Hạ Tân Triều

Chương 5


Thẩm Nhạn Thanh vừa mới trở về phủ, hạ nhân nhanh chóng thuật lại mọi chuyện trong phủ hôm nay cho hắn nghe.

Sau khi nghe xong, Thẩm Nhạn Thanh bình tĩnh nói một câu: “Ta biết rồi.”, trước tiên đi đến toà viện của mẫu thân mình.

Vào lúc này, Thẩm mẫu vẫn còn đang buồn bực chuyện Kỷ Trăn dám tự ý rời khỏi từ đường, vừa nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh đến chợt cười giễu: “Thê tử của ngươi có bản lĩnh thật, ngay cả bà già này cũng không chút kính trọng.”

Thẩm phụ cũng vừa xong việc trở về, nghe xong lấy làm tức giận, phất áo ngồi ở chủ vị tỏ vẻ khó chịu.

Trong lòng Thẩm Nhạn Thanh biết phụ mẫu không thích Kỷ Trăn, cũng không buông lời trách móc đối phương, chỉ nói vòng vo: “Kỷ Trăn chỉ mới hai mươi, tính tình trẻ con, ăn nói chưa biết suy nghĩ, đễ mẫu thân bận lòng, tối nay con sẽ dạy dỗ đệ ấy.”

“Lúc ngươi hai mươi cũng đỗ đạt trạng nguyên đấy thôi, tính tình trẻ con như thế, ta thấy là bị Kỷ gia chiều đến coi trời bằng vung rồi.”

Thẩm Nhạn Thanh không phản bác lại: “Sau này con không để đối phương đến trước mặt chọc tức mẫu thân.”

Thẩm mẫu than oán, “Ngươi nghĩ ta bằng lòng gặp nó sao, còn không phải là vì ngươi.”

Nói xong, bà lại kêu tỳ nữ dâng mấy bức chân dung lên, còn chưa kịp nói năng gì, Thẩm Nhạn Thanh như đã tường tận, lướt qua mấy bức trên bàn, lên tiếng trước mẫu thân mình: “Kỳ thi mùa xuân sắp tới, công việc ở Hàn Lâm viện bề bộn, con không có thời gian nghĩ đến chuyện thê thiếp, tâm ý tốt của mẫu thân con xin nhận, những bức tranh này vẫn là tạm thời cất đi.”

“Lần nào cũng viện cớ này.” Thẩm mẫu ra vẻ không vui: “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bảo vệ Kỷ Trăn sống cùng nó suốt đời này?”

Thẩm Nhạn Thanh khẽ cười: “Phụ thân luôn giáo dục con phải đặt công danh lên đầu, bây giờ con đang tại nhiệm ở Hàn Lâm viện, sắp được thăng chức, mẫu thân cũng biết con có chí hướng cao rộng, nếu như bị chuyện riêng nhọc lòng, sao có thể chuyên tâm vì triều đình, suy cho cùng, kết quả với con, cùng Thẩm gia đều không tốt gì.”

Lúc này, Thẩm mẫu mới miễn cưỡng tạm gác đi tâm tư của mình.

Thẩm Nhạn Thanh còn nói: “Sau này mẫu thân cũng ít gặp Kỷ Trăn lại, tính tình đối phương trẻ con, chờ đệ ấy lớn thêm chút, sẽ để đệ ấy phụng dưỡng mẫu thân.”

Thẩm mẫu nghe ra trong lời nói của con mình có ý muốn che chở cho Kỷ Trăn, đoạn hắng giọng: “Ngươi cứ chiều nó đi, bây giờ muốn quậy Thẩm gia chúng ta náo động gà chó không yên rồi.”

Sau khi dỗ dành Thẩm mẫu xong, Thẩm Nhạn Thanh bàn chút chuyện công cùng Thẩm phụ, sau đó mới xin phép rời đi.

Mấy năm nay, Dụ Hòa tùy tùng bên cạnh Thẩm Nhạn Thanh, cũng ngầm biết ở đời ngay cả quan công chính liêm minh cũng khó xử chuyện nhà, đại nhân của mình kẹp ở thế giữa thê tử và phụ mẫu, thực sự so với chuyện công việc.. còn khó nhằn phức tạp hơn nhiều.

Tận mắt nhìn Thẩm Nhạn Thanh chỉ cần dùng hai ba câu đã có thể làm cả hai vị phụ huynh nguôi giận, Dụ Hoà tỏ vẻ khâm phục: “Vẫn là đại nhân có biện pháp.”

Thẩm Nhạn Thanh vừa ra sân ngay chốc thu ý cười lại, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, hiếm thấy buông ra một lời nói đùa: “Câu này chờ ta về viện rồi nói sau đi.”

Dụ Hoà nhanh chóng hiểu được, cười hì hì: “Thiếu phu nhân nghe lời đại nhân nhất, chỉ cần người dỗ một chút liền có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.”

Thẩm Nhạn Thanh nhẹ nhàng nhìn y: “Ngươi đúng là hiểu rõ Kỷ Trăn.”

Dụ Hoà ho một cái: “Toàn bộ kinh đô ai mà không biết thiếu phu nhân đối với người chung tình như thế nào.”

Thẩm Nhạn Thanh không tiếp lời Dụ Hoà, đi về hướng sáng của ánh trăng.

Trong toà viện.

Kỷ Trăn nắm thìa canh quấy tứ lung tung bên trong chung gốm hoa lam, món vi cá cùng bào ngư hầm đến nát nhừ, nước dùng vừa ngọt không ngấy, trông cực kỳ ngon miệng, thế nhưng y cứ như không phải thưởng thức sơn hào hải vị, mà là đang ăn thứ gì đó cực kỳ đắng, gương mặt thanh tú hơi nhíu, đầy vẻ bất mãn.

Y ném thìa sứ vào trong chung, sau đó cầm lấy bàn chải làm từ cây liễu rũ cùng một ít gỗ hương quý mài thành bột phấn tráng răng, cuối cùng dùng nước bạc hà súc miệng qua một lần, nói: “Dọn xuống.”

Cát An nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon nhưng đối phương chẳng thèm động tới, ra sức khuyên bảo: “Công tử, người dùng thêm chút gì đi.”

Kỷ Trăn lắc đầu, đưa tay bóp cái chân của mình. Hôm nay y quỳ ròng rã những ba canh giờ, đến bây giờ vẫn chưa ổn, mỗi khi nhúc nhích như có đàn kiến gặm nhắm xương cốt, vừa đau vừa mỏi.

Tỳ nữ thu dọn đồ ăn đi, Cát An đỡ Kỷ Trăn ngồi vào trên giường, nói: “Chờ rửa chân xong ta bóp chân cho công tử.”

Tuy rằng Kỷ Trăn được nuông chiều từ bé, nhưng Cát An theo y ngay lúc nhỏ, tình cảm so ra không giống với người ngoài, do đó những chuyện này y sẽ không để cho Cát An làm. Cơ mà hiện tại chân đau đến buốt người, Kỷ Trăn ngẫm nghĩ một tí, cuối cùng chỉ về một bên, “Vậy ngươi cầm ghế nhỏ kia lại đây ngồi.”

Cát An lấy ghế nhỏ ngồi bên chân công tử mình, đợi tỳ nữ bưng nước nóng đi vào, thay công tử mình cởi giày, đặt hai chân vào trong chậu đồng ngâm nước.

Một cơn đau tê dại mạnh mẽ từ lòng bàn chân xộc thẳng lên trên, Kỷ Trăn hít một hơi, nghĩ đến gì đó kinh sợ nói: “Ta sẽ không thành người tàn phế đâu đúng không?”

Cát An vừa hầu hạ vừa tức giận nói: “Nếu như công tử vì quỳ mà xảy ra chuyện, nhất định phải khiến từ trên xuống dưới Thẩm gia phải trả một cái giá thật lớn.”

Kỷ Trăn ủ rũ cúi đầu, thầm nghĩ lỡ như lời này mà truyền đến tai Thẩm Nhạn Thanh, thế nào đối phương cũng lại cảm thấy y cậy thế khinh người cho xem. Kỷ Trăn không muốn tiếp tục đề tài này, bèn ngồi yên để Cát An rửa sạch chân cho mình, sau đó đặt chân lên đùi đối phương mặc y xoa bóp.

Cơn đau dữ dội vừa qua đi, cảm giác ngứa ngáy ập tới. Kỷ Trăn không nhịn được ngã lên giường nhỏ cười, tiếng cười lanh lảnh, nói chuyện cũng không thành câu: “Nhẹ chút, nhẹ chút, ta ngứa..”

Cát An lại ấn lên chân Kỷ Trăn, hỏi tiếp: “Lực như thế nào được chưa ạ?”

Kỷ Trăn vẫn một mực cười, muốn rút chân về, nhưng do bản thân có chút sơ ý ngã vào lòng Cát An. Cát An suýt nữa ngã chổng vó, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy chân công tử nhà mình cố định ngồi lại, lúc bất ngờ không điều chỉnh được lực tay, kết quả lưu lại mấy dấu tay đỏ trên chân đối phương.

Kỷ Trăn nằm bất động, cái chân lắc qua, lắc lại, vui vẻ nói: “Hình như hết đau rồi.”

Cát An vui vẻ nói: “Vậy ta lại bóp chân cho công tử?”

Kỷ Trăn đồng ý, giơ tay cầm lấy tua rua trên giường nhỏ chơi, còn chân vẫn gác ngang trên đùi Cát An.

Bên kia, Thẩm Nhạn Thanh cùng Dụ Hòa còn chưa vào phòng đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng cười đùa, rầm rì cái gì nhẹ chút, chậm một chút… Thật sự khiến người ta nghe mà không nhịn được nghĩ nhiều.

Dụ Hòa hoảng hốt, nhìn về phía Thẩm Nhạn Thanh, dẫu rằng vẫn chưa lần ra cảm xúc trên mặt đại nhân, thế nhưng đã thấy khóe môi của hắn hơi mím. Y theo bên người Thẩm Nhạn Thanh bao năm, đối phương buồn vui gì cũng không hiện trên mặt, nay chút biến hóa nhỏ này cũng đủ để nhìn ra trong lòng đang gợn sóng như thế nào.

Dụ Hòa vốn định bỏ của chạy lấy người, Thẩm Nhạn Thanh đã nhanh chân đẩy cửa bước vào.

Chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua, cảnh tượng trong phòng đã rõ mồn một. Kỳ Trăn cởi tất nằm trên giường nhỏ, quần dài xắn lên tận đầu gối lộ ra đôi chân vừa trắng vừa thon, hiện tại đang gác lên người Cát An, tay Cát An nắm lấy lòng bàn chân xoa bóp, thoạt nhìn có vẻ đã xoa được một lúc lâu, thậm chí còn có dấu đỏ trên chân.

Đôi mắt của Thẩm Nhạn Thanh chỉ khẽ nhúc nhích một cái, cả phòng chợt trở nên yên lặng.

Kỷ Trăn nghe thấy tiếng vang, lấy cùi chỏ chống nửa người ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Nhạn Thanh. Chẳng biết vì sao, y cảm thấy ánh mắt của đối phương so với thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị hơn mấy phần, càng khiến cho y có chút sợ.

Cát An đang muốn đứng dậy hành lễ với Thẩm Nhạn Thanh, nhưng lại bị Kỷ Trăn nổi cáu chặn lại: “Tiếp tục xoa bóp.”

Tầm mắt Thẩm Nhạn Thanh rơi vào đôi chân trắng đến tỏa sáng của Kỷ Trăn, mở miệng: “Ta có lời muốn nói cùng thiếu phu nhân, đi ra ngoài.”

“Cát An là tùy tùng của ta, cũng không phải của ngươi, mắc mớ gì phải nghe lệnh của ngươi?”

Hôm nay Kỷ Trăn chịu rất nhiều oan ức, hiện tại như con thú nhỏ giơ móng vuốt, làm ra thế bảo vệ mình.

Thẩm Nhạn Thanh khẽ híp mắt lại: “Dụ Hòa.”

Dụ Hòa nhận lệnh tiến đến, cực kỳ thức thời nháy mắt ra hiệu cho Cát An: Chuyện giữa chủ nhân, ngươi dính líu vào làm gì?

Cát An do dự một lúc, cũng không muốn vì mình khiến hai người lục đục, nhanh chóng buông Kỷ Trăn ra: “Công tử, để ta đi lấy nước.”

Kỷ Trăn không ngăn cản nữa, rút chân về ngồi xếp bằng.

Vừa đóng cửa, Kỷ Trăn ngẩng đầu lên, giận xì khói: “Thẩm đại nhân nói không giữ lời.”

Thẩm Nhạn Thanh lúc này vẫn còn đang mải mê nhìn đôi chân trắng trơn của Kỷ Trăn. Đối phương đã quen sống trong nhung lụa, da thịt trên người không chỗ nào là không mềm, chỉ cần mạnh tay một tí liền lưu lại dấu đỏ, hai, ba ngày sao mới biến mất, về phương diện này, Nhạn Thanh là người rõ hơn ai hết, vậy mà bây giờ trên chân lại xuất hiện mấy dấu tay nhìn cực kỳ rõ ràng, quả thực rất chướng mắt.

Kỷ Trăn không thấy đối phương trả lời, tưởng mình chiếm thế thượng phong, thừa thắng xông lên, “Làm sao, bị ta nói trúng rồi, cho nên Thẩm đại nhân đuối lý không dám đáp lời à?”

Thẩm Nhạn Thanh tiến lên trước vài bước, đứng trên cao nhìn y, mà y vẫn ưỡn cao chiếc cằm mình ra vẻ đắc ý, hồn nhiên không biết sắp có “họa lớn giáng xuống đầu.”

“Bữa tối ta đã sai người báo tin, không xem là thất hứa.” Thẩm Nhạn Thanh rũ đôi mắt lạnh tanh nhìn y: “Còn ngươi bất kính tôn trưởng, định bù đắp sai lầm của mình như thế nào?”

Kỷ Trăn còn chưa kịp tranh luận, Nhạn Thanh lại gán thêm một cái tội nữa: “Thân là thê tử của người khác, dám ăn mặc quần áo không đàng hoàng ở chung với một nam nhân bên ngoài trong phòng, hành vi không đứng đắn, hẳn vẫn nhớ nhung từ đường, cảm thấy mình quỳ chưa đủ?”

“Cát An là tùy tùng của ta, không tính là nam nhân bên…”

Nói thì nói thế, nhưng mà Kỷ Trăn vẫn chột dạ muốn giấu chân trần của mình đi.

Thẩm Nhạn Thanh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân Kỷ Trăn, khiến y gấp đến độ vùng vẫy: “Thả ta ra.”

Kỷ Trăn càng nháo, lực nắm cổ chân của Nhạn Thanh càng mạnh, cảm giác tê dại lại ập tới, khiến y không nhịn được nghẹn ngào: “Ngươi cũng phạt ta quỳ từ đường, được, vậy thì ta quỳ đến chết, đến lúc đó xem ngươi làm sao ăn nói với phụ thân và ca ca ta.”

Ngay lúc Kỷ Trăn nhắc đến Kỷ gia, mặt Thẩm Nhạn Thanh trở nên lạnh hơn.

Kỷ Trăn không phát hiện ra, mũi thở mấp máy, lẩm bẩm sửa lại: “Ta mới không thèm chết, ta mà chết ngươi sẽ cưới người khác, ngươi đừng hòng toại nguyện.”

Thẩm Nhạn Thanh xoay người, Kỷ Trăn cũng bị hắn thay đổi tư thế, xoạc chân ngồi lên đùi đối phương.

“Nếu như ta muốn cưới, ngươi ngăn được ta?” Thẩm Nhạn Thanh dùng một tay ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, tay kia bóp lấy hai cái má non mềm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đuôi mắt đỏ hoe của Kỷ Trăn.

Kỷ Trăn đột nhiên thấy mắt cay, mũi thì nồng, Thẩm mẫu nhắc là một chuyện, khi chính tai nghe Thẩm Nhạn Thanh muốn nạp thiếp, cảm giác chua chát lại dâng trào. Y cắn phần thịt mềm trong môi mình, cáu giận đáp: “Nếu như ngươi dám cưới người khác, ngay ngày đại hôn ta liền uống một chung rượu độc, khiến cho hôn sự Thẩm gia trở thành tang lễ…”

Mồm mép y nãy giờ liên tục nhắc đến chữ “chết” không ngớt, Thẩm Nhạn Thanh nghe xong, trong khoang ngực không hiểu vì sao có chút xáo động.

Còn chưa nghiền ngẫm nguyên nhân của sự xáo động kia, Thẩm Nhạn Thanh buông tay xuống, dùng một lực mạnh vỗ vào phần thịt mềm mại phía dưới.

Mông Kỷ Trăn bị đánh đau, y kinh ngạc trợn to mắt. Kỷ Trăn lớn chừng nào vẫn chưa bị ai đánh mông bao giờ, thành ra lúc này vừa sợ vừa xấu hổ, “Ngươi lại dám đánh ta.”

“Ngươi có lỗi trước, ta tất nhiên phải giáo dục.”

Kỷ Trăn lắc mông muốn chạy trốn, Thẩm Nhạn Thanh vỗ mạnh lên đó thêm mấy lần. Kỷ Trăn không đau, mới đầu còn giương nanh múa vuốt bắt Nhạn Thanh dừng, sau đó mông bị đánh đến sưng lên, đau đến mức co rụt người, giọng điệu cũng thay đổi: “Đừng đánh, đau…”

Mặt Thẩm Nhạn Thanh lạnh lùng, đặt y nằm lại trên giường, tiếp tục cởi khố ra dùng tay đánh.

Sau chục cú đánh mông, Kỷ Trăn khóc ra thành tiếng, liên tục xin tha, “Ta sai rồi, ta biết sai rồi.”

Đợi đến khi Thẩm Nhạn Thanh nhìn thấy chỗ bị đánh sưng lên rõ ràng hơn mấy dấu tay ở chân nhiều, mới dừng tay lại, thổi tắt đèn, chuẩn bị ngủ cùng Kỷ Trăn.

Kỷ Trăn đau đến không chịu nổi, lại không dám sờ, chỉ đành chui vào trong lòng Thẩm Nhạn Thanh, ban nãy mới bị dạy dỗ một phen xong nhưng vẫn không quên thói: “Cho dù là nam hay nữ cũng không cho ngươi tái giá, bằng không ta làm ma cũng không buông tha ngươi.”

Thẩm Nhạn Thanh không lên tiếng mắng nữa, chỉ dùng lòng bàn tay đặt lên phần da thịt mềm mại bị đánh đến nóng hổi kia, dùng một lực vừa phải mà xoa, như đang giúp y giảm bớt cơn đau.

Đối phương đánh một trận xong lại ném cho y một quả ngọt, vậy mà Kỷ Trăn cũng vui vẻ đến mức không biết trời trăng mây gió gì khác.

Y nghĩ, năm tháng dài lâu, Thẩm Nhạn Thanh cũng không hẳn lúc nào cũng chán ghét mình, dù cho chỉ là chút yêu thích nhỏ nhoi, y cũng mãn nguyện rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận