Hạ Tân Triều

Chương 57


Làn gió khô khốc đung đưa chuông gió trước trướng, tạo nên những tiếng leng keng.

“Cát An, ngươi mau nhanh cái tay một chút.”

Vào cái tiết trời hơi se lạnh, Kỷ Trăn vén màn trướng đi ra, y mặc một thân trường bào màu tím cổ trắng đắp chéo in hoa đi ra, trên vai choàng một chiếc áo lông cáo trắng, chân mang giày bó. Bộ dạng của y lúc này nom hệt như một người trong hộ phú quý nào đó ở thảo nguyên đến thăm binh trướng vậy.

Kỷ Trăn vuốt lại chiếc áo lông cáo hơi xù của mình, trong lúc đang đợi Cát An, nhìn thấy huynh trưởng cách đó không xa đi đến, bèn cất cao giọng: “Ca ca!”

Mấy ngày trước, Tưởng Uẩn Ngọc cùng huynh trưởng nói cho y biết trong chợ tổ chức tiếc mục diễn xiếc ảo thuật, y quyết định đi xem thử, thành ra trời vừa sáng, đã lập tức tỉnh dậy rửa mặt sửa soạn. Tối nay, Kỷ Trăn dự định ở lại khách trạm trong chợ, sáng ngày mai dậy sớm đi xem mặt trời mọc ở vùng sa mạc, tính ra mấy ngày này sẽ không ở trong quân doanh.

Kỷ Quyết tiến lên thay y chỉnh vành mũ áo đang lệch thẳng thớm lại, rồi nhìn hai người cao to bên cạnh: “Làm phiền hai vị chăm nom.”

Khu chợ người người hỗn tạp, mỗi lần Kỷ Trăn ra ngoài một mình đều sẽ có hộ vệ đi theo.

Cát An chạy ào ra lều: “Công tử, ta chuẩn bị xong rồi.”

Kỷ Trăn nhìn lên, Cát An buột hai bím tóc đội mũ tròn, nhìn ngô ngố, thành ra không nhịn được bật cười. Y nắm lấy bím tóc nói: “Ngươi thắt không đẹp gì cả, để ta…”

Kỷ Quyết liếc nhìn phía chân trời lên tiếng: “Trăn Trăn, không còn sớm nữa, đi trễ e là không có chỗ tốt để xem đâu.”

Lúc này Kỷ Trăn mới bỏ đi suy nghĩ thay Cát An thắt lại bím tóc, nhanh chóng tạm biệt huynh trưởng, sau đó phấn khích cưỡi ngựa ra khỏi quân doanh.

Kỷ Trăn vừa đi, Tưởng Uẩn Ngọc núp sau một trướng khác đi ra trầm ngâm: “Chúng ta đặc biệt đẩy y đi, sợ là sau này biết sẽ trách chúng ta.”

Hôm nay, không chỉ có mỗi chợ mới có cảnh đông vui náo nhiệt, mà trong quân doanh cũng tiếp đón khách đến.

Kỷ Quyết nhìn bóng người dần khuất nơi xa: “Không cần thiết, chỉ lại làm đệ ấy thêm đau buồn thôi.”

Danh sách triều thứ đi sứ đến Khiết Đan được đưa đến trong tay cả hai từ sớm, ai cũng không thể ngờ rằng trong đó lại có cái tên Thẩm Nhạn Thanh.

Năm đó Tưởng Uẩn Ngọc kháng chỉ ở Nam Uyển, vì để bảo toàn tính mạng người nhà, lĩnh năm ngàn quân lính chiến đấu với ba mươi ngàn kỵ quân. Có mấy lần, hắn tưởng chừng bản thân bỏ mạng chốn sa trường, có thể nói là vạn phần hung hiểm, sau đó, người nhà họ Tưởng ở kinh đô xa ngàn dặm trở thành con át chủ bài khống chế, hắn lại bị ép đóng quân tại Mạc Bắc không được về kinh.

Cả hai chuyện tốt này đều có Thẩm Nhạn Thanh nhúng tay, dù Tưởng Uẩn Ngọc biết rõ chuyện hai đảng tranh chấp tất nhiên sẽ có một bên bại trận, vẫn không có cách nào dùng thái độ chính đảng đối xử với Thẩm Nhạn Thanh, chứ đừng nói chi hắn và đối phương không đơn giản là đối thủ ở phe đối lập…

Kế hoạch này của Thẩm Nhạn Thanh quả thực nằm ngoài dự liệu, Tưởng Uẩn Ngọc và Kỷ Quyết không đội trời chung với hắn, nếu như hắn còn ở kinh đô còn có người chống lưng, nay ở Mạc Bắc, Tưởng Uẩn Ngọc có thể tìm cách giết hắn bất cứ phút giây nào. Tưởng Uẩn Ngọc hiểu rõ người có đầu óc nhạy bén như đối phương không đời nào không biết chuyện chuyến đi này nguy hiểm nhường nào, trừ phi biết rõ hiểm, nhưng vẫn cả gan xông vào, không màng đến sống chết.

Kỷ Quyết không đoán được mục đích của Thẩm Nhạn Thanh, song cũng không để Kỷ Trăn khó khăn lắm mới quên được có cơ hội gặp lại hắn, thành ra mới bày cách cho Kỷ Trăn tạm lánh khỏi nơi này.

“Ngày mai ngươi hộ tống sứ thần đi Khiết Đan, ta cùng với Trăn Trăn ở lại quân doanh, ngươi tùy cơ ứng biến.”

Theo như kế hoạch đã định, Kỷ Quyết sẽ cùng Tưởng Uẩn Ngọc đồng hành, thế nhưng lần này có thêm Thẩm Nhạn Thanh, hắn không dám để một mình Kỷ Trăn ở đây.

Tưởng Uẩn Ngọc gật đầu, “Ta hiểu rồi.”

Lần này chuyện thành hay bại cũng chẳng phải chuyện quang minh lỗi lạc gì. Cả hai trầm ngâm nhìn nhau, nhất thời không nói gì.

Vào giờ tỵ, đoàn xe ngứa đi sứ đến trước quân doanh.

– giờ tỵ: từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa.

Thẩm Nhạn Thanh xuống ngựa, hắn trầm ổn tiến lên, giương mắt nhìn Tưởng Uẩn Ngọc mặc một thân giáp bạc đứng đối diện mình. Ánh mắt của hắn bình tĩnh điềm đạm, cứ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì với đối phương, cùng hai vị sứ thần chắp tay lễ nghi chào hỏi: “Tưởng tiểu tướng quân.”

Ánh mắt cả hai vừa chạm nhau nhanh chóng tản ra, bầu không khí hiện lên chút sóng ngầm cuồn cuộn.

Tưởng Uẩn Ngọc nhanh chóng cười phất tay: “Chư vị đại nhân đường xá gian khổ, theo bản tướng quân vào trướng nghỉ ngơi.”

Thẩm Nhạn Thanh ngồi đầu bên trái, nghe mọi người trò chuyện, ánh mắt đảo quanh một vòng, qua một hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy bóng người mình thương nhớ bấy lâu, nhưng vẫn cứ ngoan cố quan sát.

Tưởng Uẩn Ngọc ngắt ngang hành động của y: “Xem ra Thẩm đại nhân có hứng thú với quân doanh của ta, chờ lát nữa bản tướng quân sẽ bảo thuộc hạ dẫn Thẩm đại nhân đi quan sát một phen. Có điều trong trại kham khổ, không tốt như kinh đô, chỉ sợ làm Thẩm đại nhân thất vọng mà thôi.”

Nhận ra trong lời nói đối phương có thâm ý, Thẩm Nhạn Thanh chỉ nhẹ giọng nói: “Làm phiền tướng quân.”

Sau khi tiếp đón xong, tướng sĩ dẫn Thẩm Nhạn Thanh đi dạo quanh quân doanh. Thẩm Nhạn Thanh đạp lên đóng cát thô nóng, mỗi bước chân đều cảm nhận Kỷ Trăn từng đi qua, thân thể rệu rã đột nhiên bừng sức sống.

Lều trại nào cũng đều giống nhau như đúc, tướng sĩ vừa đi vừa luôn miệng kể: “Thẩm đại nhân, chỗ này là rãnh nước của quân doanh. Do nguồn nước Mạc Bắc khan hiếm, các huynh đệ trong quân doanh mỗi ngày đều sẽ đến chợ vận chuyển nước…”

“Chợ?”

“Đúng vậy, hôm nay trong chợ còn có xiếc ảo thuật nữa.”

Thẩm Nhạn Thanh cụp mắt không nói gì, bước chân đang đi từ từ chậm lại.

Một màn chuông gió bạc treo trước trướng, gió vừa thổi, chúng phát ra những âm thanh leng keng nghe đến là vui tai, khiến cho quân doanh khô khan tăng thêm phần thú vị.

Thẩm Nhạn Thanh đột nhiên đứng yên bất động.

“Đây là lều trại của Tiểu Tần huynh đệ, y là tri kỷ tốt nhất của tướng quân chúng ta. Tiếc là hôm nay đối phương không ở trong quân doanh, bằng không ngài còn có thể chứng kiến được cả hai người này ở chung thú vị nhường nào. Huynh đệ bọn ta thường hay len lén tán dóc, có người nói cả hai người họ là…” Gã ta cười rít lên: “Liếc mắt đưa tình!”

Bàn tay trong tay áo Thẩm Nhạn Thanh siết chặt.

Tướng sĩ thấy Thẩm Nhạn Thanh đứng yên bất động, đang định gọi, đột nhiên nhìn về cách đó không xa kêu lên: “Tần tiên sinh.”

Thẩm Nhạn Thanh xoay người, nhìn thấy Kỷ Quyết đứng trong bão cát.

Chiếc lều này không có gì khác biệt với lều khác, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số thứ đặc biệt.

Trên chiếc bàn dài đặt vô số những con búp đất sét to nhỏ khác nhau, hồng vàng xanh cam đủ sắc màu, con nào cũng tròn vo, vài con trong chúng còn dùng mực nước vẽ râu mép, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Trên tường dán các bức tranh rực rỡ, phía trên treo một tấm vải lụa, những màu sắc tưởng chừng như không thể nào xuất hiện trong quân doanh xám xịt này, một khi nghĩ đến chủ nhân chiếc lều, thì sự nghi ngờ kia sẽ dần trở nên hợp tình hợp lý.

Ánh mắt Thẩm Nhạn Thanh bừng sáng, cẩn thận ngắm nhìn từng chút một, cứ như e sợ bản thân bỏ qua một chi tiết bé cỏn con nào đó.

Hắn m ơn trớn bàn gỗ, ngón tay chầm chậm siết thành nắm đấm, Kỷ Quyết còn chưa kịp lên tiếng, đã nói: “Kỷ đại nhân, Nhạn Thanh có chút chuyện thắc mắc, mong rằng được Kỷ đại nhân giải đáp mối nghi hoặc này.”

Dòng người trong chợ đông như trẩy hội, âm thanh nhộn nhịp.

Nghệ nhân diễn xiếc phun một hớp rượu mạnh, bó đuốc trong tay được đối phương thổi vụt lên cao gần ba mét, nhen lửa thắp sáng cho màn đêm tối.

Bà con vây quanh không ngừng vỗ tay tán thưởng, Kỷ Trăn cũng không ngoại lệ, gò má của y bị ánh lửa chiếu đỏ, trong mắt ngập tràn ý cười.

Đêm ở Mạc Bắc khá lạnh, hiếm khi có người đi xa. Đoàn nghệ nhân diễn xiếc này tới từ kinh đô, tay nghề bọn họ cao siêu, khiến cho người dân bốn phương tám hướng đến thưởng thức, cho dù hiện tại đã về đêm, nhưng khu chợ vẫn vô cùng tấp nập.

Kỷ Trăn vỗ đến tay tê hết cả lên, cắn một viên kẹo hồ lô Cát An đưa đến, đột nhiên hồi tưởng về khoảng thời gian ở kinh đô.

“Công tử, có trò chụp vòng kìa.”

Kỷ Trăn hào hứng chạy tới, dùng mấy đồng mua mười cái vòng. Y chơi trò ném thẻ vào bình rượu cực kỳ khá, thành ra những trò chơi cần sự chính xác nay hẳn cũng sẽ như vậy. Kết quả y ném trúng liên tiếp mấy vòng, khiến ông chủ sốt ruột mặt xanh như tàu lá chuối.

Y ném một lượt cả ba vòng đều trúng, âm vang leng keng nghe đến vui tai.

Hai người chủ tớ ham chơi, thành ra hai hộ vệ cũng không dám lơi lỏng mà tập trung theo sau.

Dòng người càng ngày càng nhiều, Kỷ Trăn đi mệt dựa vào tường nghỉ ngơi, trong miệng còn ăn bánh hạch đào, hai má phúng phính nhào qua nặn lại, ú ớ nói: “Cát An, ngươi càng ngày càng lười, mới đi có chút xíu đã thở như vậy.”

Cát An t hở dốc, “Công tử, do người tinh lực dồi dào thôi, chúng ta nghỉ chút rồi đi…”

Kỷ Trăn lấy từ trong túi ra một quả hạnh nhân đưa cho Cát An: “Ta còn muốn bắt một con thỏ cho ca ca, không cho nghỉ.”

Vừa nói xong, lại tiến vào đám đông, hộ vệ cùng Cát An vội vàng đuổi theo.

Xung quanh đâu đâu cũng là người dị tộc mày rậm râu ria, rộn rã tiếng cười.

Một con tuấn mã dừng lại trước chợ, chủ nhân là một thanh niêm mặc chiếc cẩm bào màu xanh đột nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường. Đối phương hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông to cao vạm vỡ nơi đây, khí chất cao quý như ngọc, đứng trong ánh trăng sáng tựa như tranh vẽ.

Cô nương ngoại tộc quan sát vị khách phương xa tới, vô cùng hào phóng dùng ngôn ngữ dị tộc tấm tắc khen.

Thẩm Nhạn Thanh cất bước tiến vào trong bể người, tiếng ồn ào tấp nập vang dội. Hắn lướt qua từng người, nhìn từng gương mặt xa lạ, mười người, đến trăm người, thậm chí đến ngàn người. Gã đàn ông người Hồ tóc đỏ mắt xanh, nàng tiểu thư duyên dáng lả lướt, hán tử cường tráng vạm vỡ, ông lão mặt đầy vết nhăn… Duy chỉ không thấy bóng người mà hắn khao khát tột cùng kia.

Hắn từng mơ qua vô số giấc mộng như vậy.

Tìm kiếm thăm dò, nhưng kết cục luôn là sự cô độc.

Hắn đột nhiên nhớ tới buổi du hành trên phố ngày đó, khi ấy đông như vỡ tổ. Ngày xuân ánh nắng dịu êm, hắn lơ đãng cúi đầu nhìn, đã khắc ghi đôi mắt óng ánh trong suốt của đối phương.

Chẳng thể quên, cũng không tài nào thoát khỏi đó.

Thẩm Nhạn Thanh không thể duy trì nỗi sự bình tĩnh. Hắn chen chân vào dòng người, tìm kiếm người như mò kim đáy bể.

Một phút, rồi nửa canh giờ, khu chợ kẻ đến người đi. Thẩm Nhạn Thanh nhìn dòng người phía trước, trong lòng dấy lên sự bất lực trước nay chưa từng có.

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

– gặp được là do duyên phận, có duyên ngàn dặm cũng gặp, vô duyên trước mặt cũng như không.

Mà hắn chẳng những không tìm được, mà còn không thể thấy.

Từ xa có một gã đàn ông đang lái xe lừa đến, một chiếc chuông treo trên đầu chú lừa theo nhịp bước phát ra âm thanh leng keng, hòa vào ồn ào khu chợ khiến nó tăng thêm chút trong trẻo.

Thẩm Nhạn Thanh tránh khỏi du khách đang đi, lùi về sau vài bước, không để ý là phía sau lưng có một thanh niên đang mải mê tung tăng đụng vào nhau, song lại nghe được có một món đồ rơi xuống đất.

Một chiếc vòng ngọc rơi xuống bên giày hắn. Thẩm Nhạn Thanh khom lưng nhặt lên, chìa tay trả.

Đối phương bị chen lấn lảo đảo một lúc mới đứng vững, nhanh chóng xoay người lại. Y mặc một bộ y phục màu tím cổ áo đắp chéo màu trắng, khoác thêm chiếc áo lông, bên gò má ửng đỏ, ý cưởi trên mặt hãy còn chưa tan, cùng đôi mắt trong veo lấp lánh.

Sự náo nhiệt dần vơi đi, gió êm dịu kéo đến. Giữa đường phố chen chúc, hai ngươi ngẩn ra như bị đánh mất linh hồn, đôi mắt sáng lấp lánh đứng yên đó bất động nhìn kỹ người mà đáng lý ra chỉ nên xuất hiện trong mơ.

Qua hồi lâu, thật ra chỉ là trong chốc lát, nhưng có lẽ thời gian lúc này đối với cả hai như bị ngưng đọng.

Cát An đuổi theo, “Công tử —”

Đầu ngón tay Thẩm Nhạn Thanh khẽ run, cứ như tìm lại được âm thanh từ nãy đến giờ đang bị phong tỏa: “Vòng tay của em.”

Năm đó dạo phố tặng hoa, nay phố xa sầm uất trao trả chiếc vòng tay, xuân dần đến thu, sớm hôm xuông chiều muộn.

Cũng có một câu tương truyền: kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ.

– “Gió vàng sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.” – bản dịch của Hải Thế Nguyễn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận