Tiêu Nại cười lạnh lùng: “Ai có thể có ba cơ hội? Những năm gần đây, tôi cho cô bao nhiêu cái ba rồi?”
Vy Vy giơ ngón tay: “Này, đầu tiên, là năm đầu cô mới vào công ty, cô dụ hoặc Tiểu Cường ban thí nghiệm của chúng tôi, lợi dùng rồi thì ném cậu ta đi, chuyện này chúng tôi có nghe thấy, nhưng niệm tình cô mới đến, có thể dụ được cũng là bản lĩnh của cô, để lại cho cô một con đường; Thứ hai, không lâu sau, cô lại trộm một phần văn kiện bí mật của công ty khác, khi cô dương dương tự đắc về kỹ xảo của mình, công ty người ta tìm đến công ty này, Tiêu Nại giải quyết xong chuyện này, chúng tôi nhờ thực lực như thế của cô, lợi ích về sau với công ty, chuyện này không tính là lớn, cũng quên đi. Thứ ba, mỹ nhân sư huynh nói……”
Nhìn Bạch Tuyết xanh mặt, Hách My lòng đầy căm phẫn: “Thứ ba, cô, ý đồ quyễn rũ KO, khi đó cô đại khái còn không biết quan hệ của chúng tôi, còn thêm thuốc vào trà của KO… làm tôi nhận hết tra tấn… Khi đó cô tưởng rằng tôi không biết? Cô bị tam tẩu bắt gặp, tam tẩu không nói gì, nhưng ghê tởm hơn làn, lúc chúng tôi biểu quyết có nên giữ cô lại không, K và tam tẩu vẫn đồng ý cho cô ở lại công ty..” Nói xong, che mặt, không mặt mũi nào gặp ông trời.
Nói đang thoải mái, Ngu Công tiếp lời: “Còn nữa còn nữa, cô trộm 5 acc, cái nào cũng liên quan đến Đông Phương Sanh Li, cho nên cô mới có cơ hội nói chuyện làm ăn với cậu ta. Nhưng, cô đang nghiên cứu thay đổi của NPC, cho nên chuyện này chậm đã.”
Nhiều người đều nói như vậy, mọi người cùng nhau nhìn chăm chú vào KO, ý là — nên đến phiên cậu.
Đợi thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu, KO đại nhân rốt cục mở miệng vàng: “Hừ, web đen, nên T.” (chắc là delete)
Hách My sụp đổ, nhìn mọi người mặt nghi ngờ, kiên nhẫn giải thích: “Ý K là, nửa năm nay cô lập một trang web đen, là do em trai KO nghịch mà xây nên, cô trộm trong tay anh ấy, ý chỉ đây là việc riêng của anh ấy, không nói cho lão tam, cũng không T cô. Vân vân…”
Bạch Tuyết oán giận nói: “Thì ra, các người đều biết, đã biết vì sao không nói cho tôi biết?”
Tiêu Nại mặt không chút thay đổi: “Cho cô biết để làm gì, gặp kẻ ngốc, chưa từng thấy qua người ngu như thế.”
Bạch Tuyết nói: “Ông chủ, nếu tôi không làm chuyện này, anh có thể cho tôi cơ hội ở lại không?”
Tiêu Nại giương mắt: “Sẽ không, chúng tôi vốn ở đây để sa thải cô.”
Bạch Tuyết đột nhiên cười rộ lên: “Ha ha, tôi làm nhiều như vậy, chỉ tự mình đa tình thôi, kết quả là, còn không chiếm được cái gì? Vì sao tôi lại khổ như thế?”
Tiêu Nại chậc một tiếng: “Đến bây giờ cô còn không hiểu được, cô để mất tự tôn của mình, mãi mãi chỉ là cái dạng này, tướng mạo tuy đoan chính, nội tâm lại đáng ghê tởm vô cùng.”
Bạch Tuyết hô to: “Không, không đúng, không đúng, không đúng, tất cả, vốn nên là của tôi, Mộ Sanh là của tôi.” Nói xong, liền xông ra ngoài.
Mọi người lắc đầu, Bảo Bối đang chuẩn bị lao ra, bị Vy Vy giữ chặt: “Con gái, con đi làm gì?”
Bảo Bối khẩn thiết nói: “Con đi xem cô ấy, tìm cô ấy nói chuyện Mộ Sanh một chút, sớm nói rõ ra.”
Vy Vy nghe cô nói như vậy, cũng thu tay về.
Bảo Bối đuổi theo ra, để lại một dàn người lớn thổn thức không thôi.
Bảo Bối đuổi tới bãi đỗ xe, Lưu Cảnh ở đó, thần kỳ, cô còn gặp Mộ Sanh, Bạch Tuyết lên Ferrari trắng, Bảo Bối mở cửa xe, cũng ngồi vào ghế sau, gần như không suy nghĩ, Mộ Sanh cũng ngồi lên, xe chạy như bay mà đi. Lưu Cảnh đông cứng ở bãi đỗ xe, nói với Tiêu Nại và Vy Vy chạy đến, chỉ chỉ hướng xe chạy đi: “Xe, đi rồi.”
Nửa phút sau, đại thần lên xe đen đuổi theo.
Bảo Bối ngồi trên xe, nhìn Bạch Tuyết, Mộ Sanh lại nhìn Bảo Bối.
Bàn tay đi qua, giữ lấy Bảo Bối, Bảo Bối sửng sốt một chút, đưa tay, cầm lấy, cười với Mộ Sanh. Sau đó nói với Bạch Tuyết: “Bạch tiểu thư, tôi nghĩ, cô lầm một chuyện, tỷ như, Mộ Sanh là của tôi mà không phải của cô. Không ai, trời sinh là của ai, duyên phận đi đến, mỗi người đều gặp được người thuộc về mình, nhưng, không nên cố ý áp đặt, như vậy sẽ chỉ làm người ta càng thêm ghét cô thôi.”
Bạch Tuyết như là khóc, giọng có chút nghẹn ngào: “Cô thì biết cái gì, tôi thích anh ấy, từ ngày đầu tiên Lưu Cảnh dẫn anh ấy về nhà, tôi đã thích anh rồi. Tôi rõ ràng, chênh lệch tuổi, nhưng…… Thứ tôi đã muốn, không thể từ bỏ.”
Mộ Sanh thở dài: “Bạch tiểu thư, cô quá tự tin, chắc không ai có thể chịu được cô.”
Bạch Tuyết mắng: “Câm mồm, cậu có tư cách gì, các người có tư cách gì mà tốt hơn tôi, hạnh phúc hơn tôi? Chỉ là một đám đại thiếu gia đại tiểu thư tay chân không chăm chỉ, có tư cách gì mà nói tôi?”
“Bạch tiểu thư……” Bảo Bối đang muốn nói gì đó, bị Bạch Tuyết ngăn lại: “Đặc biệt là cô, cô câm miệng cho tôi. Nếu không vì cô, kế hoạch của tôi đã thành công , kế hoạch tôi đã thành công rồi ~~!!”
Nghe Bạch Tuyết như mắc chứng tâm thần, Bảo Bối lạnh run. Mộ Sanh ôm Bảo Bối, nói với Bạch Tuyết: “Bạch tiểu thư, cô điên rồi.”
Bạch Tuyết càng thêm điên cuồng: “Không, không, tôi không điên, Mộ Sanh, anh là của em, chúng ta cùng chết đi. Chết rồi, anh chỉ là của em……”
Mộ Sanh và Bảo Bối nghe cô nói nói như vậy, cảm không tự chủ được, Mộ Sanh hắng giọng: “Bạch tiểu thư, cô đừng kích động, chúng ta nói chuyện……”
Đáng tiếc Bạch Tuyết đã không nghe vào nữa, nhấn mạnh ga, tay lái vừa chuyển, phóng đến chỗ xe tải đối diện.
Mộ Sanh ôm chặt Bảo Bối, ôm cô vào ngực, nhẹ thì thầm bên tai cô: “Bảo Bối, anh yêu em……”