Trong phòng họp Công ty X :
– Đây là buổi kiểm điểm hàng năm của Công ty nên đề nghị các anh, chị phải thực sự đánh giá đúng những việc mà mình đã làm trong năm qua với tinh thần thật sự cầu thị. Tôi đánh giá cao những bài nhận xét có tính phê bình và tự phê bình, tuyệt đối tránh chủ nghĩa hình thức…
Đang thao thao bất tuyệt trước nhân viên, Vũ nhận được thoại của “bố vợ” :
-Con ra chở giúp bác mấy cái cây cảnh ở chợ Bưởi được không?
-Da! Con ra ngay ạ!
Vũ trả lời mà thấy rối tung cả lên. Chết rồi, làm thế nào bây giờ, cuộc họp mới được 2/3 nội dung. Chị Thảo đi công tác giao cho mình chủ trì, giờ mà bỏ giũa chừng thì biết ăn nói thế nào với nhân viên. Mà không đến đón “bố vợ” thì coi như tiêu đời.
Rồi Vũ nảy ra sáng kiến, cậu đi vào phòng, lên giọng Mr Oai :
– Thôi, các anh chị nghỉ đi, tất cả đều là những người lớn và tôi nghĩ không nên quản thúc các anh chị viết kiểm điểm ngay tại phòng thế này, thật lố bịch. Tôi muốn thấy lại những bản tự nhận xét có chiều sâu và đã được chỉnh sửa trên bàn làm việc của tôi vào đầu giờ sáng mai, ok?
– OK!
Ai cũng tán thành với cách giải quyết nhanh nhẹn của phó phòng.
Còn Vũ, vừa ra khỏi phòng đã 3 chân 4 cẳng phi nhanh xuống kho gặp anh Bảo:
– Anh lại cho em mượn cái con Hyundai 2 chỗ ngồi 16 chỗ nằm của anh tí.
– Mày mượn cái xe tải đó để đi đón người yêu à?
– Không, còn quan trọng hơn ấy chứ.
Nói rồi, Vũ cướp lấy cái chìa khoá xe trong tay anh Bảo và phóng vút đi. Đến nơi, thấy bố vợ” đang lững thững đi bộ, Vũ xuống xe hỏi :
– Cây bác để đâu hết rồi a?
Ông già thủng thẳng :
– Đã mua được cây nào đâu!
Rồi ông nhìn Vũ từ đầu đến chân, Veston gọn gàng, giày Clark nâu bóng nhoáng bước xuống từ cái xe tải nhem nhuốc, ông giở sổ đánh dấu vào mục Đạt.
Vũ như muốn ngất xỉu vì “bố vợ”, chưa mua được cây nào mà đã gọi điện đến đón. “Bố vợ” lại nói:
-Con lên xe đi, cứ đi từ từ thôi, bác đi đằng trước ngắm được cây nào thì xuống bê lên xe cho bác.
Vũ méo mặt, từ từ à? Thưa bố, đồn Công an ở ngay phía trước đấy bố ơi, cứ tà tà thế này thể nào cũng có chú ra cho con một vé đấy. Nhưng Vũ vẫn cứ kiên nhẫn thong thả lái xe theo “bố vợ”. Có người nhìn Vũ rồi buông một câu:
-Dư hơi à? Đi thì đi mà đứng thì đứng sao lại cứ tưng tửng thế.
Người khác:
-Mới lái hả, sao đi ngu quá trời!
Lại nữa :
-Trông thì bảnh mà lái con xe tồi quá, đổi xe không em?
Tệ hơn nữa :
-Mày điên à? Đường như cái mắt muỗi thế này mà cứ rè rè ra thế?
Ông “bố vợ” nghe thấy hết cả nhưng cứ tủm tỉm cười và giả lơ như không. Đến đầu ngã tư, ông ngoắc Vũ bảo :
-Thôi được rồi, quay lại con, cây bác gửi trong Fivemart hết rồi.
Vũ lại vòng xe lại, choáng thêm một lần nữa, mua cây rồi mà lại bảo chưa, Vũ nghĩ thầm ông “bố vợ” không đơn giản như mình nghĩ. Vũ hì hục bê 5,6 chậu cảnh chất lên xe mà không hề để ý đến bộ vest lịch sự đang nhem nhuốc những đất, mồ hôi chảy như tắm. “Bố vợ” thấy thế lại đánh Đạt.
Trên đường về, “bố vợ” hỏi :
– Thế con đang trong giờ làm à?
– Dạ! Vâng ạ!
– Thế sao lại dám bỏ việc để ra đây?
Vũ ấp úng, không biết trả lời thế nào trước câu hỏi hoác búa của “bố vợ” đã thế “bố vợ” lại tiếp :
– Con như thế là không tận tâm với công việc, người ta trả lương cho con là con phải trả thời gian và sức lực cho người ta, chứ như thế này bác không hài lòng.
Vũ ức muốn chết, “bố vợ” quả là nhiều đường ăn nói, Vũ mà không ra thì bị chê là không tôn trọng “bố vợ” nhưng ra thế này lại bị phê bình là ăn cắp giờ làm. Vũ khó xử quá nhưng thôi, muốn qua sông thì phải lụy đò vậy.
Tối ấy về nhà Vũ đang ôm Hạ ngủ thì Hạ nói thầm vào tai Vũ:
– Cảm ơn anh!
– Về chuyện gì em?
– Thì anh chiều được bố vợ ấy mà.
Vũ cười, hôn dịu dàng lên đôi môi Hạ:
-Việc gì anh cũng làm được vì em.