Hạ Tân Triều

Chương 10


Chỉ vài ngày sau buổi tiệc rượu, đã xảy ra một chuyện làm người nghe thấy kinh hãi.

Thứ sử Giang Nam chết bất thình lình trong chính phủ mình. Gã ta bị ám sát trong lúc đang tắm rửa, từ cổ trở xuống ngâm trong một bồn nước nhuộm đỏ au, trạng thái lúc chết cũng cực kỳ đáng sợ k hủng bố.

Hai mắt khoét sâu, đầu lưỡi bị cắt, khi tên người hầu phát hiện ra thi thể bị dọa hãi hùng ngất đi. Chờ đến khi quan ngỗ tác đến khám nghiệm thi thể, điều kinh ngạc hơn nữa chính là ngay cả phía dưới cũng bị thiến mất.

Đây thoạt nhìn không phải chuyện mà một kẻ trộm bình thường sẽ làm.

Khi Kỷ Trăn biết được chuyện này, y hoảng đến mức bữa trưa ăn không vô, chỉ uống vài ngụm nước lạnh cho đỡ sợ. Mấy ngày trước đối phương vẫn còn sống sờ sờ, chớp mắt cái chỉ còn một bộ hài cốt, quả thực làm người ta rợn hết tóc gáy.

Thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh vẫn cứ như chẳng chút liên quan gì tới mình, thậm chí còn có tâm tình luyện chữ.

“Ngươi nói xem hung thủ là kẻ thù tới trả thù sao?” Kỷ Trăn hỏi: “Nếu thật sự chỉ muốn giết người cướp của, thủ đoạn cũng không cần tàn nhẫn đến như vậy.”

Thẩm Nhạn Thanh đặt bút viết một chữ “tĩnh” cứng cáp đầy khí phách xuống tờ giấy, ngay lúc hạ xuống nét cuối cùng, mới đáp lời: “Có người thay ngươi giết gã, không tốt sao?”

Trong buổi tiệc, Kỷ Trăn quả thật từng nói muốn huynh trưởng giết thứ sử Giang Nam.

“Lúc ấy chỉ ta chỉ nổi nóng nói bừa thôi, cái chết của gã có liên quan gì tới ta đâu?” Kỷ Trăn chỉ lo sợ chuyện này dính líu đến mình, bắt đầu cà lăm: “Với, với cả, tội của gã cũng không đến mức đấy mà.”

Thẩm Nhạn Thanh đặt tờ giấy sang một bên, gương mặt lạnh như băng: “Ngươi bỏ qua cho đối phương?”

Bỏ qua việc gã dám đùa giỡn mình, thậm chí còn nảy sinh ý đồ ghê tởm với bản thân y?

Tính tình Kỷ Trăn hồn nhiên, bao năm qua cũng hoàn toàn không hay không biết những cảnh tàn sát đấu đá khốc liệt của Kỷ gia, thành ra cũng không chịu được mấy chuyện máu tanh như thế. Y suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta chỉ cảm thấy không cần ra tay ác độc như vậy, tên trộm này quả thực quá tàn bạo.”

Thẩm Nhạn Thanh hừ nhẹ một tiếng, nghe xong chẳng biết rõ đang có cảm xúc gì.

Kỷ Trăn vẫn tiếp tục suy đoán lai lịch hung thủ: “Người giết thứ sử đại nhân có thể là do chính bọn hải tặc, hay được họ thuê sát thủ nhỉ, lúc ra tay không chút sợ nào luôn sao. À, hoặc là sau lưng có người giật dây sai khiến cũng nên…”

Thẩm Nhạn Thanh dường như tùy tiện hỏi: “Nếu thật sự có người giật dây thì sao?”

“Vậy người đứng sau màn này nhất định là một tên hung tàn man rợ thành thói, mới làm ra những chuyện tàn nhẫn không chút tính người như vậy.”

Kỷ Trăn càng nói càng hoảng sợ, lo lắng tai vách mạch rừng, sợ chuyện bản thân nói bị nghe thấy dẫn đến việc vạ lây, bèn nhanh chóng đứng dậy chầm chậm chạy tới bên cạnh ai kia tìm kiếm cảm giác an toàn.

Y ôm lấy cánh tay Thẩm Nhạn Thanh lầm bầm: “Chúng ta đừng nói cái này nữa, ta có chút sợ…”

Thẩm Nhạn Thanh cụp mắt nhìn: “Ngươi sợ cái gì?”

Kỷ Trăn hạ thấp giọng: “Cái gì cũng sợ hết.”

Cho dù hung thủ là một người cực kỳ độc ác, hay là có ai đó phía sau làm chủ giật dây sai khiến, cái nào cũng làm cho y sợ.

Thẩm Nhạn Thanh khe khẽ nhíu mày lại.

Kỷ Trăn lại lủi gần hơn trong lồ ng ngực đối phương, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà có ngươi ở đây, ta liền không thấy sợ nữa.”

Vẻ mặt Thẩm Nhạn Thanh khó dò, cuối cùng chỉ khẽ đáp một tiếng “ừ” như lời đáp trả.

Vụ án thứ sử Giang Nam giao cho nha môn, thế nhưng còn chưa kịp tìm ra hung thủ, trước tiên đã lộ ra chuyện gã ta thu nhận hối lộ, vơ vét của cải xương máu của nhân dân. Sau khi tội ác phanh phui, hễ dân chúng đi ngang qua phủ thứ sử, bọn họ đều phải phun nước bọt khinh ghét, nhao nhao nói gã chết chưa hết tội, thậm chí kết bè kết phái dâng sớ yêu cầu phủ nha không cần tra xét đến nguyên nhân cái chết của thứ sử.

Tuy Thẩm Nhạn Thanh chỉ là một quan thất phẩm, thế nhưng lời nói cực kỳ có giá trị trước đám quan viên. ngôn tình ngược

Lúc quan phủ nha tới hỏi hắn có nên tiếp tục tra án hay không, Thẩm Nhạn Thanh trầm mặc vài giây, nói: “Vẫn nên chiều theo ý dân, kết án đi.”

Chỉ một câu “chiều theo ý dân”, như thôi thúc phủ nha kết án.

Không vì một tên tham quan đáng tội chết đã chết mà mệt nhọc, cuối cùng bỏ mặc án lơ lửng.

Trước một ngày rời khỏi Giang Nam, Thẩm Nhạn Thanh cũng xong công việc, Kỷ Trăn quấn quýt lấy đối phương đòi hắn đi chơi với mình.

Cảnh sắc Giang Nam nơi đâu cũng náo nhiệt, cảnh đẹp hoa đẹp khí trời cũng đẹp nốt. Lòng ham chơi của Kỷ Trăn nổi dậy, hở cái là chạy lung tung, thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh chỉ cần liếc nhìn một cái, Kỷ Trăn nhanh chóng ngoan ngoãn chạy về bên cạnh.

Vòng tay dây thừng cũng được tết xong tại nơi này.

Cạnh hồ, có một đôi vợ chồng râu tóc bạc phơ đặt một gian hàng nhỏ bán các sợi bông đủ màu, Kỷ Trăn tò mò đi đến nhìn thử.

Bà cụ răng đã rụng hết, lúc nói chuyện mớm không rõ lời: “Nếu như cậu thiếu niên có người trong lòng, thì có thể mua vòng tay dây thừng này của lão, nó có thể khiến cả hai ngọt ngào hạnh phúc, bạc đầu giai lão.”

Những lời này vốn chẳng qua chỉ là chiêu trò kinh doanh mà thôi, nhưng mà nhìn hai ông bà lão trước mắt chính là bằng chứng sống thiết thực. Kỷ Trăn cực kỳ tin, cũng mong mỏi bản thân có thể cùng Thẩm Nhạn Thanh trăm năm hạnh phúc.

Kỷ Trăn giữ Thẩm Nhạn Thanh lại không cho đi, trong mắt sáng lấp lánh: “Ta muốn cái này, ngươi tết nó cho ta đi.”

Thẩm Nhạn Thanh không muốn càn quấy chung với đối phương: “Trời tối, nên trở về trạm dịch.”

Cho dù Kỷ Trăn có năn nỉ ra làm sao, Thẩm Nhạn Thanh cũng chẳng hề lay động.

Cụ ông nhìn ra quan hệ hai người, lụ khụ nói: “Cưới thê tử về phải cưng chiêu, thanh niên này, làm sao chẳng biết tốt xấu, cẩn thận coi chừng sau này thê tử ghét bỏ, chạy theo người khác!”

Mặt Thẩm Nhạn Thanh không hề biến sắc, chỉ hỏi Kỷ Trăn: “Ngươi có đi hay không?”

Kỷ Trăn bắt đầu xấu tính, cáu gắt ôm chân ngồi chồm hỗm mè nheo: “Không đi.”

“Vậy ngươi tự mà về.”

Kỷ Trăn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chọt chọt mấy sợi bông. Một lát sau, nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh vậy mà lại bỏ mình đi mất, chỉ biết đau buồn cắn môi.

Thẩm Nhạn Thanh chán ghét tránh mình còn không kịp, sao có thể muốn bên nhau đến bạc đầu chứ. Cơ mà xem như một mình Kỷ Trăn đơn phương cũng được, dù sao con người ai cũng có ước mơ cho riêng mình mà.

Ông bà lão thấy Kỷ Trăn buồn bã, bèn lên tiếng an ủi: “Mặc kệ hắn, lại đây, để lão dạy ngươi tết.”

Kỷ Trăn miễn cưỡng vực dậy tinh thần học tập, thế nhưng tâm trí đã sớm bay lên chín tầng mây, mấy sợi bông đủ màu trong tay cứ vòng tới vòng lui.

Kỷ Trăn tết làm sao cũng không ra, chỉ đành thở dài ngao ngán: “Con quá ngốc, không biết làm.”

Ngay cả chút việc tí tẹo như thế cũng không làm được, vậy mà lại đi vọng tưởng muốn cùng Thẩm Nhạn Thanh bên nhau trọn đời, quả thực là mơ mộng hão huyền.

Kỷ Trăn đỏ hoe vành mắt, nhục chí chìa mấy sợi tơ ra: “Con không tết…”

Một bàn tay hiện rõ khớp xương bất ngờ cướp lấy mấy sợi bông từ trong tay Kỷ Trăn, bắt đầu tết thành một sợi vòng tay hoàn chỉnh.

Kỷ Trăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Thẩm Nhạn Thanh bỏ đi hiện tại đã quay lại, đối phương đứng dưới hoàng hôn óng ánh, phía sau là khoảng trời ráng đỏ lung linh. Ánh sáng nhẹ rơi trên làn mi, tạo thành một bóng đen rậm rạp ngay dưới mắt.

Thẩm Nhạn Thanh bất chợt cúi đầu nhìn Kỷ Trăn vẫn còn đang ngơ ngác, nhẹ giọng nói: “Chỉ một lần này thôi.”

Dứt lời, trong lúc Kỷ Trăn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hơi khom lưng cúi xuống xin bà lão chỉ dạy: “Bà bà, như vậy đúng không?”

Ông bà lão nhìn nhau, cười tươi như hoa: “Đúng, đúng rồi.”

Kỷ Trăn vui mừng khôn nguôi, nhích lại gần Thẩm Nhạn Thanh.

Mấy sợi bông đủ sắc màu nằm ở trong bàn tay Thẩm Nhạn Thanh cực kỳ nghe lời, chỉ một lúc sau, vòng tay dây thừng đã thành hình thành dạng. Kỷ Trăn hâm mộ nhìn chằm chằm hình ảnh Nhạn Thanh tập trung, trong thanh âm toát đầy vẻ yêu thích: “Thẩm Nhạn Thanh, ngươi giỏi quá đi…”

Thẩm Nhạn Thanh không nói gì, chỉ cong môi một cái thật nhẹ.

Kỷ Trăn mãi mãi chẳng thể nào quên khung cảnh yên bình cùng đẹp đẽ của ngày hôm đó.

Gió Giang Nam thổi qua, vài sợi tóc quấn lấy nhau của Thẩm Nhạn Thanh cùng Kỷ Trăn thoáng chốc được tách ra. Thẩm Nhạn Thanh lấy sợi vòng tay tết xong đeo lên cổ tay đối phương, biểu hiện vừa có chút bó tay, cũng có chút ý cười: “Hài lòng chưa?”

Kỷ Trăn sờ chiếc vòng tay thô ráp, cảm thấy bất kỳ báu vật trân quý nào trên thế gian cũng không sánh bằng.

Tâm trí Kỷ Trăn lâng lâng, chẳng thèm quan tâm bản thân đang ở trên đường, hôn một cái thật nhanh lên má Thẩm Nhạn Thanh.

Ông bà lão che mắt cảm thán, cũng vui vẻ cười nói: “Thật, thật là gan mà…”

Đây cũng là một trong những khung cảnh hòa thuận hiếm hoi giữa Thẩm Nhạn Thanh cùng Kỷ Trăn suốt mấy năm qua, bây giờ nhớ lại, y không nhịn được cảm thấy vui vẻ, thế nhưng sau khi cười xong thì cảm thấy cay đắng lại ùa đến.

Cảnh sắc Giang Nam tan vào lòng người, Thẩm Nhạn Thanh cũng vì vậy mà có chút dịu dàng, đến khi trở lại chốn kinh thành gió nổi mây vần, tất cả chốc đã trở lại như trước.

Thì ra đeo vòng tay dây thừng sợi bông cũng không thật sự khiến người ta ngọt ngào, dù cho có bao nhiêu lời chúc phúc đi chăng nữa, đối với Kỷ Trăn cùng Thẩm Nhạn Thanh mà nói, tất cả đều là hư vô.

Ngoài sân có tiếng bước chân truyền đến.

Kỷ Trăn hoàn hồn, đeo hết hai chiếc vòng lên tay, sau đó vỗ vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh, bước đến phía cửa.

Cách đó không xa, hai bóng người chậm rãi đi tới, một người mặc quan phục xanh đậm, người còn lại màu xanh nhạt, không ai khác chính là Thẩm Nhạn Thanh cùng Dịch Chấp. Hai người vẫn đang mải mê trò chuyện, không biết Dịch Chấp nhắc tới cái gì, trên mặt Thẩm Nhạn Thanh xuất hiện ý cười, thậm chí khẽ lắc đầu, rặt một vẻ chẳng biết làm sao chỉ có thể dung túng cho người kia.

Kỷ Trăn bình tĩnh nhìn chằm chằm khóe môi đang cười của Thẩm Nhạn Thanh, trái tim như bị ai bóp nặn, có an ủi làm sao cũng vô dụng.

Thẩm Nhạn Thanh chưa bao giờ cười như thế với mình, quả thật bản thật y không sánh kịp Dịch Chấp sao?

“Ta thấy Kỷ Trăn thương người hơn cả mệnh mình, cũng đã ba năm, chẳng lẽ Thẩm đại nhân lòng dạ sắt đá, không chút động tâm nào hay sao?”

“Đối phương xem ta như kẻ thù, lần trước thấy ta phồng má trợn mắt, nhìn qua cực kỳ thú vị.”

“Hôm nay thế nào y cũng không cho ta được sắc mặt tốt cho mà xem…”

Dịch Chấp cứ luôn miệng nói, Thẩm Nhạn Thanh còn chưa kịp chặn lại, khi giương mắt nhìn về phía trước, đã đụng trúng Kỷ Trăn đang đứng trước cửa, nụ cười cũng vì vậy từ từ biến mất.

Hành động này rơi vào trong mắt Kỷ Trăn vốn không nghe được nội dung cuộc trò chuyện quả thực như vạn tiễn xuyên tâm.

Lẽ ra y phải tiến lên nghênh đón, thế nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh, có làm sao cũng không di chuyển được, hai cánh tay buông thõng bên người nặng như ngàn cân, cộng thêm việc đeo chuỗi ngọc cùng vòng tay dây thừng, càng khiến y trở nên buồn cười hơn cả.

Song, Kỷ Trăn cũng không muốn lộ ra thái độ buồn bã ủ rũ trước mặt tình địch. Y khẽ nắm chặt lòng bàn tay mình, cố lên dây cót nở một nụ cười: “Cơm nước đang nóng, mau vào đi.”

Dịch Chấp cầm mũ quan trên tay, mỉm cười: “Cảm ơn tẩu tẩu.”

– tẩu tẩu: chị dâu.

Một tiếng gọi “tẩu tẩu” khiến cho sự khó chịu của Kỷ Trăn vơi hơn nửa, thậm chí gương mặt hơi đỏ lên. Chỉ là khi đụng trúng dáng vẻ lãnh đạm của Nhạn Thanh, lại không khỏi nghĩ đến chuyện thái độ phân biệt của đối phương với mình và Dịch Chấp, tâm tình thoáng lên voi rồi lại xuống chó, kết cục quên béng luôn việc gọi Thẩm Nhạn Thanh vào bàn.

Dịch Chấp hài hước dí dỏm, những chuyện nhàm chán nói ra từ miệng hắn cũng trở nên khôi hài thú vị.

Khi nhắc đến chuyện ở Tử Vân lâu, hắn cũng tán thành ý kiến của Kỷ Trăn, nói: “Đám người kia quá cổ hủ, tự cho bản thân đọc mấy quyển sách thánh hiền đòi so ngang với họ, ngươi đừng quá để tâm.”

Kỷ Trăn ban đầu còn định khoe khoang với Dịch Chấp mấy món đồ trên tay, hiện tại bình tĩnh suy xét, Dịch Chấp làm người ngay phải lại rộng rãi, điều này tạo cho y cảm giác như mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy, đành lặng lẽ kéo ống tay áo xuống che đi hai chiếc vòng tay, sau đó mỉm cười với Dịch Chấp thay cho câu cảm ơn.

Một bữa cơm ăn trong yên bình.

Thẩm Nhạn Thanh tuân thủ nguyên tắc “ăn không nói, ngủ không nhiều lời”, yên lặng dùng bữa, không nói gì với Kỷ Trăn.

Sau khi ăn xong, Kỷ Trăn tiễn hai người ra khỏi tòa viện, y rất muốn nói chuyện với Thẩm Nhạn Thanh, thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh lại vừa đi vừa nói chuyện công việc với Dịch Chấp, khiến bản thân không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng nuốt hết mấy lời muốn nói trở vào bụng, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Trong lòng Kỷ Trăn đổ một bình dấm chua, chua tới mắt cay xè.

Hai món đồ trên cổ tay dưới ánh nắng lấp lóe ánh sáng, cứ như cười nhạo chủ nhân nó đang tự mình rước lấy nhục nhã.

Kỷ Trăn cắn răng, Thẩm Nhạn Thanh có bạn tri kỷ, y cũng có lam nhân tri kỷ, có gì mà không được gặp?

Bèn giương giọng: “Cát An, chuẩn bị xe.”

Dịch Chấp ra khỏi sân nghe thấy Kỷ Trăn muốn ra ngoài, đầy hứng thú quay đầu lại nhìn.

Thẩm Nhạn Thanh hỏi: “Ngươi cùng tiểu thư nhà họ Lâm thế nào?”

Dịch Chấp thu hồi ánh mắt, tươi cười đáp: “Cuối năm dâng sính lễ, đến khi đó ngươi nhớ dẫn Kỷ Trăn đến uống rượu mừng.”

“Được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận