Hạ Xưa

Chương 11: C11: Chương 11


Có rất ít người có khả năng khiến người phụ nữ kiên cường như Tô Châu trở nên mềm yếu đến rối tung rối mù, kể cả Lương Tiểu Nguyệt. 

Nhưng trong khoảnh khắc Tô Châu nhìn thấy đại tiểu thư, đại tiểu thư dường như cũng chú ý đến ánh mắt cô, ngẩng đầu lên nhìn cô, môi hơi cong lên, dùng khẩu hình nói: “Em về rồi.” Tô Châu đứng bên cửa sổ, gió thổi qua, tâm trạng phiền não như thể theo gió thổi bay, chỉ còn lại yên bình, dịu dàng êm đềm.

Chỉ một cái nhìn, chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, cũng khiến Tô Châu cảm động đến xót xa.

Chưa một ai đối xử như vậy với Tô Châu.

Chưa một ai đối xử như vậy với đào hát.

Chưa một ai đối xử với cô tốt đến thế.

Trong lúc Tô Châu còn đang ngẩn ngơ, đại tiểu thư đã đi vào lầu một, không kịp thở mà leo lên lầu ba, giày cao gót gõ lên cầu thang bằng cẩm thạch âm thanh lộc cộc, tiếng vang tựa như nhịp tim Tô Châu.

Tô Châu hoàn hồn, cô nghe thấy tiếng bước chân của đại tiểu thư dừng lại ở bên ngoài, cô đi tới trước cửa, đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ, cửa liền mở ra.

Đại tiểu thư mỉm cười ở cửa, thấy Tô Châu mở cửa, bèn nghịch nghịch một lọn tóc, thấp giọng nói: “Em có thể vào không?”

Đại tiểu thư dựa vào cửa thư phòng giữa đêm hôm khuya khoắt, vuốt tóc quyến rũ, lại còn liếc mắt đưa tình, hàng mi dài rung rung, kì quái dọa người.

Tô Châu chẳng muốn đáp lại nàng, quay người đi vào, cô nghe tiếng giày cao gót ở phía sau, sau đó là âm thanh đóng và khóa cửa.

Tô Châu ngồi trên chiếc ghế đằng sau thư án, không nhướn mi mà hỏi: “Không biết đại tiểu thư muốn vào thư phòng của chính mình cũng cần phải hỏi ý kiến đấy, quả thực là lễ nghĩa được các tiên sinh dạy dỗ ở trường.”

Đại phu nhân đi vòng qua Tô Châu, tựa lưng vào bàn, hai tay chống trên bàn, mím môi cười: “Bổn tiểu thư nghĩ công tử đang tĩnh lặng đọc sách trong thư phòng, nếu đến đây hồng tụ thiêm hương*, nhất định sẽ trở thành giai thoại.”

*红袖添香: Ý nói việc đọc sách khi có mĩ nữ ở bên cạnh

Khóe miệng Tô Châu giật giật, cầm lấy cuốn sách tiếng Anh đã thấy lúc chiều, cúi đầu lật xem.

Đại tiểu thư buồn chán, nhìn trái nhìn phải thư phòng, trong phòng chỉ duy một ngọn đèn, có chút ảm đạm. Nàng đi đến góc phòng bật đèn lên, sáu bóng đèn lớn ngay trên đầu phát sáng, rọi sáng căn phòng u ám.

Tô Châu ngẩng đầu nhìn nàng, đại tiểu thư thanh nhã khoan thai bước đến.

“Cái này chị có đọc cũng không hiểu.” Đại tiểu thư cau mày, dùng ngón trỏ đóng cuốn sách lại, đọc tựa đề tiếng Anh.

Nàng nghĩ một chút: “Chị không có nền tảng, học thuộc lòng những chữ cái tiếng Anh đó thì không phù hợp. Để em liệt kê một ít từ vựng câu cú thường dùng, dạy chị đọc viết là được rồi.”

Tô Châu gật gật đầu. Dù sao đại tiểu thư cũng đã du học ở nước ngoài, đương nhiên hiểu tiếng Anh đến từng chân tơ kẽ tóc, thà nghe lời đại tiểu thư còn hơn là tự mình từ từ tìm hiểu, hơn nữa cô cũng chẳng muốn làm cái gì mà phiên dịch, cô có thể miễn cưỡng nghe hiểu tiểu thư cùng người khác nói gì là được rồi.

Đại tiểu thư lấy giấy và bút máy ra, đổ đầy mực tây vào bút, gài nắp trên đuôi bút, đứng cúi, nhoài người trên bàn viết mấy dòng chữ ngoằn ngoèo, mỏng manh.

Đại tiểu thư viết rất cẩn thận, Tô Châu cũng đọc thật nghiêm túc, nhưng cô phát hiện những chữ đại tiểu thư viết ra, cô đều không biết.

Đại tiểu thư viết năm sáu câu, mấy câu như chào hỏi các thứ.

Viết xong, một lúc lâu mới đứng thẳng, đưa cây bút cho Tô Châu.

Tô Châu không nhận. Cô nhìn đại tiểu thư, không cất giọng.

“Sao thế?” Đại tiểu thư nhướn mày. “Dù em có xinh đẹp cũng đâu thể nhìn em đến ngây ngốc như vậy.” Nhìn qua là đã thấy lưu manh rồi!

Tô Châu nhàn nhạt liếc nhìn đại tiểu thư, thản nhiên nói: “Tên của em.”

“Đỗ Như Mộng.” Đại tiểu thư không biết tại sao, Tô Châu không nhớ tên nàng ư?


Nghĩ đến việc đã theo đuổi Tô Châu hơn hai tháng, lại quen thuộc như vậy, Tô Châu còn không nhớ tên mình, nàng chỉ muốn chết.

Tô Châu lại nhìn nàng. Cô không nói gì nữa, chỉ “ồ” một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên dòng chữ của Đỗ Như Mộng.

Không hiểu vì sao Tô Châu lại cứ một mạch nhìn, nhưng Đỗ Như Mộng vẫn tận tình giải thích: “Từ này có nghĩa là…”

“Ơ?” Đại tiểu thư bỗng nhiên ngộ ra, cười không chút dè dặt, “Khoan đã,” Nàng cầm bút viết bốn chữ “Rose” lên giấy, chỉ vào từ đó mà nói, “Đây, tên tiếng Anh của em. Nó có nghĩa là hoa hồng. Phát âm là Rose.”

Rose, hoa hồng.

Tô Châu ghi nhớ trong lòng.

Tô Châu cầm bút chép lại ba lần những gì đại tiểu thư vừa viết trước đó, đọc thầm mấy lần.

Đại tiểu thư nói: “Đọc thầm không có hiệu quả đâu, chị đọc thành tiếng đi.”

Tô Châu mím chặt môi không chịu mở miệng.

“Em không lừa chị. Cái này phải đọc to thì mới có hiệu quả.” Tâm tư đại tiểu thư linh hoạt trở lại, nàng cũng muốn nghe tiếng Ngô nhẹ nhàng của Tô Châu gọi tên mình.

Nghĩ thôi đã thấy kích động.

Tô Châu biết chính xác tâm tư của đại tiểu thư. Cô c ắn môi dưới, trong mắt có chút ngượng ngùng. Kề cà không lên tiếng. Nhân tiện còn liếc nhìn đại tiểu thư một cái.

Đại tiểu thư nhìn đến chết lặng. Miệng lưỡi có chút khô khốc, chớp chớp mắt, nói: “Chị…” Quên mất bản thân muốn nói gì rồi. Sau đó nàng hắng hắng giọng, đánh trống lảng: “Em đi gọi người mang nước tới.”

Ra ngoài được một lúc, nàng quay trở về, thay vì cầm nước, trên tay lại có hai ly sữa màu trắng kem.  

“Vừa đúng lúc khỏi phải đi lấy nước, thím Lâm mang sữa tới cho chúng ta.” Đại tiểu thư cầm một ly sữa, đặt xuống trước mặt Tô Châu, bản thân lại nâng tay uống ly còn lại.

“Cảm ơn.”

Đại tiểu thư không tiếp lời, chỉ nói: “Trước tiên chị viết thử xem.”

Một tay cầm sữa, vừa uống vừa bước tới giá sách, có lẽ là đang tìm sách.

Tô Châu suy nghĩ một chút, bèn không để ý đến đại tiểu thư, tự mình luyện tập.

Đại tiểu thư lấy một cuốn sách từ trên giá xuống, bỏ vào một chỗ trống, đầu ngón tay chạm vào gáy sách thô ráp, lướt qua từng quyển một, cuối cùng ánh mắt đặt trên cuốn mà nàng đang cần. Ngón cái và ngón trỏ đặt trên sách, nhẹ nhàng rút ra rồi đặt lên trên cuốn sách đầu tiên được chọn. Sau khi chọn ba bốn cuốn theo cách này, Đỗ Như Mộng dừng lại, một tay cầm sách đi đến bàn trà.

Tô Châu chỉ liếc nhìn mà không nói gì.

Có lẽ Đỗ Như Mộng không muốn rơi vào tình huống khó xử như lần trước, đặc biệt là sau cuộc cãi vã với Tô Châu.

Hai người mỗi người chiếm một góc, không làm phiền đối phương. Khắp căn phòng yên tĩnh trở lại. Một khi Đỗ Như Mộng đã quyết định tập trung vào một việc thì Tô Châu khó có thể ước lượng được mức độ nghiêm túc của nàng. Nàng hết sức chuyên tâm xem trên sách viết những gì, cũng không thi thoảng lại đến xem Tô Châu khiến Tô Châu bồn chồn không yên, hai người các nàng dường như đã giao ước, không ai được làm phiền đối phương.

Ban đầu Tô Châu sẽ nhìn Đỗ Như Mộng hai lần, sau đó cũng bị lây nhiễm, chuyên tâm học tập.

Đồng hồ treo trên tường tích ta tích tắc, ngay cả những âm thanh lắt nhắt cũng được khuếch đại vô số lần trong môi trường yên tĩnh.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi chữ Tô Châu đã viết đến mấy lần, không chút nôn nóng, giống như những vị tiểu thư thời cổ đại gảy đàn. Viết đến chữ cái cuối cùng, khắp trang giấy đã ngập tràn chữ viết.

Tô Châu nhìn đến Đỗ Như Mộng.

Đỗ Như Mộng cảm nhận được ánh mắt của Tô Châu, chậm rãi hoàn thành công việc. Sữa trên tay đã uống hết.


Đỗ Như Mộng đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Châu, Tô Châu vẫn không rời mắt khỏi mấy dòng chữ tiếng Anh, nhưng thực tế tâm trí đã dõi theo bóng hình của Đỗ Như Mộng đang ngày một lại gần trong dư quang.

Mặt đất trải một tấm thảm dày mềm mại màu vàng, đi trên đó tựa như đang giẫm lên mây, không phát ra tiếng.

Đỗ Như Mộng đứng bên cạnh đọc những gì Tô Châu viết, toàn thân Tô Châu cứng đờ như bị đóng băng. Một cảm giác ngại ngùng lập tức xâm chiếm cơ thể.

Đỗ Như Mộng dùng một tay chống lên lưng ghế phía sau Tô Châu, tay kia co một ngón lên thi thoảng gõ nhẹ trên bàn.

Tô Châu cảm thấy cảm giác này rất không tốt.

Rất nóng, lại khiến lòng cô hoảng loạn.

Còn khiến cô vô cùng căng thẳng.

“…Chị có nghe em nói không thế?” Đỗ Như Mộng nhẹ nhàng thì thầm, thanh âm điềm đạm như khiến xương cốt Tô Châu mềm nhũn.

Tô Châu hơi cúi đầu. Sau đó nhận ra như vậy không hay lắm, lại hơi ngẩng lên, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Đỗ Như Mộng dừng lại động tác, nhịn không được mà cúi đầu.

Tô Châu giật mình, không nhúc nhích, thân thể càng thêm cứng ngắc.

Thế nhưng đại tiểu thư cũng không làm gì thêm, chỉ nhẹ ghé vào tai cô nói: “Muộn rồi, ngày mai lại luyện.”

Sau đó lùi lại một bước, Tô Châu còn chưa kịp ngẩng nhìn đã quay người bỏ đi.

Tô Châu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đóng nắp bút lại, đứng dậy, tắt đèn rồi bước ra ngoài.  

Không ngờ Đỗ Như Mộng còn chưa xuống lầu, khoanh tay đứng ở cửa, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngọn đèn ở hành lang hắt bóng đen lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, che lấp mất đôi mắt nàng.

Thấy cô đi ra, nàng cùng Tô Châu xuống lầu. Đi ngang qua phòng của Đỗ Như Mộng, Tô Châu mở cửa đi vào phòng mình, Đỗ Như Mộng ngăn lại động tác đóng cửa của Tô Châu.

Tô Châu lạnh mặt: “Làm gì thế?”

Đại tiểu thư do do dự dự nói: “Đêm nay… Em ngủ với chị…”

Tô Châu không thèm suy nghĩ mà cự tuyệt: “Không được!” Đỗ Như Mộng không có ý tốt, nếu cô để Đỗ Như Mộng vào phòng, không chắc sẽ xảy ra tứ tung ngũ hoành gì. Nghĩ đến Đỗ Như Mộng còn là nữ lưu manh, Tô Châu không thể không coi thường nàng.

“Tại sao chứ!”

Tô Châu kiên quyết không nhượng bộ: “Hai chúng ta không thể ở chung một phòng.”

Đại tiểu thư vừa tức giận vừa buồn cười, bất lực trước sự phòng bị của Tô Châu, chỉ đành nói: “Mẹ đỡ đầu của chị là mẹ ruột của em, chị em gái ngủ cùng nhau có vấn đề gì đâu?”

“Tôi sợ bị em làm phiền.” Tô Châu mím môi, một hồi lâu mới trả lời.

Đôi mắt của Đỗ Như Mộng mở to.

Đâu cần đề phòng nàng như đề phòng lưu manh như vậy chứ! Dù sao nàng cũng đường đường là đại tiểu thư Đỗ gia, du học sinh của một trường đại học danh tiếng ở Anh, nàng hiểu bốn chữ “tri thư đạt lễ*”, được chứ?

*知书达礼: Quen thuộc với thơ sách, hiểu biết lễ nghĩa  

“Được rồi, được rồi, được rồi, em hứa em sẽ không động đến chị, được chưa? Chúng ta tiếp tục ồn ào, đợi lát nữa đánh thức mấy người thím Lâm, như vậy không hay lắm đâu.”


Tô Châu mặt vô biểu tình nhìn nàng.

Đỗ Như Mộng cắn răng thề thốt: “Nếu em muốn làm gì chị, em liền bị cảnh sát bắt! Chị xem, em đã đủ thành ý chưa?” Đằng nào Đỗ Như Mộng cũng là người theo chủ nghĩa vô thần, không thèm để ý chuyện thề với thốt.

“Chị gái tốt à, em thật sự rất mệt, chuyện ngày hôm nay làm em hãi hùng khiếp vía, bây giờ vẫn còn hoảng hồn, em sợ đêm nay nằm mơ ác mộng…”

Tô Châu tránh sang một bên, một mình đi vào.

Hai người tắm rửa xong nằm trên giường, Đỗ Như Mộng thật sự ngoan ngoãn ngủ ở một bên, cách Tô Châu khá xa.

Bất tri bất giác, Tô Châu dần dần chìm sâu vào giấc mộng. Đỗ Như Mộng vốn đang nhắm mắt giả vờ ngủ mở mắt ra, trong bóng tối ngắm nhìn Tô Châu, khẽ thở dài.

Nàng tận lực không phát ra âm thanh, thư thư tiến lại gần Tô Châu.

Tô Châu ngủ rất say, không bị quấy rầy.

Đỗ Như Mộng tiến gần đến Tô Châu, nhẹ nhàng tựa lên người Tô Châu.

“Đêm nay em bảo vệ chị, chị không cần phải sợ hãi nữa… Chị, em suýt chút nữa, đã không bảo hộ chị thật tốt…” Đỗ Như Mộng từ từ nhắm mắt lại và khẽ thì thầm, “Đừng sợ… Em che chở cho chị.”

Lông mi Tô Châu run rẩy nhưng không mở ra, khóe mắt dường như đọng nước.

Đại tiểu thư, thực chất là người rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng.

Thế nhưng, Tiểu Nguyệt…

Ngày 14 tháng 8, quân phòng thủ Nhật Bản bắt đầu tổng tiến công, lực lượng không quân cũng đến Thượng Hải để phối hợp tác chiến.

Ngày 15, Nhật Bản chính thức thành lập Lực lượng viễn chinh Thượng Hải, do tướng Matsui Iwane làm chỉ huy, dẫn hai sư đoàn đến Thượng Hải để mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Trương Trị Trung quyết tâm tăng thêm chiến tích, phát động một cuộc tiến công toàn diện chống lại quân xâm lược Nhật Bản, lực lượng không quân được phái đến ném bom trung tâm chỉ huy của quân Nhật ở Hồng Khẩu, hai bên bắt đầu cuộc chiến khốc liệt.

Tô Châu ở lại Đỗ gia hai ngày, bên ngoài vẫn không ngừng vang lên tiếng súng tiếng pháo, thế nhưng Đỗ gia vẫn bình an vô sự, chỉ trừ việc trong đêm ngày 13, một toán quân bao vây Đỗ gia từ trong ra ngoài, vẻ ngoài hung thần ác sát đã dọa sợ không ít kẻ có ý đồ xấu, cũng không phát sinh chuyện gì lớn. Toàn bộ khu tô giới công cộng trở thành nơi yên ổn nhất Thượng Hải, Đỗ gia nằm trong khu vực tô giới công cộng nên như thể không có chuyện gì xảy ra

Mặc dù vậy, Tô Châu nghe nói bên ngoài có rất nhiều người chết, quân đội Quốc dân Đảng và dân thường bị tàn sát, xương chất thành núi, máu chảy thành sông.

Đỗ Như Mộng và Đỗ phu nhân một mực không cho Tô Châu ra khỏi cửa, Tô Châu chỉ có thể ở lại Đỗ gia. Cô muốn ra ngoài mua trang phục, thế nhưng không có cơ hội.

Hai ngày nữa trôi qua, mấy ngày nay Đỗ tiên sinh chỉ về nhà một lần, vẻ mặt nghiêm trọng, lại gấp rút ra ngoài. Đỗ Như Mộng cũng có lúc ra ngoài, nhưng cũng chưa một lần thấy nàng sầu muộn.

Ở Đỗ gia, không được gặp người ngoài, cũng không thể ra ngoài, Tô Châu chỉ có thể ngày ngày ở trong thư phòng luyện tập những gì Đỗ Như Mộng đã dạy cô mỗi ngày.

Nỗi bất an của cô dần dần tiêu tan, ngay cả những lo âu về Lương Tiểu Nguyệt cũng dần dần được dẹp yên.

Người ta đều nói lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, cô và Lương Tiểu Nguyệt đã cùng nhau vượt qua khó khăn, và cũng không quá lời khi nói họ là thanh mai trúc mã. Vẫn có một vài thứ Đường Kiệt không thể thay đổi được.

Đỗ Như Mộng trở về rồi.

Tô Châu vừa nghĩ đến việc làm hòa với Lương Tiểu Nguyệt lại không biết bản thân sắp phải đối diện với giông cuồng.

Nghe thấy tiếng Đỗ Như Mộng mở cửa, đứng dậy chào đón.

Đỗ Như Mộng đi vào, tươi cười kéo Tô Châu xuống lầu: “Em cho chị xem một thứ.”

Không cho phép ý kiến mà dẫn Tô Châu vào phòng, Đỗ Như Mộng đưa Tô Châu ngồi xuống trước bàn trang điểm, hai tay che mắt cô, thanh âm nhè nhẹ: “Không được mở mắt, em muốn cho chị xem thứ này. Cấm không được nhìn lén nha!”

Đại tiểu thư tùy hứng vui tươi.

Tô Châu mỉm cười gật đầu, vẫn nhắm tịt mắt, không nhìn.

Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng Đỗ Như Mộng sột sà sột soạt, vẫn không lên tiếng, Tô Châu buồn cười thúc giục: “Xong chưa?”

“Xong rồi xong rồi.”


Tô Châu chậm rãi mở mắt ra, ngay trước mắt là tấm gương ngự dụng của đại tiểu thư, gương rất lớn, dài một mét. Trong gương, Tô Châu mặc trên mình một bộ sườn xám màu xanh đen, dung mạo thanh tú, tuấn dật ôn nhu. Phía sau Tô Châu có một người con gái đang đứng đó, mang trên mình áo dài thẳng tắp, ở eo thắt một dài ngọc bội lụa, trên đầu đội mũ cánh chuồn xanh biếc, tóc dài rối tung, không tô son đỏ.

Tô Châu bỗng nhiên quay đầu, sửng sốt. Cô đứng dậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Đỗ Như Mộng trong bộ áo dài đứng đó, thân hình mảnh mai được bọc trong trang phục của nam tử, vòng eo không được một cánh tay, khiến nàng trông như một cành liễu yếu ớt trước gió. Khóe miệng nở nụ cười, môi đỏ răng trắng, dáng dấp có chút mê người. Thân hình vốn đã cao gầy, giờ đây vừa lại hóa thành một vị thư sinh nho nhã yếu đuối.

Thật sự là một người tuyệt vời.

Đại tiểu thư có mặc nam trang cũng không giống nam nhân, nữ tính vô cùng, càng mang một loại mỹ cảm.

Đại tiểu thư thấy Tô Châu không nói gì, cau mày không hài lòng nói: “Không đẹp sao?”

Tô Châu hoàn hồn trở lại, không gật đầu, mà cũng không lắc đầu. Cô bước đến bên cạnh đại tiểu thư, nhìn đại tiểu thư từ đầu đến chân, nghi hoặc hỏi: “Em đang làm gì?”

“Hả? Trang phục này là em tìm người tên Vương tiên sinh làm đấy. Có chỗ nào không ổn sao?”

Chẳng trách Tô Châu cho rằng bộ trang phục này rất giống bộ bị rách mấy ngày trước, hóa ra là làm lại dựa trên bộ của cô.

Xem ra Tô Châu cũng không quá bất ngờ, Đỗ Như Mộng cởi mũ ném lên giường, người cùng đi theo đến mép giường ngồi, tùy tiện cởi bỏ chiếc thắt lưng quanh eo.

Đột nhiên một bóng đen bao trùm lấy nàng, một đôi bàn tay lạnh lẽo bao phủ bàn tay nàng.

“Ở yên.” Giọng nói ấm áp của Tô Châu vang lên bên tai đại tiểu thư, bàn tay đang phủ lên tay nàng cử động, nhẹ nhàng khéo léo tháo chiếc thắt lưng mà nàng không thể gỡ xuống được ra.

Đỗ Như Mộng nói: “Chị không thích ư? Làm em tốn bao nhiêu sức lực…” Có chút nóng nảy nói, “Phí công vô ích.”

Trong mắt Tô Châu ngập nước, gợn sóng trong vắt. Cô hạ giọng nói: “Là lỗi của tôi. Đại tiểu thư tặng cho tôi, làm sao tôi dám không thích.”

Chỉ khi gặp phải chuyện liên quan đến kịch nghệ, Tô Châu mới như trở thành một người khác, ôn thuận đến mức đại tiểu thư vui mừng khôn xiết.

Đại tiểu thư hừ một tiếng: “Em không có nói sẽ tặng chị bộ này.”

Tô Châu sững lại một chốc, bình tĩnh thu tay lại, không hề xấu hổ, không hề khó chịu, chỉ nói: “Tôi ở Đỗ gia cũng không dùng đến.”

Điều này làm đại tiểu thư đau đầu. Nàng yếu ớt nắm lấy tay Tô Châu làm cô ngồi xuống, quấn quanh cánh tay Tô Châu, tay kia chỉ vào tủ quần áo thứ hai: “Bộ này không cho chị, nhưng bên trong có hai mươi bộ kịch phục, được dệt bằng lụa, thêu thùa thủ công, toàn bộ đều là của chị.”

Vậy là đại tiểu thư vẫn trước sau như một vứt tiền ra ngoài cửa sổ.

Tô Châu không biết nên cười hay nên than thở: “Tôi nghe nói đồ của Vương tiên sinh, một bộ trị giá 500 đồng bạc tiền công, một bộ lụa tơ tằm, cũng sẽ không dưới 300 đồng, còn có mũ, tổng cộng hẳn không dưới 3.000 đồng.”

Hai mươi bộ, ít nhất cũng phải 60.000 đồng bạc.

Thù lao một tháng của cô là 60 đồng, 83 năm không ăn không uống cực nhọc làm việc mới đủ.

Tô Châu trên mặt mỉm cười, chỉ là có chút gượng ép. Đại tiểu thư tuy rằng thích cô, nhưng lại không ngừng nhắc nhở cô chỉ là một con hát, còn đại tiểu thư chính là đại tiểu thư Đỗ gia, bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau.

Tô Châu chưa từng thấm thía đến thế, khoảng cách giữa bản thân và đại tiểu thư, bị ngăn trở bởi khoảng cách vĩnh viễn không thể vượt qua.

Điều này khiến Tô Châu quyết tâm giữ khoảng cách với Đỗ Như Mộng.

Ở niên đại này, tuy thị hiếu cởi mở, tình yêu đồng giới không còn là chuyện mới mẻ, nhưng thiên kiến bè phái nghiêm trọng, xem trọng môn đăng hộ đối. Tô Châu và Đỗ Như Mộng không ở bên nhau thì không sao, nhưng nếu thật lòng muốn yêu đương, không thể thoát khỏi hai kết cục: sinh ly, hoặc tử biệt.

Tô Châu không có tham vọng làm gì cả, cô chỉ muốn tìm một người, sống thật tốt phần đời còn lại. Một con hát không thể đòi hỏi nhiều.

Cô không muốn trèo cao, quá mệt mỏi, lại phải hi sinh quá nhiều. Cô thậm chí còn nghĩ, nếu Lương Tiểu Nguyệt đồng ý ở bên cô, cô và Tiểu Nguyệt sẽ tìm đến một nơi không ai quen biết, yên yên bình bình mà sống, không xướng kịch nữa.

Thế nhưng, sự thực là Lương Tiểu Nguyệt không chọn cô, mà chọn Đường Kiệt và quyền thế.

Dù có yêu cô đến mấy, thì người mà Lương Hiểu Nguyệt yêu nhất, chính là bản thân cô ta.

– ————————————————————–

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*∀*)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận