Hạ Dài - Diệp Kiến Tinh

Chương 5


Vu Hạ đuổi kịp Quý Thanh Dư, hai người sánh vai đi vòng qua mấy người đang đứng ở cửa tiệm net, cô không dám nhìn nhiều, cúi đầu đi bên cạnh Quý Thanh Dư.

Từ chỗ ban đầu đi thẳng ra ngoài ngõ không mất quá 2 3 phút, tâm tình của Vu Hạ thật lâu vẫn chưa thể bình ổn lại.

Cô cho rằng sự xuất hiện đột ngột của Quý Thanh Dư là món quà do ông trời ban tặng.

Quý Thanh Dư chân dài, bước cũng dài, Vu Hạ đuổi theo có chút mệt, dừng lại ở phía sau đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở ra, cô đưa mắt nhìn xung quanh một cái, ngõ Thanh Bình nằm ngay ngã tư đối diện, bên phải vẫn là quán mì gần nhà cô mà hôm trước đã ăn thử.

“Bây giờ đã tìm được đường chưa?”

Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn qua, cô gái cao vừa vặn đến ngực anh, khoảng cách hơi gần, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được tiếng thở nhẹ của Vu Hạ.

Anh lùi lại ra sau một một bước nhỏ, kéo ra một chút khoảng cách, nhưng mặt Vu Hạ vẫn như trước chân tay có chút luống cuống, như là đang sợ hãi, còn có chút không tỉnh táo cũng không phản ứng với lời nói của anh.

Thấy thế, Quý Thanh Dư ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, xoay người đi vào phía sau tiệm bán đồ ăn vặt, mang hai cây kem đi ra.

Anh đưa cho Vu Hạ: “Không biết cậu thích ăn vị nào liền tùy tiện mua một cái có vỏ đẹp nhất, nếu cậu không thích thì để tôi nói với ông chủ đổi cái khác.”

Vu Hạ sững sờ hai giây mới đưa tay ra nhận lấy, buồn tẻ nói: “Cảm ơn.”

Quý Thanh Dư không trả lời, xé vỏ cây kem cho miệng cắn một miếng: “Cũng không tệ lắm, nếm thử xem.”

Vu Hạ gật đầu, xé vỏ cắn một miếng, vị dâu tây ngọt ngào và hương vị sữa đậm đà cùng với cảm giác mát lạnh truyền khắp khoang miệng, dư vị đọng lại thật lâu.

“Thế nào?”

Vu Hạ lúc này thả lỏng hơn rất nhiều: “Ngon lắm, cảm ơn cậu đã mời tớ ăn kem.”

Sợ Quý Thanh Dư nghĩ cô đang chiếm tiện nghi anh, dừng một cái chớp mắt, cô lại bổ sung: “Lần sau tớ mời cậu ăn.”

Quý Thanh Dư nở nụ cười, không nói đồng ý hay không. Sau đó nói sang chuyện khác: “Nhà cậu cũng ở gần đây?”

Vu Hạ gật đầu: “Ừ, vừa mới chuyển tới được mấy ngày.”

Quý Thanh Dư không nói gì nữa, không khí liền rơi vào trầm mặc.

Cảm nhận được không khí xấu hổ, Vu Hạ theo bản năng nắm lấy dây đeo balo của mình, lần đầu thấy bản thân mình không hoạt bát, nếu như cô có thể giống các nữ sinh khác biết cách nói chuyện thì tốt rồi.

Nghĩ đến điều này, trên mặt Vu Hạ dần dần nóng lên, kem trong miệng cũng không còn vị gì nữa, cô nhanh chóng ăn xong cây kem rồi vứt vào thùng rác ở phía sau, nói câu tôi về nhà trước liền vội vàng chạy đi.

Quý Thanh Dư nhìn thoáng qua bóng dáng chạy lướt qua vội vàng, không nghĩ nhiều, xoay người đi theo một hướng khác.

Vu Hạ từ con phố khác nhìn thấy Quý Thanh Dư rời đi mới quay trở lại đường về nhà mình, lúc cô đi tới đầu ngõ thấy chiếc xe kia đã đi rồi.

Thời điểm về đến nhà, cổng sân đã mở to, Vương Nguyệt Mai đang dọn cơm chiều bưng từng món lên bàn.

Vương Nguyệt Mai giương mắt nhìn cô một cái: “Hôm nay sao về muộn vậy, mau đóng cửa lại rồi qua đây ăn cơm.”

Vu Hạ gật gật đầu sau đó nghe theo.

Đi vào sau, Vu Hạ thoáng nhìn thức ăn trên bàn, tổng cộng có ba món, hai món thịt và một món chay, nhìn qua không giống Vương Nguyệt Mai làm, giống đồ ăn của khách sạn đóng gói mang về.

Vương Nguyệt Mai cầm bát đũa đi tới, thấy Hạ Vu vẫn đeo balo đứng ở cửa thúc giục lên tiếng: “Đứng đó làm gì nhanh đem balo đi cất rồi ra ăn cơm.”

“Vâng” Vu Hạ lên tiếng, đem balo của mình vào phòng cất.

Đầu óc Vu Hạ có chút hơi loạn, cô thở dài một hơi rồi mới mở phòng bước ra ngoài.

Lúc ăn cơm, Vương Nguyệt Mai hỏi tượng trưng vài câu về việc học của cô ở trường, Vu Hạ cũng không còn gì để nói với bà sau khi trả lời mấy câu bà hỏi, đáp lời xong, cô liền cúi đầu ăn cơm, sau đó ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm vào nhau không ai nói chuyện với ai nữa.

Ăn xong cơm chiều, Vu Hạ nói: “Con sắp tốt nhiệp rồi.” Sau đó xoay người trở về phòng ngủ đóng cửa phòng lại không đi ra ngoài nữa.

Ngoài cửa loáng thoáng truyền đến tiếng vòi vòi nước chảy cùng tiếng va chạm của bát đũa, một hồi lâu về sau, Vu Hạ nắm bút thở dài.

Buổi tối, Vu Hạ mới làm xong bài tập môn cuối cùng, cửa liền truyền đến tiếng gõ: “Tiểu Hạ.”

Vu Hạ: “Sao vậy mẹ?”

“Ngày mai mẹ phải đến đơn vị từ sáng sớm, sẽ không cùng con ăn cơm được, tiền ăn tuần này mẹ để trên bàn, đừng đến trường muộn nhé.”

Vu Hạ mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Vâng, con biết rồi.”

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng xa, Vu Hạ mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, quan hệ của cô và mẹ ngày càng trở nên căng thẳng.

Cô khẽ thở dài, quay đầu lại tiếp tục thu gọn sách vở.

Thu dọn xong, Vu Hạ lơ đãng nhìn đến chai Bắc Băng Dương đang để trên bàn học, lại một lần nữa nghĩ đến lần gặp cậu thanh niên trong trẻo vào thời điểm không thích hợp đó.

Qua một lúc sau, cô cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra một cuốn nhật ký, mở ra một trang mới viết lên vài chữ:

Ngày 01.09.2010

—–Quý Thanh Dư

Ngoài trời ve kêu từng trận, ánh trăng sáng tỏ.

Vu Hạ ngẩng đầu ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời, lại cúi đầu xuống viết thêm vào cuốn nhật ký vài chữ:

——-Ánh trăng của tôi

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, chuông báo thức đúng giờ đánh thức Vu Hạ.

Cô đẩy cửa phòng đi ra ngoài, liếc nhìn phòng khách thấy trên bàn ăn để một xấp tiền, nhìn ra hẳn là có khoảng mười tờ, nhận ra là tiền ăn tuần này của cô.

Vu Hạ đem tiền nhét vào trong túi quần, sau đó đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, đúng sáu giờ rưỡi cô vội vàng xách balo đi ra ngoài đầu ngõ để mua đồ ăn sáng, vừa đi vừa giải quyết bữa sáng.

Đi đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Tống Dao và Giang Bình Dã. Chỉ có điều nhìn qua tâm trạng của Tống Dao hình như không được tốt cho lắm, Giang Bình Dã đang dỗ dành cô nàng, cả hai người đều không chú ý tới Vu Hạ.

Mãi cho đến khi ba người lên đến tầng ba, Giang Bình Dã mới phát hiện ra cô: “Vu Hạ, chào buổi sáng!”

Vu Hạ cười cười: “Chào buổi sáng!”

Tống Dao cũng quay người lại yếu ớt chào cô: “Chào buổi sáng Hạ Hạ.”

Thấy thế, Vu Hạ không nhịn được liền hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”

Giang Bình Dã nhỏ giọng đáp: “Cãi nhau với người nhà, tan học cậu an ủi cậu ấy đi.”

Vu Hạ gật đầu ra dấu tay “ok”: “Không thành vấn đề.”

Vu Hạ đi đến chỗ ngồi, Quý Thanh Dư còn chưa đến, cô lấy sách trong balo ra bắt đầu ngồi học.

Sau khi đã sớm học xong, Vu Hạ đã biết được chân tướng trong miệng Giang Bình Dã, liền bắt đầu an ủi Tống Dao.

Buổi sáng cô có ghé qua tiệm bán đồ ăn vặt mua kẹo sữa Thỏ Trắng liền lấy đưa qua: “Dao Dao ăn kẹo không?”

Tống Dao buồn bã ỉu xìu nhận kẹo bóc vỏ cho vào miệng, hai má phồng lên, giống như con chuột hamster đang nhét đồ ăn ở trong miệng.

Vu Hạ nghiêng đầu: “Cậu vẫn còn buồn sao?”

Tống Dao thở dài: “Đây là lần thứ ba trong tháng này tớ và bố tớ cãi nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy tớ sẽ ở lại trường học.”

“………..”

Tuy rằng nói là tháng này, nhưng mà tháng này mới trôi qua hai ngày thôi.  

Cuối cùng, Vu hạ bắt chuẩn xác một tin tức: “Trường học của chúng ta còn có thể ở lại sao?”

Tống Dao gật đầu: “Đương nhiên có thể, nhất trung Lâm Giang vẫn đều có chỗ ở cho học sinh nội trú, nhưng học sinh nội trú tan học muộn hơn một chút. Bọn họ phải ở trên lớp nhiều hơn chúng ta một tiếng, hơn nữa chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà.”

Vu hạ có chút đăm chiêu: “Ồ, thì ra là như vậy!”

Tống Dao thấy thế hỏi: “Sao vậy, cậu cũng muốn ở lại hả?”

Vu Hạ gật gật đầu.

Nếu cô ở lại được như lời cô ấy nói, có thể tránh được chuyện xấu hổ như ngày hôm qua.

“Vậy thì quá tốt rồi!” Tống Dao hưng phấn nói: “Nếu cậu nói ở lại, tớ sẽ về nói với bố tớ cũng muốn ở lại trường, tớ với cậu có người cùng nhau đồng hành!”

Vu Hạ cười cười: “Được nha, chẳng qua là tớ nghĩ như vậy, tớ còn phải về nhà thương lượng với mẹ một chút.”

“Chúng ta tối nay trở về nói chuyện đi, trong nhà đồng ý ngày mai có thể tìm cô giáo Ngô để xin!”

Vu Hạ gật đầu: “Ừ.”

Đang nói chuyện, Vu Hạ đột nhiên cảm thấy có người đi qua, mang theo một đợt gió. Ngay sau đó cái ghế bên cạnh bị kéo ra.

Vu Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Quý Thanh Dư mặc áo đồng phục ngắn tay màu trắng, cùng quần đồng phục dài màu xanh lam, tóc tựa hồ ngắn hơn so với ngày hôm qua một chút.

Nhìn thấy Quý Thanh Dư tới, Giang Bình Dã ngửa đầu nhìn anh: “Không hổ danh là cậu, hôm qua đến muộn nửa tiết, bị giáo viên mắng cho một trận, hôm nay đến muộn luôn một tiết, cậu đây là đang so tài cùng với cô giáo Ngô hả?”

Quý Thanh Dư nhấc mí mắt lên liếc cậu ta một cái, đem balo ném lên mặt bàn nói: “Hôm nay tôi có lý do, hơn nữa ông đây xin phép rồi ok?”

Giang Bình Dã “chậc” nhẹ một tiếng, đổi sang chuyện khác bắt đầu tính sổ: “Đúng rồi, hôm qua cậu bảo về nhà một chuyến rồi lại tới, như nào lại không tới, tôi đợi cậu cả một ngày đến trời tối mới phát hiện bị cậu lừa!”

“………”

Lông mi Vu Hạ nhẹ run lên, vỏ kẹo nắm trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Hóa ra là ngày hôm qua Quý Thanh Dư muốn tới tiệm net đó.

Trên mặt Quý Thanh Dư không có biểu cảm gì dư thừa, ngửa thân mình ra sau, lấy từng cuốn sách đặt lên bàn với vẻ mặt tự nhiên.

Anh bình tĩnh dùng ánh mắt liếc nhìn Vu Hạ một cái rồi lập tức thu hồi, chậm rãi mở miệng: “Quên mất.”

Giang Bình Dã: “?”

“Tôi ở tiệm net đợi cậu bốn tiếng, cậu không nói một lời liền bỏ rơi tôi?”

Quý Thanh Dư ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, không có chút thành ý gì nói: “Vậy cho tôi xin lỗi cậu đi.”

Giang Bình Dã: “??? Cậu cố ý phải không?”

Quý Thanh Dư không lên tiếng trả lời, nâng tay đem balo đẻ ra chỗ trống phía sau, duỗi thẳng đôi chân dài trực tiếp chạm vào ghế của Giang Bình Dã: “Vậy cậu nói đi, làm sao bây giờ?”

Giang Bình Dã: “Cậu bỏ tôi bốn tiếng, tôi bắt cậu trả tiền đi tiệm net bốn ngày!”

Quý Thanh Dư hừ nhẹ, giọng nói mát lạnh cười nhẹ, thanh âm không nặng không nhẹ: “Bắt đầu tống tiền rồi?”

“Cái này tính là tống tiền? Đối với Quý thiếu gia mà nói là không đáng kể đi?”

Quý Thanh Dư cười nhạt: “Đi, không phải là bốn ngày thôi sao.”

Giang Bình Dã: “Một lời đã định!”

Quý Thanh Dư đảo tầm mắt qua Giang Bình Dã sao đó dừng lại trên mặt Tống Dao: “Các cậu nói chuyện gì vậy?”

“Ò, tớ và Vu Hạ đang nói chuyện ở lại trường thôi.”

“Ở lại?” Quý Thanh Dư hơi bất ngờ chớp mắt một cái: “Chú Tống đồng ý sao?”

Tống Dao lấy tay chống bên đầu: “Không biết, chờ tớ về hỏi thử, tớ cùng Vu Hạ hôm nay trở về hỏi người nhà. Nếu trong nhà đồng ý chúng tớ có thể ở lại cùng nhau.”

Quý Thanh Dư gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, đối với con gái làm gì cũng phải đi chung với nhau.

“Đúng rồi, cậu đổi số điện thoại rồi sao? Ngày hôm qua tôi gọi cho cậu không được?”

Lúc này Quý Thanh Dư mới nhớ ra chưa nói với bọn họ về việc đổi số: “Mấy hôm trước mới đổi, phí thẻ trước đây không hiệu quả lắm.”

Nghe vậy, Giang Bình Dã vội lấy di động ra: “Mau đem số mới của cậu ra đây, nếu có thể gọi được hôm qua tôi cũng không phải chờ đén bốn tiếng.”

Quý Thanh Dư đưa mắt nhìn cậu ta một cái, lấy điện thoại ra đặt ở trên bàn, hừ lạnh: “Cậu được chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, tôi cũng không tin cậu hôm qua chờ bốn tiếng.”

Tống Dao cũng phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy.”

Nói xong, cô kéo Giang Bình Dã một phen, cũng đem điện thoại của mình mang ra: “Nhanh lên đừng lề mề nữa, nhanh lưu số lại, lát nữa vào lớp rồi.”

Chờ Tống Dao cùng Giang Bình Dã lưu xong, Quý Thanh Dư mới lấy lại điện thoại trên bàn.

Lưu xong số điện thoại của Quý Thanh Dư, Tống Dao ngẩng đầu thuận miệng hỏi Vu Hạ: “Hạ Hạ số điện thoại của cậu là gì, chúng ta cùng trao đổi cho nhau.”

“Tôi cũng thêm!” Giang Bình Dã cười phụ họa.

Sau đó, Quý Thanh Dư cũng nghiêng đầu xem qua.

Cảm nhận được vài tầm mắt đang nhìn mình, Vu Hạ theo bản năng sờ điện thoại cũ trong túi đồng phục.

Tầm mắt cô dừng trên chiếc điện thoại đời mới màu hồng nhạt trên tay Tống Dao, nếu không nhầm, điện thoại của Quý Thanh Dư và Giang Bình Dã cũng là điện thoại đời mới, giống với chiếc Trương Văn Đông đưa cho cô lần trước.

Dừng vài giây, cô rũ mắt xuống: “Tớ…..Tớ hôm nay không mang điện thoại.”

Quý Thanh Dư hạ mí mắt, chưa nói cái gì, nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt.

“À!” Tống Dao thần sắc uể oải chớp mắt một cái: “Vậy thật đáng tiếc hôm nay không thể trao đổi số rồi, chỉ có thể chờ lần sau cậu mang di động đi thôi.”

Vu Hạ miễn cưỡng cười nhưng vẫn gật đầu.

Rất nhanh liền vào tiết học, lần này là tiết tiếng Anh, cô cúi đầu lấy sách tiếng Anh ra, mắt thoáng nhìn qua chiếc điện thoại màu đen của Quý Thanh Dư trên bàn.

Vu hạ cụp mắt xuống.

Cũng không biết lần này đã bỏ lỡ cơ hội trao đổi số điện thoại với Quý Thanh Dư, lần tới không biết phải chờ đến khi nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận