Hạ Tân Triều

Chương 31


Trong căn phòng giờ đây yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nến chảy.

Kỷ Trăn đặt chiếc rương gỗ lên trên bàn, sau đó mở ra, ở ngay trước mặt Thẩm Nhạn Thanh lấy từng món một: chùm tóc buộc bằng sợi dây đỏ, một chiếc trâm ngọc đơn giản không họa tiết, chiếc thắt lưng trang nhã, hay là một lọ tuyết hoa cao đã dùng sạch…

Đại đa số là những món đồ vật cũ Thẩm Nhạn Thanh không dùng nữa, Kỷ Trăn len lén cất đi gìn giữ chúng như báu vật.

Thẩm Nhạn Thanh đứng yên nhìn những món đồ chiếm gần nửa diện tích bàn, trong lòng chợt khó hiểu, đột nhiên cũng cảm thấy có chút bất an, bàn tay siết chặt khẽ khàng buông lỏng.

Kỷ Trăn lấy chiếc hộp sắt họa tiết tinh xảo dưới đáy ra, trong hộp là một đóa hoa mẫu đơn đã được phết sơn, đây cũng chính là đóa hoa năm đó khi Thẩm Nhạn Thanh được bổ nhiệm lên làm tân khoa trạng nguyên tổ chức diễu hành tặng cho mình – chính là khởi đầu cho duyên phận của y và hắn.

Nhành hoa vẫn tươi đẹp như ngày đó, thế nhưng người lại không còn.

Bắt đầu từ đâu, đoạn tuyệt tại đó.

Kỷ Trăn đặt đóa hoa lên bàn, qua một hồi ậm ờ mới lên tiếng: “Những thứ này đều là huynh cho ta…” Y chợt dừng vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Có vài món ta lấy từ chỗ huynh, bây giờ, ta trả lại huynh, không thiếu một món nào.”

Đồng tử trong mắt Thẩm Nhạn Thanh chợt co lại.

Kỷ Trăn mím môi, chỉ vào chuỗi ngọc: “Đây là chuỗi ngọc gia truyền Thẩm gia. Ta biết cho dù là huynh hay mẫu thân đều chưa bao giờ chấp nhận ta, cũng là do ta chơi xấu khóc lóc làm loạn, mọi người sợ Kỷ gia gây khó dễ với Thẩm gia mà đưa cho ta thôi. Hiện tại không cần lo nữa, không có ai bức ép mọi người, đó không phải thứ thuộc về ta, cho nên ta trả lại.”

Y chỉ sợ mình mà dừng lại sẽ khóc, cũng không dám nhìn Thẩm Nhạn Thanh, vội vàng nói tiếp: “Đoạn tóc này là trong lúc huynh ngủ, ta lén lút cắt nó, bởi vì ta nghe lão nhân trong phủ kể, nếu như phu thê kết tóc sẽ có thể ân ái đến già, vì thế cho nên ta mới quấn tóc của ta và huynh chung với nhau. Nếu như huynh sợ điềm xui, cứ đốt nó đi.”

Thẩm Nhạn Thanh âm trầm kêu: “Kỷ Trăn….”

“Huynh đừng nói, để ta nói cho xong.” Kỷ Trăn giơ tay lên: “Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh.”

Lúc này, rốt cuộc y mới dám nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh, bên trong ánh nến cùng trăng rọi, Thẩm Nhạn Thanh vẫn cao quý hiên ngang, làm lòng người si mê như thuở nào, đồng thời, tầm mắt đang dừng trên cổ tay Kỷ Trăn.

Trên cổ tay ấy đang đeo chiếc vòng đủ săc rực rỡ.

Kỷ Trăn lo lắng cho rằng Thẩm Nhạn Thanh tưởng mình chỉ nói suông, bàn tay rụt lại nghẹn giọng: “Không đáng giá…”

Ngay cả chiếc vòng tay này cũng không cho y giữ lại hay sao?

Nếu đã vậy, để chứng minh cho Thẩm Nhạn Thanh thấy mình không hề làm một đằng nói một nẻo, Kỷ Trăn đành nhẫn tâm, kéo chiếc vòng bện dây thừng đủ màu trên cổ tay xuống nhanh chóng đặt nó lên bàn: “Được thôi, vậy cái này ta cũng trả cho huynh.”

