bệnh viện nào tớ qua thăm.”
“Tớ ở Lâm Y.”
Bệnh viện nhân dân số một Lâm Giang, tên gọi tắt là Lâm Y.
“Được, bây giờ tớ lái xe qua đó.” Nói đến đây, Cố Noãn Dương lại bóc phốt: “Tớ nói với cậu, hôm nay tớ thực sự xui xẻo chết đi được, chưa kể đến vụ phỏng vấn, về đến nhà tớ mới phát hiện hôm qua xe mình bị người ta làm xước, camera lại trúng điểm mù, thật sự tức chết đi được!”
Điều kiện nhà Cố Noãn Dương không tồi, trong nhà làm kinh doanh. Sau khi cô tốt nghiệp trở về Lâm Giang, người nhà liền mua cho cô một chiếc Porsche để đi lại.
Cô một bên nói, Vu Hạ một bên an ủi, còn cùng nhau mắng người đã tông vào xe cô sáng nay, Cố Noãn Dương lúc này đã dễ chịu hơn: “Đúng rồi Hạ Hạ, cậu ăn cơm chưa? Đúng lúc tớ cũng chưa ăn, cậu muốn ăn gì tớ mang cho, hai chúng ta cùng nhau ăn.”
Vu Hạ nghĩ vài giây: “Tớ muốn ăn lẩu tê cay!”
Vừa dứt lời đầu dây bên kia liền truyền đến một tiếng hét chói tai: “Tớ cũng muốn!! Vậy tớ sẽ đi mua lẩu tê cay ở quán lẩu Tứ Xuyên mà chúng ta hay đi kia mua qua cho cậu.”
Vu Hạ: “Được! Chờ cậu! Tiện đường mua cho tớ một cốc dương chi cam lộ của Cổ Minh nhé cảm ơn cậu~”
Cố Noãn Dương cười: “Không thành vấn đề! Chờ tớ nửa tiếng!”
Nói xong hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Vu Hạ cho cô số phòng sau đó cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Vu Hạ lại dùng điện thoại sửa bản thảo một chút, vừa sửa vừa đợi Cố Noãn Dương đến. Không qua bao lâu, wechat liền hiện ra tin nhắn, là Trần Triệt gửi tới hỏi cô đã tỉnh ngủ chưa, buổi tối muốn ăn gì để anh mang qua.
Vu Hạ nhìn lướt qua rồi cúi đầu trả lời: Không cần đâu, Cố Noãn Dương sẽ mang đồ ăn cho tớ.
Tin nhắn gửi đi chìm xuống đáy biển, Vu Hạ đợi một lát không thấy tin nhắn trả lời cũng không tiếp tục chờ nữa.
Cô biết đội của Trần Triệt gần đây tiếp nhận một vụ án khó, nghi phạm có khả năng phản điều tra mạnh mẽ, Vu Hạ cũng không muốn vì chuyện nhỏ của mình mà ảnh hưởng đến thời gian quý báu của Trần Triệt, cũng không muốn làm phiền đến anh.
Sau khi rời khỏi wechat, Vu Hạ lại mở wps ra sửa bản thảo, sửa được một phần ba thì Cố Noãn Dương cầm lẩu tê cay và dương chi cam lộ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên chân phải cô bó thạch cao liền kêu lên: “Ôi mẹ ơi! Đến mức phải bó thạch cao luôn á?”
“……”
Phản ứng của Cố Noãn Dương nằm trong dự đoán của cô, cô nương này cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi có chút……khoa trương.
Vu Hạ cười dịu dàng: “Không sao, chỉ là bị nứt xương nhẹ, nếu không có gì thì mai được xuất viện, bó thạch cao mấy ngày là khỏi.”
Cố Noãn Dương buông đồ trên tay, nhìn chằm chằm vào lớp thạch cao trên chân phải cô, cuối cùng mới chớp mắt nhìn cô: “Thật không đó?”
Vu Hạ: “Thật, tớ lừa cậu làm gì!”
Nói xong Vu Hạ bị hương thơm của lẩu tê cay thổi qua làm bụng réo lên: “Nhanh nhanh nhanh, giúp tớ lấy cái bàn nhỏ kia đặt lên giường, tớ đói sắp chết rồi.”
“Được.”
Cố Noãn Dương làm theo lời Vu Hạ, mang bàn nhỏ đặt lên giường sau đó đem lẩu tê cay đặt lên trên mặt bàn, đầu tiên tách đôi đũa dùng một lần ra, sau đó cắm ống hút vao cốc dương chi cam lộ đặt bên cạnh lẩu tê cay: “Mau ăn đi!”
Cố Noãn Dương rất giỏi chăm sóc người khác, bốn năm đại học Vu Hạ hầu như đều được Cố Noãn Dương chiều chuộng, sau khi tốt nghiệp cũng không ngoại lệ.
Thấy thế Vu Hạ bắn tim với cô, cười: “Cảm ơn Dương Dương nha, cậu cũng mau ăn đi!”
Nói xong Vu Hạ dọn đồ để nhường chỗ cho Cố Noãn Dương đặt nồi lẩu tê cay.
Vu Hạ cúi đầu ăn một miếng lẩu tê cay, mùi thơm của ớt và hạt tê tràn ngập trong miệng, trong lòng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn: “Cứu mạng! Ngon quá đi! Mấy ngày rồi chưa được ăn nhớ hương vị này muốn chết!”
“Tớ cũng vậy!” Nói xong Cố Noãn Dương lại hút thêm một ngụm dương chi cam lộ: “Uống thêm một ngụm dương chi cam lộ của Cổ Minh quả thực rất tuyệt!”
Ăn được một nửa, Vu Hạ đột nghĩ đến một điều ngẩng đầu hỏi cô ấy: “Đúng rồi, buổi chiều ngày mai cậu có rảnh không?”
Cố Noãn Dương: “Buổi chiều ngày mai chắc là không có việc, làm sao vậy?”
“Chuyện tớ bị thương chưa nói cho mẹ tớ biết, ngày mai xuất viện rồi, nếu buổi chiều cậu không có việc thì đến giúp tớ làm thủ tục xuất viện.”
Cố Noãn Dương đồng ý ngay: “Được thôi, không thành vấn đề. Thanh mai trúc mã Trần sĩ quan của cậu đâu, cậu tai nạn phải nhập viện chuyện lớn như vậy mà không thấy anh ta đến, còn muốn theo đuổi cậu không vậy?”
Vu Hạ mím môi ngẩng đầu liếc cô một cái: “Đội bọn họ gần đây tiếp nhận một vụ án khó giải quyết, tớ chỉ là chuyện nhỏ không cần phiền toái đến cậu ấy.”
Cố Noãn Dương nhìn cô bằng vẻ mặt trêu chọc: “Cậu đối với Trần Triệt thật sự không có một chút cảm giác nào sao?”
Vu Hạ thở dài: “Dương Dương___”
“Được được được!” Cố Noãn Dương bất đắc dĩ nhìn cô: “Tớ biết cậu muốn nói gì, cậu có thích một người, mặc dù không mong đợi có thể ở bên cạnh người đó, nhưng vẫn không có cách nào thích người khác, hơn nữa cậu cũng không muốn làm chậm trễ Trần Triệt.”
Năm thứ ba đại học Cố Noãn Dương mới biết chuyện Vu Hạ có người trong lòng.
Một trong những bài đánh giá kết thúc năm ba đại học là yêu cầu hai người một nhóm quay một đoạn MV tình cảm, cô cùng Vu Hạ được xếp vào cùng một nhóm.
Tổng cộng có ba chủ đề, nhóm các cô rút ngẫu nhiên chủ đề khó nhất là “Yêu thầm.”
Đối với người có tính cách cởi mở và thích đánh bóng thẳng* như Cố Noãn Dương mà nói chủ đề “Yêu thầm” này quả thực là tra tấn. Ngay lúc thời gian đang đếm ngược, cô sửa hết kịch bản này sang kịch bản khác đến khi không còn đường xoay sở thì Vu Hạ liền gửi cho cô một kịch bản rất hấp dẫn và chi tiết.
*Đánh bóng thẳng: giống như kiểu thích ai thì nói thẳng chứ không muốn yêu thầm.
Mà nữ chính MV này cũng là Vu Hạ, trên màn ảnh cô giống như trở thành một con người khác. Mỗi một động tác nhỏ, thậm chí là biểu cảm ánh mắt đều chứa đầy sự chua xót của tình yêu đơn phương, mái tóc hơi rối cùng cảm giác toàn thân bị vỡ vụn, thật sự giống như tự mình đã trải qua một lần.
Sau khi cô chỉnh sửa và phối âm cho Vu Hạ, thêm phần nhạc đệm, bài tập đánh giá của bọn họ đã xếp thứ nhất, sau đó còn cầm được giải thưởng cuộc thi MV của thành phố.
Trong đó có một đoạn lời thoại như vầy—–
“Nếu phải chọn một loài hoa yêu thích, tôi sẽ chọn hoa bạch quả.”
“Bởi vì ý nghĩa của hoa bạch quả là sự bền bỉ và điềm tĩnh, tình yêu trong sáng và tình yêu vĩnh cửu. Nghĩa là em yêu thầm anh dưới danh nghĩa bạn bè, ít nhất như vậy sẽ không mất đi anh.”
Giọng nói của Vu Hạ trong trẻo mang chút lạnh lùng và buồn bã, giống như đang kể chuyện. Hơn nữa đệm thêm nhạc, sau khi MV ra mắt phần này đã bị rất nhiều người cắt ghép thành đoạn nhỏ và được share rầm rộ trên post của trường. Rấy lên nhiều sự chú ý, bản thân Vu Hạ cũng vì bộ MV này mà trở thành nữ thần mới của trường, được rất nhiều người theo đuổi.
Cũng tại thời điểm đó cô mới biết cảm xúc tan vỡ trong MV không phải là diễn xuất mà là do chính cô đã trải qua, cho nên mới cảm thấy nó rất ấn tượng và cảm động.
“……”
Vu Hạ lại cúi đầu: “Cậu biết là tốt rồi.”
“Nhưng mà Hạ Hạ, chính cậu mới là người chậm trễ cậu! Từ đại học đã có rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi cậu nhưng không có ai khiến cậu thực sự động tâm sao?”
Vu Hạ dừng đũa một chút, không biết vì điều gì mà trong đầu hiện ra khuôn mặt đẹp trai tuấn tú vừa gặp sáng nay.
Thu hồi lại suy nghĩ, Vu Hạ lắc đầu, lại cảm thấy có chút buồn cười, đã qua nhiều năm như vậy, người hoàn hảo như anh chắc cũng đã có bạn gái rồi.
Thấy vậy Cố Noãn Dương cũng không nói thêm gì nữa liền chuyển sang chủ đề khác nói chuyện.
Sau khi ăn xong Cố Noãn Dương sợ Vu Hạ nhàm chán nên cũng không rời đi luôn, vẫn ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Vu Hạ đến hơn 8 giờ, đúng lúc Quý Thanh Dư đến kiểm tra phòng.
Vu Hạ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng trên người anh vài giây sau đó tự nhiên mà rời đi. Quần áo của anh vẫn giống như lúc sáng, chẳng qua là buổi chiều anh có một cuộc đại phẫu kéo dài bốn tiếng, nên bây giờ khuôn mặt anh có vẻ hơi mệt mỏi.
Có lẽ là vì hướng dẫn thực tập sinh nên lần này Quý Thanh Dư không nói một câu nào, thực tập sinh phía sau như thường lệ mở miệng hỏi: “Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”
Vu Hạ lắc đầu: “Không có.”
Thực tập sinh cẩn thận ghi chép vào trong sổ, sau đó ngẩng đầu: “Có hiện tượng choáng váng hay buồn nôn không?”
Vu Hạ: “Cũng không có.”
“Đã ăn tối chưa? Ăn cái gì rồi?”
Nghe vậy Vu Hạ có chút chột dạ nhìn hộp lẩu tê cay bị bỏ sang một bên, dũng cảm mở miệng: “Lẩu tê cay……”
Bác sĩ thực tập: “……”
Trước kia đều gặp qua những bệnh nhân ăn canh xương và những chất bổ sung khác, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp bị nứt xương ăn lẩu tê cay.
Vừa dứt lời ánh mắt Quý Thanh Dư tình cờ rơi vào hộp lẩu tê cay đặt trên bàn còn chưa kịp vứt. Bên cạnh lẩu tê cay còn có cốc dương chi cam lộ đang uống dở.
Anh nhìn chằm chằm vào đó mấy giây sau đó như không có việc gì rời đi.
Anh nhớ tới lúc vẫn còn đi học, khẩu vị của Vu Hạ và anh không khác nhau là mấy, vài năm không gặp hình như cũng không có thay đổi gì.
Bác sĩ thực tập cười cười: “Nhớ kiêng vài món, tốt nhất nên ăn mấy món có nhiều canxi, ví dụ như sữa, tôm hoặc là canh xương hầm, đối với việc lành xương có lợi hơn.”
“……”
Mặc dù Vu Hạ đã xấu hổ đến mức mức muốn đào một cái hố dưới đất để chui vào nhưng vẫn kiên trì gật đầu.
Thấy vậy bác sĩ thực tập cũng không nói gì, dặn Vu Hạ tĩnh dưỡng thật tốt, sau khi kết thúc đoàn người liền lần lượt rời khỏi phòng bệnh.
Lúc cửa phòng đóng lại, Cố Noãn Dương hưng phấn nói: “Hạ Hạ! Bác sĩ nam vừa đến kiểm tra phòng kia thật đẹp trai a!”
“……”
Vu Hạ cười gượng: “Thật…thật không?”
“Đương nhiên! Tớ nhìn bác sĩ nam này cao ít nhất 1m85, chân dài vai rộng eo hẹp, đúng thật là mẫu người lý tưởng! Quan trọng nhất là khuôn mặt rất đẹp, kết hợp với áo blouse vừa lạnh lùng lại cấm dục, đóa hoa trên núi cao phiên bản người!!!”
“……”
Nhìn thấy trên mặt Vu Hạ không có cảm xúc nào, Cố Noãn Dương nhìn chằm chằm, không thể tin được nhìn cô: “Chẳng lẽ giá trị nhan sắc này đối với cậu không tính là đẹp trai sao??”
“Vãi chưởng— vậy người cậu thích kia rốt cuộc là đẹp trai đến mức nào?”
Mặc dù tuy nói là như vậy, nhưng cô nàng Cố Noãn Dương sống hai mươi mấy năm gặp qua vô số đàn ông, những anh chàng đẹp trai đã từng gặp cũng phải xếp thành hai đội bóng. Cô dám cam đoan, nam bác sĩ cô gặp ngày hôm nay chắc chắn là anh chàng đẹp trai nhất, sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, khó đối phó nhất.
“Tớ nói với cậu, trừ phi cái người cậu thích đẹp trai giống như bác sĩ kia, nếu không tớ không nghĩ được rốt cuộc nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm mới có thể khiến đại mỹ nữ như cậu độc thân nhiều năm vậy!”
“……”
Vu Hạ im lặng một lúc mới mở miệng: “Trùng hợp thật.”
“Chính là anh ấy.”