Cả mặt Thẩm Nhạn Thanh hệt như bị mây đen vùi lấp.

Đây cũng là thứ Kỷ Trăn muốn nói?

Hắn vẫn muốn nghe thử xem đối phương nói thêm cái gì.

“Lúc trước huynh nói ta không đủ tư cách nói chuyện hòa ly cùng huynh, ta đã nghĩ thông suốt, lời huynh nói đúng, khi ấy là ta cố tình gây sự trước. Hiện tại, ta có thể viết một phong thư hòa ly, huynh chỉ cần in dấu tay lên đó là được.”

Giọt nước mắt đọng trong khóe mắt chẳng chịu rơi xuống, Kỷ Trăn nói liến thoắng: “Ta biết huynh và Dịch Chấp quen nhau nhiều năm, hai người vô cùng hợp ý, không có gì giấu giếm nhau, mẫu thân cũng vừa mắt hắn. Chờ sau khi hòa ly xong, ta chắc chắn sẽ nói rõ cho đối phương nghe mấy năm qua do ta ép huynh, huynh chẳng có chút tình ý nào với ta, đại nhân hắn vô cùng rộng lượng, chắc chắn sẽ hiểu cho huynh.”

“Thẩm Nhạn Thanh, ta không biết chuyện bên Kỷ gia có liên quan bao nhiêu với huynh, thế nhưng kể từ sau khi chuyện xảy ra, huynh chưa từng nói câu nào thật lòng với ta cả, nói vậy, huynh vốn cũng không để tâm rốt cuộc ta suy nghĩ gì, cảm thấy ta hẳn là một người cực kỳ dễ lừa đúng không? Ta không có bản lĩnh như ca ca, cũng không đấu lại huynh, vì thế, huynh có lừa ta bao nhiêu đi chăng nữa thì ta cũng không thể làm gì, ta chán ghét bản thân vô dụng như vậy.”

“Chuyện huynh giết ta, cứ xem như ta gieo gió gặt bão. Ta cũng ép huynh bốn năm, xem như chúng ta hòa nhau.”

Khi nói đến câu cuối cùng, giọng đã run run: “Chuyện tới nước này, chờ huynh ký giấy hưu, hủy bỏ hôn khế, sau này cưới gả tự do, không liên quan đến nhau nữa.”

Thẩm Nhạn Thanh nghe Kỷ Trăn nói từng câu từng chữ, trong lòng nặng nề như chồng chất tầng tầng núi sông.

Hắn cũng không phải không muốn cố gắng nói rõ cho Kỷ Trăn nghe – thế nhưng ngày ấy khi ở Tử Vân lâu, hắn biết được rằng Kỷ Trăn thà chết cũng phải từ bỏ nơi này.

Trong ba ngày Kỷ Trăn rời phủ, mọi người đều khuyên hắn không nên truy đuổi đến cùng. Cát An nói Tưởng Uẩn Ngọc cùng Kỷ Trăn mới là nhân duyên trời định, Dịch Chấp thì nói hắn và Kỷ Trăn có duyên không phận, ngay cả Dụ Hòa cũng khăng khăng luôn miệng nói Kỷ Trăn không tiếc danh bị bỏ mà muốn cùng hắn kết thúc hôn sự, thậm chí còn thay hắn sắp xếp nhân duyên mới.

“Sau này cưới gả tự do, không liên quan đến nhau nữa”. Được lắm!

Hắn không biết Kỷ Trăn có thể thức thời hào phóng như thế.

Thẩm Nhạn Thanh siết chặt khớp xương đến run run, âm sắc lạnh lẽo: “Vậy sau khi hưu xong thì sao?”

Kỷ Trăn sụt sịt: “Nếu như huynh từ bi cứu huynh trưởng ta, ta và huynh ấy sẽ đi đến Mạc Bắc, không dính líu đến chuyện triều đình, cũng như chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt khiến huynh chán ghét.”

“Mạc Bắc?” Thẩm Nhạn Thanh lẩm bẩm hai chữ này, đôi mắt toát ra ý lạnh: “Đi tìm Tưởng Uẩn Ngọc?”

Kỷ Trăn đột nhiên run lên, khẽ cúi đầu, cố nhẫn nhịn nỗi sợ lầm bầm: “Nếu huynh không muốn cứu cũng không sao, ta chỉ cầu xin huynh cho ta đi gặp huynh trưởng. Tuy ta là hạng người ham sống sợ chết, nhưng hiện tại ta không muốn mình nhát gan như thế nữa, ta bằng lòng chịu hoạn nạn chung với huynh trưởng, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng suốt bao năm qua.”

Trong mắt Thẩm Nhạn Thanh bất ngờ nổi lên sự hung tàn, thế nhưng biểu hiện vẫn giữ được bình tĩnh nhìn Kỷ Trăn.

Chỉ trong một lúc, sự giận dữ, chấn động, thậm chí có chút không cam lòng và đố kỵ đồng loạt trào dâng trong lòng, khiến khung cảnh trước mắt Thẩm Nhạn Thanh tối sầm mờ ảo. Hắn tựa như lần đầu tiên quen biết một Kỷ Trăn như vậy, một người luôn nhát gan, ngây thơ, kiêu ngạo trong mắt hắn, vậy mà giờ đây nguyện lòng chịu chết cùng Kỷ Quyết.

Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện cháy lan ra, thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh vẫn giữ trầm ổn, cắn răng cất lời: “Thứ nhất, ngươi chưa phạm vào bảy điều cấm, thứ hai, ngươi chẳng phải người nhà họ Kỷ, ngươi dựa vào gì bắt ta vô duyên vô cớ hưu thê bị thiên hạ chỉ trích, lại lấy thân phận gì cùng Kỷ Quyết đồng sinh cộng tử?”

Vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng phát hiện ra lỗ hỏng trong lời nói của mình.

Bảy điều cấm – bất hiếu, không con, hoang dâm, đố kỵ, mắc bệnh hiểm nghèo, miệng lưỡi, trộm cắp.

Kỷ Trăn là nam nhân, tất nhiên không thể kéo dài nhang đèn, chỉ riêng tội “không con” cũng đủ phản bác hắn.

“Ta….” Quả nhiên, đôi mắt Kỷ Trăn lấp loé, “Ta có phạm.”

Y nhớ đến ba ngày qua có tiếp xúc cùng Tưởng Uẩn Ngọc – đối phương ôm mình, nhìn mình, thậm chí còn hôn mình, đây không phải là hành vi quan hệ bừa bãi trong bảy điều cấm hay sao?

Nếu nói ra, liệu Thẩm Nhạn Thanh sẽ đồng ý bỏ mình? Y sẽ có cơ hội nhìn thấy huynh trưởng?

Thẩm Nhạn Thanh nhíu mày: “Ngươi là nam thê, không cần…”

Hắn còn chưa kịp giải vây cho đối phương, Kỷ Trăn đã cắn răng nói: “Ta có tiếp xúc da thịt với Tưởng Uẩn Ngọc, theo lý huynh phải hưu ta, nếu không mọi người sẽ chỉ trích chê cười huynh.”

Tựa như một đòn sấm sét từ chín tầng mây đánh xuống nhân gian, phá nát núi sông, chấn động sông bể.

Con ngươi trong mắt Thẩm Nhạn Thanh hệt như bị ánh mắt trời hừng hực thiếu đốt đến co rút lại, đôi tai như bị ù nghe chưa rõ, bèn nhíu mày, giọng điệu có chút vặn vẹo: “Ngươi lặp lại lần nữa.”

Kỷ Trăn cũng không biết bản thân dùng từ chính xác không, thấy Thẩm Nhạn Thanh có vẻ cũng không phản ứng gì mạnh, bèn nhắm mắt lặp lại, “Ta cùng với Tưởng Uẩn Ngọc tiếp xúc….”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Nhạn Thanh nhanh chân tiến lên, siết chặt cổ tay Kỷ Trăn ném người lên giường.

Kỷ Trăn nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh trở mặt nhanh như chớp, sợ đến mức trong lòng nhảy dựng lên kinh hoảng: “Huynh làm gì đó?”

Thẩm Nhạn Thanh mạnh mẽ đè người nằm sấp xuống, đoạn hít thở sâu vài cái, sau đó chẳng thèm quan tâm đối phương giãy dụa ra sao mà giơ tay cởi đi lớp y phục che đậy thân thể kia.

Hắn nắm chặt phần cổ áo Kỷ Trăn mạnh mẽ lột xuống, trong ánh nến sáng rực, phần lưng trơn bóng quả thật có mấy vết hồng đỏ ứ đọng.

Không biết là do va chạm, hay bị người khác ngắt m út ra.

Ngũ quan Thẩm Nhạn Thanh mất khống chế vặn vẹo, lật Kỷ Trăn lại. Lúc này, Kỷ Trăn mới nhìn rõ vẻ mặt của Thẩm Nhạn Thanh – đôi mắt trong veo tựa tiên nhân kia đã hóa thành La Sát, khiến người khác hồn vía khiếp đảm.

Kỷ Trăn chưa từng nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh như vậy, không rõ đối phương muốn làm gì, hoảng sợ muốn cướp lấy y phục che chắn cơ thể.

Thế nhưng Thẩm Nhạn Thanh vẫn gắt gao đè y lại, ánh mắt như muốn ăn sống đối phương, lồ ng ngực phập phồng lên xuống, hệt như đang cố nhịn lại cơn giận muốn xé nát người y ra.

Kỷ Trăn vừa sợ vừa tủi, nhếch môi không dám nhúc nhích.

Thẩm Nhạn Thanh nhìn mấy vết ứ đọng trên người Kỷ Trăn, trong cổ họng bất chợt trào dâng một mùi tanh nồng ngọt.

Kỷ Trăn bên cạnh Tưởng Uẩn Ngọc tròn ba ngày ba đêm, cả hai từng có hôn ước, thậm chí Kỷ Trăn còn muốn theo đối phương cao bay xa chạy, chuyện gì cũng có thể xảy ra… Là Kỷ Trăn chính mồm thừa nhận, cộng thêm bằng chứng trước mặt, sao hắn có thể không tin cho được.

“Ngươi….” Thẩm Nhạn Thanh máu nóng sục sôi, hàm răng mạnh mẽ ma sát vào nhau, chật vật buông ra câu: “Dâm ô tì tiện.”

Kỷ Trăn bị quở trách, im hơi lặng tiếng ch ảy nước mắt: “Vậy huynh mau hưu ta đi…”

Dung mạo xinh đẹp của Thẩm Nhạn Thanh giờ đây có chút dữ tợn, “Ngươi có biết tội của ngươi sẽ bị nhấn dìm chết xuống hồ hay không?”

Kỷ Trăn lạnh run, sắc mặt thoáng tái mét.

“Sợ rồi?” Hầu kết Thẩm Nhạn Thanh chuyển động, sát ý như ngọn lửa phừng phừng: “Không chỉ mỗi ngươi, Tưởng Uẩn Ngọc cũng phải chết.”

Kỷ Trăn không ngờ bản thân vô tình chuốc phiền phức cho Tưởng Uẩn Ngọc, theo bản năng nắm chặt tay Thẩm Nhạn Thanh: “Chuyện không liên quan tới hắn.”

Chết đến nơi rồi, vẫn muốn bảo vệ Tưởng Uẩn Ngọc. Thẩm Nhạn Thanh áp sát lòng bàn tay lên gò má đối phương, ánh mắt tối sầm lên tiếng: “Nói như vậy, ngươi muốn một mình ôm hết tội danh vào người?”

Kỷ Trăn sợ liên lụy đến Tưởng Uẩn Ngọc, gật đầu lia lịa.

Thẩm Nhạn Thanh siết lấy hai gò má, phần khớp xương dùng lực đến trắng bệch. Kỷ Trăn đau đến nước mắt ép chảy ra, thế nhưng vẫn không lên tiếng nói gì khác.

“Được, được lắm.” Thẩm Nhạn Thanh nuốt dòng máu tanh vào mình lần nữa: “Dâm loạn như ngươi, chết cũng không hết tội.”

Hắn nhắm mặt lại, sau đó mở ra cắn răng nói: “Nếu như ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Ngươi muốn ta hưu ngươi, ta càng giữ ngươi bên cạnh dằn vặt hết đời này, để giải bỏ mối hận trong lòng của ta.”

Từng câu từng chữ như ngấm vào xương tủy, đả thương lòng người.

Kỷ Trăn bị sự thù hận của đối phương chèn ép đến nghẹt thở: “Huynh trưởng từng nói, ngươi không phải phu quân ta, là ta sai lầm…”

Thẩm Nhạn Thanh hỏi: “Hối hận khi gả cho ta?”

Kỷ Trăn lung tung lắc đầu, Thẩm Nhạn Thanh hơi nhíu mày, lại nghe Kỷ Trăn lầm bầm nói tiếp: “Năm đó ta không nên chen lên dòng đầu nhìn huynh dạo phố…”

Thậm chí muốn phủi bỏ sự gặp gỡ giữa y và Thẩm Nhạn Thanh.

Chỉ một thoáng kinh hồng, lại gieo xuống một mối nghiệt duyên.

Hai bên mày Thẩm Nhạn Thanh chợt giật giật, đột nhiên buông Kỷ Trăn ra, e sợ tâm ma trỗi dậy làm những chuyện không thể nào cứu vãn, cho nên cuối cùng không nói thêm gì khác.

Hắn đứng trên cao lạnh lùng nhìn Kỷ Trăn nằm cuộn mình, cố duy trì chút mặt mũi cuối cùng, điềm đạm nói: “Nếu không muốn Kỷ Quyết và Tưởng Uẩn Ngọc có chuyện thì mau ở trong đây tự hối lỗi, nếu như không an phận, đừng trách tại sao ta đuổi cùng giết tận.”

Cả mặt Kỷ Trăn lem luốc, hoảng sợ trốn vào trong chăn.

Thẩm Nhạn Thanh nói xong cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, nô bộc ngoài sân sớm đã nghe lệnh lui đi, lúc này, trong sân không có một bóng người.

Cơn gió điên cuồng thổi qua y phục cùng mái tóc đen của hắn. Thẩm Nhạn Thanh đi ra trước sân, ánh trăng chiếu rọi xuống, bước chân dần chậm, dường như khó mà nhúc nhích tiếp.

Bên tai quanh quẩn thanh âm của Kỷ Trăn.

“Không phải thứ thuộc về ta, cho nên ta trả lại”, “Ta cùng Tưởng Uẩn Ngọc có tiếp xúc da thịt”, “Năm đó ta không nên chen lên dòng đầu nhìn huynh dạo phố.”…

Trước mắt còn là cảnh tượng những dấu vết đỏ hồng ứ đọng trên lưng.

Thẩm Nhạn Thanh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Kỷ Trăn được người bên ngoài nhận xét trung trinh không thay đổi sẽ có ngày phản bội hắn.

Một thê tử đã “hồng hạnh xuất tường”, trên thân thể còn lưu lại bằng chứng, lẽ ra hắn không nên do dự mà hưu sau đó đuổi ra khỏi phủ, quản chi sống hay chết.

Mọi người trên thế gian này đều hiểu đạo lý xu lợi tránh hại, không ai có thể chịu việc bị lăng nhục như vậy, Thẩm Nhạn Thanh thông minh vô song biết rõ nó như rượu độc, một khi uống vào sẽ phá hủy bào mòn tim gan mình, thế nhưng vẫn chấp nhận ngửa mặt mà uống.

Thẩm Nhạn Thanh cao ngạo, trầm tĩnh, sáng suốt, thế nhưng đứng trước chuyện ái tình chẳng đỡ nổi một đòn.

Dẫu cho hắn là quân tử trang nhã, vốn cũng là người trần mắt thịt, trên thế gian này, nói về chữ tình kia, ai cũng như ai.

Hắn mù mịt đi lên trước vài bước, lồ ng ngực bất chợt cảm thấy đau nhói, nhưng lúc này không cách nào giả vờ che giấu được, chỉ cố tỏ ra mình ổn, một lúc sau, bước đi dần lảo đảo, bất ngờ nôn ra một ngụm máu.

Đêm khuya vô tận, ánh trăng như làn bạc.

Đương niên bất khẳng thú xuân phong, trực khiếu minh nguyệt chiếu tha nhân.(*)

(*) Trích tư bài thơ “Đạp sa hành” của Hạ Chú.

Dịch nghĩa: Năm đó không chịu lấy gió xuân, thế là ánh trăng đã chiếu gửi cho người khác.

Uống chưa hết, đã đau đến nhường này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận